truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

C25-Lão yêu quái

Lương Khất ngó lơ đãng xung quanh phòng, y mơ hồ nhớ lại ký ức trước khi hôn mê. Lương lão thái thái cố gắng giết y đổi mạng cho Lương Nhất. Sau đó y được hắc y nhân, à không là Hoàng Hoa cứu. Đây hẳn là phòng của tên đó đi.

Nghĩ đến tên ngốc Hoàng Hoa, Lương Khất cảm thấy lòng có một chút vi diệu. Có lẽ vì trong lúc tuyệt vọng gã nam nhân đó đã xuất hiện cứu y, ôm y vào trong lồng ngực rộng rãi và ấm áp của hắn. Như một dòng nước trong trẻo từ ôn tuyền chảy xuống, rưới mát thanh tẩy hết tất cả máu tanh đã xối trên người y. Bất giác trên khuôn mặt mệt mỏi của Lương Khất vẽ nhẹ một nụ cười. Nhưng sau khi y ngất đi thì lại chìm ngập trong ác mộng, tay dây dây mi tâm, Lương Khất thở dài nhíu mày đầy mệt mỏi hỏi lại: "Ta hôn mê ba ngày?"

"Phải." Đình Vân nhìn Lương Khất rồi gật gật đầu xác nhận lại lần nữa. Đình Vân thầm đánh giá người trên giường kia, một tân Trạng Nguyên tuấn tú cao lãnh trước kia nay lại thành một người đoản mệnh yếu ớt, Đình Vân không khỏi cảm khái.

Cơ thể y có lẽ còn tệ hơn cái cơ thể chứa đầy âm khí này của hắn.

Nếu vận mệnh không thay đổi, Lương Khất có lẽ sẽ không khổ sở như vậy. Làm một người bình thường theo mệnh phán chẳng phải vẫn tốt hơn sao.

"Ba ngày nay đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng?"

"Ừm..."

"Lương Nhất đã tỉnh." Đình Vân bình thản mở miệng.

Lương Khất nghe tin trong một khoảng khắc y cảm thấy không gian xung quanh mình bị chèn ép, y há miệng muốn nuốt khí nhưng lại cảm thấy thở không thông, tay nắm chặt lấy gốc chăn chỉ để mình có thể bình tĩnh lại nhưng mạch não như có một nơi bị đốt cháy, không thể suy nghĩ được chuyện gì đang diễn ra, y không thể ngờ tới, Lương Nhất hôn mê cả năm chỉ qua đêm hôm đó đã tỉnh lại mà y thì lại yếu ớt hôn mê ba ngày. Càng nghĩ Lương Khất càng cảm thấy hoảng sợ, sợ ý nghĩ hoang đường phải hôn mê thay Lương Nhất. Thật sự mệnh đổi mệnh với Lương Nhất. Nhưng may mắn y cũng không việc gì, Lương Khất hít sâu một hơi, yết hầu chuyển động một cái, khó khăn gằng từng chữ một.

"Đệ đệ, hắn...Thật tốt. Đã tỉnh."

Xem ra mọi chuyện đã kết thúc.

Lương Nhất tỉnh, có lẽ nghi thức thay đổi mệnh cách hoang đường của Lương lão thái thật sự có tác dụng, máu của y mất nhiều như thế cũng không hoang phí đi. Trả Lương gia bọn họ một cái mạng tôn tử coi như không ai nợ ai. Lương lão thái thái sẽ không truy cứu đến việc của y nữa, y sẽ thoát ly Lương gia.

"Thay đổi mệnh cách chính là nghịch thiên."

"Sao?"

Lương Khất giật mình, há hốc, dứt khỏi dòng suy nghĩ nhìn trực diện con người yêu diễm đang ngồi ngay ngắn trước mắt mình. Đình Vân nhìn Lương Khất đang rối bời vì kinh ngạc lại nói tiếp: "Các ngươi đều ký khế ước với tên Bạch Y."

Một câu khẳng định chắc chắn khiến Lương Khất càng khiếp sợ hơn. Việc này vốn là bí mật giữa hai huynh đệ y, sao Đình Vân có thể biết.

Chẳng lẽ...

Một thư sinh sống nơi biên cương trong một thời gian ngắn lại có thể bò lên giường đế vương nhận được vô vàn sủng hạnh.

