truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

C2-Lý Hàn Quân

Chương 2: Lý Hàn Quân

Trời đêm sâu thăm thẩm, ánh trăng sáng trên cao lại bị tầng tầng mây mờ phủ qua, sao trên dãy ngân hà lại quá nhỏ bé không đủ soi rọi cả một kinh thành rộng lớn nên bỏ qua góc tối nơi hẻm nhỏ.

Trong hẻm nhỏ u ám và ẩm mốc, cơ thể nam nhân vặn vẹo khó chịu. Cả cơ thể vốn ướt át lạnh lẽo nay lại được hơi ấm xa lạ phủ lên.

Cơ thể trong bóng đêm thon dài, nhỏ nhắn áp lên cơ thể nam nhân cao lớn khiến nam nhân bất mãn muốn tránh thoát, nhưng dường như vô kế khả thi.

Lý Hàn Quân nghĩ người này thấp bé hơn hắn, vậy mà lực tay lại mạnh mẽ vô cùng.

Bàn tay thanh mảnh xiết chặt cổ tay Lý Hàn Quân khóa ngược ra sau, cơ thể suy kiệt của hắn đã muốn trượt dài trên tường lại bị một chân của người kia luồn vào giữa hán, chân kia ép sát kẹp chặt bên ngoài tạo thành thế gọng kìm chặn không cho hắn ngã xuống.

Lý Hàn Quân đầu óc choáng váng, môi bị ngấm nước muốn bông tróc vậy mà lại bị thứ nóng ấm cà sát không buông khiến hắn hít thở không thông. Hắn muốn la lên, nhưng cả cơ thể suy lực không đủ sức phản kháng mặc cho người trong bóng tối mờ ảo cứ áp sát dán dính lên người hắn mà cọ tới cọ lui.

Lý Hàn Quân nghĩ cọ nữa có khi hắn lại sinh ra phản ứng.

Mơ màng nghĩ vậy thôi, hắn hiện tại cơ thể lực bất tòng tâm rồi. Nhưng bàn tay của kẻ kia cứ không an phận ấn chặt miệng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ám trong bóng tối cứ dán sát vào mặt hắn, cả hai sát đến mức dù đầu óc có choáng váng đến mấy hắn cũng thoáng ngửi được một mùi hương dịu ngọt thoang thoảng lướt qua khe mũi. Như ma xui quỷ khiến hắn lại đưa đầu lưỡi đỏ thẫm của mình lướt nhẹ một vòng lên lòng bàn tay nóng ấm kia.

Vị không tệ, cảm nhận được lòng bàn tay đang bóp chặt mặt hắn khẽ run lên chấn động, sau đó lại không thương tình bóp chặt má hắn hơn.

"Ưm..."

"Không muốn chết thì yên phận."

Cái giọng nhỏ rầm rì khàn khàn cực khó nghe, nhưng lại phả vào tai hắn gây ngứa ngáy, da gà của hắn không vì lạnh mà cũng nổi lên từng mảng.

Bị cọ tới cọ lui khiến Lý Hàn Quân điên tiết, con mẹ nó tên này không biết thế nào là hôn hả, đã không cho hôn, liếm miếng cũng trả thù. Lý Hàn Quân dùng sức cùng lực kiệt muốn phản kháng, cái đầu lắc qua lắc lại nhằm thoát khỏi lòng bàn tay ẩm ướt vì dính nước miếng của hắn kia, nhưng càng phản kháng lực ép tay của kẻ kia càng mạnh khiến hắn từ trong cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng rầm rì bực bội.

Trong đêm vắng lặng, thỉnh thoảng có tiếng ve kêu râm ran mùa hạ, kèm với tiếng ưm ưm, hừ hừ, sau đó lại là tiếng thở dốc nặng nề làm tai người đỏ bửng.

"Ha... ha ~"

Ngoài đường cái, ánh trăng chưa thoát khỏi mây trời khiến mọi thứ như nằm trong vùng u tối, một bóng người thon dài trừ trên cao phóng xuống, khuôn mặt vì tóc dài rối loạn mà che đi phần mỹ mạo tuyệt sắc, vừa yêu dị lại vừa mị hoặc. Bỗng trăng rũ mây, lộ ra chút ánh sáng hiếm hoi chiếu lên cơ thể cao gầy của người bên dưới.

