truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

C12-Hoàng đế của ta


Lương Khất bị Hoàng Hoa kẹp trong lòng ngực, lòng ngực rộng bao trùm gần như toàn bộ cơ thể của Lương Khất, cách một lớp quan phục dầy có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đều đặn không nhanh không chậm của Hoàng Hoa làm Lương Khất cảm giác hắn đang đùa giỡn lưu manh. Thực chất Hoàng Hoa để khắc chế nhịp tim mình, hắn đã phải dùng ba phần công lực, sáu phần định lực sau khi lỡ làm hành động bạo gan mà chính hắn cũng không khống chế được, cướp người ôm vào ngực.

Một đôi vai gầy mỏng, Hoàng Hoa cảm giác chỉ một bàn tay của hắn thô lỗ một tí cũng dễ dàng làm gãy vỡ nó.

Lương Khất bị bất ngờ nên cả khuôn mặt dán vào lồng ngực Hoàng Hoa. Mái tóc Lương Khất tuy vẫn búi trong mũ quan, song vẫn còn những lọn dài thả buông ra ngoài, những lọn tóc dài vươn vấn trên tay áo hắn, cảm giác mượt mà đến mức Hoàng Hoa chỉ hận không thể công khai vuốt ve chúng, chỉ có thể tham lam dùng ánh mắt lướt lên lại lướt xuống từng lọn tóc dần rũ xuống tay hắn kia. Hoàng Hoa cao hơn Lương Khất một cái đầu hơn, nhìn đỉnh đầu đội quan mũ cứ lúc lắc trước mắt làm hắn nhộn nhạo chỉ muốn tháo quách nó để có thể xoa xoa mái đầu đen nhánh lại còn tỏa hương thơm dịu nhẹ. Hương thơm Cẩm Lan cứ vương vẫn trước mũi hắn làm tâm hắn nhộn nhạo mê muội.

Hoàng Hoa khuôn mặt vốn góc cạnh, sau khi bỏ hết mớ râu lùm xùm đi là một bộ anh tuấn sạch sẽ phóng khoáng, thậm chí có phần cường ngạo đầy tự tin. Lương Khất nhíu nhíu mày khi thấy vẻ mặt có phần đắc ý ngạo kiều kia trong lòng đang lên một cỗ cảm xúc khó chịu. Y lấy tay đẩy đẩy cằm người kia ra, rồi ghét bỏ nói "Một bộ râu không làm nên con người, tôi thấy cậu mang râu vô còn dễ nhìn hơn bây giờ." Nói rồi Lương Khất lách mình thoát khỏi vòng tay của Hoàng Hoa. Hoàng Hoa thấy người rời khỏi lồng ngực mình, còn nhếch một bên miệng, ánh mắt tuy lạnh lùng nhưng nhìn kỹ có phần chế nhạo, tự biết mình bị ghét bỏ thì trong lòng thập phần thất vọng, rõ ràng sau khi bỏ hết mớ râu kia đám nha hoàng, gia đinh trong phủ đều tấm tắc khen ngợi vẻ anh tuấn đẹp trai của hắn còn gì, Hoàng mama còn nói hắn trông trẻ ra hơn chục tuổi. Hừ lúc về hắn mà không đậm bản hiệu Vinh Phục đường thì cơn tức này không thoát ra được.

"Huynh không sao chứ?" Lương Khất tới đỡ lấy tay của Đình Văn, Đình Văn tỏ vẻ không sao, nhưng vẫn còn một bộ dạng ôm bụng cười ngoắt nghẻo, nhất là khi thấy bộ mặt vặn vẹo như cá chết của Hoàng Hoa, lại một bộ dáng mắt to trừng mắt nhỏ với mình thì híp híp mắt nghĩ đến một vấn đề sâu sa nào đấy rồi trở lại vẻ mặt nhã nhặn ôn hòa bình thường của mình.

