truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 13: Tiểu Chi

Khi trời tờ mờ sáng tiếng tù và đầu tiên vang lên, ánh mặt trời lấp ló trên đỉnh núi xanh. Hàng cây rung rinh đón một buổi bình minh mới. Buổi đi săn thứ hai sắp bắt đầu. Vì lần này tứ hoàng tử bị thương nên gã có thể chỉ ngồi trong trướng cùng hoàng đế An Việt Quốc làm trọng tài. Bắc quốc và An Việt Quốc mỗi bên hai đội tiếp tục cuộc thỉ bỏ dỡ hôm qua.

Ta vì ngươi trở thành bộ dạng này lại còn để ngươi ôm há chẳng phải lợi cho ngươi quá rồi còn gì...

Một tiếng khàn đục qua đi, nghe như có gì đó đau đớn lại như cam chịu.

Nam nhân trên giường mệt mỏi mở hờ mắt, trước mắt y là một khuôn ngực rắn chắc đầy dấu răng tròn, thậm chí hai hạt nâu nhạt cũng sung huyết đỏ lên. Mà nam nhân cử động thân mình lại cảm thấy bên dưới bản thân có gì đó không rõ ràng. Cơ thể tuy không quá nhức mỏi nhưng lại như mất đi mọi phần sức lực, chỉ có tâm lý thỏa mãn một cách kỳ lạ, không rõ là tư vị gì. Nam nhân mái tóc đen huyền rũ dài che đi một phần khuôn mặt nhỏ nhắn khiến người khác không nhìn rõ biểu tình, chỉ là dưới màn tóc đen kia là đôi mắt mở to kinh hãi. Rượu khiến y khó chịu, rõ là hương rượu nhẹ sao lại khiến người say tỉnh bất minh. Y đổ mồ hôi lạnh, đêm qua lẽ ra không nên uống, uống say làm điều dại dột. Nhìn vật mềm nhũn của người kia vậy mà còn vùi trong huyệt động của mình. Vì y động đậy mà vòng thịt bên dưới vô thức co rút, y hít một hơi thật sâu, vật của người kia như bị đánh thức mà trướng lên, đầu thịt bất mãn đánh vào vách thịt mềm mại. Mỹ nhân khóc không ra nước mắt, lẽ ra không nên uống rượu mà. Uống say đến mức lăn giường cùng tướng quân của mình luôn. Nhẹ nhàng thả lỏng, y hít hơi sau, mật huyệt mở ra bên trong bạch trọc được mở nút tràn theo.

"Tiểu Chi thật to gan nhỉ..."

Giọng nói biếng nhác, nghe có vẻ đe dọa nhưng lại đầy ý tứ đùa cợt. Nam nhân được gọi thân thiết Tiểu Chi chỉ cảm thấy sống lưng ê buốt, cả da gà cũng nổi lên. Tuy bình thường tướng quân khá là dịu dàng chăm sóc y như một vị huynh trưởng khiến y thỉnh thoảng mơ mộng, chỉ là thân phận khác biệt khiến y không bao giờ dám nghĩ xa vời với người này. Vậy mà chỉ một đêm say đảo ngược tất cả tâm tư tình cảm của mình. Tiểu Chỉ chỉ nhớ mang máng một hình ảnh thoáng qua. Nam nhân tóc đen huyền tự cởi mặt nạ lộ ra khuôn mặt xấu xí, lại tự cười cợt người kia sau đó lại đè ép cả thân mình lên hắn. Sau đó... sau đó là một mảng mông lung nhưng lại có chút cảm thụ khoái cảm dâng lên khi được người ôm ấp.

"Đến cả Phong tướng cũng dám cưỡng bức. Tiểu Chi à, đệ nói xem ta phải xử trí đệ thế nào đây?" Tiểu Chi vốn hơi cương vì va chạm khi nãy, nay nghe lời tuyên trách tội mà nhũn xuống đáng thương. Đôi môi mím lại, khuôn mặt bên kia vặn vẹo xấu xí lấp ló sau rèm tóc, mà bên kia khuôn mặt tuấn tú hồng lên, đôi mắt đã ướt át sợ hãi tự lúc nào.

