truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

C15-Lương Nhất một âm hồn

Lương Nhất từ khi biết được sự thật hắn luôn tâm niệm một điều phải bảo vệ tốt, phải nâng niu người huynh trưởng luôn đi trước mắt hắn kia. Nhưng huynh trưởng hắn kiên cường lại cao lãnh song trong mắt hắn lại trở thành đáng yêu cầu được nuông chiều, cần được bảo vệ.

Lương Khất, huynh trưởng Lương Nhất, đối với hắn lãnh đạm, không nóng không lạnh. Ánh mắt y không chứa hình ảnh Lương Nhất, đệ đệ của y. Cho dù Lương Nhất hắn có cố gắng chăm chỉ vượt cấp để được cùng huynh trưởng học chung một lớp, ngồi chung một bàn, thì y vẫn không nhìn hắn. Trong mắt huynh trưởng hắn chỉ có sự chán ghét đối với sự xuất hiện bất ngờ của hắn trong lớp mà thôi. Cho đến khi Lương Nhất chán nản bị đám cẩu hữu của mình rủ rê trốn học, rủ rê đàm đúm thì huynh trưởng hắn mới xuất hiện, phẫn nộ, giận giữ, dùng uy thế huynh trưởng nhìn hắn, bắt hắn mang về giao nộp cho phụ mẫu đại nhân.

Lương Nhất biết phụ mẫu luôn lãnh đạm với huynh trưởng, nhưng huynh trưởng hắn vẫn cố gắng không ngừng để có được sự quan tâm yêu thương của hai người kia. Vì thế hắn biết muốn có được sự chú ý của huynh trưởng hắn chỉ có thể thông qua cách ngu xuẩn này. Lương Nhất trở nên càn rỡ hư hỏng, hắn muốn làm một nhị thế tổ không ra gì để phụ mẫu thất vọng chán nản từ đó sẽ dời bớt sự yêu thương của mình sang người huynh trưởng đáng thương của hắn. Nhưng phụ mẫu hắn dường như không quan tâm đến điều đó, họ coi việc nuông chiều hắn như là điều hiển nhiên. Tuy hắn hơi thất vọng vì biểu hiện của phụ mẫu nhưng cũng vui vẻ hưởng thụ sự tức giận, sự la mắng dạy dỗ của huynh trưởng hắn, đối với hắn chính là sự quan tâm đặc biệt mà huynh trưởng dành cho hắn.

Cổ nhân nói yêu cho roi cho vọt.

Lương Nhất hắn tâm niệm là thế, nên hắn càng ngày càng hư hỏng, thanh lâu kỹ viện đi càng nhiều, hắn với huynh trưởng cứ như chơi trò chốn tìm, người tìm ta trốn.

Cho đến khi một vài tên huynh đệ trong đám bằng hữu của hắn gạ hỏi hắn về vị thiếu niên trắng nõn, thanh tú mắt phượng môi mỏng, khí chất cao lãnh đến trói bắt hắn tại Câu Lan Viện thì hắn thấy được nguy cơ.

Huynh trưởng hắn xinh đẹp là thế, hắn muốn phủng trong tay, muốn nâng niu yêu thương, nhưng danh nghĩa hắn vẫn chỉ là đệ đệ của y. Vì thế hắn đã đi một bước sai lầm, hắn vũ nhục người huynh trưởng hẳn yêu thương, hắn thốt ra những lời lẽ cay độc làm huynh trưởng hắn tuyệt vọng.

Huynh trưởng hắn kể từ đó không xuất môn, không đến lớp chỉ ở trong thư phòng của chính mình chăm chú vào thi kinh, khí chất cao lãnh lạnh lùng kia trở thành âm trầm thiếu sức sống, cả con người bị bao bọc bởi một ầng u ám.

Thế thì sao, Lương Nhất hắn hài lòng với kết quả như vậy, huynh trưởng hắn tự phong bế mình cách biệt với những người khác, sẽ không còn ai chú ý đến huynh trưởng hắn, không còn ai nhớ đến Lương gia còn có một đại thiếu gia xinh đẹp thanh tú, khí chất cao lãnh nữa. Nhưng chỉ cần hắn bước vào thư phòng sẽ thấy được thiếu niên mi thanh mục tú, tay cầm kinh thư, môi nhỏ đọc thầm văn thơ trầm bổng, sẽ thấy được đôi mắt u sầu chỉ cất chứa vạn chữ thơ ca. Khi Lương Nhất cất tiếng gọi "Ca" thiếu niên kia sẽ ngước nhìn hắn bằng đôi mắt thâm trầm, rồi quay mặt đi chăm chú vào sách văn thơ cổ đáng chán kia. Hắn cảm thấy vậy là đủ rồi. Lặng lẽ giam giữ huynh trưởng hắn trong cái lồng son vô hình.

Nhưng theo thời gian chiếc lồng son đó không đủ để hắn thỏa mãn.

Thiếu niên trưởng thành, cơ thể khát cầu yêu thương. Khi Lương Nhất vô tình nghe được tiếng thở dốc nhỏ nhẹ, tiếng rên rỉ khẽ khàng đầy kiềm chế, xuyên qua khe cửa hẹp là hình ảnh mỹ miều đầy xuân sắc. Thân thể thiếu niên trắng trẻo ngồi giữa giường, ngoại bào tuột xuống nửa bờ vai, đôi vai gầy nhỏ nhắn, làn da mịn màng xuyên qua lớp màn đêm được phủ bởi tầng sáng nhạt màu của ánh trăng chiếu rọi, tóc dài phủ kín mặt giường, ánh mắt mê ly, chiếc cổ thanh mảnh ngửa ra sau, miệng ngặm lấy vạt khố, tay không ngừng tuốt lộng chính bộ vị của mình. Hắn biết huynh trưởng cao cao tại thượng kia vẫn chỉ là thiếu niên mới trưởng thành, cũng sẽ phát dục, cũng sẽ có ham muốn. Rồi một ngày huynh ấy cũng sẽ tìm đến một người giúp huynh ấy thỏa mãn, giúp huynh ấy cảm nhận được yêu thương từ trong ái dục.

Mà hắn chỉ có thể là đệ đệ của y. Chỉ có thể đứng nhìn y một ngày nào đó sẽ xa cách mình khoác lên giá y đỏ thẩm.

Hắn không thể chấp nhận hình ảnh trong tương lai ấy. Dù chỉ là tưởng tượng huynh trưởng hắn sẽ được ôm ấp bởi vòng tay của kẻ khác hắn đã muốn phát điên. Mỗi tối hắn chỉ muốn được xuyên xỏ cơ thể nhỏ nhắn thon gầy kia, vuốt ve làn da mịn nhẵn đến tinh tế, gặm cắn hai quả phù du trước lồng ngực phập phồng kia đến sưng đỏ. Hắn không ngừng dâm loạn huynh trưởng mình trong mỗi cơn mộng xuân. Chỉ cần nhìn thấy huynh trưởng, Lương Nhất sẽ nhớ đến cảnh xuân sắc mà mình đã vô tình bắt gặp, hay những hình ảnh dâm loạn hắn tự phác họa trong mơ kia.

Hắn biết tình cảm của mình ngày càng dị dạng.

Vậy thì sao?

Huynh trưởng hắn từ nhỏ đã được định sẽ gắn chặt với số mệnh của hắn. Cả một đời. Nhưng huynh trưởng hắn lại muốn đi lệch quỹ đạo định sẵn ấy. Hắn không chấp nhận.

Hắn gặp lão Bạch Y. Không gian tuyết trắng, đầy hư ảo. Ánh sáng từ vẩy Bạch Long quấn xiết lấy tay hắn mang theo khế ước điên cuồng và ảo vọng của hắn.

Khi mặt trời xuống núi, cơ thể gầy yếu xanh xao trên giường vẫn bất động. Nếu lồng ngực không phập phồng hẳn người ta tưởng hắn đã chết. Âm hồn hắn nhẹ nhàng rời khỏi cơ thể. Hắn đứng lơ lửng bên cạnh giường nhìn đến cơ thể mình ngày càng mất đi sức sống. Lương Nhất nhíu mày đưa tay nhìn cơ thể trước vốn trong suốt nay ngày càng rõ ràng, trong một thời gian ngắn hắn đã có thể điều khiển được rất nhiều đồ vật, còn tự biến ra quần áo của chính mình, thậm chí còn có thể rời khỏi căn phòng vốn tưởng ràng buộc hắn với cơ thể mình để đi loay quanh trong phủ. Mỗi đêm sau cơn ân ái với Lương Khất hắn phát hiện năng lực của mình ngày càng nâng cao, âm khí ngày càng dày đặc, trong những lúc chờ Lương Khất về hắn đã có khoảng thời gian hoảng sợ.

Lương Nhất sợ mình sẽ trở thành âm hồn thực sự.

Cái xác kia sẽ chính thức trở thành một cái xác rỗng.

Hắn sẽ chết.

Chết thực sự?

Trở thành một âm hồn vất vưởng nơi cô phòng suốt đêm chỉ biết đợi chờ và làm tình. Nhưng khi nhìn thấy Lương Khất như một bản năng hắn không thể kìm chế được dục vọng của mình mà chỉ biết điên cuồng phát tiết hết những uất ức của bản thân lên người vị huynh trưởng ấy.

Điều hắn muốn không chỉ là dục vọng.

Hắn biết mình sai rồi.

Nhưng hắn không thể quay đầu. Hắn không có cách sửa sai. Hắn chỉ có thể dùng tình dục để ràng buộc Lương Khất, để khảm y vào trong thân thể của chính hắn, trong tình yêu dị dạng của hắn. Buộc y phải chấp nhận.

Mỗi một canh giờ chờ đợi Lương Khất, Lương Nhất đều suy nghĩ rất nhiều về tương lai của cái xác chính hắn, về tình cảm của Lương Khất. Hắn từng cho rằng chỉ cần chiếm được Lương khất, khiến cho huynh ấy không thể rời xa dục vọng thân thể thì sẽ bị ràng buộc bởi chính hắn. Chỉ có thể khát cầu hắn thao y cho đến dục tử dục tiên. Sau đó đắm chìm trong mê loạn, dâm huyệt kia chỉ có thể chất chứa mỗi hắn, cơ thể y chỉ có thể được hắn thỏa mãn mà thôi. Cho dù Lương Khất từng cố tình mời bạn tốt của hắn ở lại qua đêm cách phòng hắn thì sao. Hắn vẫn có thể hai tay bế lấy cánh mông dâm đãng của huynh trưởng hắn nâng lên hạ xuống để hậu huyệt kiều diễm kia từng đợt từng nuốt trọn khí quan của hắn.

Thật sự là một đêm điên rồ.

Hình ảnh Lương Khất ngồi lơ lửng trên đùi Hoàng Hoa, được hắn hai tay luồng sau nách bế bổng từ phía sau, đối diện với tên huynh đệ ngủ say như chết. Hắn càng kích động hơn. Càng khẳng định hơn không gì có thể chia cách hắn và huynh trưởng.

Làm tình trước mặt người khác, một sự kích thích không thể tả.

Hắn nhớ tới Lương Khất vẻ mặt hoảng loạn, mắt phượng ngậm nước, tóc dài rối rắm tung xõa theo từng cái lắc đầu xin hắn tha cho y, nhưng eo bị hắn nắm lấy khiến mông y không ngừng đưa đẩy, hai tay y lại không ngừng tuốt lộng chính bộ vị cương cứng của mình. Hắn vừa đâm chọc hậu huyệt Lương Khất vừa dùng lời lẽ vũ nhục kích thích y. Hắn không ngừng mắng y "tiện hóa", " dâm đãng". Hai tay hắn sau khi bóp đỏ mông Lương Khất thì chuyển ra phía trước ngắt nhéo chơi đùa hai khỏa phù du nhỏ nhắn, hắn cố tình kéo đầu nhỏ trước ngực Lương Khất khiến nó căng cứng sưng đỏ rồi búng mạnh khiến nó run rẩy trước không khí lạnh lẽo. Mỗi lần như vậy Lương Khất sẽ phát ra tiếng "A" đầy bất ngờ nhưng âm tiết run rẩy lại xen lẫn khoái cảm mãnh liệt. Vách thịt bên dưới hậu huyệt của Lương Khất cũng không được nhàn rỗi, thịt non mềm mại bị kéo ra rồi nhồi vào theo từng cơn luận động không ngừng nghỉ của Lương Nhất. Hắn cố tình lúc thì đâm vào điểm nhạy cảm nằm sâu bên trong vách tràng mềm mại kia, lúc thì bỏ lơ nó quẹt qua thành vách dày dặn đầy nếp gấp, khiến khoái cảm của Lương Khất lúc được lúc không, không thể lên tới tận cao trào, khó chịu vô cùng.

Tiếng bạch bạch dâm đãng không ngừng vang lên xuyên suốt một đêm dài, nhưng Lương Nhất không sợ, hắn quá biết tính cách ngủ say như chết của tên bằng hữu thô kệch của mình. Thậm chí hắn còn chơi trò tình thú đầy điên rồ. Lương Nhất nắm lấy cẳng chân nhỏ nhắn của huynh trưởng, đưa bàn chân hồng nhuận cọ sát bộ vị của tên kia. Hắn không ngờ tên kia ngủ say vậy mà vẫn phản ứng. Bộ vị hùng tính thậm chí còn bật ra khỏi quần. Hắn âm thầm đánh giá có nên cắt quách nó đi không.

Hình như hôm nay Lương Khất về trễ hơn mọi khi. Lương Nhất lơ lửng phía trên cơ thể mình, hai chân dài xếp bằng, tay chống cằm mơ màng nhớ tới hình ảnh dâm loạn xuân sắc hôm trước. Đôi mắt khép hờ, hơi lim dim, mỗi mỏng nhẹ nhếch lên đầy ý vị, nhưng trong đầu tên thanh niên tuấn dật lại tràn đầy hình ảnh dâm loạn.

"Đại thiếu gia!"

"Người không sao chứ?"

Tiếng người hầu trong phủ náo loạn thất thanh. Lương Nhất đang mơ mộng thì bị giật mình. Hắn hốt hoảng, chuyện gì đã xảy ra, không phải sáng nay huynh trưởng đi thăm đồng quan bị bệnh sao. Lương Nhất hoảng loạn, âm hồn kéo một vệt dài trong không khí phóng bằng tốc độ nhanh nhất có thể của hắn hướng tới đại môn nơi đám người hầu đang rối loạn thành một đoàn.

Cổ kiệu to lớn có huy trang của Hoa phủ. Một nam nhân anh tuấn, cao lớn, hai tay bế bổng một người trong lồng ngực. Nam nhân sải chân dài bước xuống cổ kiệu. Người được bế nhỏ nhắn, gầy yếu, bị lồng ngực to lớn của nam nhân ôm trọn. Mắt phượng dài rũ mi, ánh mắt mông lung, đôi má đỏ ửng, vệt đỏ hồng dần đến mang tai, miệng lắp bắp nói gì đó, hai tay lại nắm lấy vạt áo gấm của nam nhân nửa muốn buông nửa muốn giữ chặt. Nam nhân cao lớn, mày kiếm cau lại, từ chối sự giúp đỡ của gia đinh tự mình ôm người trong lòng sải bước dài vào cửa viện. Hai bàn tay thô to giữ chặt cơ thể gầy yếu đang áp sát người nam nhân, trông nam nhân kia chỉ sợ lỏng tay một chút cũng sẽ làm rơi tuột người trong lòng mất.

Lương Nhất sững sờ nhìn một cảnh trước mắt. Vị huynh trưởng gầy yếu của mình bị một nam nhân anh tuấn bế bổng, ánh mắt nam nhân nhìn huynh trưởng hắn tràn ngập lo lắng cùng sủng nịch. Hắn cảm thấy nếu âm hồn mình có máu chắc máu hắn cũng đã trào từ cuống họng phun ra ngoài chảy thành một dòng đỏ sẫm chìm ngập chết đôi phu phu gian loạn kia.

Nam nhân bế huynh trưởng hắn vội vã vào gian phòng gần nhất, rồi phân phó hạ nhân mang nước ấm đến. Lương Khất được người bế đặt lên giường, mặt lạnh kia cũng đã đỏ bừng bừng. Trước giờ y chưa từng được người khác ôm gắt gao, cẩn trọng nâng niu như một tiểu cô nương như thế. Trong trí nhớ của y phụ mẫu cũng chưa từng lo lắng cho y như vậy. Lo lắng quan tâm như bảo vật. "Ta không sao, ngươi đừng loạn lên như thế."

"Im đi, đại phu đã bảo chân ngươi phải ngâm thuốc mới mau lành lại." Nam nhân anh tuấn cất tiếng khàn khàn đầy tức giận nhưng cũng tràn ngập sự lo lắng quan tâm. Lương Khất vẫn bay lơ lửng theo vào phòng, hắn nhíu mày khi nghe giọng nói quen thuộc của tên nam nhân trước mắt. Nam nhân trước mắt hắn đang quỳ một chân dưới đất, hướng người về phía Lương Khất trên giường, tay cẩn trọng vén ngoại y của huynh trưởng hắn, nắm lấy cẳng chân nhỏ gầy, cẩn thận vén quần lên đầu gối y, tháo hài cho y. Mắt cá chân Lương Khất sưng phòng được quấn bởi dải băng thấm đẫm máu. Lương Nhất sững sờ, chỉ mới một ngày đã phát sinh chuyện gì. Sao huynh trưởng hắn lại có thể bị thương nghiêm trọng như vậy. Còn tên nam nhân kia là ai, trông rất quen mắt, rồi hắn nhanh chóng phát hiện ra tên nam nhân anh tuấn giọng nói quen thuộc kia đích thị chính là tên bạn tốt Hoàng Hoa râu ria như đại hán của hắn. Lương Nhất phẫn nộ.

Hoàng Hoa đau xót, tay nhẹ nhàng gỡ từng lớp băng gạt, vừa gỡ vừa lo lắng hỏi Lương Khất xem mình có chạm vào đâu khiến y đau hay không. Lương Khất cúi nhìn đỉnh đầu đen nhánh, kim quan trên đầu Hoàng Hoa bị lệch, tóc cũng rối loạn không còn vẻ chỉnh chu như lúc sáng. Vì cứu y mà tên nam nhân này dường như không quan tâm đến mấy thứ vụn vặt bên ngoài ấy. Hai tay Lương Khất như không tự chủ vươn ra hướng tời đỉnh đầu người nam nhân anh tuấn trước mắt, cẩn thận chỉnh lại khớp cài, dùng tay vuốt gọn những sợi tóc rũ xuống mắt nam nhân, kéo lại kim quan trên đầu nam nhân, chỉnh lại một bộ tóc gọn gàng chỉnh chu cho kẻ trước mắt. Hoàng Hoa mắt ưng giật mình như bất ngờ trước hành động đầy dịu dàng của Lương Khất. Hoàng Hoa dừng tay, mắt ngước lên nhìn người trước mắt, có một chút khó hiểu, có một chút thụ sủng nhược kinh, lại một phần rung động khó tả. Người trước mắt, ngoại bào xộc xệch vì bị chấn động quá mạnh, tóc xõa buông dài, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo lại tái nhợt, nhưng mắt phượng dài lại cong cong một nét cười gượng. "Đạ tạ" thanh âm nặng nề lại nhỏ nhẹ, nghe vào tai nam nhân Hoàng Hoa như vuốt mèo cào, nhưng vào tai Lương Nhất như một đao bổ rạch trí mạng, đâm nát bét tim hắn một đạo không buông tha.

Khi hạ nhân mang nước ấm vào, Hoàng Hoa hoàng hồn, quay mặt đi chỗ khác, khuôn mặt tuấn mỹ đỏ bừng một mảng, người trên giường khẽ cười thầm trong lòng, cả tâm đều thấy dịu ngọt. Hoàng Hoa một tay nhẹ nâng cẳng chân gầy gò, trắng mịn của Lương Khất, tay kia lấy từ trong ngực áo một túi thuốc giấy, căn dặn hạ nhân đổ thuốc vào, khoáy động, rồi bê tới đặt dưới chân giường. Sau khi tháo hết băng vải, Hoàng Hoa nhẹ nhàng đặt chân bị thương Lương Khất vào chậu gỗ. Nước thuốc cùng thảo dược lan tỏa một mùi hương gay mũi, nước thấm vào vết thương khiến Lương Khất đau đớn theo bản năng muốn rút chân ra, nhưng Hoàng Hoa vẫn nắm chặt, giật nhẹ lại. "Cố chịu một chút, phải rửa sạch rồi ngâm kỹ vết thương, không sẽ sưng nặng hơn." Hoàng Hoa từ tốn giải thích, nhìn bàn chân nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay mình, cảm thấy một bụng dưới căng thẳng.

Ngón chân Lương Khất nhỏ nhỏ, thon thon, móng chân ngắn gọn sạch sẽ ửng lên một màu phấn hồng nhàn nhạt, chạm vào làn da thô ráp của Hoàng Hoa không khác gì giấc mộng xuân trước, xúc cảm mịn màng trong trẻo đầy chân thật. Khắc chế dục hỏa đang dần nổi lên bên dưới, lấy một bộ dáng quân tử nghiêm trang, đôi mắt mắt ưng điềm tĩnh, Hoàng Hoa lấy tay gẩy nhẹ nước lên mắt cá chân sưng đỏ của Lương Khất, rồi dùng ngón tay vuốt nhẹ lên mảng đỏ rửa trôi đi vết máu đọng trên làn da non mịn của y. Bàn tay to lớn, từng ngón tay thô ráp, mỗi lần chạm, lại chạm tới lông da của Lương Khất run rẩy, dịu dàng và cẩn trọng như sợ lại tổn thương đến y. "Đau thì nói" Giọng điệu Hoàng Hoa tuy khô khan nhưng lại âm lượng lại trầm trầm từ tốn như là điều hiển nhiên. Lương Khất nhìn và thâu tất cả sự dịu dàng của nam nhân ấy vào tầm mắt, cảm thấy lòng mình có một cơn sóng nhẹ vỗ từng đợt, từng đợt xô bờ. Bến bờ chính là trái tim lạnh lẽo đầy ưu thương của y.

Lương Nhất thấy tất cả, tim hắn như tan nát. Hắn thấy trong mắt huynh trưởng hắn là cả một sự rung động đầy ngọt ngào. Huynh trưởng chỉ lặng lẽ nhìn người nam nhân anh tuấn kia đang tẩn mẫn chăm sóc y. Thỉnh thoảng y đau, mi tâm nhẹ nhíu, môi mỏng hơi cắn, một tiếng rên nhẹ khiến cho nam nhân kia vai run lên một trận. Mồ hôi trên trán nam nhân như túa ra, chỉ là một việc rửa vết thương mà sao trong mắt Lương Nhất lại trở thành một đoạn câu dẫn đầy sắc tình. Lương Nhất hắn giờ chỉ là một âm hồn, hắn có thể làm gì, trơ mắt lơ lửng giữa không khí nhìn huynh trưởng hắn yêu thương đang liếc mắt đưa tình với nam nhân khác sao, mà nam nhân đó lại là huynh đệ thân thiết của hắn. Hắn sao cam tâm.

Một bộ oán khí nặng nề, vảy Bạch Long như ẩn như hiện hằn sâu đau đớn vào lòng bàn tay Lương Nhất. Cơ thể vốn ẩn ẩn nay theo oán khí mà hiện rõ. Hắn đứng lơ lửng giữa phòng, nơi hương thuốc ngào ngạt, đôi mắt đỏ au, tơ mắt hằn rõ, hàm răng bạch ngọc nghiến ken két. Hắn nghiến từng chữ, từng chữ tên của huynh trưởng hắn. Cái tên khảm tận sâu trong tâm hắn. Cái tên mà hắn yêu thương nâng niu giờ đây mỗi chữ phát ra đều là sự tức giận phẫn nộ đến cực độ. "Lương... Khất..."

Lương Khất nghe giọng nói quen thuộc thì ngẩng lên, thần sắc tái kinh. Đôi mắt y trợn lớn, y nhìn thấy âm hồn của đệ đệ đang lơ lửng trước mắt, hai bàn tay hắn nắm thành quyền tụ đầy khí. Khuôn mặt đệ đệ hắn bây giờ như hung thần át sát, chỉ chực tiến tới bóp nát y. Lương Khất miệng run rẩy, mồ hôi không tự chủ túa ra, lời muốn nói không phát ra được. Nãy giờ y chỉ lo hưởng thụ sự chăm sóc trước giờ chưa được hưởng mà quên mất trong viện phủ còn có một kẻ đáng sợ, âm hồn đệ đệ hắn.

