truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 10: Tứ hoàng tử

Nhạc Hạ Thần bỏ qua ánh mắt rực lửa của tên yêu nhân kia. Sa Hỏa từ khi thấy Nhạc tướng quân uy phong lẫm liệt cưỡi ngựa chở tiểu bảo bối của gã diện kiến hoàng đế thì hai mắt sáng rực, hận không thể nhào lên chém Nhạc tướng quân và tiểu tâm can của gã mấy nhát. Nhạc tướng quân làm như không cảm nhận được sát khí phóng tới mình, vẫn bình thản cầm cương ngựa, dịu dàng ôm eo vị hoàng tử nhỏ của mình, gã không quan tâm tên yêu nhân Sa Hỏa kia có âm mưu gì, gã chỉ không thể cho phép có kẻ đặt ý xấu lên người tiểu bảo bối của gã. Nhưng tiểu ngốc hoàng tử không hay biết tướng quân nhà mình bụng đầy tâm tư, cậu chỉ ngây ngô nhìn xung quanh, bộ dáng hiếu kỳ thích thú, hận không thể nhảy khỏi lồng ngực Hạ Hạ nhà mình mà tung tăng khắp nơi, song khi ánh mắt nhìn thấy hoàng bào kim sắc rực rỡ xa xa kia cả cơ thể nhỏ hơi run lên. Nhạc Hạ Thần cảm nhận được sự thay đổi của cậu, tay xoa xoa đầu trấn an.

"Đừng lo cứ vấn an Hoàng thượng như ta đã dạy..."

"Phụ hoàng sẽ nhận ra ta chứ...?" Ánh mắt đứa trẻ mở to tràn ngập mong chờ, hai tay lại xoắn vào nhau đầy bối rối, tiểu hoàng từ không ngừng lấp bấp hỏi không ngừng, "Hoàng thượng... ngài ấy sẽ không chán ghét ta ngốc nghếch chứ...", tiểu hoàng tử gấp đến độ xưng hô lung tung, khi nói lại hơi cúi đầu có chút lo lắng cùng bất an.

Lần đầu Thất hoàng tử diện kiến phụ thân cao cao tại thượng kia, nói không sợ hãi lo lắng là không thể nào. Nhạc Hạ Thần nhìn cậu bằng ánh mắt cưng chiều mà đau lòng thay cho cậu bé của gã. Vân nhi của gã ngoan như thế, đáng yêu như thế ai mà lại không thích kia chứ. Chỉ có kẻ ngốc mắt mù tai điếc mới không nhận ra điểm tốt của cậu, mà những kẻ như thế thì không nên tồn tại. Trong tận sâu thâm tâm tư tưởng của gã, bất kể ai làm tổn thương đến đứa trẻ này, cho dù có là kẻ đứng đầu thiên hạ gã cũng không ngần ngại đi lên mà dẫm đạp xuống, dâng tất cả thứ cao quý nhất dành cho cậu.

Nhạc Hạ Thần xiết chặt vòng eo Đình Vân, sau đó thả lỏng, nhảy khỏi ngựa, rồi hai tay lại nắm eo nhấc cả người cậu nhóc xuống.

Đứng trước long nhan, mọi người lần lượt vái chào, cho đến khi An Thần Quân do Nhạc Hạ dẫn đầu, cả điện tĩnh lặng, không khí dần chìm xuống lạnh lẽo theo lệ khí bức ra xung quanh người gã. Hoàng đế cũng nheo mắt nhìn xuống, chỉ là khi lão còn chưa kịp chán ghét lệ khí của kẻ bên dưới thì đã bị một thân hình nhỏ bé sạch sẽ, khuôn mặt khả ái đáng yêu, chất giọng dõng dạc đầy lễ phép làm lão bất ngờ.

"Nhi thần Đình Vân thỉnh an phụ hoàng!" Tiểu hoàng tử khuôn mặt rạng rỡ tràn ngập sức sống, nụ cười chân phương mang theo hơi thở của tuổi trẻ khiến lão hoàng đế hư nhược bị lấp đầy. Trong lòng khinh hỉ một trận. Lão ngẩn ra, mình còn có đứa con như thế này sao?

Tiếp theo sau là đồng loạt tiếng vái thỉnh đầy hào khí uy dũng vang lên đồng loạt.

