truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

C28-Âm khí

Một đường cắt xé ngang không trung đi kèm là tiếng gào thét đau đớn, Lương Nhất một đường đứt ngang cổ, hắn trợn mắt gào lên trong đau đớn, Lương Khất từ trong cơn mộng mị như giật mình tỉnh táo vẻ mặt như tỉnh ra từ trong khiếp sợ đến kinh hoảng nhìn những luồng khí đen tán loạn tỏa ra từ vết cắt ngay giữa cổ Lương Nhất đang luồn lách chen lấn tuôn ra ào ạt. Trên không trung là thân ảnh uyển chuyển, tà áo hỏa diễm tung bay, lưỡi kiếm chém ra ngọt liệm lại đầy sắt bén. Đình Vân như từ trong không gian huyễn hoặc nào đó đột ngột xuất hiện, một kiếm chém từ phía sau cổ đứt đoạn đầu Lương Nhất, thân đầu chia đôi, rồi xoẹt xoẹt liên tiếp nhiều nhát cơ thể Lương Nhất như một ảo ảnh bị xét nát thành nhiều mảnh, tà khí theo đó tán loạn khắp phòng.

Đình Vân hừ một tiếng khinh thường đầy khó chịu. Tên Bạch Long khốn khiếp dám cả gan vặn vẹo thời không, chuyển hóa thời gian. Đổi ngày cực âm trước thời định một ngày, khiến cho hắn không kịp đề phòng. Cũng may hắn luôn sát sao theo dõi động tĩnh của Lương Khất mới phát hiện kịp thời. Hắn chửi thầm trong đầu tên khốn Bạch Long phá hư đêm xuân của lão tử để lão tử bắt được có xem ta đem người đầy xuống hồ súc sinh không. Hừ.

Đình Vân nhìn âm khí từ cơ thể Lương Nhất bay tán loạn, hắn đáp người từ giữa không gian giữa phòng đến phía trước giường Lương Khất, tay điểm huyện vào mạch cổ tay Lương Khất để cầm máu.

Cơ thể Lương Nhất vốn bị chém xé ra nhiều mảnh bỗng vặn vẹo, rồi như bị một lực hút vô hình nào đó kéo lại gàn, dần dần tụ lại lần nữa hình thành cơ thể tràn đầy âm khí Lương Nhất. Lương Nhất mắt đỏ như máu, con người đầy âm u, đôi mày nhíu chặt, xếch thật cao, hàn khí gây gắt đáng sợ, hắn đang cực kỳ cực kỳ tức giận. Hắn lắc lắc cổ mình, rồi khàn khàn giọng đối với Lương Khất đang được Đình Vân bảo hộ phía sau mà nói: "Ca về cùng ta." Dứt lời Lương Nhất tức thì giơ trảo phóng tới, hắn muốn cướp lấy Lương Khất đang vẫn còn hoảng sợ kia. Ca của hắn, huynh trưởng của hắn mãi mãi không đổi, ca mà hắn yêu thương phải trở về bên hắn.

Một trảo của Lương Nhất, Đình Vân vừa bảo hộ Lương Khất vừa một kiếm chống trả dễ dàng khiến Lương Nhất như phát điên, luồng khí quanh người càng vặn xoắn mà phóng tới hai người. Đình Vân tay ôm vòng lấy Lương Khất đang mềm oặt không sức lực, một đường một kiếm mà phóng tới, chém tới tắp từng đợt tấn công của luồng khí đen, sau đó phóng người đạp cửa sổ gần nhất mà phóng ra ngoài. Bên ngoài dường như kết giới bị vỡ, hàng loạt âm thanh rợn da gà ồ ạt tuôn ra từ trong phòng khiến cho các cận vệ bên ngoài kinh hãi còn hơn kinh ngạc khi thấy Đình Vân ôm Lương Khất từ cửa sổ phòng nhảy ra. Bên trong cửa sổ phòng Lương Khất không ngừng gào thét, tiếng gào thét khàn đặc đầy ghê rợn, như tiếng than hét của âm hồn dã quỷ: "Trả ca lại cho ta..", "Trả ca lại lại cho ta.."