Trong khi cả ba đang trong không khí khó xử thì đúng lúc các quan khác cũng đến, họ lại lật đật chỉnh chu chính mình rồi lên triều.Điện rồng uy nghiêm, đế vương trẻ tuổi cao lãnh, ngồi trên ghế rồng hướng mắt xuống quần thần. Hai bên quần thần phân chia văn võ, lại phân chia theo thứ bậc từ cao xuống thấp. Ba vị tân quan đều thuộc văn phần, đứng cùng một hàng đuôi cuối. Sau khi vái lạy hoàng đế theo quy cũ thì chỉnh chỉnh tề tề đứng im theo dõi các vị quan lớn báo cáo tình hình.Hoàng đế sau khi nghe vài ba báo cáo thì nhíu mày, lãnh ý bao trùm cung điện. Sắp đến mùa lũ mà hệ thống đê điều ở nhiều nơi có hiện trạng hư hỏng nặng, nếu không kịp tu bổ sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Phần đốc quan giám sát lại rất quan trọng, đó là món hời lớn nhưng cũng là miếng bánh đá cứng ngắt, các quan đều muốn tranh giành hoặc vì tiến cử người mình mà gây tranh cãi nghiêm trọng. Mà hiện sơ đồ trị thủy lại chưa hoàn chỉnh, vẫn còn những bất cập khó giải quyết. Hoàng đề vẫn in lặng lắng nghe các quan trãnh cãi với nhau, một hồi lên tiếng: "Ba vị tân quan có ý kiến gì không?" Vốn tân quan cũng chưa được quyền lên tiếng giữa những sự kiện quan trọng như thế, nhưng hoàng đế chủ động đưa nấc thang bắc sẵn để họ đi lên, Lương Khất cũng không từ chối đứng ra nói rõ ý tưởng của mình và Hoàng Hoa đã bàn tối qua đồng thời nhắc luôn cả phương án mà Đình Văn đã thiết kế. Lương Khất chủ động khiến cả Hoàng Hoa và Đình Văn khá bất ngờ, song được đà cũng phụ họa bổ sung thêm. Cả ba càng nói càng hăng, hỗ trợ bổ sung nhau rất nhịp nhàng thuận lợi, tuy có lúc sẽ bị một vài vị quan khác phản bác chất vấn nhưng họ đều ăn ý mà đáp đối được. Hoàng đế cũng như các vị quan quan khác cũng ngỡ ngàng trước những ý kiến táo bạo của ba vị tân quan.

"Ý kiến của ba vị trẫm sẽ xem xét." Hoàng đế mặt vẫn lạnh lùng nhưng trong ánh mắt lại có lộ vẻ hài lòng, hoàng đế trẻ tuổi anh tuấn, giọng nói trầm ổn đầy uy lực, khiến không khí trong điện phần nào hòa hoãn.

Sau khi bãi triều, trong phòng bộ nội vụ một là một tranh cãi kịch liệt, đa phần là các quan cũ cảm thấy bất mãn khi ba tân quan nhỏ bé kia lại không thông qua họ trước mà dám càn rỡ ngạo mạn trình lên cho hoàng thượng trước khiến tôn uy của họ bị tổn hại.

Hoàng Hoa tự nhận là một người thô lỗ, dù đắp bao nhiêu thi ca mỹ từ trên người thì khí chất cưỡng hãn võ hán truyền đời từ cha hắn vẫn không che lắp được. Một tay nắm lấy cổ áo của vị viên quan già nhấc lão lên, ánh mắt hắn hung ác không giấu giếm sự đe dọa khiến các vị quan khác hãi hùng không dám can ngăn.

"Ngươi.. ngươi, thật to gan.." Vị quan già bị xách cổ áo, cổ áo xiết lại, chẹn ngang yết hầu khiến lão hô hô hấp khó khăn, chật vật không ra tiếng. Lương Khất một tay ôm mặt, tay kia nắm lấy cổ tay áo của Hoàng Hoa nhíu mày lắc đầu tỏ ý khuyên ngăn việc không đáng nên bỏ qua. Hoàng Hoa mắt sắt, mày ưng tuy đã mất đi bộ râu nhưng vẻ ngoài hung dữ vẫn không bớt đi phần nào, kết hợp với sự anh tuấn của hắn người ta chỉ cảm thấy thêm áp lực. Hoàng Hoa thả mạnh lão quan già xuống, lão bị một một cú quăng đau thì im bặt lúng túng lộm cộm bò dậy rồi phá cửa đi ra ngoài, còn không quên quay lại tay run run chỉ về phía Hoàng Hoa buông lời đe dọa. Hoàng Hoa không để trong mắt, quay về phía Lương Khất, nhìn thấy trên khuôn mặt trắng trẻo đỏ ửng lên một vết, lúc nãy lão quan già tranh cãi không lại Lương Khất nên tức giận đập nguyên bản tư liệu sơ đồ dày cui lên mặt y. Hoàng Hoa thấy thì như bị ai đập một tảng đá lớn vào chính mặt mình không tự chủ được mà ra tay với lão.

Đình Văn từ trong túi áo của mình lấy ra một bình cao, quết một ít định bôi cho Lương Khất thì bị Hoàng Hoa giựt lấy, quết một lượng lớn lên ngón tay mình rồi chà sát lên mặt Lương Khất. Lương Khất ăn đau rên một tiếng, Hoàng Hoa giật mình biết mình thô lỗ, ngón tay hạ lực nhẹ nhàng chà như lướt nước trên da mặt y.