Một ý nghĩ kinh khiếp lướt qua đại não của Lương Khất.

Người kia rõ ràng lúc trước tuy xinh đẹp nhưng vẫn tràn ngập anh khí, tuấn tú nam tính, nhưng từ khi hắn bắt đầu được Hoàng Đế lâm sủng cả con người lẫn khí chất đều dần thay đổi. Một bộ dáng yêu nghiệt câu nhân, câu mất luôn tâm của Hoàng Đế. Lương Khất nhíu chặt mi, cắn môi, thấp giọng khó nhọc hỏi Đình Vân: "Ngươi cũng là..." Câu chưa kịp nói hết, khuôn mặt Lương Khất trở nên vặn vẹo, y đưa tay bịt miệng mình, hơi thở khó nhọc nhìn Đình Vân, ánh mắt thập phần đau đớn. Cổ họng Lương Khất như nghẹn tắc, y muốn nói ra từ gì đó lại không thể, đầu lưỡi như bị vô số sâu kiến cắn nuốt.

Đình Vân nhìn biểu tình vặn vẹo của Lương Khất thì kinh ngạc một lúc rồi lại như hiểu ra sự tình phì một tiếng cười giễu cợt, ngón trỏ đưa lên ấn giữa cuống họng của Lương Khất. Cổ họng bất chợt thông suốt, Lương Khất cả kinh, mồ hôi giọt nhỏ giọt to thấm đưỡm lưng áo.

"Tên Bạch Y kia chắc vì không muốn lộ tung tích của mình nên đã đặt ám chế lên những kẻ ký khế ước với gã."

"Rốt cuộc chuyện này là như thế nào... Ngươi cũng ký... khế ước với lão già đó?" Lương Khất bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay, cố giữ cho mình bình tĩnh. Y cố tình nói tránh từ liên quan đến lão Bạch Y kia. Y không muốn lại chịu đau đớn kinh tởm như lúc nãy.

"Ta? Không như ngươi nghĩ đâu." Đình Vân cười ngượng ngùng xua tay như che giấu gì đó, hắn cố ý lơ đi ánh mắt đầy nghi hoặc của Lương Khất. Đình Vân nghĩ nếu tên này biết cái lão già chết tiệt kia là do hắn thả ra có khi sẽ thừa sống thiếu chết mà xông tới đập hắn không. Chậc, cho dù vậy thì cái thể trạng hiện thời của y cũng lực bất tòng tâm đi.

Đình Vân nghĩ nghĩ tự giễu trong lòng, rồi tay vỗ vỗ nhẹ vai Lương Khất trấn an y, hắn tiếp tục bịa chuyện: "Ngươi cũng biết ta sống ở biên giới Linh Câu, nơi biên hoang ngoại tộc có rất nhiều thứ huyền bí. Ta chỉ là được nghe kể lại, những kẻ được ký khế ước Bạch Long đều phải đánh đổi một thứ gọi là tinh hồn để đạt được nguyện vọng..." Hắn tạm dừng câu chuyện của mình một chút nhìn sâu vào trong mắt Lương Khất hỏi: "Khi ký cái khế ước mơ hồ đó ngươi có nghĩ đến hậu quả?"

"Ý ngươi là ta và Lương Nhất sau khi bị lấy đi tinh hồn thì trước sau đều sẽ chết?" Lương Khất bình tĩnh nói ra nghi hoặc đầy bất an trong lòng mình.

Nhưng Đình Vân lại lắc đầu.

Lương Khất nhíu mi.

Đình Vân chỉ tay hướng về phía giữa ngực Lương Khất mà nói: "Chỉ có ngươi chết mà thôi. Gã chỉ cần tinh hồn của một mình ngươi."

"Ngươi là có ý gì?" Lương Khất như không chịu nổi đáp án y bật dậy, bất chấp cơ thể suy yếu, hướng về phía Đình Vân, kéo cổ áo của hắn lên siết chặt, đôi môi tái nhợt không huyết sắc run rẩy, y gằng từng chữ mỗi chữ như dao đâm xé lưỡi cậy răng mà chui ra: "Tại sao? Lại chỉ một mình ta chết? Rõ ràng cả ta và Lương Nhất đều ký khế ước với lão ta!"

