truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

C3- Khai hoa

Hít một hơi sâu. Nhìn mặt hồ vẫn tĩnh lặng, hắn chỉnh trang lại cổ áo, khoác lên trường bào đang nhầu nhĩ trên tay. Xoay người bước đi thật nhanh về hướng phòng mình.

Về đến phòng, Vương Khất vội vã kêu hạ nhân mang nước tới rửa mặt, rồi vội vã thay y phục. Hắn lúc cởi áo, nhìn những vết xanh đỏ ẩn hiện trên làn da trắng tái của mình, mà nhíu mày thật chặt, răng cắn vào môi, khiến nó muốn rách ra. Cảm giác đau khiến hắn thanh tĩnh. Hắn thắt chặt đai lưng nhất có thể, kéo cổ áo thật cao nhất có thể, hắn phải che đi dấu vết của tên đệ đệ yêu ma kia gây ra. Che thật kỹ. Thay xong y phục tân quan, chỉnh trang lại tóc, hắn cảm thấy tâm mình đã dần hồi phục.

Lương Khất bước ra cửa, hai tay nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Hắn gọi hạ nhân kêu kiệu gia, rồi một mạch thẳng đến hoàng cung không màng giờ giấc còn quá sớm.

Kiệu gia vội vã, đường đi có chỗ xốc xếch khiến Lương Khất ngồi cảm thấy khó chịu, trải qua một đêm kịch liệt đầy hoang đường, lần đầu biết được tình dục chân chính khiến lưng, eo hắn đau nhức, nhất là hạ huyệt cảm thấy một trận tê tái. Hắn bất giác xấu hổ, "khốn khiếp" hắn buột miệng chửi, rồi lại lẩm bẩm trong đầu hàng loạt câu từ khiếm nhã khốn nạt nhất mà trước giờ thư sinh học thức như hắn chưa bao giờ nghĩ đến.

Hoàng cung tráng lệ.

Lương Khất cảm thấy choáng ngợp.

Trước cửa Long Cư Điện lạnh lẽo, im lặng.

Lương Khất cứ tưởng mình đến sớm, thật không ngờ đã có vài người đến trước hắn. Chắc hẳn là những thí sinh đã đậu đến nhậm chức, cũng bồn chồn lo lắng nên đến sớm như hắn.

Lương Khất cảm thấy thật bồn chồn, lo lắng. Hắn nhìn về phía hàng thị vệ đang nghiêm trang canh giữ hai bên hành lang điện. Hắn nghĩ có phải bọn họ đều từ một khuôn tượng đúc ra. Chính giữa cánh cổng cung điện nặng nề đang được hai gã thái giám gắng sức đẩy ra. Hắn cảm thấy tim mình đập nhanh một nhịp.

Chốn quan trường khắc nghiệt, hắn hiểu rõ điều này, càng không muốn như cha hắn, quá cầu bình an mà dậm chân tại chỗ, lôi kéo người khác về phía mình hẳn là một điều lợi, nhưng kết bè kết phái trong cung lại là điều cấm kỵ. Hắn đang mải miết theo dòng suy nghĩ với những mưu toan của mình thì "Bộp!" - một cái vỗ vai nhẹ đã khiến hắn giật mình sợ hãi, chẳng lẽ âm hồn Vương Nhất theo hắn đến tận hoàng cung.

"Trạng nguyên gia! Đến giờ vô triều rồi" - Một thanh niên tuấn tú, thanh mi mục mỹ nhìn hắn nhẹ nhàng mỉm cười nhắc nhở. Hắn cảm thấy trên đời này quả có mỹ nam, một mỹ nam ôn nhu dịu dàng. Hắn bất giác hưởng thụ ngắm nhìn. Nhưng nhìn đến trang phục người kia vận là phục quan Bảng nhãn, hắn cảm thấy có gì đó ray rức khó chịu, nếu như đệ đệ hắn không.. thì danh vị ấy có lẽ là do hắn đảm nhiệm. Nhìn lại bộ triều phục trên người cảm thấy đôi phần nhẹ nhõm, tâm ước bao năm cuối cùng đã thành hiện thực.

