truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Bạch Ái Em Là Của Tôi

Bạch Ái Em Là Của Tôi

CHƯƠNG 2 : NGĂN CÔ ẤY VỀ NƯỚC

CHƯƠNG 2 : NGĂN CÔ ẤY VỀ NƯỚC

Về đến nhà ,sau khi nhận lớp được 1 ngày Bạch Ái nhận ra rằng mình không thể tiếp tục để cho lớp cô đang chủ mhiệm tạm thời cứ như vậy mãi được ! Sắp đến kì thi cuối cấp rồi , một cột móc quan trọng đối với tất cả học sinh . Cô nghĩ mình cần làm gì để làm cho tinh thần cả lớp đi lên , nên Bạch Ái đã thực hiện một kế hoạch không khả quang lắm đó là tìm hiểu hết tất cả về mỗi hs và giúp từng người đều mả họ chưa làm được để cho họ trở nên phấn chấn và có tinh thần học tập, nhưng cô không ngờ rằng kế hoạch của mình lại đẩy mình vào một hố sâu không đấy mà cô không ngờ tới.

- Cả lớp thì mình đã xem qua hết sơ yếu lý lịch rồi , chỉ riêng mỗi cái tên nhóc kia là không có ? Mình nhất định phải  tiếp cận tìm cho bằng được  điểm yếu của tên nhóc đó  . Sau khi nắm thớt được hắn thì việc bắt hắn học hành đàng hoàng là chuyện trong tầm tay ,bất kể phải đối mặt với lũ hoc sinh cuồng yêu hắn

Hôm sau đi dạy , cô vô cùng bất ngờ khi bước vào lớp thấy  Phong Thần người con trai lạnh lùng không bao giờ cười nói với bất cứ ai dù chỉ một câu lại đang nở nụ cười một cách vô cùng hạnh phúc
- Phong Thần à , cậu đang có chuyện gì vui à có thể nói cho tớ biết không ? _ Hướng Thần vẻ mặt vui vẻ quay qua nhìn Phong Thần mà nói

- Cô ấy sắp về đây rổi , 3 ngày nữa thôi ! ( một giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng )

Nghe xong Hướng Thần mặt trầm đi , giọng nói lộ rõ vẻ buồn của cô
- Vậy ... vậy cậu chắc đang hạnh phúc lắm ?

- ....... Phong Thần không trả lời cũng không nhìn Hướng Thần mà chỉ cắm mắt vào màn hình đt đang để ảnh một cô gái .
Hướng Thần không kìm nổi mà rơi nước mắt , ụp mặt xuống bàn
" trước kia khi cô ta đi , mình tưởng mình sẽ có cơ hội dù chỉ một chút . Nhưng giờ cô ta trở về thì dù chỉ một tia hy vọng cũng không hề có ... ! "

Reng ! Reng ! Reng !

- Được rồi các em đã vào tiết học rồi chúng ta bắt đầu học thôi .

Trong suốt buổi học Bạch Ái không ngừng quan sát Phong Thần ở cuối lớp , rồi lại quay sang nhìn Hướng Thần . Bạch Ái nhận ra một điều cho dù Hướng Thần có kiêu ngạo cách mấy  trước mặt mọi người thỉ cô vẫn  luôn yếu ớt trước mặt Phong Thần . Bởi người ta thường nói cho dù có mạnh mẽ đến mấy thì trong tình yêu con gái luôn bị tổn thương.

