truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

C35: Máu


[Chúc mọi người năm mới vui vẻ nào. Năm mới mùng 1 làm tí thịt hi vọng mọi người thích mà like share comment ủng hộ tác giả nha.]

Lương Nhất tay cầm chén thuốc rỗng vẻ mặt đầy ủy khuất, cất giọng rầm rì khó nghe. "Huynh thật sự ghét bỏ máu của đệ sao?"

Lương Khất nhìn người đệ đệ bằng ánh mắt thâm trầm nghĩ ngợi. Nếu không phải mắt y đã dần hồi phục có thể thấy được mơ hồ bóng dáng vừa quen thuộc lại có phần xa lạ này, y sẽ tin chắc rằng đây không phải là đệ đệ trong

ký ức của mình.

Không phải là một Lương Nhất ngạo mạn bất tuân, cũng không phải một Lương Nhất âm hồn bất tán khốc liệt bất chấp luân thường.

Trước mắt Lương Khất,chỉ có một túi da đồng dạng Lương Nhất, lại mang bộ dáng tủi thân như chó nhỏ làm sai bị phạt này là thế nào.

Lương Khất không biết phải hình dung tâm trạng mình như ra sao, y thở dài.

"Ngươi sao lại nói thế? Ta là lo cho ngươi."

"Nếu cứ dùng máu làm dẫn dược như vậy chỉ sợ ta chưa khỏi bệnh ngươi đã chết vì mất máu."

Lương Nhất đang cúi đầu, mắt lén liếc nhìn Lương Khất chờ người định tội, nghe được lời Lương Khất nói thì như được ân xá, hắn hân hoan đến mức xém lao ngã tới người Lương Khất mà nắm chặt tay y, ánh mắt sáng lấp lánh gắt gao nhìn vào đôi mắt lơ đễnh của Lương Khất mà gào to sung sướng: "Ta khoẻ mạnh!!! Máu ta dồi dào cho huynh uống cả đời cũng không cạn!!!"

"Nào cần như thế..."

Lương Khất giật mình khi bị nắm tay theo phản xạ rút ra, nhưng lại bất lực không rút ra được. Một luồng điện nhỏ như xẹt xẹt vài tia đốm được cọ ra từ nơi da thịt mu bàn tay và lòng bàn tay cận kề.

Nhìn ánh mắt đầy mong chờ của chó nhỏ Lương Nhất, Lương Khất trong chốc lát thấy tim mình mềm nhũn. Dù gì họ cũng là huynh đệ ruột, không gì có thể chia cách tình thân.

Lương Khất trong phút chốc hơi hối hận khi không tự chủ đã đưa tay còn lại lên xoa xoa đỉnh đầu đen láy tóc của đệ đệ mình, như trấn an, lại có phần an ủi, rồi nhanh chóng rút lại.

Lương Nhất kinh ngạc một phen, lại nhanh chóng bày ra biểu tình mất mát rõ rệt, cún con còn chưa được xoa đủ mà.

Lương Khất phải giả vờ không thấy, mắt vô định nhìn về phía trước, hiện tại y đã nghĩ thông, không cần biết Lương Nhất là thật hay đóng kịch,giờ đây Lương Khất y đã tàn phế đến mức chỉ có thể vô sĩ dựa dẫm vào hắn mà thôi, thân đệ đệ của y.

"Khụ... Tử huynh đệ... ngươi tuy là được Hoa lão đệ giao phó bảo vệ ta, nhưng cũng không cần mang mạng mình ra bồi ta, ta thật không nhận nổi."

Lương Khất có hơi bất đắc dĩ, y cố ý nhấn mạnh danh xưng Hoàng Hoa chỉ là lão đệ, bản thân đã tự trải nghiệm cơn ghen tuông của Lương Nhất khi hắn còn là âm hồn, ai biết được khi trở thành người sống tâm lý đệ đệ này của y có còn vặn vẹo ghen tuông mù quáng như trước hay không.