" Đệ... đệ say rượu không cố tình..." Hình như người bị ôm là mình kia mà. Nhưng câu cuối bị y nuốt trọn vào bụng. Phong tướng tuy bề ngoài có vẻ phong lưu tự tình nhưng người trong quân doanh đều biết hắn "kín cổng cao tường" gần như cấm dục. Lúc trước y tận mắt thấy có kẻ đa tâm dâng mỹ nhân cho hắn đã bị hắn đuổi thẳng còn trừng trị kẻ chủ mưu thê thảm. Nên, chả lẽ... đúng như tướng quân nói thực là mình say đến mức ăn gan hùm đè hắn ra ăn. Tiểu Chi bị chính suy nghĩ và lời lên án nửa vời của kẻ đang nằm nhàn hạ kia mà xoắn quýt. Cái kẻ kia lại trưng ra khuôn mặt đầy bất mãn vì chim chóc của mình đang êm ấm ngủ ngon trong động huyệt mềm mại lại bị đẩy ra khỏi tổ một cách tuyệt tình vì thế kẻ đầu têu phải bị phạt một chút mới cam lòng.

"Đệ... Ta sẽ chịu trách nhiệm!!!"

Giống như nghĩa sĩ quyết tử sa trường, Tiểu Chi đột ngột vùng dậy, khuôn mặt đầy kiên định nhìn thẳng vào người kia chắc nịch cam đoan.

"A~ "

Vì kích động ngồi dậy đột ngột khiến nơi tư mật đêm qua bị đút no đến sưng đỏ vốn được xóa dịu bằng mật dược nay lại nhói đau.

Mà nam nhân vốn đang đắc ý vì lừa người vô tròng thấy người thương bị đau cũng hốt hoảng nhỏm dậy lo lắng.

"Từ từ coi chừng vết thương... Đệ cứ nằm xuống đã..." Phong tướng từ tốn nắm nhẹ eo người kia đặt xuống nệm nhung, lại kéo eo nhỏ đẩy người nép vào lồng ngực vạm vỡ của mình. Mà người bị ép buộc kia lại xấu hổ đến dịu ngoan mặc người bài xếp.

"Ta..." Tiểu Chi còn muốn khẳng định thêm lần nữa lời hứa của mình, nhưng chợt nhận ra mình thất thố. Người ta là tướng quân thật cần mình chịu trách nhiệm? Có phải nữ tử đâu. Mà nói đến bản thân mình xuất thân thấp kém lấy gì mà đòi chịu trách nhiệm với người ta, mình xứng sao? Suy nghĩ thoáng qua lại làm lòng người nặng trĩu. Khuôn mặt hai hình thái cũng lộ rõ suy tư chủ nhân. Một bên vặn vẹo khó chịu, một bên lại thương tâm, cả bả vai gầy cũng rụt lại. Phong tướng nhìn dáng vẻ tràn đầy ủy khuất cùng nản lòng của ai kia mà đau lòng. Xứng sao? Hắn tự nghĩ mình xứng với người này sao? Nhưng khó khăn lắm mới tìm về được sao có thể buông tay...

"Nếu để người khác biết Phong tướng quân vì người say rượu mà thất thân, đã vậy người kia còn đuổi chim vô tình thì mặt mũi bản tướng phải để đâu chứ?" Phong tướng vừa ôm người vào lòng, vừa chỉ ngón tay vào mũi của người kia một bộ dáng vờ chỉ trích khoa trương khiến người kia không ngừng mở to mắt líu lưỡi không dám hó hé.

" Vì vậy đệ phải chịu trách nhiệm. Phải chịu trách nhiệm với ta a."

Phong tướng nhấn mạnh hai lần khiến tim người kia đập lỡ nhịp hai cái. Nghe xong lời chấp nhận của tướng quân mà tai nhỏ của Tiểu Chi cũng đỏ lên, trong lòng ngàn hoa nở rộ, muôn chim reo hò: Hắn không chê ta a, hắn chấp nhận cho ta chịu trách nhiệm kìa.

"Vậy lần sau không uống rượu ta có thể ở trên đúng không?" Ta muốn chân chính ôm ngươi, muốn ngươi chân chính thuộc về ta cũng như ta thuộc về ngươi, cả thân lẫn tâm. Tiểu Chi tâm tâm niệm niệm reo hò trong lòng. Nhưng lời chưa tỏ hết Tiểu Chi đã bị tướng quân của mình nhéo cái mũi đỏ ửng.

"Đệ mơ đi!" Phong tướng híp mắt cười gằng đe doạ.

"Lần sau có mà gấp đôi! Không, ta phải làm đến khi đệ khóc lóc cầu xin tha mới thôi."

Sao lạ vậy, y là người chịu trách nhiệm cớ sao lại vẫn phải bị đè. Lần này do say rượu y có lẽ chưa chuẩn bị tốt nên không nói lần sau thì... chưa kịp trách móc Tiểu Chi nhìn thấy khuôn mặt người kia hiện lên ý cười xấu xa.

" Khoan chẳng phải lúc này huynh nên rời giường sao..."