Một ngoại bào mỏng manh đỏ rực diễm lệ trong gió, lộ ra y phục lỏng lẻo ẩn hiện bờ ngực bạch sứ, lại cơi lên vòng ngực nam tính đã qua rèn luyện. Rõ ràng không hề "mỏng manh" như vẻ bề ngoài. Mỹ nhân đưa mắt nhìn quanh, nơi vòng eo nhỏ, ngay đai lưng treo bội ngọc thanh tuyền bàn tay trắng ngần lại nổi đầy gân xanh đang siết chặt chuôi kiếm, mu bàn tay có vết rách dài nhiễm đỏ nổi bật trên màu trắng thuần khiến người đau lòng. Nơi hẻm tối không ngừng phát ra tiếng dâm mỹ cào lòng người ngứa ngáy.

"Ha! Nhanh! Rên cho gia nghe~ "

Một giọng khàn khàn như vịt phát ra từ cơ thể gầy nhỏ không ngừng dao động phía trên nam nhân vốn khuất sâu trong hẻm tối được trăng soi phản chiếu bóng hình lên mặt đất gồ ghề xấu xí, chất giọng dê xồm phát ra lời tục tỉu càng làm miệng người mắc ói.

"Ưm~"

Thì ra là một lão già gầy gò chơi nam kỹ, mà nam kỹ kia trông còn to cao hơn gã. Khẩu vị cũng nặng quá đi.

Mỹ nhân không muốn làm hư tai ô mắt, tiếp tục nhún người phóng lên nóc nhà, vượt qua ánh trăng tìm kẻ khốn khiếp phá hư đại sự của mình.

Lý Hàn Quân thân là diễn viên phụ tuyến ba, tuyến bốn gì đấy, bản thân đơn giản vì kiếm tiền mà vai nào cũng nhận. Hắn trong nghề lăn lộn cũng đã năm năm có lẻ, lên hàng anh hai anh ba trong đám diễn viên phụ hậu bối. Cả đời hắn chỉ muốn yên yên ổn ổn đóng vai phụ qua đường cũng không ước mơ cao sang chạm đến cái danh vai chính, chứ đừng nói nhận được giải thưởng gì gì. Một số fan cũng nhẵn mặt mấy vai diễn qua đường của hắn, thỉnh thoảng chậc lưỡi tiếc cho một bộ dáng anh tuấn vậy mà bao năm lăn qua lộn lại vẫn chỉ làm cái lá ven đường. Không ai ngờ, giữa năm ngoái, nhờ vào một vai phản diện xuất hiện chưa đến mười lăm hai chục phút mà hắn có cơ hội chạm vào phần thưởng cao quý dành cho diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Cái cúp vàng chóe đến nỗi chiếu mù mắt hắn. Cái mà hắn năm nào cũng chiêm ngưỡng nó xuyên qua cái màn hình tinh thể lỏng hai mươi bốn inch ông bô để lại. Vậy mà giờ hắn có thể đứng trên thảm đỏ, trong lòng ngạo nghễ như nhìn xuống chúng sinh, hắn đang hiên ngang cầm lấy vị tiểu tổ tông từ tay ngài ảnh đế từng cao xa vời vợi kia.

Lý Hàn Quân hắn khẳng định trong lòng không hề thù hằn gì với chiếc cúp đó, yêu thương còn chưa hết nữa là.

Vậy mà đổi lại năm năm cầy bừa vất vả lăn lộn của hắn, cả cái móng tay còn chưa kịp chạm vào cái đế cúp thì đã thấy ánh sáng từ trần nhà phủ xuống người.

Hắn nheo mắt lại ngước nhìn theo bản năng.

Lý Hàn Quân lần đầu thấm thía cái được gì gọi là ánh sáng chân lý chói qua tim.

Rầm một cái, hắn xuyên xuống uống nước. Hắn nguyền rủa tám đời bảy kiếp tên quản lý đèn sân khấu, kiếp sau đi bán đèn cầy đi. Con mẹ nó, đúng là uống một bụng nước, ói hoài không hết. Vậy mà chưa hết, vừa xuyên qua hắn lại bị cưỡng chế không được hôn lại không cho thở, sống vậy ai sống nổi hả trời.

Lý Hàn Quân triệt để gào thét, triệt để ngất xỉu trong lồng ngực nhỏ gầy gò của tên đầu sỏ tội đồ.

Ánh trăng hoàn toàn thoát khỏi đám mây mặt dày đeo bám kia. Ánh sáng vốn bị che khuất nay soi rọi cả một vùng hẻm u ám khiến một số thứ bỗng trở nên rõ ràng.

Kẻ vốn đè lên người nam nhân rời khỏi góc tối hiện rõ thân hình nhỏ gầy thon thả, hắc y bó sát ôm lấy vòng eo mảnh khảnh. Cánh tay dài trắng trẻo lộ ra nửa tối nửa sáng đẩy người nam nhân ra khỏi người mình.