Hoàng đế tại vị trên cao, lúc ngài chấm thi hắn một khắc cũng không dám nhìn, sợ uy nghiêm long nhãn làm hắn áp lực, chỉ chăm chú vào đề bài mà chuyên tâm làm. Giờ đây khi đứng dưới ngọa triều cảm thấy hoàng đế trẻ tuổi chưa đến nhi lập chi niên, long nhân tuấn tú, khuôn nhan sáng sủa, sắc lệnh đưa ra quả quyết, thực có cảm giác là một đấng minh quân đáng để tận trung.

Ngày đầu thượng triều, sau khi được phong chức, hắn và thanh niên Bản Nhãn kia được Thái công công đưa đến bộ nội vụ. Nhưng vì có việc mà vị công công ấy chỉ có thể nhếch mép cười khổ chỉ đường cho hai tên tân quan nhỏ nhoi tự mò theo hướng dẫn qua loa của gã. Trước khi đi, Lương Khất không quên dúi vào tay áo Thái công công mấy lượng bạc, một cách kín đáo. Thái công công miệng treo cả mang tai, tận tận tình tình mà chỉ đường.

Hoàng cung thật rộng lớn, uy nghiêm và lạnh lẽo. Trước giờ hắn không có bạn, cũng không tự mình có thể kết giao bạn bè như đệ đệ hắn. Hắn rất muốn mở miệng giao kết, nhưng cứ đắn đo suy nghĩ phải nói gì trước, thì đã nghe người thanh niên ấy lên tiếng.

- Tại hạ là Đình Vân, nghe danh huynh đã lâu không ngờ lại có thể hôm nay cùng đứng nơi hoàng triều này.

- Danh sao? Ha ha.. Vân huynh thật biết nói đùa. - Lương Khất muốn cười to, nhưng hắn chỉ có thể nhếch mép cười khách sáo. Cái danh mà tên Bản Nhãn kia gọi chẳng phải chỉ là cái hư danh đại công tử vô dụng họ Lương sao. Nhưng chưa kịp tiếp lời trò chuyện, thì hắn đã tối sầm mặt lại. Một bóng dáng cao to có thể tính là quen thuộc, giọng nói đầy mỉa mai vang tới.

- Tin đồn đại công tử Lương gia vì tranh chức trạng nguyên mà hãm hại đệ đệ mình nổi khắp kinh thành, nên ai mà không biết đến danh của huynh chứ, Lương trạng nguyên gia. Từ xa thanh niên vận phục quan, tướng tá vạm vỡ, một thân cao lớn, khuôn mặt góc cạnh, trên đó nổi bật đôi lông mày ánh kiếm gắt gao châu lại, hàm râu rậm đen khiến khuôn mắt thanh niên trong dữ tợn, thanh niên mang khí tức dọa người đang vừa đi tới vừa nói, rồi dừng trước mắt Lương Khất, nhìn hắn nhếch mép đầy khinh bỉ. Hoàng Hoa công tử nổi tiếng ăn chơi này cũng là một trong những huynh đệ thân thiết của Lương Nhất. Nhưng thật không ngờ hắn lại có thể đậu được đến Thám Hoa, xem ra bạn bè của đệ đệ hắn cũng là ngọa hổ tàng long. Còn thanh niên mỹ nam Bản Nhãn kia thì hắn chưa từng nghe đến, chắc không phải người kinh thành.

"Hoa công tử không nên nghe lời đồn bậy. Đệ đệ ta vận khí không tốt mới kết giao với đám hồ bằng hảo cẩu. Bị bọn họ lôi kéo hắn đi tiệc rượu, khiến hắn đêm khuya về trúng gió mới không may ngã hồ. Người làm ca như ta được hoàng thượng giao phó thay đệ đệ gánh vác chức Trạng Nguyên báo hoàng ân, nếu Hoa huynh không phục có thể lên khiếu cáo với hoàng thượng." Đáp trả, hắn không coi tên Thám Hoa này để trong mắt, bình sinh Lương Khất khinh thường những kẻ ăn chơi trác táng, dựa uy thế gia đình mà làm càn, đệ đệ hắn cũng nằm trong số đó, nói chi là bạn hắn.

