truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

C6-Hoạt sắc diễm tình

Hi vọng được comment và góp ý của mọi người để mình có thêm động lực sáng tác nha. :)

Căn phòng nơi hậu viện nhập nhòe ánh nến, bên trong toát ra hơi ẩm lạnh lẽo nhưng lại tràn ngập tiếng rên rỉ trầm thấp.

Đầu lưỡi lại không ngừng liếm lộng trong khoang miệng khiến Lương Khất cảm thấy không thở nổi nữa rồi. Cánh lưỡi đung đưa, lượn lên lượn xuống, đưa đẩy từ kẽ răng đến sâu cuống họng khiến hắn phải chủ động hòa nhịp theo.

Hai cánh lưỡi quấn nhau ngày càng gay gắt.

Lưỡi của hắn như muốn cuốn đứt rồi.

Cảm giác ẩm ướt, ngột ngạt thiếu dưỡng khí nhưng lại không thể dứt ra được khiến Lương Khất chỉ cảm thấy một trận quay cuồng, đầu óc choáng ngợp, cả mí mắt cứ run nhẹ, khoang miệng chỉ có thể phát ra tiếng ư a, bên trong tầng tầng ẩm ướt, bên ngoài từng sợi chỉ bạc cứ chảy xuống khóe miệng, dính dấp không rơi mà chỉ trơn trợt dừng ở cằm hắn.

-Ta có nên trừng phạt huynh không? -Lương Nhất đang hôn bất ngờ dứt ra, sợi chỉ bạc kéo dài giữa hai khoang miệng, óng ánh, rồi đứt quãng. Y đưa tay xoa nhẹ cánh môi ẩm ướt, y mỉm cười, rồi bất ngờ giựt mạnh tóc Lương Khất, kéo căng lên trên khiến da đầu hắn căng thẳng. Y trừng mắt nhìn Lương Khất tuy đau nhưng ánh mắt kia vẫn tràn ngập mỹ sắc, vẫn chưa thoát khỏi ý loạn tình mê, một mảng ướt át trong khóe mắt nhuốm đỏ con ngươi đục ngầu vì khóc quá nhiều.

-Trừng phạt, để cho huynh nhớ rõ, từng vị bộ trên người huynh thuộc về ta, khiến huynh chỉ có thể chỉ tiếp nhận được ta. Khiến huynh không dám câu dẫn bất kỳ nam nhân khác.

Đai lưng trên quan phục trạng nguyên bung ra, khiến quần của Lương Khất cũng tự động tuột xuống, vạt áo cũng từ từ, từ từ mở ra hai bên mà không cần ai đụng vào. Cơ thể Lương Nhất buông lỏng, không quấn lấy Lương Khất mà bay lên phía trước. Quần áo của Lương Khất cũng bay theo ra, khiến hắn cơ bản đã lõa lỗ giống đệ đệ hắn. Hôm qua đệ đệ hắn rõ ràng là xuyên qua quần áo hắn, giờ lại có thể tự nhiên điều khiển, có thể cầm nắm như người bình thường.

Vút!- tiếng gió xé, chiếc thắt lưng lơ lửng kia tự động đánh vào hai cánh mông lõa lồ của Lương Khất, khiến hắn đau rát, run lên. Một vêt đỏ hồng hiện lên rõ nét theo đường quất. Lương Khất theo phản ứng đưa hai tay ra sau mông che chắn. Nhưng chưa kịp thì tiếng quất tiếp theo lại hướng về phía nam căn đang dựng thẳng cương cứng phía trước của hắn. Cái đau khiến thứ đó run lên rồi lập tức rũ xuống. Nhưng nhanh chóng thứ ấy lại bị chính thắt lưng kia xoay vòng quấn chặt, rồi nó lại tự đông ma sát. Chất vải gấm hoa văn thêu gồ ghề, ma sát lên xuống khiến thứ đó đỏ ửng, như muốn lột từng tầng da của hắn. Lực đạo lại từ chậm đến nhanh dần, khiến Lương Khất từ sợ hãi đến bắt đầu nhộn nhạo, như có một luồng điện chạy dọc từ gốc nam căn lên đến đỉnh khiến nó lại lần nữa từ sợ hãi trong khoái cảm mà thẳng đứng. Cả người hắn cứng còng, thắt lưng kia theo lực đạo phất tay của Lương nhất mà ma sát nhanh hơn, mạnh hơn. Tầng lớp mồ hôi trên mặt Lương Khất chảy nhanh hơn, mắt nhắm chặt, tâm mi nhíu sát hơn bao giờ, hắn thở gấp.

