truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

C19- Đứa nhỏ

Trời đông gió rét, nơi kinh thành phồn hoa tràn ngập trong màu trắng xóa.

Tuyết phủ đầy trên từng mái đình viện phủ xa hoa.

Những cơn mưa tuyết trải dày và lấp đầy các con đường lớn ngỏ nhỏ trong khắp kinh thành.

Tận cùng của những con đường nhỏ, là những con hẻm cụt, chật hẹp và dơ bẩn, nhưng cũng nhờ lớp tuyết dày mà giờ đây trong nó thật sạch sẽ và tinh khiết. Ngoại trừ những con người nằm vất vưởng co ro trong mỗi góc tường đang chờ chết kia. Cái lạnh của tuyết giết chết những kẻ khốn cùng tận đáy kinh thành phồn hoa.

Đứa trẻ trông chỉ vài ba tuổi, trắng trẻo nhưng lại gầy gò, ốm yếu, manh áo rách nát nằm rụt người co cụm lại trong lòng một người phụ nữ. Đứa trẻ cố hết sức thu mình lại trong lồng ngực người phụ nữ mong giảm bớt cái rét buốt da tái thịt kia. Người phụ nữ cũng chẳng hơn gì nó, áo quần rách nát cũ kỹ, cơ thể gầy gộc, co rúm cứng còng, khuôn mặt người phụ nữ tái xanh không huyết sắc, chắc hẳn đã chết từ lâu, cơ thể được tuyết giữ lại chậm rãi chưa hư thối. Không biết xác người phụ nữ này là ai, chắc cũng như những kẻ trong con hẻm cụt này, vô danh, lưu lạc không qua được cái rét khắc nghiệt cuối năm. Nhưng cơ thể người phụ nữ trước khi chết vẫn không quên bao bọc lấy đứa trẻ nhỏ trong lòng nhằm sưởi một chút ấm áp cho nó.

Đứa trẻ nhỏ đôi tái mím chặt, làn môi nhỏ nhắn khô khố, vết nứt từ kẻ môi theo cái lạnh và khô cứng, đôi mi cánh quạt cong cong phủ một tầng tuyết mỏng. Đôi má vốn phải phúng phính như tuổi của nó lại trở nên gầy xọp, hõm cả vào trong. Đôi bàn tay bé tí chỉ toàn những khớp xương nhỏ nắm chặt, xiết vào lòng bàn tay, nhưng bả vai vẫn run rẩy không ngừng. Mỗi đợt gió lạnh thổi qua, đứa trẻ lại rụt vai, nhưng cơ thể người phụ nữ kia đã không còn hơi ấm cho nó sưởi nữa, đầu óc đứa trẻ bắt đầu mơ màng, cơ thể dần rơi vào lạnh giá, bên tai phủ đầy tuyết lại thấp thoáng những tiếng xa gần.

"Ngài có chắc là nó?"

Giọng nói ngày càng gần, nó chắc là một quý phu nhân nào đó, vì giọng nó mang đầy sự khinh thường miệt thị, nó đã quá quen với những chất giọng như thế. Ngạo mạn và khinh thường những kẻ nằm trong con hẻm cụt này.

"Trông nó yếu ớt đến sắp chết thế này thật có thể dùng?"

"Có thể..."

Giọng nói già nua của lão nhân như đánh dấu bước ngoặc cho sinh mệnh nhỏ bé của đứa trẻ.

Sau đó là những lời thoại rối rắm khó hiểu, một đứa trẻ nhỏ đầu óc mơ hồ không còn tỉnh táo đang nằm giữa ranh giới cái chết, mơ mơ hồ hồ được đặt vào trong một bọc ấm áp. Đứa trẻ nhỏ đột ngột được hưởng hơi ấm thì không ngừng tham lam cuốn lấy, quấn chặt mình trong cái bọc nhỏ mềm mại.

Mềm mại, ấm áp... đến nóng bức.

Nó cảm thấy đủ ấm rồi, lại càng có phần nóng bức, khó chịu. Đứa trẻ nhỏ muốn vùng vẫy chui ra khỏi cái bọc ấm, nhưng không được, bàn tay nhỏ bé, sức lực yếu ớt, nó không thể đẩy được cái bọc nhỏ dầy đang ngày càng thu hẹp khiến nó bức bối đến mức ngộp thở. Mồ hôi bắt đầu túa ra, cơ thể cảm thấy vặn xoắn đến đau đớn. Máu huyết trong người vốn bị tuyết đông cứng bỗng được sưởi ấm đến thiêu đốt mà chảy ra. Nó mơ hồ hoảng loạn, nó muốn mở mắt ra xem chuyện gì đang xảy ra nhưng mí mắt nặng trịch, đầu nó ong lên nhưng tiếng kêu đinh tai nhức óc.