Lớp cao mỏng mát lướt nhẹ trên làn da vốn trắng trẻo có phần tái nhợt do Lương Khất quanh năm không xuất môn, song lại rất mịn màng, khiến cảm xúc trên ngón tay của Hoàng Hoa trở nên nhạy cảm. Một màn kinh diễm mộng xuân đêm qua bất chợt như đê điều lũ quét tràn về trong đầu Hoàng Hoa làm hắn nhớ tới từng ngón chân nhỏ hồng, trắng mịn sát lên tuốt lộng lấy bộ vị hùng tính kia của hắn. Cho đến khi ngón tay hắn quết thuốc dẫn đến gần khóe miệng người kia, mắt nhìn đến đôi môi hồng nhuận, bất giác muốn đưa tay thò vào khuôn miệng nhỏ nhắn đó, lộng khoáy khoang miệng ẩm ướt kia, ngắt nhéo lấy đầu lưỡi mềm mại đỏ hồng của kẻ đang sững sờ nhìn hắn.

Lương Khất tuy mặt ngoài bình tĩnh nhưng tự cảm thấy tâm mình rối loạn, cái ánh mắt như sói đói ngoạn mồi đang nhìn chằm chằm miệng mình kia có cần trắng trợn như thế không. Y tự hỏi thái độ ân cần xoay chuyển chỉ trong một đêm của Hoàng Hoa đối với mình có phải quá nhanh hay là do mình nhạy cảm lầm tưởng. Nhưng Lương Khất đã quá quen thuộc với kiểu ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình như vậy, mỗi đêm đệ đệ y đều nhìn y như thế rồi hai hồi ba lượt mặc cho y khóc lóc van xin vẫn ăn sạch y không chừa mẫu xương nào. Y cảm thấy trong lòng mồ hôi lạnh mồ hôi nóng đều đổ cả rổ rồi, vội vàng nắm tay Hoàng Hoa buộc hắn dừng lại khi ngón tay hắn càng gần khóe miệng mình. "Được rồi, ta không sao, đa tạ." Hoàng Hoa nghe một tiếng thì giật mình hồi hồn, tầm mắt có thần lại, nhưng mi tâm vẫn nhíu không buông "Lần sau người ta đánh thì phải biết né chứ." Lương Khất gật đầu đáp lại sẽ không có lần sau.

Đình Văn nhìn cánh cửa phòng nội vụ mở toang chênh vênh trước gió, một cơn gió lộng mạnh thổi vào, cuốn loạn các tư liệu mà lòng dậy sóng, cảm thấy việc này chắc sẽ không dễ dàng giả quyết. Đám lão giả cỗ hủ thấy lợi thì ham nhưng lại sợ thiệt thân thiệt quyền, bọn họ vốn chỉ là tân quan, dây rễ còn chưa bám chắc nay lại chọn đối đầu chính diện như vậy e sẽ bất lợi đôi đường.

Mành rèm mỏng manh, nhưng họa tiết bên trên lại thêu sợi chỉ vàng, tạo một độ dày mỏng xen kẻ. Mùi huân hương ngọt ngào lượn lờ giữa Noãn Các mỹ miều đầy sắc tình. Trên bức tường trạm trổ hoa văn uốn lượn là những bức tranh xuân tình kiều diễm. Người trong tranh mỹ mão tuấn tú cùng một nam nhân khác hoạt sắc sinh hương quấn quýt đủ mọi tư thế, mọi góc nhìn, đường nét lực bút rõ ràng sắc sảo khiến người nhìn vừa cảm thán vừa đỏ mặt.

Ánh nến nhập nhòe làm hình ảnh trên tường động đậy đầy sinh động. Từng đợt sóng tình như không dứt theo tiếng thở gấp dồn dập. Hoàng đế trẻ tuổi hùng khí uy nghiêm không ngừng thảo phạt nơi tư mật của thiếu niên tuấn mỹ, ngón tay không ngừng vuốt ve lên xuống sống lưng thiếu niên đang uốn cong vì kích thích.

Thiếu niên mỹ mạo ôn hòa, đôi má ửng đỏ, lồng ngừng phập phồng do tần suất hoạt động quá lớn, dường như không thể kịp đáp ứng lại người kia nhưng khóe miệng không ngừng câu lên tiếng rên rỉ đầy dâm đãng khác hẵn vẻ mặt ôn thanh nhã nhặn của hắn. "A! Nhanh nhanh quá...", "Chỗ đó ... hoàng thượng dùng côn của ngài đâm, đâm sâu tí nữa." Tiếng rên rỉ càng lớn sự dồn dập kích tình càng tăng cao, cường độ xuất động của hoàng đế càng nhiều, đôi tay thanh ngọc của Đình Văn cũng không ngừng ra sức bấu lấy bả vai rắn rỏi cường tráng của người trước mắt.