"Vì Bạch Y thực chất chỉ cần mảng tinh hồn của ngươi. Lương Nhất chẳng qua chỉ là một vật chứa trung gian trong kế hoạch của gã để có thể trút lấy tinh hồn của ngươi. Mạng nhỏ của tên kia thật chất không cần thiết."

Đình Vân nói xong trầm mặt nhìn phản ứng của Lương Khất. Lương Khất nghe xong cả người như rơi xuống vực thẳm không đáy, cho dù y gào thét cỡ nào cũng không ai nghe thấy. Không gian phòng trở nên nặng nề, cả hai im lặng không lên tiếng tưởng như chỉ nghe được tiếng hô hấp chậm rãi của đối phương.

"Ý ngươi ngay từ đầu lão già đó chỉ muốn nhắm đến ta." Lương Khất hít một hơi sâu nặng nề mở lời.

Đình Vân trầm mặc thay cho câu trả lời.

Lương Khất cảm thấy điều này thật hoang đường. Nếu lão Bạch Y muốn lấy chính là tình hồn của vậy tại sao ngay từ đầu lão không tự tay giết chết ý rồi lấy đi tinh hồn, không cần thiết phải bày ra nhiều trò rắc rối như vậy.

Lương Khất trong lòng cực kỳ khó chịu, nó khiến y nhớ lại cảnh tượng mình bị trút máu kinh hồn lúc nhỏ, rồi đến khi lớn lên lại vì mong muốn lấy được sự chú ý của nữ nhân kia mà tiếp tục lọt vào cái bẫy của lão Bạch Y để rồi bị quấn chặt trong mối quan hệ loạn thất bát nháo với Lương Nhất.

"Vào đúng đêm giờ âm, ngày âm, cửa Diêm La điện mở, lúc đó âm khí nặng nhất, âm hồn tràn ngập khắp trần gian. Đó cũng chính là thời khắc dễ dàng nhất để lấy đi tinh hồn của kẻ khác mà không bị Diêm Vương dòm ngó." Đình Vân như thấu được suy nghĩ của Lương Khất, hắn mở bàn tay Lương Khất nắm cổ áo mình ra, nói một cách không ý vị lại pha phần giễu cợt khinh thường: "Lão Diêm lúc đó rất bận rộn, ông ta sẽ không rảnh quản việc của trần thế, nếu ngươi bị đám Lương gia giết, một tinh hồn vô danh bị lấy đi không thể đầu thai chuyển thế cũng không phải việc kinh thiên địa nghĩa gì. Nhưng nếu là yêu quái hay thần tiên nhúng tay vào sẽ dễ làm cho tiên ma các giới chú ý. Việc đó tên Bạch Y chắc hẳn đã cân nhắc kỹ."

"Lão ta là yêu quái?" Lương Khất cảm thấy đầu loạn thành hồ, y vậy mà lại bị một yêu quái đưa vào tròng, thật uổng cho bao năm đèn sách tự tưởng mình là kẻ thông minh hóa ra bị người ta lừa một vòng lớn như vậy.

"À, có thể coi như một nửa đi. Gã là bán tiên bán yêu nên nếu hành động quá lỗ liễu sẽ gây chú ý. Lúc đó đừng nói là tinh hồn của người khác thậm chí mạng gã còn lo không xong." Đình Vân nhún nhún vai, đáy mắt lóe ra một tia khinh thường đầy chán ghét, cái danh bán tiên bán yêu của tên Bạch Long đó thật là phiền phức, khiến cho gã dễ dàng thoát khỏi sự kiểm soát của sổ sinh mệnh làm cho hắn phải lưu lạc đến bước đường này.

"Ngươi nói cho ta biết nhiều điều như vậy hẳn không chỉ là kể chuyện qua đường cho vui chứ?" Lương Khất ngồi lại giường, y nhìn Đình Vân đầy vẻ nghi hoặc rồi nhếch mép có chút tự chế giễu mình: "Có phải lão ta vẫn sẽ không ngừng tìm cách giết ta để lấy tinh hồn?"

"Ừ." Đình Vân ngồi lại chỗ cũ, gật đầu.

"Xem ra ta cũng thật đáng giá để cho lão ta tính kế nhiều năm như vậy mà vẫn chưa đạt được mục đích. Ngươi nói xem gã muốn tinh hồn của ta để làm gì?" Lương Khất thở dài nhìn về phía tên yêu nghiệt cứ cố tình lấp lấp liếm liếm kia.