Những luồng khí đen không ngừng tuôn ra từ cửa phòng, nó luồng lách khắp nơi, như muốn hút sinh khí xung quanh, hoa cỏ dường như héo tàn, các cận vệ kinh hãi khi nhìn thấy cảnh tượng từng luồng khí đen lần bò khắp cắc bồn cây, thân cây, trên tường, dưới đất như những con rắn đen tuyền thân mình uốn éo muốn cuốn lấy chân bọn họ một cách quỷ dị, Hoàng Hoa nghe tiếng động cũng từ phòng bên vụt ra. Hắn mím môi, cố làm mình bình tĩnh, nhưng khi chứng kiến những luồng khí mang khuôn mặt của Lương Nhất vặn vẹo đến dữ tợn đang chui ra từ cửa phòng, thì một cơn buồn nôn ghê tởm muốn xông trào lên cổ họng. Hoàng Hoa cố nén lại kinh hãi trong lòng, hắn không ngờ những điều nghe thấy so với tận mắt chứng kiến thì khủng bố hơn nhiều. Hoàng Hoa hét lên với đám cận vệ, một vòng đứng rào chắn phía trước bảo hộ hai người Lương Khất và Đình Vân. Sau đó hắn lại qua qua Đình Vân mà hét lên chấn vấn: "Tên lừa bịp họ Đình kia, không phải nói là ngày mai mới là ngày cực âm hay sao?"

Đình Vân vô cớ bị chửi cũng tức giận quát lại: "Bộ ngươi không biết yêu quái là lũ quỷ quyệt hay sao? Lão già Bạch Y kia đã tráo đổi thời gian sớm một ngày.." Như vậy sẽ qua mặt được lão già Diêm Vương kia. Hắn chửi thầm trong lòng khốn khiếp như vậy.. như vậy cổng Diêm phủ sẽ mở. Rốt cuộc tên khốn Bạch Long kia điên đến mức nào.

Lương Nhất dường như sau khi hút lấy sinh khí của cây cối trong phủ thì luồng khí đen cũng đậm đặc hơn, hắn vươn dòng khí phóng tới những tên cận vệ. Cận vệ trong Hoa phủ cũng là những kẻ được đào tạo bài bản, võ công thâm cao, nên thi nhau tránh né từng luồng tấn công. Nhưng không phải kẻ nào cũng may mắn, những kẻ không nhanh đều bị luồng khí vấn chặc lấy mình hút cạn sinh khí biến thành một cái xác khô rồi ngã xuống mà không kịp kêu la gì. Trong phủ cũng vang lên những tiếng gào thét hoảng sợ từ các viện phủ. Đình Vân tái mặt, hắn đoán chắc Lương Nhất đang muốn hút sạch linh khí của tất cả người trong phủ để tăng sức mạnh cho mình. Khuôn mặt Lương nhất ngày càng vặn vẹo, luồng khí bao quanh hắn ngày càng to phồng khiến cả cơ thể hắn như bị chôn sâu trong lỗ đen chỉ còn lại khuôn mặt anh tuấn nhưng tái nhợt đầy âm khí nhưng biểu tình lại đầy tức giận phẫn nộ: "Ca ngươi là của ta. Mãi mãi là huynh trưởng của ta. Nên không thể rời xa ta."

"Lương Nhất, ngươi điên rồi. Ngươi biết rõ đó là anh trai mình vậy mà còn muốn hại hắn ư?" Hoàng Hoa rống lên với Lương nhất, tay hắn thì không ngừng chém loạn xạ chống trả các luồng khí tấn công mình.

Lương Khất nghe được tiếng người quát mình thì híp mắt, nhìn về phía Hòng Hoa rồi cười lạnh; "Là ca ta, ta yêu thương y, muốn bên cạnh y không rời lẽ nào lại sai."

Mà dù có sai thì sao, ta yêu y như thế cả tính mạng và cơ thể cũng vì y mà hủy hoại, tại sao y dám rời khỏi ta.

Một tiếng hét lên cả luống khí đen khổng lồ như dồn toàn lực đánh úp xuống về phía đám người hoàng Hoa. Hoàng Hoa vội vã phóng người về phía Lương Khất, hắn nhanh tay chụp lấy vòng eo của Lương Khất rồi kéo về phía ngực mình xoay người bảo hộ. Một luồng khí đen chém xuống bả vai hắn, khí đen như như da cắt một rãnh sau đầy máu phun ra, Lương Khất hét lên kinh hãi.

"Ngươi! Lương nhất dừng tay! Ngươi sẽ giết hắn chết mất!"

Lương Khất nắm lấy bả vai đầy máu tươi của Hoàng Hoa mà gào lên với Lương Nhất. Y không muốn thêm một mạng người vì mình mà chết. Một Hải đại phu đã khiến Lương Khất ám ảnh cả thời gian dài, hằng đêm đều bị hình ảnh Hải đại phu máu me đầy người về đòi mạng, nếu không phải y bị Lương Nhất ăn đến mệt nhoài không còn sức ngủ mê man y cũng không biết sẽ bị hồn ma kia ám trong giấc mơ của mình bao lâu. Nay lại vì bảo vệ mình mà trên dưới Hoa phủ đều vây trong nguy khốn, Hoàng Hoa kẻ vốn vô tội không liên quan cũng vì quan tâm y mà bị kéo vào. Nhưng trong mắt Lương Nhất dường như chỉ bị tình cảnh ngọt ngào của hai kẻ bảo vệ nhau kia đâm nát cả tim, đau cả mắt, hắn như không còn lý trí mà phẫn nộ: "Lương Khất, huynh quan tâm hắn ư, huynh đứng ra bảo vệ hắn ta ư? Huynh yêu thích hắn rồi sao? Không được đệ không cho phép!"

