truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 11: Ám sát

"Nhạc Xuân Thần..." Viên Thuần Bác cười nhạt, không hề lên giọng, mà âm thanh phát ra lại cực chói tai. Gã nắm cương, thúc hông ngựa chạy vòng lên phía trước chặn ngựa của thiếu niên.

"Xem ra mấy năm nay ngươi sống rất thoải mái... ?" Thoải mái đến độ quên mất ta... Giọng điệu lười biếng lại cợt nhả trêu người nếu chú ý sẽ nghe ra có chút trách móc uất ức bên trong.

"Tứ hoàng tử, ta với ngài thân quen sao?" Lý Hàn Quân ghìm chặt cương, lòng bàn tay bên trong đã đổ mồ hôi, hắn không rõ cái thân phận Nhạc thiếu gia này đã gây họa gì mà dây dưa với kẻ khó chơi như thế.

"Nhạc Xuân Thần... sao chỉ mấy năm ngắn ngủi ngươi có thể làm như chúng ta là người xa lạ được chứ?" Qiọng gã hơi run như vừa bị đả kích lớn. Không phải giả vờ xa lạ, mà thật sự không quen nhau sao...?

"Cả chủ nhân của mình mà ngươi cũngdám quên mất sao?!!!" Gã nạt lớn về phía Nhạc thiếu gia to gan kia.

Máu nóng dồn lên đỉnh đầu. Gã không ngờ mình lại bị coi thường như vậy. Chỉ là một tên tiện nô lại làm ra vẻ thanh cao.

"Chủ nhân?" Lý Hàn Quân nhíu mi thật sâu.

"Hình như ngài đã lầm gì đó. Người Nhạc gia ta thân là con dân An Việt Quốc sao có thể quy phục ngoại bang nhận giặc làm chủ." Lý Hàn Quân một bộ dáng kiên cường bất khuất, thẳng lưng nghiêm trang hướng kẻ kia mà đanh thép đáp. Lời lẽ thật hùng hồn, nếu Nhạc Thần có ở đây chắc chắc sẽ nhìn hắn bằng con mắt khác. Diễn xuất của hắn không phải đồ bỏ nhé.

"Hay! Hay lắm!!! Thật không ngờ mấy năm ngắn ngủi Nhạc thiếu gia đã luyện ra mồm mép cứng rắn như thế..." Sau đó là tràng cười lớn, Viên Thuần Bác ngửa cổ lên mà cười to, sau đó lại cười đến gập người, cười đến cơ bụng đau quặn thắt. "Ha... ha ha... Thú vị thật."

Chỉ mới ba năm mà thôi.

Đã quá lâu rồi sao? Lâu đến mức trong đôi mắt kia không còn sót một chút dư âm nào hình bóng gã. Gã ấn ấn ngón tay vào bên hông ngăn cơn đau nhói lên, gã híp mắt liếc lên đánh giá vị thiếu niên trước mắt, quả là thay da đổi cốt. Thật thú vị.

Huyết mã áp sát bạch mã. Thiếng thở phì phò của huyết mã cao lớn như muốn hun chết bạch mã đơn thuần. Lý Hàn Quân cảnh giác, chân kẹp chặt hông ngựa, cương hơi kéo lùi về sau, nhưng mỗi bước lùi huyết mã kia càng tiến tới, sát hơn, cho đến khi kẻ kia bộ mặt hung ác, cả hơi thở như một làn âm khí tàn bạo, tay bắt lấy khuôn mặt nhỏ của thiếu niên trên bạch mã. Hai ngón tay dài xương xẩu lại đầy lực, bấm lên làn da trắng trẻo nổi lên dấu đỏ ửng, khiến hai má của thiếu niên hóp lại. Mặt Viên Thuần Bác áp sát mặt Nhạc thiếu gia, gần như chóp mũi cả hai sắp chạm nhau, đôi mắt gã ánh lên ngọn lửa ham muốn, đầy dục vọng chiếm hữu không che dấu. Lý Hàn Quân trán nổi gân xanh, sao cơ thể này luôn bị người khác khinh nhờn như thế.