"Không có lửa làm sao có khói. Lương Nhất là đệ đệ ngươi, nhưng ai cũng biết trước giờ ngươi vốn đã không ưa hắn.." Hoàng Hoa nổi giận, tay nắm chặt lấy cổ áo Lương Khất mà kéo giật lên, Lương Khất vốn người không cao to, cơ thể cũng không cường tráng như đệ đệ hắn, nên bị y kéo giật bất thình lình chân nhón như không thể chạm sàn. Hoàng Hoa vốn nóng tính nhưng lại không thể cãi lại được lý luận của Lương Khất, nên đành ngậm miệng ôm tức tối. Hắn với Lương Nhất là huynh đệ tốt, vốn tự tin có thể Lương Nhất đỗ đạt quan trạng, tối hôm đó vừa cùng y đi uống rượu hoa ăn mừng, thì sáng đã nghe hung tin, nay nhìn Lương Khất vận trang phục Trạng Nguyên hắn thật không tin Lương Nhất chỉ đơn giản là trúng gió mà liệt giường.

- Hoa huynh chẳng phải cũng nên cảm tạ đệ đệ ta sao. Nếu không phải chức trạng nguyên trống, hoàng thượng phải nâng cấp thứ vị các thí sinh, thì chắc Hoa huynh cũng không thể đứng đây vận trang phục Thám Hoa. -Lương Khất ánh mắt điềm tỉnh, nghiêng người về phía Hoàng Hoa, ghé sát tai hắn mà nhép mép thì thầm. Lời nói nhỏ nhẹ, âm lượng như trầm bổng, có cái gì đó xoáy sâu vào tai y. Một mùi hương nhẹ tỏa ra như mê muội từ khuôn miệng ấy, từ hàm răng bạch ngọc ấy, như làn khói quấn lấy Hoàng Hoa khiến hắn một phút như chìm trong ảo ảnh.

Có phải hương Cẩm Lan?

Hoàng Hoa giật mình, toát mồ hô, đẩy mạnh Lương Khất ra khiến bản thân gã cũng hơi mất thăng bằng sém ngã ra sau. Hoàng Hoa không ngờ giọng nói của Lương Khất lại xoáy sâu vào cái gai trong lòng của hắn.

"Hoa huynh bớt nóng, đó cũng là tin đồn. Đệ đệ của Lương huynh bị vậy chẳng phải huynh ấy là người đau lòng nhất sao?" Đình Vân đỡ Lương Khất dậy, nhìn Hoàng Hoa tựa tiếu phi tiếu nhẹ giọng nhắc nhở: "Nhưng hai vị không định đến bộ nội vụ nhậm chức à?"

"Vân huynh nói đúng. Vụ nội bộ ở phía trước, nếu các vị tam, nhất phẩm thấy hai chúng ta to tiếng với nhau sẽ không hay đâu." Lương Khất phủi tay áo, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Hoàng Hoa như nhắc nhở. Hắn biết dù gì cả ba đều là tân quan, nếu có điều tiếng sẽ hại về sau.

Hoàng Hoa đi trước, Đình Vân cũng xoay người đi theo cho kịp bước, để lại Hoàng Hoa mặt đen, tâm mi nhíu chặt, tay nắm thành quyền. Hắn nhìn phía trước hai bóng hình đang nói chuyện thập phần ăn ý kia, hắn dẫm chân, hất tay áo rồi cũng theo sau. Hành lang trải dài, đường đến bộ nội vụ tuy không còn xa, nhưng tựa như sâu thăm thẳm, hắn càng đi càng nhanh, bước chân càng dẫm mạnh, lòng hắn khó chịu.

Hoàng Hoa hắn hôm nay thập phần khó chịu. Tâm trạng cực kỳ rối loạn. Mùi hương Cẩm Lan cứ nhè nhẹ, nhè nhẹ, rồi lại gay gắt dần trong khoang mũi. Hắn xoa xoa mũi nghĩ mình thật điên rồi.

Các bạn like để tác giả có động lực viết tiếp nha:")

Trang chính của tác giả

https://hacmieudainhan2008.wordpress.com/2019/09/25/bach-long-chi-uoc-he-lietthieu-gia-nha-ho-luong/

https://www.wattpad.com/story/168253706-b%E1%BA%A1ch-long-chi-%C6%B0%E1%BB%9Bc-h%E1%BB%87-li%E1%BB%87t-thi%E1%BA%BFu-gia-nh%C3%A0-h%E1%BB%8D-l%C6%B0%C6%A1ng

https://www.facebook.com/hacmieudainhan/

Bình luận truyện [Bạch Long chi ước hệ liệt]Thiếu gia nhà họ Lương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacmieudainhan
đăng bởi hacmieudainhan

Theo dõi