Lương Nhất nhìn khuôn mặt tràn ngập ái ngại và lo lắng của ca ca, hắn cảm thấy dường như ca ca ko bài xích thân phân Nhị Cẩu Tử của mình thì đáy mắt thoáng qua tia ảm đạm nhưng nhanh chóng bị quét đi thay vào đó là ánh mắt cười cong cong nơi đuôi mày. Hắn rướn cao người,gần như áp sát cơ thể Lương Khất khiến cơ thể y cứng lại, vai lưng hơi run nhẹ. Lương Nhất lại cố tình môi áp sát tai Lương Khất, chất giọng khàn khàn vốn khó nghe nay lại

tràn ngập từ tính, cả hơi thở phả ra cũng tràn ngập dương cương khiến tai Lương Khất run lên, đỏ bừng.

"Ta là tự nguyện... là cam tâm tình nguyện."

Lương Nhất hắn nguyện một thân phận giả dối lại được người bồi đáp chân tình.

Nói rồi không đợi Lương Khất phản ứng lại, Lương nhất đã thẳng người dậy, tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay còn nóng xầm xập hơi ấm vì bị hắn nắm chặt kia.

"Đệ đi nấu cơm. Huynh nghĩ ngơi đi."

Cho dù là thân phận giả,cái danh xưng đệ đệ này vẫn không mất đi, nó mãi mãi thuộc vê hắn. Hắn là đệ đệ ruột của

Lương Khất.

Lương Khất bàng hoàng nhìn bóng lưng đi đứng có phần không tự nhiên kia, trước mắt trong lòng ngũ vị tạp trần.

Căn bếp hẹp nhỏ, treo đầy nồi chảo cùng thịt khô phía trên, Lương Nhất tay cầm dao thoăn thoắt khứa từng khía thịt, lớp thịt đỏ mỏng được cắt đều nhìn đẹp mắt.

Vốn là một thế gia công tử từ nhỏ đã thấm đưỡm tư tưởng "Quân tử phải tránh xa nhà bếp", nhưng từ khi hắn bị Đình Vân quăng đến đây thì đều phải tự lực cánh sinh để duy trì cuộc sống của hai huynh đệ.

Lương Nhất thuần thục nắm lấy cán chảo hất mạnh mớ thịt và rau, tay kia cầm mui đảo mạnh.

Rau xanh thịt tươi nhún nhảy trong lòng chảo. Cánh tay vì gồng sức đảo chảo mà cơ thịt gồng lên thành một khối, bắp tay nổi lên một vài làn gân xanh mỏng, mồ hôi chảy dọc trên đường cong của cánh tay. Lương Khất đứng bên ngoài cửa nhìn một góc sườn mặt tuấn mỹ đang ướt đẫm mồ hôi của Lương Nhất, y bất giác lên tiếng: "Có cần ta giúp gì không?" Nói ra lời đó y cảm thấy mình thật ngu ngốc.

"A! Huynh sao lại ra đây?"

"Đừng! Đừng vào... Bếp núc bề bộn lắm!"

Lương Nhất vừa nghe tiếng Lương Khất thì giật mình quay lại, khi thấy huynh trưởng đôi mày nhíu chặt, ánh mắt vô định, tay bám thành cửa có vẻ mò mẫm muốn bước vào thì vội vã xua tay ngăn lại.

Trong mắt Lương Nhất, huynh trưởng hắn Lương Khất chính là đóa hoa cao lãnh, bộ dáng thanh tú mỹ lệ không dính khói bụinhân gian sao có thể bước vào nơi bề bộn trần tục này.

"Đã nói huynh ở trong phòng nghĩ ngơi chờ đệ. Đệ làm nhanh rồi ra cơ mà."