"Lương Trạng Nguyên!"

"Tỉnh?"

Lương Khất nâng dần mi mắt, đôi mắt vốn hơi âm u lại bị phủ một tầng hơi nước, trông mệt mỏi và thiếu sinh khí.

Lương Khất đưa mắt nhìn quanh, bốn phía tủ thuốc được đặt thành dãy dài khắp phòng, hương thuốc nồng nàn đến nhức đầu. Y đang nằm trên giường bệnh của Thái Y Viện. Lương Khất đưa tay vén lớp chăn dày lộ ra cẳng chân được băng bó cẩn thận. Không biết y đã ngất bao lâu, ngoại bào quan phục đã được cởi ra, một lớp trung y thấm đẫm mồ hôi, ướt mượt cả lưng trần, nhưng cái chân vốn đau thì không cảm thấy gì, tay nghề của Thái Y viện không có gì bàn cãi.

Hà Thái Y đang bốc thuốc, nghe động tĩnh quay lại nhìn thấy Lương Khất đang chật vật ngồi dậy. Lão nhìn thanh niên gầy gò thiếu sức sống, thở dài, một phen khuyên nhủ: "Lương Trạng Nguyên về sau không nên quá lao lực. Ỷ tuổi trẻ không dưỡng về sau sẽ hối hận."

Lương Khất nghe một màn kê đơn thuốc toàn là tráng dương bổ thận thì nhiều, dưỡng thương trị chân thì không bao nhiêu, tay nắm chặt, đầu cúi sát cổ không ngẩng lên nổi, một mảng đỏ rực kéo dài đến mang tai. Lão thái y sau khi thao thao bất tuyệt khuyên nhủ, lại nhìn tới người trên giường vẫn chưa ngẩng đầu lên, thì khụ khụ vài tiếng nghĩ thanh niên mới lớn dễ xấu hổ. Nhưng nếu lão tới sát hơn, nhìn xuyên qua lớp tóc đen dài rũ che khuất khuôn mặt tái nhợt, và đôi mắt đang mở to căng chặt mi mắt, thì sẽ thấy vốn Lương Khất hai mắt trợn to nhìn chằm chằm vào gân tay mình, bàn tay nắm vạt áo thành quyền, vạt áo bị vò nhăn rúm muốn rách. Đôi mắt vốn âm u thiếu sức sống kia nay lại một mảng đỏ ngầu, giăng đầy tơ máu, hàm răng ngọc nghiến thành một hàng, cắn chặt đôi môi anh đào khô nứt muốn chảy máu. Khuôn mặt Lương Khất đỏ bừng đầy căm phẫn. Một sự phẫn uất tức giận bao trùm lấy cơ thể gầy gò yếu ớt khiến nó run lên từng đợt nhỏ. Như từng cơn sóng nhẹ tràn bờ bất chợt dồn lại thành một cơn thủy triều cao lớn đánh sập xuống tầng tầng lớp lớp phòng hộ của bức tường thành biệt viện kiên cố nơi kinh thành phồn hoa. Vết nứt theo thời gian lẽ ra vẫn được che đậy giấu giếm tốt, nay bị sóng triều tràn ngập không kịp chống đỡ mà sụp xuống đỗ vỡ tan tành.

Ký ức ùa về từng đợt.

Đau đớn.

Quằn quại.

Y hận.

Cơ thể nhỏ gầy. Sinh mệnh yếu ớt. Thì ra y vốn không có quyền lựa chọn. Mọi thứ y tin tưởng, ngạo nghễ giành lấy, lại trở thành bi kịch cho chính mình. Cho dù y cố gắng đến đâu mọi thứ chỉ là nước đổ ra sông, đá chìm xuống biển.

Các bạn like để tác giả có động lực viết tiếp nha:")

Trang chính của tác giả

https://hacmieudainhan2008.wordpress.com/2019/09/25/bach-long-chi-uoc-he-lietthieu-gia-nha-ho-luong/

https://www.wattpad.com/story/168253706-b%E1%BA%A1ch-long-chi-%C6%B0%E1%BB%9Bc-h%E1%BB%87-li%E1%BB%87t-thi%E1%BA%BFu-gia-nh%C3%A0-h%E1%BB%8D-l%C6%B0%C6%A1ng

https://www.facebook.com/hacmieudainhan/

Bình luận truyện [Bạch Long chi ước hệ liệt]Thiếu gia nhà họ Lương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacmieudainhan
đăng bởi hacmieudainhan

Theo dõi