"Tiện hóa." Bị mắng một câu thô tục nhưng Đình Văn biết vị hoàng đế uy nghiêm băng lãnh của hắn khi bị sóng tình nuốt chửng có bao nhiêu cường, bao nhiêu hoang dâm sắc dục. Hắn thích nhất khi bàn tay thô to của hoàng đế vỗ bốp bốp lên hai cánh mông trắng mịn của mình, rồi nhào nặn nó không thương tiếc. Cái đau đầy nhục dục đó khiến hắn cảm thấy chân thật hơn, khiến hắn biết mình đang được làm tình với ai. Hắn đã làm tình với một người chí cao vô thượng mà trước đây hắn thậm chí không dám mơ ước. Hắn cố siết chặt hai cánh mông mình lại như muốn kẹp chết dìm sâu cây côn thịt của người kia vào huyệt động vốn đã căng tràn dâm thủy của mình để cảm nhận nó rõ hơn sâu hơn.

"A~"

Tiếng thở dài kéo dài đầy sắc dục thể hiện cao trào đã tới, cánh tay nắm cánh mông kia bất ngờ siết chặt hơn, in đậm vết ngón tay thành từng mảng sắc đậm lên làn da mịn màng ấy, nơi tư mật kết nối cả hai như sát sao dính chặt không muốn tách ra. Long tinh nhấp nhảy bắn ra từng đợt, phun trào thật sâu vào huyệt động làm cơ bụng của thiếu niên nhô lên thành một quả đồi nhỏ.

Cơn kích tình qua đi, hoàng đế trẻ tuổi lại trở bộ dạng lãnh tính, nhưng đôi mắt hẹp dài híp một độ cong thỏa mãn, nhìn người trong lòng vì kiệt sức mà vùi mặt vào ngực mình thở dốc. Hơi thở từng nhịp phà lên đầu ngực khiến hoàng đế trẻ ngứa ngáy nếu không phải lo lắng cho sức khỏe của thiếu niên hắn không ngại cầy cấy thêm lần nữa. Mái tóc ướt đẫm vì còn dính một ít tinh dịch do y bắn lần thứ nhất, lấp lánh trộn lẫn những giọt mồ hôi trong suốt của thiếu niên rơi từng giọt rồi quyện vào nhau thành một đường dài trượt trên lưng. Hoàng đế trong lòng thầm đắc ý khi thỏa mãn, dù hậu cung lục viện mỹ nữ tràn ngập nhưng chưa có ai có thể thỏa mãn y cả về thể xác lẫn tinh thần như người này. Y dùng hai ngón tay thô ráp ấn một đường từ gáy xuống dọc theo mép nước hướng xuống khe mông dẫn đến nơi bí huyệt kia, rồi nhẹ nhàng ấn xoáy trong đó. Huyệt động co rút từng đợt trào ra thủy dịch, rồi chảy đầy xuống kẽ chân thiếu niên mà thấm ướt đẫm cả long sàn. "A~" Đình Văn chưa thoát khỏi cơn sắc tình lại bị kích tình lần nữa khẽ rên lên, khuôn mặt vốn chôn vùi trước lồng ngực rắn chắc của người đó ngước lên nhìn hoàng đế của mình đầy bất mãn. Nhưng khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt sương sương mờ ảo, đôi môi sưng đỏ vẫn chưa tiêu hết vì mỗi ngày đêm bị y cắn mút hết mức. Y chỉ hận không thể ngày đêm tuyên dâm làm vị hôn quân lấy sắc thị dân, chôn mình trong Noãn Các này.

Hoàng đế đắc ý cười khành khách lại vùi đầu vào cổ của người trong lòng hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào còn hơn cả huân hương mà tổng quản thái giám thưởng xuyên đốt. Hắn từ lúc nhận thức cơ thể của thiếu niên này thì dường như không thể một bước tách rời, chỉ một ngày không ngửi thấy mùi hương trên cơ thể vị tân quan này y sẽ không còn tâm tình xử lý bất cứ chính sự gì.

truyện

Bình luận truyện [Bạch Long chi ước hệ liệt]Thiếu gia nhà họ Lương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacmieudainhan
đăng bởi hacmieudainhan

Theo dõi