Lương Nhất muốn đỡ lấy Lương Khất, nhưng rồi hắn lại rút tay về bối rối chùi mạnh hai bàn tay vào vạt áo bên hông, tay hắn dơ như thế sao có thể chạm vào huynh trưởng.

Mặc dù Lương Nhất muốn đuổi người về phòng nhưng Lương Khất ở trong phòng chán chết quyết định ngồi một góc trong vườn chờ hắn nấu nướng.

Tiếng xèo xèo không ngừng vang lên, Lương Nhất cứ một chốc đang nấu lại ló đầu nhìn ra ngoài cửa, ngoài vườn nhỏ bên cạnh hàng rào, huynh trưởng hắn vẻ mặt chán chường cầm que củi nhỏ vẽ vòng vòng trên đất.

Thực sự xem ta là đứa trẻ nhỏ cần quản thúc sao?

Lương Khất giả vờ không thấy bộ dáng thấp thỏm lo lắng của đệ đệ mình mà từ tốn vẽ bậy dưới đất.

Vườn nhỏ đơn sơ, bếp nhỏ bừa bộn, nhưng cạnh nó lại cố tình có một cây anh đào già, hoa màu hồng nhuận rợp cả thân cây khiến lá cây xanh non cũng không thể chen chúc. Bóng hoa thậm chí phủ dài dưới mặt đất. Xéo bên góc khuất, dưới thân cây đào già là chiếc giếng đá nhỏ cũ kỹ lấp ló đầy rêu phong.

Lương Khất ngẩn người nhìn cây đào già xum xuê tươi tốt. Thỉnh thoảng vài làn gió nhẹ thổi qua cũng khiến cành cây run rẩy mà rơi rụng từng làn hoa nhỏ, làn hoa màu hồng dày đặc phủ nhòe cả mắt y. Có lẽ chủ nhân của nó đã chăm sóc cẩn mẫn tỉ mỉ, tỉa từng chiếc lá thừa thải, cắt từng nhánh cây khô sâu hư để một cây đào già có thể hoàn mỹ đến mỹ lệ giữa khu vườn đơn sơ nhưng đầy thi họa như thế.

Ngoại trừ tiếng xèo xèo sát phong cảnh, Lương Khất thật sự muốn vì thân đào già này mà họa một bài thơ.

Bất giác hình dưới đất đã phủ nét bóng hoa.

Cuộc sống bình lặng trôi qua thế này thật lạ lẫm nhưng cũng đầy chờ mong. Trước giờ Lương Khất không nghĩ mình sẽ có thể sống hòa thuận với Lương Nhất sau khi trải qua một trận máu huyết như thế.

Sau khi nấu xong, Lương Nhất nhanh chóng mang lên hai mặn một một canh, tuy màu sắc không bắt mắt nhưng hương vị đầy đủ. Vì không muốn Lương Khất ở trong phòng chán nản hắn đã khiêng bàn gỗ trong phòng cùng hai cái ghế nhỏ ra ngoài đặt bên dưới bóng đào, lại cẩn trọng cách xa một chút chiếc giếng. Sau khi chật vật chuẩn bị xong là bữa ăn ngoài vườn đầy thoáng đãng mát mẻ khiến tâm tình người cũng trở nên thư thái. Món ăn cũng có khẩu vị hơn.

Lương Nhất muốn đút huynh trưởng ăn, nhưng Lương Khất một mực từ chối, tự mò mẫm cầm bát. Lương Nhất dụ dỗ hoài không được cũng chịu thua, nhưng lại đặt món ăn xung quanh chén của Lương Khất, tay cũng không ngừng gắp đồ ăn vào chén y. Lương Khất không từ chối, y còn đang giả vờ mù lòa đây. Vì thế từ tốn gắp thức ăn, chậm rãi nhai nó,thưởng thức hương vị bên trong.