"Ta không cho phép. Lương Khất huynh chỉ có thể quan tâm đến ta. Chỉ có thể nhìn ta, yêu một mình ta!"

Câu cuối cũng ngập trong tiếng hét là những âm thanh vang dội túa ra men theo từng luồng khí đánh mạnh vào những kẻ cận vệ, đánh mạnh về phía Hoàng Hoa và Lương Khất. Hoàng Hoa thấy sự diên cuồng không điểm dừng cảu Lương Nhất, hắn mặc kệ cơn đau bả vai, mạnh mẽ kéo Lương Khất bảo hộ chặt ché trong lòng mặc cho Lương Khất cố vẫy ra, y không muốn vì bảo vệ mình mà hi sinh tính mạng Hoàng Hoa người cho y cảm thấy được yêu thương che chở trong suốt thời gian qua.

Xoẹt! Luồng khí vừa đánh mạnh tới thì lập tức bị một đường kiếm liên tiếp chém hai nhát tạo thành kiếm khí hình chữ x phá vỡ. Đình Vân vốn đang loay hoay đánh đuổi các dòng khí tấn công mình thấy trước mắt Lường Nhất đang nổi khùng tập trung tấn công mạnh về phía Hoàng Hoa và Lương Khất, hắn vội xoay người phóng về phía trước, chúi người về phía dòng khí lớn mà chém thật mạnh, gân xanh trên mu bàn tay vốn mỏng manh nay lại vì gồng sức mà gồ lên thấy rõ. Sau đó dường như không thể chụi nổi áp lực to lớn khi luồn khí tấn công liên tiếp. Đình Vân cắn răng, tay đưa lên ngón trỏ chỉ điểm về phía ấn ký trên trán, miệng lầm bầm chú ngữ. Từ giữa trán đóa mạn đà la vốn đã đỏ rực nay càng rực rỡ, giữa những nét ấn ký đỏ như máu, từng sợi tơ huyết chậm rãi tách ra khỏi ấn ký, rồi vụt nhanh thành hàng ngàn sợi tơ đỏ phóng tới tạo thành một tấm lưới bao lấy luồng khí đen. Dường như trước sự kinh ngạc không thôi của người phàm mắt thịt, hình ảnh phía trước thật ma mị nhưng cũng đầy diễm lệ. Đình Vân lơ lừng trên không, vạt áo đỏ thẩm tung bay trong gió, họa với thân hình phiên dật của hắn mỏng manh đến huyền ảo, giữa trán lại là vô ngàn sợi tơ đỏ thẳng một đường giằn co với luồng khí đen phóng ra từ cơ thể quỷ mị của Lương Nhất.

"Ngươi rốt cuộc là ai? Sao có thể?" Lương Nhất chưa kịp hỏi hết thì hắn đã la rú lên đau đớn, từng đợt khí đen của hắn như bị từng sợi tơ đỏ của Đình Vân cắn nuốt. Hắn đau đớn muốn thu hồi lại luồng khí của mình nhưng không được cơ thể hắn không ngừng bị bòn rút âm khí, cơ thể dần tách rời từng sợi tơ khí. Lương Nhất dãy dụa đau đớn, hắn la hét không cam tâm: "Ta giết ngươi! Ta sẽ giết tất cả kẻ cản trở huynh ấy đến bên cạnh ta!"

"Mang hai bọn họ rời khỏi đây ngay!" Đình Vân quay ngoắt hét lớn về phía đám cận vệ. Đám cận vệ lập tức hiểu rõ, tập trung chạy tới bọc hậu, vây xung quanh cả hai hộ tống họ chạy về phía cửa sau đình viện. Lương Khất đỡ lấy tay Hoàng Hoa vác lên vai mình, rồi quay sang Đình Vân đang cố sức dằn co với Lương Nhất. Lương Nhất một bên không ngừng tản ra khí đen chạy khắp trong ngoài hoa phủ hút sinh khí, một bên lại không ngừng bị Đình Vân hút khô. Đình Vân trán tứa mồ hôi, hắn chống đỡ được nhưng cơ thể người phàm vốn khó chứa được quá nhiều âm khí. Lương Khất thấy rõ Đình Vân đang dần đuối sức nhưng vẫn không ngừng tấn công, nhằm tranh thủ thời gian cho bọn họ. Lương Khất lắc đầu, hắn trao Hoàng Hoa cho cận vệ bên cạnh: "Không được các ngươi đem Hoa công tử rời đi, ta không thể để mặc Đình Vân một mình đối phó với Lương Nhất." Lương Khất khuôn mặt tái nhợt, cơ thể suy yếu nhưng hắn biết đạo nghĩa kẻ sĩ không cho hắn vì bản thân bỏ mặc huynh đệ, đồng quan. Lương Nhất là muốn hắn, cùng lắm cả hai cùng chết là hết chuyện, không thể kéo thêm người vô tội.