Nam nhân bị chìm trong bóng tối mờ ảo, trượt dài nơi góc tường. Tường đã thấm ướt một mảng, vì khuất tối nên không thể thấy được một màu hồng nhạt loang lỗ. Hắc y nhân không thể thấy rõ nam nhân bị mình cưỡng ép, nam nhân ngất xỉu dựa vào tường, hai mắt nhắm lại, lông mi dài rũ nước che khuất một phần chiếc mũi cao thẳng, đầu gục hẳn xuống ngực.

Hắc y nhân nhìn đỉnh đầu người nam nhân, tóc đen ướt dài rối loạn rũ rượi che đi gần hết ngũ quan, chỉ thấy cánh môi có phần quen thuộc đang mở hờ, đôi môi trắng bệt sưng tấy đến bong tróc, áo quần lấm lem lộn xộn ướt sũng như một con chuột lột.

Khuôn mặt nhỏ nhắn bịt kín chỉ lộ ra đôi mắt đen láy như sao trời, lại thoáng qua tia hoang mang lo lắng. Người kia không phải bị y hôn đến chết chứ?

Dù cách một lòng bàn tay, với lớp vải lụa đen tuyền y cũng cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của người này.

Hắc y nhân đưa tay lên nhìn lòng bàn tay mình sũng nước, hương vị rượu rẻ tiền ngào ngạt khó ngửi, lại nhìn vạt áo trước ngực mình cũng ướt sũng mà nhíu mày chán ghét. Là một tên say rượu đi.

Ngoài trời bỗng nổi cơn gió lạnh, kéo thần trí người tỉnh táo.

Lý Hàn Quân cảm thấy cả người như bị ngâm trong nước đen tuyền lạnh lẽo rồi lại bị lôi lên nhúng vào vạt dầu bỏng da, nơi bụng nhỏ nổi lên hai dòng nhiệt đối lập khiến toàn thân hắn cuộn lại run rẩy. Hắc ám cứ thế lan tràn, cứ thế quấn quanh bao trùm lên hắn, từng luồng từng luồng tử khí len lỏi khắp tứ chi, chạy vào trong thất kiếu xuyên xuống lục phủ ngũ tạng. Lý Hàn Quân vừa đau đớn vừa khó thở, hắn cần hít thở, không khí-cái thứ CO2 không mất tiền mua nay trở nên quý giá đối với hắn. Nhưng ngay sau đó, hắn cảm nhận một luồng ấm ám xuyên qua cánh môi, lướt qua đầu lưỡi, lăn tròn trên cánh lưỡi, đụng vào cuống họng run run.

Ha~

Hắn tham lam nuốt lấy, ấm áp và ẩm ướt, mặc kệ cho khí đen kia không ngừng xiết chặt, xiết đến cơ thể như bị ngàn dao phanh thây, từng mảng tửng mảng đứt lìa khỏi thể xác chìm vào trong tận cùng u tối.

Lý Hàn Quân cố gắng hé mắt, nhưng bóng tối vây quanh khiến mọi thứ cố gắng trở nên vô nghĩa.

Bất chợt, một luồng sáng nhỏ từ điểm tối xa xa lóe lên, giữa trung tâm ánh sáng Lý Hàn Quân thấy một bóng hình hư ảo, hình dáng kia cao gầy, nhưng khuôn mặt cứ hư hư thực thực. Hình bóng ấy trong như một bộ dáng thư sinh nho nhả cổ xưa, khí chất thật trầm ổn nhã nhặn.

Vị thư sinh ấy như đang loay hoay giữa tâm ánh sáng và biên giới bóng tối.

Cho đến khi thư sinh nhìn thấy hắn đang vùng vẫy trong vùng bóng tối, khuôn mặt ôn hòa ấy bỗng chốc trở nên vặn vẹo quỷ dị, ngay tức khắc gã bước khỏi vùng ánh sáng chạy hướng tới hắn. Trong bóng tối vô vọng một tia sáng nhỏ khiến hắn hi vọng, Lý Hàn Quân mãnh liệt giẫy giụa mừng rỡ vì sự chú ý của người kia, mau tới giải cứu hắn.

Kẻ kia càng tới gần, khe mắt híp của Lý Hàn Quân càng ngày càng muốn khép lại, mi mắt cứ muốn kéo sụp xuống che đi khuôn mắt mờ ảo phía trước.

Trong bóng tối hắn cảm thấy có bàn tay không ngừng lay mạnh, chất giọng trầm trầm, hắn bất chấp mở to mắt lại nhìn thấy một khuôn mặt giống y hệt mình đang không ngừng kêu gào.