-Ra... cho ta ra...- Lương Khất rên rỉ, rên rỉ rồi lại khẩn cầu.

-Đệ đệ xin ngươi... cho ta ra...- Từng dây thần kinh sắp căng như muốn, từng mạch máu như muốn vỡ tung như thứ kia của hắn đang phồng hết cỡ chỉ muốn bắn, và bắn hết ra.

Lương Nhất nhíu mày, híp nửa mắt, y nghĩ cái biểu tình rên rỉ cầu xin đầy vẻ câu nhân kia so với khuôn mặt lạnh lùng ảm đảm của huynh trưởng y trước đây thật là trời vực cách xa. Là do vảy Bạch Long khiến hắn ngày càng dâm loạn, hay là bản chất dấu sâu trong thân thể kia chỉ đợi y đến mở ra mà bộc phát.

Vốn muốn trừng phạt lâu hơn, nhưng nhìn biểu cảm đầy dâm mị kia của Lương Khất, phía dưới y cũng căng sắp hết chịu nổi. Lương Khất sắp khóc thành tiếng, tay hắn cứ cố đẩy đẩy cái thắt lưng kia, nhưng nó vẫn nhất quyết không buông, hắn sắp tuyệt vọng rồi, đệ đệ hắn trừng phạt hắn tàn nhẫn quá, y biết rõ ràng dục vọng nam nhân không được phóng thích sẽ đau đớn đến cỡ nào.

Cầu xin, cầu xin, hắn muốn chửi, muốn chửi thề rồi.

Bất chợt thắt lưng kia siết chặt, khiến luồng điện kia như một mạch chạy thẳng từ thắt lưng đến đại não của hắn, lưng cong ra sau, một đường long tơ dựng thẳng, thắt lưng kia lại đột ngột buông lòng, một phút đó hắn hét lên một tiếng, mọi thứ tung ra, dòng dịch nóng bắn ra, rơi vãi trong không trung.

-Thấy thế nào, đệ điều khiển tốt chứ?-Lương nhất híp mắt cười đắc ý, chiếc thắt lưng rơi tuột xuống nền đất lạnh lẽo, nơi loang lỗ thứ dịch đục vừa phóng thích của hắn.

-Rốt cuộc...là đệ muốn thế nào?- Lương Khất run rẩy, cơ thể vừa được phóng thích nhuyễn ra, đại não lần nữa trở lại, hắn ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu, tia hung dữ ấy trong mắt Lương Nhất lại như một lớp màn mỏng ẩm ẩm ướt ướt, long lanh như chực khóc khiến lòng y như có mèo cào, tâm chùn lại một chút.

-A! Nhỏ thôi! Ở đây nói xa không xa, gần không gần, nhưng huynh cũng phải cần thận kẻo mọi người nghe thấy.- Lương Nhất lại híp mắt, miệng nhoẻn nhoẻn cười, tay đưa ngón trỏ lên chạm vào cánh môi tan nát kia mà suỵt suỵt. "Đệ chỉ là muốn trừng phạt huỵnh tội hư hỏng một chút"-

Vừa nói hai cánh tay y vòng ra sau eo, hạ xuống, bóp mạnh hai cánh mông. Lương Khất á lên một tiếng, mặt đỏ bừng. Hai bàn tay kia lại mạnh mẽ bóp nắn, xoa xoa, rồi tách ra rồi lại ép vào xòa nắn.

Mặt Lương Khất hết đỏ, lại nhăn, mi hết nhíu, lại giãn ra, tiếng thở dốc cứ ồ ồ đứt quảng.

Biểu tình kia thật quá giết người đi. Lương Nhất không thể tiếp tục tiền diễm được nữa, y muốn động, muốn động thật mạnh vào thành vách kia, muốn hung hăng động chết hắn. Huynh trưởng dâm mỹ của y.

Lương Nhất cuối xuống, đưa miệng áp vào hai điểm gồ lên trước ngực Lương Khất mà liếm lộng rồi nhẹ nhẹ gặm gặm khẽ cắn. Cùng với đau đớn vì mông bị chơi đùa kèm theo lại có một sự khoái cảm đi cùng khi đầu lưỡi của Lương Nhất đang len dọc xuống từ cổ, đến đầu ti của hắn, rồi cắn nhẹ, ghì một chút. Đệ đệ hắn tự nhiên thật dịu dàng liếm lấy từng giọt mồ hôi trên cơ thể hắn. Rồi đầu lưỡi ấy cũng rời ra khiến Lương Khất một cảm giác mất mác phía trước lồng ngực lạnh lẽo. "A... ta xin đệ liếm nó... liếm nó giúp ta..."-Lương Khất ướn ngực rướn đầu ti rên rỉ cầu xin.