"Ta nghĩ mình nên triệt để loại bỏ tư tưởng nguy hiểm tiềm tàng trong tâm trí đệ lúc này luôn..."

Tu u u... Tiếng tù và lần thứ hai vâng lên... Lều của Phong tướng vẫn chưa được vén lên. Bính lính bên ngoài thật sốt ruột mà...

Nằm trên giường bệnh Lý Hàn quân vừa cắn góc chăn vừa tức tối, sau lại nhanh chóng nhả ra. Hắn giật mình tự mỉa mai, có phải là thiếu nữ bị phụ tình đâu mà làm trò ẻo lã như thế. Nhưng càng nghĩ tên kia lừa gạt mình càng tức. Hôm qua tên kia bị hắn vạch trần vậy mà không hề phản bác, một trận gió thổi qua phủi áo bỏ đi. Đêm tối biệt dạng, để mình hắn lại trong lều bạt trơ mắt trắng tức đến không ngủ được.

Lý Hàn Quân hắn trong thân thể Nhạc Nhã vậy mà bị người nhận nhầm, yêu nhầm, được rồi điều đó cũng không đến mức nghiêm trọng. Dù gì cũng là hắn chiếm thân xác người ta. Nhưng điều hắn cảm thấy khó chịu tức giận chính là có phải tên Nhạc Thần kia xem hắn là tên ngốc mà tùy ý xoay vòng không.

Hắn không phải ngốc tử lẽ nào không nhìn ra được ham muốn biến thái của tên Viên Thuần Bác kia. Nhạc Xuân Thần đích xác là con mồi của gã. Giờ đây y mang thân thể Nhạc Nhã lại xuất hiện với thân phận Nhạc Xuân Thần chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp còn vẫy đuôi bảo gã đến bắt ta đi nà.

Lý Hàn Quân trước khi đến hội săn cũng tìm hiểu sơ qua tình hình Bắc quốc, lại được Y Nguyệt bổ sung kiến thức nên cũng biết được Viên Trung Hoạ vua Bắc Quốc nổi tiếng dâm loạn. Hậu cung cảu lão ô ếu bẩn thỉu, tai tiếng khắp cả tứ quốc thì hành vi biến thái của con lão có là gì. Lý Hàn Quần càng nghĩ, nước mũi càng chảy, hắn phải lấy mền chùi chùi, bao nhiêu lễ tiết bị Nhạc Thần ép học giờ bị quăng sau đầu cùng nỗi oán hận với người dạy kia luôn. Lý Hàn Quân vẫn phải vẫn phải nằm nghiêng vì vết thương trên lưng đang kết vảy. Da thịt trắng tuyết mịn màng kia nay lại vì thương thế mà kết lên những lớp da xấu xí sần xùi đáng sợ. Khi nhìn thấy Làn da non mịn của đệ muội chịu thương tổn nghiêm trọng, tướng quân Nhạc Hạ đã tức giận đến mức nắm cổ áo lão Thái Y bắt ép lão phải dùng dược liệu tốt nhất trong cung cho hắn, lão cũng đảm bảo thương thế sẽ mau lành không để lại sẹo.

Lý Hàn Quân nghĩ đến mình đích xác bị người ta lừa mang đi làm vật hiến tế thay cho Nhạc Xuân Thần, làm miếng thịt mềm cho tên biến thái kia nhắm đến. Còn nguyên chủ đến giờ vẫn chưa hề lộ diện có khi được người ta nâng thành trân bảo mà đem cất giấu. Càng nghĩ càng tức, càng tức Lý Hàn Quân càng cảm thấy uất ức, lòng tràn ngập chưa xót, mũi theo bản năng lại xụt xịt lên xuống, sau đó hắn đưa mền lên xì mạnh một cái. Cho bẩn chết giường của ngươi luôn tên Nhạc Thần khốn khiếp. Nhưng nhìn lại chả lẽ mình lại đắp mền dơ thế là hắn tức tối quăng luôn cái mền xuống sàn nhà. Kệ, hắn là bệnh nhân, hắn có quyền càn quấy.

Hắn muốn trở về nhà. Một thoáng ý niệm trở về chạy lướt qua tâm trí khiến Lý Hàn Quân buồn không thôi. Vốn tưởng rằng ông trời tốt bụng cho hắn một sinh mệnh mới, dù cơ thể có hơi rắc rối nhưng ít nhất trong thân phận cũng là con ông cháu cha sống đời nhàn hạ. Ai ngờ lại bị người khác tính kế. Mà kẻ kia lại mang hình dáng của hắn, một bộ quân tử đoan chính nhưng tâm tư xấu xa, ích kỷ ra tay với chính thân thể của mình.