Lương Nhất tay cầm chén nhưng vẫn chưa động đũa, hắn nhìn Lương Khất hạ rèm mi, chậm chậm nhai nuốt thức ăn, môi hồng nhuận óng ánh ít dầu mỡ, trông bóng loáng đầy ngon miệng, Lương Nhất vô thức liếm mép, lại bất giác gọi y: "Khất ca~"Cố tình kéo dài giọng.

"Sao?" Lương Khất ngước đầu lên khó hiểu nhìn hắn, cảm giác một trận rùng mình, lông mao từ bên trong y phục cũng dựng cả bởi cái gọi đột ngột của tên đệ đệ lắm trò này.

"Đây là số mấy?"

Lương Nhất giơ ngón tay thô dài của mình quơ quơ trước mắt Lương Khất.

Lương Khất hơi hơi nheo mắt.

"Là...ba sao?"

Lương Khất nhìn hai ngón tay thô to quơ quơ trước mắt nhất thời nín thở, y không ngờ tính ấu trỉ của đệ đệ ngày càng nặng. Là nghi ngờ, là muốn thăm dò y sao?

"Sai rồi. Là hai nha~..."

"Xem ra huynh cần bồi dưỡng thân thể nhiều hơn nữa... Hàiz~"

Lương Nhất thở dài đầy tiếc nuối vì đáp án sai, nhưng Lương Khất nhất thanh nhị sở thấy nơi khóe miệng đệ đệ y lại cong lên, đuôi mắt híp lại tràn đầy vui sướng. Sau đó Lương Khất trợn tròn con mắt khi Lương Nhất chồm người tới, đưa tay quệt nhẹ môi người đối diện là y. Hạt cơm nhỏ di dời nơi khoé miệng Lương Khất sang ngón tay Lương Nhất lại nhanh chóng bị đầu lưỡi đỏ thẫm của hắn lè ra cuốn lấy.

"Huynh ăn cơm dính miệng."Nói như một lẽ tự nhiên.

Lương Nhất hì hì cười nghe như thật vô tư trong sáng nhưng Lương Khất biết hạt cơm nhỏ không đủ vị thỏa mãn hắn, nên khi nuốt xong hạt cơm nhỏ bé tên này còn lè lưỡi liếm liếm mấy cái trông vẻ đầy thèm thuồng tiếc nuối. Hình ảnh khiêu khích trắng trợn khiến Lương Khất mặt muốn nổ tung nhưng phải giả vờ trấn tĩnh, trong lòng lại rối rắm không biết nếu Lương Nhất biết y nhìn thấy được cả hai sẽ phải đối mặt nhau như thế nào đây.

Một bữa cơm ngượng ngùng trôi qua.

Lương Khất vào phòng cởi áo ngoài, định tự thay đồ nghỉ ngơi thì Lương Khất mang thùng gỗ đầy nước đang bốc khói vào.

"Ca, đệ tắm cho huynh."

Lương Nhất vẻ mặt sáng lấp lãnh đầy mong chờ hướng đến người tay đang nửa chừng tháo vạt áo rồi phải vội xiết chặt cổ áo lại.

Lúc trước mắt Lương Khất không thấy rõ, tay chân lại vô lực nên chỉ có thể nhờ vào "Nhị Cẩu Tử"phụ trách sinh hoạt cá nhân mình. Nay mắt y đã thấy sáu bảy phần sao có thể tự nhiên mặt dày mà để đệ đệ tắm rửa cho mình được, nhất là đối mặt với ánh mắt khao khát chờ mong của tên đệ đệ luyến ca ca này.

"Ta... ta tự tắm được." Tay Lương Khất càng tự chủ xiết chặt cổ áo hơn.

"Mắt ca không thấy sẽ không tiện..."Lương Nhất đưa tay chạm vào nước thử độ ấm, khuôn mặt cười đầy quân tử khuyên lơn.

"Không sao, ta đã quen thuộc phương thức sinh hoạt căn bản, việc này không gây ảnh hưởng gì. Ngươi cứ nghỉ ngơi đi."