-Huynh thật thơm, thật khiến ta muốn nhanh chóng ăn huynh... nhưng không dễ vậy đâu. –Giọng nói đứt quảng, Lương Nhất cũng đang đắm chìm trong khoái cảm, y dần hướng xuống, nâng một chân Lương Khất lên, hông hắn bị đẩy lên, tách ra một bên, bộ phận dâm mỹ lại hiện rõ hơn lúc nào. Lương Nhất nhìn nhìn thứ căng đứng kia cười cười, rồi vừa liếm xung quanh hai bên háng của Lương Khất, liếm vòng xung quanh đám lông rậm đó nhưng tuyệt không chạm đến phần đỉnh nóng hổi kia.

-Cầu xin đệ... ta muốn...cho ta ra...-Lương Khất tay nắm lấy đầu Lương Nhất đẩy ra, ánh mắt vô cùng khẩn thiết. Lương Nhất cảm thấy đầy đắc ý, hất bàn tay Lương Khất ra. "Muốn thì tự xử lý.". Lương Khất tay nắm lấy phần đó của mình, mặt ngước lên nhìn cái đó của đệ hắn cũng đang căng cứng biểu tình thành một đường thẳng đứng. Lương Khất đỏ mặt ngập ngừng nói "Chẳng phải của đệ... cũng đang lên hay sao, chi bằng...chi bằng..."- Lương Nhất hiểu ý cười đểu "Chi bằng gì... huynh không thể ngừng ấp úng được sao" , "Ta muốn nó vào trong ta, ta muốn đệ đẩy nó vào trong ta như đêm qua...chỉ cần huynh nói vậy là được" Lương Khất mặt đỏ ửng khi nghe lời dẫn dắt đầy dâm mỹ của đệ đệ, hắn quay đầu qua hướng khác, nhắm chặt mắt nó, hai tay vẫn không ngừng chà xát cái của mình.

-Chẳng phải Hải đại phu nói huynh rất giỏi tự xử sao? Huynh hãy tự xử cho ta xem, nếu ta cảm thấy tốt, ta có thể cho huynh cái cương cứng này.-Lương Nhất vừa cười nói, tay vừa chỉ vào cái của mình khiến Lương Khất cảm thấy hụt hẩng. Hắn không hiểu sao bản thân lại cảm thấy muốn được làm tình, khao khát làm tình, hắn muốn được cái đó của đệ đệ hắn đút sâu vào bên trong hắn...như đêm qua. Hắn nhớ lại đêm qua, đệ đệ hắn đã thô bạo cưỡng bức hắn như thế nào, đêm nay lại dùng thắt lưng hành hạ hắn, hắn cảm thấy khoái cảm ngày càng cao, "A..."- Hắn rên nhẹ, chỉ cần nghĩ đến đó, hắn không ngừng ma xát, tay cũng không ngừng nắm lấy đầu ti của mình mà nhéo, kéo thật mạnh. Nhưng vẫn chưa đủ. Cái đó, hắn muốn thứ đó đút vào trong mình. Bản thân như con thú đến mùa giao phối, hắn bất giác xoay hông, quay người vào tường, một tay vẫn ma xát cái đó của mình, tay kia ngón tay tự động thò xuống hậu huyệt, từng ngón một, đút vào." A... " ,"đệ đệ xin đệ nhét nó vào, ta sắp hết chịu nổi rồi"

-Huynh thật sự là dâm đãng, vẽ ngạo mãn của huynh đi đâu mất rồi. –Lương Nhất bản thân đứng nhìn ca ca tự làm cũng chịu không nổi, chỉ đợi đến lúc ca ca tuyệt vọng cầu xin mà nhanh chóng đẩy mạnh y vào tường, Vừa nói hai cánh tay y hạ xuống, bóp mạnh hai cánh mông. Lương Khất á lên một tiếng, mặt đỏ bừng. Hai bàn tay kia lại mạnh mẽ bóp nắn, xoa xoa, rồi tách ra. Hắn cảm nhận được sự trừng phạt thật sự mới bắt đầu. Sự lạnh lẽo dần luồng vào giữa hai kẽ mông, hắn cảm nhận được ngón tay cứng rắn của Lương Nhất bắt đầu rục rịch, len lỏi, ấn ấn, rồi lại xoay một vòng tròn quanh tiểu huyệt kia.

Phập!