"Nhạc thiếu không hổ là con trai Nhạc tướng quân, mạnh mẽ kiên cường." Gã nói đầy vẻ cười cợt, sau đó thấp giọng đầy mỉa mai, "Trước đó còn qùy lụy cầu xin ta giờ thì thì cả ấn ký của ta cũng xóa sạch." Viên Thuần Bác nhếch mép, ngón tay cố ý niết lên gò má trái đầy ám chỉ mà kéo dài một đường trên làn da non mịn, gã nhìn sâu vào đôi mắt thiếu niên, nhìn ra một tia hoang mang lo sợ nhưng ánh mắt lại cực kỳ sạch sẽ, cứ như dấu vết của năm đó đã bị xóa nhòa, xóa đi tất cả dấu ấn mà gã độc ác lưu lại trên thiếu niên. Thiếu niên từ khi nào đã được gột rửa hết những ô uế dơ bẩn kia. Điều đó làm gã không cam tâm, gã nhíu mày, khuôn mặt vặn vẹo khó chịu, ánh mắt đục ngầu nổi lên tơ đỏ vì giận giữ.

VÚT!!!

CHÁT!!!

Một nhát roi đánh xuống một nhát mạnh mẽ, cứa lên mu bàn tay xấu xa kia. Viên Thuần Bác bất ngờ bị đánh, đau đớn buông tay, gã không ngờ thiếu niên đã từng sợ hãi gã từ trong xương tủy giờ lại dám phản khán, mu bàn tay gã đỏ ửng rát đau. Gã nhìn thấy thiếu niên lưng eo thẳng tắp, tay cầm roi ngựa ngắn quất một phát mạnh mẽ lên tay gã xong hô lên một tiếng "Thỉnh tự trọng!" rồi vội vã quất thêm một nhát vào mông ngựa xoay người bỏ chạy.

Viên Thuần Bác luôn biết rằng mình là một kẻ săn mồi độc ác, gã không bao giờ buông tha cho con mồi mà mình nhắm tới.

Nhạc Xuân Thần, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn trở thành đồ chơi của ta... Nếu không phải lúc trước vì tình thế bắt buộc gã đã không thả y ra khỏi cái lồng sắt của mình.

Gã thúc ngựa đuổi theo, hung hăng quất roi về phía Lý Hàn Quân, roi da của gã chuyên dụng cho việc điều giáo nô lệ, đồng thời cũng là thứ vũ khí yêu thích không rời tay của gã. Roi da dài mỏng lại bén nhọn, một nhát không lưu tình vụt mạnh vào sau lưng Lý Hàn Quân. Ngoại bào rách một đường dài lộ ra bóng lưng trắng sứ ẩn lên vết hằn đỏ kinh diễm.

"Á!!!"

Bị một nhát roi bất ngờ, Lý Hàn Quân đau đớn rên lên, hắn bắt đầu sợ hãi, ở thế giới này nam nhân đều điên cuồng bạo lực như thế sao? Hắn biết sau lưng đã rướm máu, càng điên cuồng thúc ngựa bỏ chạy. Cái cơ thể mỏng manh này này rất quý giá sao có thể để người lộng thương. Lý Hàn Quân run rẩy, nếu thật sự rơi vào tay tên Tứ hoàng tử này, thật không biết sẽ bị hắn chơi thành cái dạng gì. Lý Hàn Quân hắn đã hứa sẽ không làm tổn hại đến cơ thể này, sẽ bảo vệ nó thật sạch sẽ vẹn nguyên cho đến khi có thể đường hoàng trả lại nó cho người kia. Vì thế hắn cúi người, nghiêng thân, dùng mọi cách có thể tránh đường roi vừa không ngừng thúc ngựa bỏ chạy.

"Cứu mạng a!!!" Hắn la lên nhằm tìm lối thoát, nhưng rừng núi chỉ có tiếng vọng của gió, của chim muông, lại bị tiếng hí của ngựa lấn áp. Bạch mã bình thường không sánh kịp với huyết mã dũng mãnh, nên lưỡi roi da mỏng như lưỡi kiếm không ngừng vun vút lên da thịt của hắn.

"Ha..." Lý Hàn Quân thở gấp, cả cơ thể nhỏ run lên vì đau đớn, hắn sắp không chịu nổi, mà tên kia dường như càng đánh càng hăng say, vừa đánh vừa không ngừng buông ra những lời dung tục.

"Ngươi nhớ ra chưa? Chẳng phải lúc trước mỗi lần ta đánh ngươi ngươi đều sướng đến rên lên sao?"

"Không có!!! Ngài nhớ lầm rồi!!! Lộn người rồi a!!!" Lý Hàn Quân vừa nghiêng người né roi, vừa hét lên phản đối. Nhưng mặc cho lời phản bác, Viên Thuần Bác càng đánh càng hăng, đường roi dài cong vuốt một nhát đánh tới đều phủ lên diện rộng , khiến lưng Nhạc thiếu gia không chỗ nào thoát được.