Lương Khất giả vờ trấn định,cười khổ dứt khoát từ chối. Lương Nhất vài lần khuyên nhủ không được đánh tiếc nuối quay lưng đi.

Lương Khất nhìn theo hướng Lương Nhất rời đi mà thở phảo nhẹ nhõm.

Tiếng "Cạch!" đóng cửa vang lên, y sững sờ, tay cầm vạt áo nắm chặt hơn.

Lương Nhất đủng đỉnh đứng dựa người trước cửa đã đóng, tay đưa lên miệng hướng phía y mà giả vờ gọi to: "Đệ ở ngoài chờ, huynh có gì bất tiện thì gọi ta." Sau đó cong mắt tủm tỉm cười.Lương Khất cắn răng muốn nuốt một ngụm máu tức giận.

Đây là cố tình, cố tình phải không?!

Lương Nhất cho rằng Lương Khất y không thấy đường nên muốn vô tư nhìn trộm y tắm, hay là muốn dò xét y thêm lần nữa đây?

Lương Khất lúng túng,trong lòng ấm ức muốn khiêng thùng gỗ ném vào mặt tên đệ đệ bụng dạ xấu xa kia, nhưng chỉ có thể cắn răng đâm lao đành phải theo lao, quay lưng lại run rẩy cởi y phục. Y vậy mà phải thoát y trước con mắt đầy lửa của tên kia.

Bờ lưng gầy gầy, mịn màng phủ một tầng hơi nước như sương đêm mờ ảo.

Lương Nhất nhìn huynh trưởng của mình chậm rãi mò mẫm cởi từng lớp áo thì phải kiềm chế tiếng nuốt nước dịch không ngừng tiết ra nơi khoang miệng. Một tiếng ực nhẹ vô thức chui xuống cuống họng. Lương Khất tai thính run rẩy trong lòng.

Lương Nhất hai tay bắt chéo đứng như người xem kịch, trong lòng còn chậc chậc vài tiếng tiếc nuối, huynh trưởng vậy mà lại để nguyên khố hạ không cởi, chỉ lộ ra lưng trần, eo thonvà cặp chân thon thả.

Có lẽ do được điều dưỡng bằng thuốc bổ hằng ngày mà làn da Lương Khất ngày càng tinh mịn trắng nõn đến cả sợi lông tơ cũng nhạt màu óng ánh.

Lương Nhất nheo mắt nhìn cơ thể mà mình đã ăn không biết bao nhiêu lần khiến đồng tử co rút, mày sắc châu lại, hắn cảm nhận được bên dưới mình đã căng phồng khó chịu.

Lương Khất giả vờ mò mẫm bước vào bồn gỗ, ngón chân vừa chạm vào làn nước ấm áp khiến y thở ra hơi dài thỏa mãn đồng thời khiến người nào đó sau lưng y căng chặt thần kinh. Y cầm gáo có sẵn trong thùng múc nước xối nhẹ lên vai mình. Bờ vai gầy,trắng nõn phủ một tầng nước mông lung khiến người mơ màng.

Nước ấm áp nhiệt độ vừa phải, Lương Khất đưa tay vén tóc đen dài từ sau lưng qua bả vai, phủ trước ngực như nhằm che đi hạt nhỏ hồng nhuận khiêu mỹ phía trước. Nhưng lại khiến chiếc gáy xinh đẹp bại lộ trong hơi nước làm người phía sau mắt trừng không chớp lấy một cái. Cả cơ thể Lương Nhất thật ngứa ngáy nhột nhạo như bị làn tóc kia chậm rãi vuốt qua. Tay hắn nắm chặt lấy cánh tay mình cực lực kiềm chế ham muốn nhưng ánh mắt lại như lang sói muốn xuyên qua tấm lưng người trước mắt, cắn nuốt da thịt y.