"Lương Nhất ngươi dừng tay đi! Đừng liên lụy người vô tội. Ta nghe ngươi.. ta sẽ đi theo ngươi, trở về.." Từ cuối cùng y như muốn nuốt trong cổ họng nhưng lại cố gắng nhả ra đầy khó nhọc: "Nhà."

"Chúng ta cùng về nhà." Lương Khất biết nhà đó là nơi hắn sẽ bị trút đến giọt máu cuối cùng.

"Không được! Lương Nhất điên rồi huynh cũng đừng phát điên theo hắn!" Hoàng Hoa tay ôm bả vai rướm máu, vết rạch sâu dù hắn đã tự điểm huyệt đạo nhưng vẫn rỉ rít không ngừng, bên trong vẫn còn nhưng tơ khí đen đang len lỏi trong máu thịt của hắn. Hắn ghìm chặt răng rít từng chữ, tay còn lại nắm chặt lấy cổ tay của Lương Khất kéo người về. Rồi không đôi lời, hắn đẩy Lương Khất về phía sau vòng cận vệ mình thì nắm chặt kiếm phóng tới nơi giao tranh. Hướng đến Lương Nhất mà nhất kiếm xuyên tâm. Lương Nhất vừa đối phó Đình Vân vừa phân tâm bởi Lương Khất mà không ngờ thế tấn công của Hoàng Hoa. Bị đâm bất ngờ Lương Nhất không tránh được, mũi kiếm duyên qua cơ thể Lương Nhất, hắn trợn mắt nhìn huynh đệ từng thân thiết của mình nay lại chĩa mũi kiêm muốn giết chết mình. Còn người hắn yêu thương thì đứng bên dưới sững sờ gào thét lo lắng cho kẻ đang giết mình.

Hắn không cam tâm.

Một đời hắn không cam tâm.

Hắn yêu một người không nên yêu. Ca ca hắn, huynh trưởng ruột thịt của hắn.

Tâm nguyện của hắn chỉ là muốn bên cạnh huynh ấy. Lương Nhất yêu Lương Khất đến tâm can cũng đem ra thế chấp đánh cược. Nhưng đổi lại Lương Nhất đã thua sạch sẽ. Thua cả thân tâm hắn lẫn Lương Khất.

Lương Nhất đau đớn phun ra một ngụm máu, nhưng máu của hắn của nhuộm một màu đen, khí đen phun ra rơi xuống đâu nên đó xì lên một tiếng cháy khét. Đình Vân thu tơ, từng sợi tơ nhanh chóng rút vào ấn ký mạn đà trên trán hắn. Hắn nhìn cơ thể vặn vẹo của Lương Nhất mà thở dài, cái chết của mỗi người đều được định sẵn trong sổ sinh mệnh, dù cố thay đổi con đường thế nào thì đích đến cũng chỉ có một. Phàm là người trần thì không tránh được cái chết, trước hay sau đều phải nạp tên mình vào sổ sinh tử.

Lương Nhất nhìn người huynh trưởng đang kinh hãi kia, hắn không biết biểu tình đau đớn trên mặt y là dành cho ai. Có một chút nào là cho hắn không. Cho dù không phải là tình yêu thì tình cảm huynh đệ bao năm chẳng lẽ không đủ đổi được cái tâm lạnh lùng sắt đá của người này sao.

"Ca, ta thật tâm yêu huynh." Lương Nhất thì thào, hắn nói xong đưa tay lên hôn nhẹ ấn ký Bạch Long đang bị khí đen bao phủ, cái ấn ký duy nhất kết nối hắn với người hắn yêu kia. Cơ thể hắn vặn xoắn trong luồng khí, cái ấn ký lập lòe kia bất chợt sáng lên rồi dần nuốt chửng từng đợt khí đen trong cơ thể hắn. Lương Nhất cũng giật mình, khi thấy chính hắn như đang bị hút vào trong ấn ký trên cổ tay mình. Nhưng không đợi hắn kinh ngạc xong, Đình Vân đã hét lên kinh sơ.

"Không xong! Cửa Diêm La bị phá mở!"

Bình luận truyện [Bạch Long chi ước hệ liệt]Thiếu gia nhà họ Lương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacmieudainhan
đăng bởi hacmieudainhan

Theo dõi