Hết tiết , Hướng Thần vẫn cắm mặt xuống bàn mặc cho xung quanh bàn tán về cô . Không hiểu điều gì đã khiến cô gạt bỏ hết những dòng nước mắt đó mà đứng dậy . Hướng Thần đứng dậy lau sạch nước mắt và bỏ đi .
Trước hành lang phòng giáo viên Bạch Ái đang đứng ngắm nhìn phong cảnh và nghĩ ngợi vô số điều ...
- Cô ...
Bạch Ái bỗng giật mình quay người nhìn thì tjấy Hướng Thần
- Em ... em tìm cô có chuyện gì sao ?  _ đây là lần đầu tiên Hướng Thần nói chuyện mà nhìn thẳng vào mắt Bạch Ái . Cô cảm thấy Hướng Thần lúc này đã mất đi hoàn toàn vẻ kiêu ngạo lúc ban đầu mà thay vào đó là một Hướng Thần yếu ớt đang đứng trước mặt mình

- Phải , em tìm cô là muốn nói cho cô biết tất cả về Phong Thần _giọng nói nhẹ nhàng chẳng có chút dũng khí của Hướng Thần

- Được , em muốn nói gì cho cô thì cứ nói

- Được ! Em nói cho cô biết nếu bây giờ cô không ngăn bạn gái Phong Thần lại khi cô ta về nước Phong Thần sẽ không bao giờ chú tâm đến việc học đâu _ giọng nói đã bắt đầu mạnh mẽ lại
- Sao em biết rõ chuyện này như vậy ?

- vì em , em đã thích Phong Thần lâu như vậy .... nên tính khí cậu ấy em hiểu rất rõ . ( nói đến đây nước mắt Hướng Thần bắt đầu rơi xuống ). Em còn thích cậu ấy trước cả cô ta ... ( Nói xong Hướng Thần quay lưng bỏ đi , nhưng sau lưng lại là một nụ cười mãn nguyện cùng với   giọt nước mắt còn đọng khoé mi  )

- ........!
Bạch Ái chỉ biết nhìn theo bóng lưng của Hướng Thần. Cô lặng lẽ lấy trong túi ra chiếc điện thoại và bấm số để gọi ai đó ... vừa gọi vừa hướng mắt nhìn ra ban công
Trời bắt đầu rơi những giọt mưa tí tách rồi lại lớn dần đổ ào xuống , vũng nước mưa bắt đầu loang nhanh khắp sân trường . Một chàng trai thững thờ đang đi dưới mưa , cứ bước đi cứ bước đi mà không biết mình sẽ đi về đâu

- Phong Thần , Phong Thần em làm gì dưới đó vậy mau vào trong đi mưa ước bệnh bây giờ _ Bạch Ái nhìn thấy Phong Thần đang đứng dưới mưa mà hét to
Phong Thần bây giờ cứ như người mất hồn cứ đi cứ đi . Bạch Ái kêu mãi không thấy Phong Thần có phản ứng cô liền một mạch chạy xuống dưới sân trường .Phong Thần vẫn đứng đó , đứng dưới cơn mưa dai dẳng không ngừng rơi , Bạch Ái vội cầm dù tiến đến cho cho Phong Thần
- Em làm sao vậy ? Mới sáng còn vui vẻ trên lớp lắm mà ? _ giọng nói cô có chút lo lắng

- Là cô à .... tại sao cô lại ở đây ? Cô đi về đi , mặc kệ em !  _ Vừa nói vừa lấy tay đẩy Bạch Ái ra chỗ khác còn mình thì cứ đi tiếp ....
Bạch Ái nhìn theo bóng lưng Phong Thần mà xót xa thay cơ thể cậu , rõ ràng buổi sáng còn rất vui vẻ tại sao bây giờ lại thành ra như vậy ?

- A...aa..aaaaa.Aahhhh..aaahhah ! _ Phong Thần la lên rồi qụy  người xuống mặt đất . Bạch Ái nhanh chân tiến đến đỡ Phong Thần

- Cô buông em... ra ! _ Nói xong Phong Thần kiệt sức mà ngã người vào Bạch Ái

- Nè em sao vậy ? Hay để cô đưa em về nhà nha ? Người gì mà nặng quá vậy nè trời
Bạch Ái từng bước nặng nề đỡ Phong Thần về nhà mình , vì cô không biết nếu Phong Thần trong bộ dạng này về nhà chắc hẳn sẽ còn có chuyện xảy ra nên cô quyết định đưa hắn về nhà
                              .................
                                   HẾT
truyện

Bình luận truyện Bạch Ái Em Là Của Tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook