truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

C16-Mụ mị

Một tiếng rên nhẹ của Lương Khất như có một dòng điện chạy xuyên qua màng nhĩ xông thẳng tới đại não của Hoàng Hoa đánh tan mọi phòng tuyến giữa cả hai. Cảm nhận chân thật từ đầu lưỡi, khiến Hoàng Hoa một phút như tê dại, tự cảm nhận được da thịt non mềm kia vì mình mà nhiễm một tầng thủy quang ướt át thấm đượm cả từng sợ lông tơ mỏng manh quanh đầu vú, từ da thịt trắng nõn kia lại tỏa ra hương Cẩm Lan đầy dịu ngọt như một tầng sương mờ đầy dụ hoặc, tựa như cỗ vũ hắn tiến tới mặc sức mút lộng. Bên dưới bộ vị nào đó của Hoàng Hoa vì cái ôm ngã bất ngờ bị cọ sát với lớp ngoại y mềm mại của Lương Khất khiến dục hỏa của hắn có chiều hướng xuân phong nổi dậy. Lương Khất tựa như nhận ra sự thay đổi dưới thân Hoàng Hoa trong đầu thầm chửi rủa tên khốn này động dục không đúc lúc, y lập tức hai tay buông đầu Hoàng Hoa thả ra, nhưng Hoàng Hoa lại bất chấp vòng tay ra sau ôm siết chặt lấy eo của người đối diện, khuôn miệng há to hơn như muốn nuốt trọn khuôn ngực mỏng manh của y.

Lương Khất không ngờ Hoàng Hoa lại to gan như vậy, y bối rối, đầu ngực tê dại truyền đến khoái cảm chưa từng có, khác hắn với sự thô bạo của Lương Nhất là một sự ướt át đê mê. Trong một khắc đại não Lương Khất như trì trệ bởi sự liếm mút kịch liệt của nam nhân to lớn ở trên thân mình. "A.. ngươi tên khốn này..." Lương Khất muốn mắng chửi nhưng lời vừa cất ra lại ngập tràn dâm sắc, cổ Lương Khất hơi ngã ra sau, vòng lưng run run cong lên như muốn rướn đầu ngực cao hơn áp sát vào khoan miệng theo từng cái mút lộng của Hoàng Hoa.

Lương Nhất chưa bao giờ cảm thấy sát ý của mình lại tràn ngập như vậy, những âm khí đen đặc tỏa ra ngày càng nhiều, mắt hắn nổi lên từng sợ tơ máu lại bị khí đen luồng vào trong chỉ còn thấy mỗi đốm sáng lóe lên trong con ngươi sâu hút. Hắn nghiến răng nhìn một màn dâm loạn trước mắt, từ trong kẽ răng cũng phát ra những tia khí đen đầy âm lãnh. Hắn không ngờ Lương Khất lại đối đầu với hắn, càng không ngờ người kia to gan hùa theo sự càn rỡ của tên bạn khốn nạn của mình. "Lương Khất... huynh cả gan bỏ qua sự dạy dỗ của ta..." Âm thanh đầy lãnh khí vang lên xuyên thấu vào trí não của Lương Khất đánh hắn thức tỉnh khỏi cơn mê loạn.

Khi đầu lưỡi của Hoàng Hoa tiếp tục xông pha thuận đà đi xuống phía dưới thì một cái tát vang dội khiến hắn choáng váng phải buông bỏ người trong lòng ra, mặt cũng hiện rõ một dấu tay. Hoàng Hoa dục hỏa bất cầu, tầng sương mờ kia cũng vỡ tan, hắn nhíu mày ngước lên muốn trách móc kẻ gây lửa kia, nhưng khi Hoàng Hoa nhìn thấy Lương Khất một đôi mắt mở to kinh khiếp đi kèm với khuôn mặt tái trắng là một vạt mỏng đỏ nhuận thì bao nhiêu ủy khuất trong hắn cũng bị phủi sách chỉ thấy mình một thân tội lỗi.

"Ngươi... vô sỉ..." Lương Khất tay khép vạt áo lại nắm chặt trước ngực, trừng đôi mắt đỏ âu về phía tên tội đồ Hoàng Hoa, mang theo giọng mũi lời nói nghẹn giữa họng đầy tức giận cùng phẫn uất và xen lẫn sự sợ hãi không rõ ràng. Sau đó ánh mắt y lại lén lút hướng về phía sau lưng Hoàng Hoa xuyên qua vai hắn nhìn đến âm hồn đang bị hắc tuyến quấn quanh, đôi vai y run lên bần bật. Lương Khất cúi đầu cắn chặt răng, âm thanh xuyên qua kẻ răng phát ra ken két: "Cút!"

Hoàng Hoa sững sờ nhìn Lương Khất một bộ hoàng hoa khêu nữ vừa bị cường bạo mà tâm tình phức tạp. Hắn vốn thật động tâm với Lương Khất, nhưng người kia dù gì cũng là đồng quan lại là huynh trưởng của huynh đệ tốt của hắn. Hoàng Hoa hắn vốn muốn từ từ vun đắp thiện cảm với mối tình đầu của mình, càng không nghĩ đến việc sẽ vô lễ với y, nhưng tình huống vừa rồi... hắn đầu óc mụ mị lại bất chấp cả theo bản năng nguyên thủy mà dục hỏa bất tuân.

"Ta..." Hoàng Hoa phút chốc cảm thấy mình thật vô tội, chẳng phải là Lương Khất câu dẫn hắn trước a, nhưng nhìn một bộ dạng chật vật, ánh mắt muốn ngậm nước kia những lời muốn phản bác đều nuốt hết vào bụng, hắn tay xoa xoa má thở dài nhận lỗi: "Xin lỗi, ta nhất thời... kích động." Hoàng Hoa chống tay đứng dậy muốn rời khỏi người Lương Khất, nhưng khi hắn đứng lên, bộ vị dưới lớp ngoại bào chưa được xoa dịu kia vẫn bất khuất hiên ngang như một túp lều cường đại đập vào tầm mắt Lương Khất như có như không quẹt ngang qua mũi y. Một màng xấu hổ bối rỗi giữa cả hai. Hoàng Hoa bộ dạng cuống quýt vội nhảy xuống giường đồng thời nói xin lỗi liên tục. Tuy nói lời xin lỗi nhưng nhìn cái bộ dạng đỏ mặt câu nhân của Lương Khất dục hỏa bên dưới của Hoàng Hoa càng chưa thể dập tắt nhanh chống được.

"Cút!" Lương Khất lập lại một lần nữa, mắt trừng nhìn xuống dưới túp lều vẫn chưa hạ xuống của Hoàng Hoa dù được ngoại bào che đậy vẫn không hề mất uy nghiệm mà gục xuống kia, một trận xuân sắc lúc trước y đã từng chiêm ngưỡng qua hùng tính của kẻ này không phải là thường. Một trận mặt đỏ tai hồng, giận quá hóa thẹn, phát ra một chữ liên tục lập lại tiễn khách không khách khí.

Hoàng Hoa bị đuổi thẳng mặt dù da mặt mặt dày vẫn cảm thấy bị tổn thương uy nghiêm, không cách nào khác đành phải gọi hạ nhân phân phó một số thứ về liều lượng thuốc thang, cách thay thuốc cho chân Lương Khất rồi nhẹ giọng khuyên bảo y: "Ngươi chú ý vết thương, mai không cần lên triều ta sẽ xin phép cho ngươi." Lương Khất một bộ mặt lạnh quay đầu hướng khác không thèm nhìn hắn một bộ tiễn khách rõ rệt.

truyện

Bình luận truyện [Bạch Long chi ước hệ liệt]Thiếu gia nhà họ Lương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacmieudainhan
đăng bởi hacmieudainhan

Theo dõi