Nuốt nước miếng trong miệng, Lương Nhất nhìn bờ vai Lương Khất đối diện mình, mỗi đợt nước xả xuống hắn hận không thể hoá nước để có thể đem chính mình bao phủ tràn ngập khắp cơ thể trắng nõn đầy sắc tình này.

Lương Nhất đang khiêu chiến với định lực bản thân.

Lương Khất tay cầm khăn nhung xoa qua loa khắp cơ thể, y hít sau bình tĩnh, dù quay lưng lại, dù cách làn sương mỏng, nhưng cái ánh mắt lang sói muốn nuốt trọn mình đầy công khai thế kia vẫn khiến y sợ hãi.Từng bị bắt ép cuồng giao với Lương Nhất, y biết tên kia hiện giờ có bao nhiêu nhẫn, mình không cần ngu ngốc khiêu khích hắn.Y chỉ muốn nhanh chóng diễn xong một màn tắm rửa này.

Nhưng ánh mắt không ngừng soi xét đến từng sợi lông, từng giọt nước kia khiến động tác của Lương Khấtcàng lúng túng, càng vụng về.

Lương Nhất dựa sát cửa, chân cũng đã bắt chéo, hắn nhìn từng giọt nước len lõi giữa cần cổ mảnh mai của Lương Khất, dòng nước chạy xối xả theo hõm vai trượt dài xuống sống lưng, dù không nhìn thấy phía trước hắn vẫn có thể hình dung được dòng nước kia sẽ không yên phận mà trượt dài xuống bờ ngực gầy phẳng của huynh trưởng làm lộ ra hai đầu nhủ đỏ hồng yếu đuối luôn khiến tâm trí hắn gào thét, một ngụm lại một ngụm muốn yêu thương, muốn cắn xé giầy vòthứ đầy cám dỗ đó.

Tiếng nước ào ào không làm Lương Nhất thanh tỉnh mà chỉ làm tâm thần hắn rối loạn. Hắn vốn chỉ muốn xác định một chút, nay lại tự ôm đá đập vào chân.

Hình ảnh trước mắt tràn ngập sắc tình câu nhân.

Thiếu niên mỹ mạo cao lãnh cả cơ thể trần trụi trong sương nước, động tác chà lau qua loa của Lương Khất đập vào mắt Lương Nhất chính là Lương Khất đang tự vuốt ve cơ thể chính mình. Khiêu khích bên dưới của hắn, thứ không ngừng cứng đau mạnh mẽ gồ lên không che dấu.

Mọi hình ảnh trước mắt đều bị Lương Nhất dâm mỹ hóa, ánh mắt hắn trừng to không chớp, nhìn cơ thể trắng sứ đang không ngừng tự vuốt ve kia hắn chỉ muốn nhảy bổ vào thùng nước, nâng đôi chân dài thon thả của ca ca lên.

Phải rồi, nâng lên, đặt một chân ca ca của hắn lên thành thùng, chân còn lại gác lên bả vai hắn để mà mở rộng chốn hoa mỹ, để đại hùng tính của bản thân hắn thoải mái ra vào mạnh mẽ tiến đập vào bên trong ca ca. Hắn sẽ khiến ca ca chỉ có thể rên rỉ ân ân a a trong thùng gỗ với mình.

Trái với Lương Nhất đang căng thẳng không ngừng thủ dâm tinh thần mình, Lương Khất lại dần thả lỏng hơn. Có lẽ vì một hồi sợ bóng sợ gió được hơi nước có tẩm ít thảo dược khiến Lương Khất trở nên bình tĩnh hơn, Lương Nhất lại không có biểu tình gì thái quá khiến mọi giác quan của y như giãn ra.

Lương Khất hai tay gác lên thành thùng gỗ, nghiêng đầu rũ tóc, áp mặt vào cánh tay híp mắt hưởng thụ tự nhẩm mặc kệ tên kia. Dù sao cũng cùng là nam nhân muốn nhìn thì nhìn. Tuy to gan nghĩ vậy nhưng y đã chắc mẩm Lương Nhất chỉ có thể càn rỡ đến mức nhìn y tắm mà thôi, hắn sẽ không dám xâm phạm y như lúc trước.

Lương Khất đoán rằng Lương Nhất đang muốn lập lại tín nhiệm với y, một lần nữa hàn gắn tình huynh đệ giữa hai người, nếu không hắn sẽ không ẩn nhẫn tới mức này, thịt đến bên miệng không thể ăn.

Có lẽ Lương Khất thât sự đánh giá quá tốt cho đệ đệ của mình.

Nhìn bộ dáng mèo lười, đầu gác thành thùng, tóc dài ẩm ướt rủ xuống của Lương Khất, Lương Nhất cảm thấy mặt mình nóng lên, tim đập cấp tốc, đầu óc đặc lại, cả cơ thể lẫn tâm trí như loạn thành một nùi, mọi thứ kiên trì cố gắng xây dựng như đnag dần vỡ ra, đổ sụp. Hắn bước nhanh đến thành thùng, hơi nước mờ sương đang dần tan.

"Á!"

"Ngươi..." Lương Khất kinh hãi nhưng lời chưa kịp thốt đã bị một bàn tay thô to đầy vết chai đột ngột nắm lấy mái tóc đen nhánh giật mạnh ra sau khiến Lương Khất hoảng sợ kinh hãi.

Cần cổ thanh mảnh của Lương Khất vì tác động bất ngờ mà buộc phải ngẩng lên, uốn một đường cong khó nhọc. Bàn tay khô cằn nổi đầy gân xanh của Lương Nhất bóp mạnh lấy khuôn miệng nhỏ nhắn của Lương Khất khiến nó phải há ra khiến y khó khăn thở dốc, nước mắt kinh hãi trào ra. Lương Nhất mắt đỏ như máu, đồng tử như co lại, hơi thở phả ra nặng nề, hắn từ trên cao nhìn xuống, tay vén lớp vải thô che phủ bộ vị cứng rắn của mình qua, nắm lấy hùng căn đang nổi gân xanh mà nhắm thẳng vào nơi không thể khép lại mà tràn đầy dịch nước kia. Lương Khất bị bóp cằm, mỗi lần y muốn ngẩng lên tóc lại bị giật ngược đau đớn ép sát thành thùng, y muốn kêu lên nhưng vật cứng rắn lại không ngừng chen vào, đâm thủng tầng quan hệ mơ hồ mỏng manh giữa hai người. Khoang miệng nhỏ đột ngột bị xỏ xuyên không thương tiếc, Lương Khất giẫy giụa vùng vẫy nhưng phần đầu đã bị cố định khiến y bất lực trừng to mắt dùng ánh mắt oán hận biểu tình, y không thể tin được hành động của kẻ trước mắt.

Đệ đệ y đang điên cuồng ép y khẩu giao, thứ thô to tràn ngập mùi vị nam tính, nước mắt sinh lý cùng sợ hãi trào ra. Đúng chính là biểu tình sợ hãi như thỏ con trước miệng sói, đầy đáng thương lại khiêu mỹ, đầy dâm loạn lại khiến người thương tiếc, lại chỉ để Lương Nhất hắncó thể từ trên cao đứng ngoài thành thùng mà không ngừng thúc đẩy vào bên trong để huynh trưởng hắn có thể vừa tắm táp vừa thưởng thức hương vị của hắn.

"Ca ngon không?"