"Cái này ta không rõ lắm..." Đình Vân không muốn Lương Khất đào sâu vô hơn, Lương Khất là kẻ thông minh, Đình Vân lại không muốn thân phận của mình lại lộ quá sớm. Dù gì mấy chuyện rối rắm trên trần gian này cũng có một phần do lỗi của hắn. Giờ hắn chỉ có thể cố gắng đưa mọi thứ vào qũy đạo hoặc ít nhất không gây kinh động quá lớn đến lão Diêm và mấy lão trên kia.

Lương Khất quả thật không chất vấn nguyên nhân nữa, y nhìn ra sự bất đắc dĩ của Đình Vân. Nhưng y cảm thấy mình thật oan ức, tự dưng lại bị một tên yêu quái nhắm trúng. Lương Khất nhắm mắt lại sắp xếp lại suy nghĩ. Y cảm thấy cả Lương gia đều bị lão Bạch Y kia xoay thành một vòng rối loạn. Lương Khất thực sự hận Lương gia, hận bọn họ điên cuồng muốn lấy mạng y. Nay lại biết được mọi thứ đều do lão Bạch Y tính kế điều khiển phía sau chỉ để nhằm vào mình y lại cảm thấy có chút gì đó khó diễn tả. Dù sao cũng là Lương gia nuôi hắn bao nhiêu năm nay, chỉ là không ngờ Lương Nhất lại phát sinh tình cảm không đúng đắn của mình lên y.

Lương Khất là một đứa trẻ mồ côi, bản thân y từ nhỏ dù mất đi ký ức nhưng trong tiềm thức vẫn luôn khao khát yêu thương, nhưng đáng tiếc phụ mẫu lại không phải là phụ mẫu, bọn họ không ai yêu thương, không ai chú trọng y nên y chỉ có thể lầm lũi một mình tự chiếu cố. Nhưng dù gì y đã coi Lương gia như là nhà mình bao nhiêu năm qua, nghĩ đến đó cơ thể Lương Khất căng chặt trái tim siết lại vì đau đớn. Nhà a. Y giờ trở lại là kẻ tứ cố vô thân, một kẻ mồ côi hèn mạt không ai yêu thương. Cũng không hẳn, Lương Khất cũng từng được yêu thương, là đệ đệ luôn đi theo đuôi y. Lương gia rộng lớn cũng chỉ có mình Lương Nhất thật tâm quan tâm Lương Khất. Chỉ có mình hắn là yêu thương y. Kẻ duy nhất xem hắn là người thân, lại vì yêu hắn mà trở nên điên cuồng.

Lương Nhất xem ra cũng chỉ là kẻ bị hại, vì y mà bị lôi kéo vào.

Y và Lương Nhất cũng không phải ruột thịt gì ít nhất cũng không phải cõng cái tội danh loạn luân.

Lương Khất trong một khắc cảm thấy xót xa.

Đình Vân có lẽ vì nói quá nhiều mà thấy cổ họng khô rát, tự cấp cho mình một chén trà nhỏ, nhấp một ngụm thở ra một làn khỏi mỏng rồi điềm nhiên nói: "Hai ngày nữa chính là ngày cực âm."

"Ý ngươi là lão ta sẽ đến giết ta?" Lương Khất cảm thấy rét run một trận, dù cố giữ điềm tĩnh bao nhiêu thì thân thể vì theo phản xạ có điều kiện mà run lên sợ hãi, sự sợ hãi khắc sâu trong tơ máu.

"Ta đã nói gã sẽ không tự tay động thủ. Có lẽ sẽ lại mượn tay bọn Lương gia. Dù gì chỉ có Lương Nhất mới có thể lấy tinh hồn của ngươi ra khỏi cơ thể ngươi."

Đình Vân nhíu mày đặt chén trà xuống bàn.

"Chỉ có kẻ cùng huyết thống, cùng mệnh cách mới có thể hút lấy tinh hồn lẫn nhau."

truyện

Bình luận truyện [Bạch Long chi ước hệ liệt]Thiếu gia nhà họ Lương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacmieudainhan
đăng bởi hacmieudainhan

Theo dõi