"Nhạc Hạ Thần, An Thần Quân thỉnh an hoàng thượng"

"Nhạc Xuân Thần, An Thần Quân thỉnh an hoàng thượng."

Lão Hoàng đế tai như ù lên không nghe rõ mọi tiếng tung hô bên dưới, lão chỉ chăm chú tập trung tinh thần còn chút minh mẫn của mình mà đánh giá đứa trẻ nhỏ bị chính mình bỏ qua bao năm.

Hoàng đế ba ngàn giai lệ, cả thời tinh tráng lão đã trầm mê qua bao hương sắc sao có thể nhớ rõ hoa dại ven đường. Chỉ là đứa trẻ trước mắt trông đơn thuần đáng yêu khiến lão cảm thấy vừa vui sướng vừa phiền lòng. Người tuổi càng lớn thì càng yêu thích trẻ ngoan, lão vẫy tay gọi đứa nhỏ tới, tiểu hoàng tử được sủng mà bối rối, cậu lén liếc nhìn ra sau, nhận được ánh mắt đen như vực sâu lại chứa đầy ôn nhu và kiên định của Hạ Hạ, như được ám chỉ, tinh thần cậu vững vàng hơn, bước chân cũng mạnh mẽ hữu lực hơn.

Thất hoàng tử lần đầu cảm nhận được bàn tay to lớn của phụ thân, đỉnh đầu cũng trở nên nóng ấm, hốc mắt cũng ửng đỏ. Lão Hoàng đế nhìn bải vai hơi run, khuôn mặt cố nén xúc động, mà đôi mắt trong như ngọc đã hơi ẩm sương đã bán đứng sự xúc động tột cùng của đứa trẻ nhỏ lần đầu được cha yêu thương. Mặc dù hành động yêu thương ấy lại ít ỏi như gió lướt qua. Hoàng đế thu tay lại, nhìn đứa trẻ nhỏ gật gật đầu rồi cho lui xuống, ban chỗ ngồi.

Lão vuốt cằm, chồm râu có điểm bạc, đáy mắt phức tạp nhìn Nhạc tướng đi bên cạnh Thất hoàng tử, tự bao giờ chiến thần lệ khí hung tàn kia đã có thể áp chế được bản tính mà trở nên dịu dàng chu đáo như thế.

Lão hoàng đế tuy cơ thể hư nhược, tính tình quái gở lại khá nhu nhược nhưng trong đáy lòng lão cũng sâu như bao vị đế vương khác. Lão thầm nghĩ, đứa trẻ này cũng đến tuổi lập phủ rồi thì phải.

Nhạc Hạ Thần mặc kệ ánh mắt tò mò xung quanh đỡ cậu bé an vị bên cạnh mình. Lý Hàn Quân cũng chân chó ngồi kế bên, hắn không quen ai tất nhiên phải bám sát tên kim chủ này.

Sau ba tiếng tu tu kéo dài, Hoàng đế cầm cờ phất lên ra hiệu cuộc thi bắt đầu.

Tổng cộng gồm năm đội thi. Luật thi đơn giản đội nào săn được nhiều mãnh thú nhất là thắng.

Lý Hàn Quân phấn khích cưỡi ngựa, tay cầm cung tên giương cao tạo dáng, dù đã từng luyện tập bắn cung cho vài vai diễn lính tráng nhưng lần đầu hắn được tham gia một cuộc săn bắn thật sự. Là đàn ông con trai ai lại không thích những cuộc đi săn đầy kích thích như thế chứ. Hắn nắm cương ngựa phóng theo sau Nhạc Hạ Thần, sau đó lại bị một con thỏ nhỏ thu hút mà đuổi theo. Trong khi Nhạc Hạ Thần đã bắn được một con hưu con, và đang nhắm đến một con lợn rừng khá lớn đang say sưa ủn đất. Gã phải mau chóng kết thúc cuộc thi, dù gì gã cũng không yên tâm để Vân nhi lại với đám hộ vệ kia. Khi gã giương cung bắn về phía lợn rừng thì mũi tên lại bị một mũi tên khác bắn xuyên qua đánh lệch mũi tên của gã văng ra hướng khác, lợn rừng như không hay biết gì vẫn vô tư ủn cát ủn mông lăn tròn tròn. Nhạc Hạ Thần vừa gấp vừa tức quay qua thì thấy tên yêu nhân phá đám kia nhở nụ cười đắc ý đầy quỷ dị.