"Huynh thích hắn? Huynh thích tên Hoàng Hoa thô kệch kia?" Âm thanh phát ra đầy cay nghiệt xuyên qua màng tai Lương Khất, xông thẳng đến đại não y. Âm hồn đệ đệ hắn tụ khí càng nhiều, lời chất vấn càng dồn dập, Lương Khất run sợ, cả người cứng còng. Hoàng Hoa vẫn không hay biết gì, nam nhân vẫn đang làm sạch vết thương chân y như phát hiện ra điều bất thường, ngước lên nhìn thấy khuôn mặt đầy sợ hãi yếu đuối của Lương Khất thì tưởng y đau vết thương mà đau lòng. Hoàng Hoa tay xoa nhẹ cẩn thận vuốt ve từng ngón chân hồng, rồi đến gang bàn chân, như an ủi như muốn xoa dịu sự đau đớn của người trên giường. "Không sao, thuốc của Hàn Y sư phụ rất tốt, chỉ cần chăm chỉ ngâm hàng ngày chân ngươi sẽ sớm sinh long hoạt hổ lại." Lương Khất như không nghe được lời an ủi dịu dàng của nam nhân, mắt hắn như có một làn hơi nước, đầu óc hắn như hoảng loạn đến đông cứng. Mắt Lương Khất cứ mở to không chớp được, khuôn mặt Lương Nhất ngày càng áp gần, âm hồn của đệ đệ hắn ngày càng tiến tới. Lương Khất thấy Lương Nhất như không còn kiềm chế được, hai tay hắn đầy hàn khí tụ lại, rồi đưa lên, hướng đến đỉnh đầu Hoàng Hoa mà đập mạnh xuống.

Trong một phút ấy Lương Khất như bừng tĩnh, hét lên một tiếng hoảng hốt "Không! Đừng!" Rồi cả người hướng tới trước, hai tay đưa nhanh tới, vòng qua đầu Hoàng Hoa, ôm sát lấy đầu Hoàng Hoa áp sát đầu hắn vào ngực mình, một tư thế bảo hộ toàn diện. Một tiếng ầm mạnh vang lên, thùng nước vỡ toang. Hoàng Hoa như choáng váng cả người ngã ập nhào về phía trước, cả hai như ngã ngữa xuống giường, lớp nệm mềm mại đỡ lấy hai thân ảnh nam nhân. Lương Khất vẫn chưa hoàng hồn, hai tay run run vẫn ôm chặt lấy đầu Hoàng Hoa, mắt mở to đầy sợ hãi nhìn thùng nước bên dưới vỡ nát, nước trôi lênh láng. Âm hồn Lương Nhất tỏa ra những mảng đen đúa dày đặt bao vây lấy hắn.

Hoàng Hoa bị Lương Khất ôm lấy, kéo ngã xuống giường, đầu áp vào lồng ngực Lương Khất. Mắt Hoàng Hoa mở to, rồi chớp chớp vài cái không hiểu gì, đại não như ngừng trệ chỉ thấy trước mắt vai áo Lương Khất vốn lỏng lẻo nay trượt xuống cả nửa bả vai. Hoàng Hoa mặt úp trọn vào khuôn ngực gầy gò của Lương Khất, mắt hắn mở to vì bàng hoàng, còn con ngươi thâu hết hình ảnh xương quai xanh tinh tế, mũi hắn ngửi thấy mùi Cẩm Lan ngọt ngào, môi thì như có như không chạm vào đóa phù du trên ngực đang ấn hiện dưới lớp y phục của Lương Khất. Như một bản năng nguyên thủy Hoàng Hoa đưa chiếc lưỡi đỏ đầy ẩm ướt của mình ra khỏi khoang miệng liếm một vòng tròn nhỏ trên đóa phù du trước miệng, đầu lưỡi đung đưa khẩy khẩy mấy cái ngay ngọn đầu nhủ nhỏ nhắn. "A" Lương Khất bị một màn đột kích của chiếc lưỡi Hoàng Hoa thì cả kinh rên lên một tiếng, chạy vào trong tai Hoàng Hoa là cả một âm tiết động tình câu nhân.

truyện

Bình luận truyện [Bạch Long chi ước hệ liệt]Thiếu gia nhà họ Lương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacmieudainhan
đăng bởi hacmieudainhan

Theo dõi