"Chẳng phải lúc trước người vẫn thích nhất ta vừa từ đằng sau dùng roi đánh ngươi vừa ra vào bên trong ngươi sao, tiểu tiện nhân?"

Viên Thuần Bác hưng phấn, cực kỳ hưng phấn, rõ ràng huyết mã có thể đuổi kịp thậm chí nhanh hơn ngựa thường nhưng gã cố tình chậm lại một nhịp, để có thể ở phía sau không ngừng chiêm ngưỡng bức tranh xinh đẹp nhuốm đầy sắc đỏ do gã tạo nên, xinh đẹp mỹ sắc, thậm chí vì quá hưng phấn mà bên dưới nội khố đã căng cứng rướn đau.

"Tên điên kia!!! Ta không có sở thích bệnh hoạn đó đâu!!!"

"A~" Tiếng rên không thể kiềm nén vì quá đau đớn, mỗi nhát roi, lưng hắn lại cong lên một vòng, thậm chí cơ ngực cũng căng cứng vì sự đột ngột không báo trước của từng nhát thô bạo đầy lực sát thương kia.

Lý Hàn Quân môi tái nhợt, mắt phủ đầy sương nước vì kiềm nén cơn đau, đáy mắt bắt đầu mông lung xung quanh cảnh vật dần xoay vòng, hình ảnh lộn xộn, hắn biết mình mất máu đến choáng, hắn quay đầu lại muốn chửi bới tổ tông nhà mi ta đắc tội gì để bị đuổi đánh thế này, nhưng khi thoáng thấy ánh mắt điên cuồng, khuôn mặt vặn vẹo quỷ dị của gã ngoại bang kia hắn biết mình gặp biến thái rồi. Lão tử thật là xui xẻo mà. Trong đầu ong lên một tiếng, chân bám hông ngựa run lên, cả cơ thể mất trọng tâm, Lý Hàn Quân nghiêng cả người muốn trượt xuống, một bàn tay thon gầy xương xẩu vươn tới muốn đỡ lấy hắn nhưng bàn tay đó chưa kịp chạm tới người đã bị một mũi tên cắm xuyên qua, xuyên thẳng qua lòng bàn tay gã, khiến máu tươi bắn ra tung tóe, lông bờm trắng tuyết của bạch mã cũng bị nhuốm đỏ.

Roi da của gã cũng rớt xuống, Viêm Thuần Bác ôm tay đau đớn rên la. Khuôn mặt gã tái mét gào lên: "Ai?!!!"

Lý Hàn Quân trượt người trên lưng ngựa, ánh mắt mơ màng, nhưng bản năng lại nắm chặt bờm ngựa không để mình rơi hẳn xuống.

Viêm Thuần Bác cắn răng, tay rút mũi tên ra khỏi lòng bàn tay kia. Đau đến mức trên trán mồ hôi lạnh tuôn ra từng đoàn, hắn liếc nhìn xung quanh, nhìn lên trên, giọng ồ ồ hăm dọa. "Ngươi là kẻ nào? Dám... bắn lén bổn hoảng tử?!!!"

Xung quanh vẫn tĩnh lãnh.

Tiếp đó là hàng loạt mưa tên cấm xuyên qua đất nhưng hàng rào giam cầm gã. Một bóng đen từ trên cao lao xuống. Ánh kiếm lướt qua, Tứ hoàng tử cũng không phải kẻ thùng rỗng, gã rút kiếm bên hông đỡ nhát kiếm của hắc y nhân. Hắc y nhân thân ảnh cao lớn, không ngừng tấn công khiến Viên Thuần Bác vốn đã bị thương ở tay, tay trái không thuận đỡ chiêu có phần yếu thế. Song không ngờ gã chưa kịp đối phó xong tên này, thì từ trong bụi cỏ, từ trên cành cây cao đồng loạt hơn năm hắc y khác đã phóng tới tấn công gã.

"Kẻ ngoại bang dị tộc đều là kẻ đáng chết!!!"

Đám hắc y vừa hô vừa tấn công tới tấp, đao kiếm hung ác không ngừng chém tới tấp. Thậm chí huyết mã của gã cũng bị một nhát ngay chân khiến nó đau đớn ré lên, rồi khụy xuống.

"Viên Thuần Bác chịu chết đi!!!"

VÚT!!!

KENG!!!

Bình luận truyện [Bạch Long chi ước hệ liệt]Thiếu gia nhà họ Lương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacmieudainhan
đăng bởi hacmieudainhan

Theo dõi