"A~"

"Đệ không thể cho ca bữa tối mỹ vị chỉ có thể cho ca tinh túy của đệ... Ca huynh phải nhiệt tình thưởng thức a~"

"Ưm~"

Vừa nói hắn vừa thúc không ngừng. Cần cổ bị ép ngửa ra sau chạm vào thành gỗ đau đớn, khiến ca ca hắn khó nhọc không hít khí được, chỉ có thể mặc hắn đưa ra đẩy vào, tận cùng của khoang miệng, chạm qua cuống họng

không ngừng đánh tới tấp khiến nó run rẩy, muốn nôn lại không được vì bị vật thô lớn đã lắp đầy.

"Lưỡi a!" Mau dùng lưỡi của ca."

"Chẳng phải đệ đã dạy huynh rồi sao." Trong giao hoan điên cuồng cả xưng hô cũng loạn thành đàn , nói rồi ngón tay luồn vào khoang miệng của Lương Khất chen chúc cùng nam căn của mình mà kéo đầu lưỡi Lương Khất ra.

"A~" Khoang miệng hạn hẹp bị dồn ép chen chúc, đầu lưỡi đau đớn bị kéo căng rồi thả ra như đàn hồi khiến Lương Khất ư ư nấc nở phải phối hợp mà đung đưa đầu lưỡi, liếm lộng phân thân thô to. Lương Nhất sung sướng hai tay không ngừng bóp má của Lương Khất mà đẩy mạnh, đẩy sâu vật thể của mình khiến tiếng va chạm ba ba không ngừng vang lên, nước trong thùng động mạnh đến văng tung tóe. Lương Nhất không ngừng thở dốc, càng nhìn gương mặt vừa đau đớn vừa động tình của ca ca, hắn chỉ muốn chà đạp đến sung sướng mà run lên đến đỉnh điểm, mà bắn đến ẩm ướt.

"Ha~ ư... Ưm~"

Tiếng thở nhẹ trầm thấp cố nén trong cuống họng.

Lương Nhất dựa vào thành cửa người lại hơi cong xuống, hắn siết chặt tay trong khố hạ, trừng mắt nhìn đũng quần đầy dính dấp sau khi nhìn Lương Khất tắm mà tự đem y cưỡng dâm trong đầu mình. Bàn tay kia lại nắm chặt thành cửa đến in vết, đầu ngón tay đã bấm đến muốn bật móng mới làm hắn thanh tĩnh, hắn đã cố dày công tạo dựng hình tượng huynh đệ hữu cung, không thể nhất thời vì ham muốn bộc phát mà cuờng bạo xâm chiếm huynh ấy.

Lương Nhất nhìn hàng vạn tinh binh đầy tiền đồ của mình cũng bất lực xấu hổ, âm thầm xoay người nhẹ nhàng mở cánh cửa đi ra ngoài, đi ra ngoài thực sự. Hắn định lực không tốt nếu còn ở trong này nữa không biết có thể "giữ mình" nổi không.

Không như lần đầu cố tình đóng cửa mạnh phát ra tiếng, tiếng động lần này cực nhỏ, nếu không phải thính lực của Lương Khất luyện thành khi tạm mù sẽ không nghe được. Lương Khất chậm rãi hơi nghiêng đầu lén nhìn về phía

sau, xác định bóng hình lang sói không còn mới thực thở phào nhẹ nhõm rồi thực sự xối nước tắm táp. Quả thật có người cứ đứng phía sau nhìn mình tắm rửa thì chẳng dễ chịu gì, cả cơ thể cứ ngứa ngấy muốn quậy quọ mà cứ phải giả bộ lãnh đạm hưởng thụ. Y cuối đầu nhìn qua làn nước mong manh nguội lạnh vật dưới khố hạ ẩm ướt trồi lên, vải mỏng bao phủ nó càng khiến nó dâm mỹ và khao khát vì động tình đến chừng nào.

Lương Khất cười gằng đầy bất mãn chính mình. Y đã quá lâu rồi không được thõa mãn.

Bình luận truyện [Bạch Long chi ước hệ liệt]Thiếu gia nhà họ Lương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacmieudainhan
đăng bởi hacmieudainhan

Theo dõi