"Nhạc Hạ tướng không thể nhường cho ta sao?" Giọng nói đã trở nên ỏng ẹo, khuôn mặt lại đầy bởn cợt.

PHẬP!!!

Nhạc Hạ Thần chưa kịp phản bác đã nghe tiếng xé gió vun vút, một mũi tên từ xa bay tới, chính xác cấm vào cổ con lợn rừng.

Nhạc Hạ tướng cùng Sa Hoả đồng loạt đen mặt.

"Đa ta nhị vị đã nhường con mồi này cho ta." Giọng nói có phần trêu ngươi này không ai khác chính là Phong tướng An Dực Quân. Sau đó hắn lại dùng ánh mắt thập phần biết điều mà gật đầu chào với tướng quân nước bạn. Sa Hoả giật giật khóe miệng, cảm thấy mấy tên tướng của An Việt Quốc đều là thô hán, không biết thưởng thức cái đẹp. Một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành như y mà lại bị bơ nhiều lần như thế, tự tôn của y cũng không phải cho chó gặm. Vì thế khi thấy Phong Vũ thúc ngựa hướng tới con lợn rừng đang giãy giụa, thì cũng giương cung bắn về phía chân ngựa của hắn.

VÚT!!!

XOÉT!!!

Một mũi tên đầu bạc từ phía sau phóng tới xuyên qua chẻ đôi mũi tên đang hướng tới chân ngựa của Phong tướng. Tiếp theo sau đó là hai mũi tên khác phóng tới cấm xuống sát chân ngựa của Sa Hỏa khiến chúng hoảng loạn, y không ngờ lại bị bắn lén, giật mình kéo cương ngựa, xoay người trừng mắt với Nhạc Hạ Thần, lại bị thêm ba mũi tên nữa liên tiếp bắn tới, ngựa của y lúc này không thể giữ được bình tĩnh mà như thoát cương, vùng vẫy, hí hét vang trời. Nhạc Hạ Thần không hề thương hoa tiếc ngọc, nhất là với kẻ ngoại bang thâm độc như Sa Hỏa gã không thể đường hoàng giết y thì cũng phải cho y một ít bài học.

"A a a..." Tiếng la hét vang vọng một khu rừng.

Lý Hàn Quân cầm cung, ôm đầu tức tối mà hét lên. Y bắn sắp sạch cung mà một cái chân thỏ cũng không bắn trúng. Mới đầu y rất tự tin với khả năng bắn tên bách phát bách trúng của mình, nhưng y quên mất rằng cái y bắn là một bia gỗ chết trên một thế đứng cân bằng. Nay ngồi trên yên ngựa nội việc giữ cho không té khi giương cung đã là việc vượt khả năng tiêu chuẩn của mình rồi. Nhìn con thỏ nhảy tung ta tung tăng giữa đám cung tên lộn xộn cắm dưới đất, Nhạc thiếu gia Lý Hàn Quân khuôn mặt vốn sáng sủa tuấn tú nay lại đầy âm u, cơ mặt nhăn lại, khóe miệng nhếch lên, răng nghiến keng két hận không thể xắn tay áo nhảy xuống ngựa chơi trò đuổi bắt với con thỏ ranh ma kia. Y hai chân kẹp bụng ngựa, ưỡn ngực thẳng lưng, giương cung tiêu chuẩn quyết tâm dùng mũi tên cuối cùng một phát trúng đích.

VÚT!!!

PHẬP!!!

"A!"