"Trả đây... Trả lại cho ta ... "

Trả? Trả cái gì?

Cái người khuôn mặt giống hắn nhưng tính tình nóng nẩy hung dữ quá, vẻ mặt lại hung ác.

Trả cơ thể này sao? Lý Hàn Quân uất ức: Ta dù gì cũng không muốn làm tu hú chiếm chỗ đâu, ngươi nói cách ta liền trả.

Nhưng chưa kịp nói, người mang khuôn mặt hắn thời cổ đại lại bầy một bộ dạng đau lòng uất ức.

"Sao ngươi dám chiếm lấy cơ thể ta... Ta còn chưa... còn chưa..."

Tiếng thở than cứ rầm rì, rầm rì... như thanh quảng bị đốt cháy, như cuống họng bị cắt đứt, đau đớn mà rền rĩ.

Hắn muốn phản bác, ta cũng không muốn nha, cái kiểu tá thi hoàn hồn này hắn cũng không muốn chơi đâu, chỉ là không kịp đợi hắn ý kiến bàn tay kia như có vuốt nhọn đâm sâu xuống từng lớp khí đen xuyên vào da thịt hắn, bấu chặt lấy xương trắng. Người kia dùng vẻ mặt quỷ dị nhất muốn bóc tách xương hắn khỏi lớp vỏ da tuấn tú. Không được, không được hắn chưa muốn chết.

Sống lại lần nữa là thiên ý. Hắn không thể để cái oan hồn này giết mình.

Lý Hàn Quân vùng vẫy, kịch liệt vùng vẫy, trong đau đớn sợ hãi và khát cầu, hắn nhìn thấy một bầu trời sao sáng lấp lánh trong vùng nhỏ hẹp, đôi mắt hắc sắc cứ lấp lánh lấp lánh nhìn hắn. Xuyên qua tầng lớp sa y đẹp đẽ mà nguy hiểm.

Cứu mạng...

"Ha!"

Ánh sáng ngày mới chiếu từng hàng, từng hàng mỏng manh in lên lớp màng cửa sổ. Người trên giường bật tung hai ba lớp chăn ra khỏi người. Cả cơ thể như nhiễm một tầng hơi nước mông lung.

"Chưa chết? Ác mộng sao?"

Người trên giường rì rầm, có lẽ vì ác mộng quấn thân mà trở nên mệt mỏi khó chịu. Hắn nheo mắt, nhìn tầng tầng lớp ánh sáng chiếu xuyên qua màng treo trước giường. Rốt cuộc tối qua hắn về nhà bằng cách nào?

Nhà?

Giật mình, hắn sững sỡ trong giây lát, nhìn họa tiết giường gỗ thủ công phức tạp, lại nhìn tầng màng thêu họa tiết thanh nhã, hắn vén rèm, đây không phải phòng của hắn đừng nói chi là nhà.

Hắn thực sự xuyên qua rồi.

Khoan!

Hắn nhớ rõ lúc xuyên qua hắn rớt xuống nước, cũng may bản thân từng diễn qua vai thợ lặn nên khả năng nín thở dưới nước của hắn khá tốt, lúc mò lên được mặt nước, thì phát hiện phía sau đầu dường như bị đập đến máu me hòa nước làm hắn choáng váng. Hắn nhớ mình lê lết vào một con hẻm nhỏ, sau đó. Sau đó... Con mẹ nó hắn bị một tên biến thái cưỡng hôn.

Lý Hàn Quân điên tiết tay đưa lên di di mi tâm, cổ tay trắng ngần ngọc ngà, hắn mở to mắt nhìn đến bàn tay của cơ thể này.

Đây không phải là cơ thể mà hắn xuyên tối qua.

Sau đó hắn liếc ngay bóng hình trên gương đồng.

TIỂU MỸ NHÂN!!!

Trong đầu ba từ đẹp đẽ đó đó cứ lượn lờ trước mắt. Người trên giường xinh đẹp mỹ lệ, lại một thân trung y mỏng manh ẩn hiện xương quai xanh tinh xảo, hướng mắt trong xuống sẽ thấy một khe hẹp mơ hồ bị che đậy bởi tầng tầng lớp lớp vải vóc. Lý Hàn Quân với ngay lấy gương đồng, rồi sờ sờ mặt gương mà suýt xoa.

Một tiểu mỹ nhân cổ trang thanh y như nước, khuôn mặt này nhỏ nhắn mỹ lệ, có nét trầm buồn của cổ thi, lại thoáng nét thanh lãnh cao quý đài cát khiến người chỉ dám từ xa ca thi ngưỡng mộ.