Lý Hàn Quần chớp chớp đôi mắt ửng hồng, rồi trừng về phía gương đồng phía bên kia bàn gỗ nhỏ. Gương đồng phản chiếu hình ảnh Nhạc Nhã xinh đẹp yếu đuối. Thiếu niên mười bốn, cơ thể lại mong manh như sương mai trong gió, trên lưng lại ẩn ẩn hiện lớp hồng mai nhạt màu bi thương khiến người nhìn thổn thức.

Lý Hàn Quân nhìn bộ dáng xinh đẹp của cơ thể mình đang mang không biết là đang nghĩ điều chi, lại nghiến răng một cái, xinh đẹp đúng là làm gì cũng đẹp, ngay cả giận giữ cũng thành khuôn mặt ủy khuất nủng nịu.

Rõ là bộ dáng đẹp đẽ nhu mì nhưng sao tính cách lại xấu xa biến thái đến thế. Lý Hàn Quân bất giác trầm mê, ở thời đại kia hắn sống trong thế giới phù hoa, ngắm nhìn biết bao mình tinh xinh đẹp, thế nhưng chưa từng có ai có được dung mạo xuất trần đến thế. Một khuôn mặt tuyệt thế mỹ nhân, đôi môi, nét ngài... tất cả đều như họa như hoa, tinh sảo đến động lòng người. Mỹ nhân bộ dáng mèo lười rũ rạp trên nệm nhung êm ấm, cong cong bả vai thon, vòng eo gầy xinh xắn. Ngón tay hắn bất giác hướng về phía gương đồng, ngón trỏ chạm nhẹ vào không khí lại theo một đường khắc hoạ khuôn mặt xinh đẹp thanh lãnh trên gương kia.

Ánh mắt Lý Hàn Quân hơi mê man, một suy nghĩ hoang đường thoáng qua. Nếu như hắn vẫn ở trong thân xác Lý thư sinh kia, chẳng phải hắn đã có thể mặc sức rông đuổi trên cơ thể non mềm này sao. Suy nghĩ loé qua lại khiến cơ thể hắn trở nên khô nóng, ý nghĩ điên cuồng táo bạo lại liên tục xộc về.

Nếu có thể hoán đổi về lại đúng vị trí thì chẳng phải được hay sao.

Một đôi mày liễu thanh mảnh gọn gàng, rèm mi cong cong như quạt nhỏ xoè đều, đôi môi hồng nhuận hé mở mời gọi tự tình. Tiểu mỹ nhân nghiêng đầu trong gương một dáng thanh tao ưu nhã nhưng đuôi mắt cố tình hơi cong lên tạo nên bộ dáng cấm dục khiến người thèm khát. Tâm trí như bị mây mờ phủ qua, che đi lý trí chỉ còn dục vọng mơ hồ đang từng bước vén mây mà ra.Lý Hàn Quân như tự si mê thân thể chính mình trong gương.

Người trước mặt, người thiếu niên như trăng trên cao lại như hoa trên cành khiến tâm người ngứa ngáy muốn tự tay ngắt lấy cấm trong tim, chôn trong lòng. Nếu hắn mang thân xác cũ hẳn đã mặt dày đến xin làm quen, nhưng với tình tình xấu xa của tên này rồi thế nào cũng bị đá. Nhưng ở nơi này hắn lại cùng người trong gương là một, Lý Hàn Quân nhìn hình bóng tươi cười như hoa xuân hai tay bất giác tự vuốt ve mặt mình. Làn da mỹ thiếu niên được bảo dưỡng thật tốt. Bàn tay chỉ chạm vào mặt lại thoảng một làn hương ngọt ngào thanh mát. Hắn hít sâu một hơi cảm thán tiểu tử này quả thật là mỹ vị trần gian, ý nghĩ vừa thoáng qua phía dưới rục rịch ngóc đầu. Dù gì bản chất hắn vẫn là thanh niên Lý Hàn Quân sinh lý khoẻ mạnh, đứng trước mỹ nhân xinh đẹp sao không động lòng. Một làn mây mỏng trôi nhẹ che đi ánh sáng mờ ảo của bình minh Khiến cả khi người trong phòng cực kỳ lay động thì màn cửa giấy cũng không in bóng hình nào chỉ có tiếng ma xát vải vóc tiếng cọ nhẹ cùng tiếng rên rỉ đầy kiềm nén.Hắn phải trở về. Về đúng vị trí của hắn...

truyện

Bình luận truyện [Bạch Long chi ước hệ liệt]Thiếu gia nhà họ Lương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacmieudainhan
đăng bởi hacmieudainhan

Theo dõi