"Trúng rồi!!!" Lý Hàn Quân như không tin vào chính mình, mắt mở to hét lên, mũi tên cuối cùng của y vậy mà đã nhắm chính xác một phát ghim mắt cá chân thỏ béo cẫm chật xuống đất. Quá vui mừng Lý Hàn Quân nhảy cẩng xuống ngựa, bổ nhào về phía con thỏ đang giẫy giụa cố lên kia. Nhưng khi y vừa chạy tới nắm cái chân thỏ bị trúng tên thì một tiếng hí chói tai vang lên. Lý Hàn Quân kinh hãi chỉ thấy hai vó ngựa bọc vàng giương cao, một huyết mã to lớn đang rướn người từ phía sau bụi cỏ bất ngờ xuất hiện như muốn giãm nát y dưới chân nó. Người cưỡi ngữa phía trên như cũng giật mình sững sốt khi thấy y. Gã rống một tiếng, hai tay kéo cương ngựa, huyết mã hí một tiếng dài, hai chân cơ bắp mạnh mẽ dẫm mạnh xuống nền đất rung chuyển, bụi bay tứ phía. Cho đến khi bụi mù cuốn đi, kẻ trên ngựa nhíu mày nhìn xuống, Lý Hàn Quân đã sợ điếng người mà ngã ngồi xuống đất. Cho đến khi y hoàn hồn trở lại, cằm đã bị roi ngựa của kẻ kia chạm vào đẩy mặt nhỏ lên.

"Nhạc thiếu gia, nơi săn bắn đầy nguy hiểm sao có thể bất cẩn như vậy?" Tiếng nói mang theo tiếng cười nhạt đầy bất thiện. Kẻ cưỡi ngựa một võ trang đen tuyền, cơ thể cao gầy, khuôn cằm nhọn, môi mỏng, tuy hàm mày dày, hốc mắt sâu, một dạng khôi ngô đẹp mã song đuôi mắt hơi sụp xuống khiến cả người gã toát ra vẻ lười biếng lại đầy vẻ nham hiểm.

Đối diện với ánh mắt lang sói đầy tính xâm chiếm của kẻ kia, Lý Hàn Quân bất giác rùng mình, bản năng cảnh giác nguy hiểm. Y dời cằm, tay đẩy roi ngựa ra, rồi phủi bụi đứng dậy. Nhìn trang phục cầu kỳ, phục sức sao cấp trên người gã, chắc chắn là hoàng tộc Bắc quốc.

"Đa tạ nhắc nhở..." Lý Hàn Quân biết mình không thể đắc tội với người này, y cười một cái đầy thiện chí, tay chấp phía trước hữu lễ vái như trong phim kiếm hiệp rồi xách con mồi của mình nhảy lên ngựa vội vã xoay ngựa đi.

Vốn nghĩ khi nhìn thấy gã y sẽ như lúc trước sợ hãi run rẩy...

Viên Thuần Bác nhìn nụ cười tươi đầy sức sống rồi đến bóng lưng thẳng tắp xoay người rời đi của kẻ nọ mà thoáng ngẩn ngơ rồi lại nhanh chóng nhíu mày. Không đúng, thiếu niên trước mắt quá đỗi sạch sẽ, y không thể có vẻ mặt như thế đối với gã. Bàn tay nắm roi ngựa xiết chặt. Gã hít sâu một hơi, răng bên trong nghiến một cái, cái gã muốn nhìn thấy không phải là vẻ xa cách hữu lễ đầy phòng bị của y.

"Nhạc Xuân Thần!!!"

"Ngươi... xem ra đã quên giáo huấn của ta..." Giọng nói đầy âm trầm lạnh lẽo. Tựa như lưỡi băng nhọn đâm xuyên qua lồng ngực mỏng manh, thô bạo rạch nát trái tim của thiếu niên thành từng mảnh, từng mảnh nhỏ.

Gã muốn giầy xéo thân thể thiếu niên dưới chân, nghiền nát tự tôn cuối cùng của y. Khiến y không còn xót lại thứ gì, chỉ có thể trần trụi sạch sẽ đối diện gã.

Gã muốn đem y một lần nữa dìm sâu dưới đáy vực để kẻ kia không bao giờ tìm thấy.

Thiếu niên xinh đẹp nhất, rực rỡ nhất chỉ có thể chấp nhận gã, chịu sự điều giáo điên cuồng của gã. Sự ham muốn như ngọn lửa nóng rực thiêu đốt cơ thể khiến Viên Thuần Bác bất giác liếm môi, gã phải khiến y lần nữa ngoan ngoãn trở thành một sủng nô thấp kém nhất, xinh đẹp nhất của Tứ hoàng tử gã.

Hi vọng các bạn like và comment tạo động lực up tiếp nha:")

truyện

Bình luận truyện [Bạch Long chi ước hệ liệt]Thiếu gia nhà họ Lương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacmieudainhan
đăng bởi hacmieudainhan

Theo dõi