-A.., gỡ ra, đau ta xin đệ.- Lương Khất rên lên đau khi ngón tay kia đột ngột và mạnh mẽ chọt thẳng vào trong hậu đình của hắn. Dù hắn được kích tình, nhưng nơi đó vẫn chưa hoàn toàn có thể tiếp nhận ngay được. Cái miệng nhỏ bị ấn lún sâu, Lương Khất hít một hơi sâu căng thẳng, mồ hôi lại rịn ra. Ngón tay kia đi vào nhưng không an phận, cứ rút ra, rồi đâm vào, ấn ấn tứ phía, khoáy động vào từng vách nội đình. "Chẳng phải huynh vừa xin ta đút vào sao, ta thỏa mãn huynh huynh lại tỏ vẻ bất mãn gì?". Vừa nói y lại chọt mạnh hơn, thỉnh thoảng móng tay lại cào cào vào vách, khiến hắn cảm thấy đau đớn kia xen lẫn bức rức ngứa ngày. Đến khi ngón tay thứ hai chen vào, hai ngón tay mở dần hậu đình, thành vách hung hăng bị đẩy ra hai bên, đau đớn tưởng như bị dao cứa đứt từng lớp da, "Nứt... nó sẽ nứt mất..." Lương Khất quay đầu lại nhìn Lương Khất mà nức nở.

Đôi mắt phiếm tình kia, đôi môi mở hờ kia, còn cái động đang hút sâu ngón tay của y kia thật quá giết người đi. Lương Nhất không thể tiếp tục tiền diễm được nữa, y muốn động, muốn động thật mạnh vào thành vách kia, muốn hung hăng động chết hắn. Huynh trưởng dâm mỹ của y.

-Không nứt, không nứt được đâu, chỗ đó của huynh muốn nứt cũng phải để cái này của đệ làm nứt nó.- Vừa nói, hai ngón tay y rút ra, hai bàn tay chuyển qua nắm chặt lấy hai cánh mông của Lương Khất bóp chặt, bụng dưới cảu y đẩy mạnh áp sát bụng dưới của Lương Khất, cây nam tinh dục bổng kia mạnh mẽ tiến nhập, đẩy một phát trúng đích. Huyệt đình kia như bị lún sâu.

-A... chặt ...chặt quá...- Lương Nhất rầm rì trong cuống họng. Lần lượt tiến công, mỗi đợt công kích như vũ bão, muốn dập nát hậu đình của Lương Khất. Khác với kích thích vừa nãy, sự sát nhập dung hòa lúc nào cũng mang đến cảm giác kích thích hơn. Thứ to lớn kia đưa ra đẩy vào, cơ thể Lương Khất cũng không ngừng đưa đẩy theo nhịp, ngón tay y bất giác bấu chặt lấy bả vai của Lương Khất. Cho đến khi một giây kia, đỉnh đầu của tinh bổng kia chạm đến điểm gồ sâu trong hậu đình kia, Lương Khất run lên, một khoái cảm dị thường truyền đến, hắn run lên, khi Lương Nhất rút ra, hắn lại cảm thấy hụt hẩng, nhưng khi y một lần nữa đâm vào, chạm đến lại chỗ gồ đó, Lương Khất bật lên tiếng rên rỉ trước giờ chưa từng có. Lương Nhất trong lúc theo đuổi khoái cảm đã chú ý đến. Là chỗ nhạy cảm của huynh trưởng sao.

Ấn mạnh phần cương đại của mình mà thúc thật mạnh, như một con thú hoang, mạnh mẽ và cuống bạo, vừa thúc, vừa bóp chặt, ép chặt hai mông của Lương Nhất lại Lương Khất vừa đau vừa sung sướng cứ như địa ngục và tiên giới cùng quyện chặt một chỗ.

-A!!!- Lương Khất rên lên, lại một lần nữa văng lên những dòng sữa tưới ướt cả bức tường.

-Ta vẫn chưa đủ. –Lương Nhất mặc cho Lương Khất đã ra trước mình vẫn hì hục thúc, thúc mạnh, một tay ấn chặt mông Lương Khất, tay kia giật mạnh tóc hắn, y rướn người, phần cương đại bộc phát, tuôn trào.

"Ư...."

"A..."

"Nếu lẫn sau huynh còn phản ứng với bất kỳ kẻ khác thì sẽ không được ra dễ dàng vậy đâu."

Bình luận truyện [Bạch Long chi ước hệ liệt]Thiếu gia nhà họ Lương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacmieudainhan
đăng bởi hacmieudainhan

Theo dõi