U oa! Không phải chứ? Hắn không xuyên lộn chứ? Sao lại xuyên thành mỹ nữ thế này.

Trước gương đồng phản chiếu một đoá kiều hoa tinh tế mỹ lệ.

Lý Hàn Quân xoay qua xoay lại n lần trước gương, cảm thán mấy cô nàng coser hiện đại có đắp đồ tiền triệu cũng không toát ra được bộ dáng xinh đẹp thiên tiên này, hắn xuyên qua kỳ này xem như hưởng lời rồi. Không đúng!

Không đúng!

Hắn là nam nhân a! Nam nhân ở trong bộ dáng nữ nhân thì còn làm ăn được gì nữa???

Người ta xuyên qua làm đại gia công tử, hay là kiếp khách giang hồ hậu cung vây quanh, hắn lại xuyên nữ giới chân yếu tay mềm. Đã vậy còn là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, mà thời cổ đại thường trọng nam khinh nữ, Lý Hàn Quân cảm thấy thật bi ai cho kiếp hồng nhan họa thủy.

Khóc một dòng sông.

Đau đầu quá, đầu đau cổ họng khô khốc, ngực tưng tức khó thở. Lý Hàn Quân chán nản nằm vật ra giường. Chăn nhung nệm mềm, gối nằm còn tỏa ra mùi hương man mát dịu ngọt y như hương vị đêm qua hắn nếm thử, xuyên qua một cái đãi ngộ thật khác xa cái giường nệm cũ kỹ chục năm chưa có tiền thay của hắn.

Bật dậy.

Lý Hàn Quân giật mình.

Không đúng.

Rõ ràng hôm qua hắn xuyên đúng là thân thể nam nhân, sau đó không rõ tại sao lại xuyên thành tiểu mỹ nhân này. Nếu vậy cái thân thể nam nhân kia như thế nào, linh hồn tiểu mỹ nhân có phải đang ở trong thân xác nam nhân.

Lại còn có cơn ác mộng ghê tởm khi nãy.

Cái nam nhân trong mộng khuôn mặt y đúc hắn có phải chính là chủ nhân thân thể mà lúc đầu hắn xuyên. Một trận rối nùi.

"A a a...!!!" Lý Hàn Quân ôm chăn che mặt rống lên.

"Ông đây muốn trở về!!!" Trở về ôm cái cúp vàng chang đầy nước mắt và máu của ông kia. Còn có tên kia, cái tên ảnh đế mặt than lãnh diện kia, cứ thế mà trơ mắt nhìn hắn bị giàn đèn rơi xuống chết nhảm như thế sao?

"Tiểu thư, người dậy chưa?"

Một giọng nói thỏ thẻ dịu dàng từ ngoài cửa gỗ vọng vào. Lý Hàn Quân giật mình. Cái em gái nào nữa đây?

"Đại thiếu gia về rồi..."

Cái gì mà thiếu gia? Lý Hàn Quân hoảng hốt. Hắn quên mất tiểu mỹ nhân này chắc không như hắn một thân một mình, làm sao đây, hắn trước giờ chưa diễn vai nữ bao giờ nha. Thách thức lớn quá đi mà.

"Nhạc Nhã, còn chưa dậy sao? Muội từ bao giờ đã thành con sâu lười thế này. "

Một giọng nói trầm ấm hữu lực vang lên, chất giọng cưng chiều yêu thương. Không đợi người ở trong mở cửa, chủ nhân giọng nói đã tự tiện mở cửa bước vào.

"Trong người không khỏe sao?" Giọng bắt đầu gấp gáp lo lắng.

Người vừa nói vừa bước vào, nam nhân thân hình cao lớn, tóc dài khô rối buộc cao. Trên khuôn mặt anh tuấn, một khuôn cằm hơi vuông là  mày kiếm cương nghị, mắt xếch hẹp dài. Cả cơ thể nam nhân toát ra hơi thở phong trần mệt mỏi, cơ ngực săn chắc hữu lực ẩn hiện bên dưới lớp y phục đen tuyền nhuốm không ít cát bụi.

Lý Hàn Quân vốn đang ngồi trên giường thấy người mới bước vào, hắn bật dậy, mở to mắt kinh ngạc, đó... đó chẳng phải là... Hắn trừng mắt gằng một tiếng khàn khàn khó nghe.

"Ngươi cũng xuyên?"

Hi vọng các bạn comment tạo động lực mình úp tiếp nha :")

Bình luận truyện [Bạch Long chi ước hệ liệt]Thiếu gia nhà họ Lương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacmieudainhan
đăng bởi hacmieudainhan

Theo dõi