truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 29: Ký ức tinh hồn

Bên trong ánh nến không ngừng lay động, màn cửa giấy mỏng manh nương theo ánh trăng phản chiếu hình ảnh nhập nhòe. Một cơ thể màu đồng to lớn không ngừng trừu động, mạnh mẽ như thú hoang phát điên trong mùa hoan ái. Hoàng Hoa y phục vẫn gọn gàng, duy chỉ có chiếc quần nằm giữa cẳng chân là bán đứng hắn.

"Ư...ưm~ "

Tiếng rên nhỏ nhặt ngắt quãng của Lương Khất khiến Hoàng Hoa càng thêm động lực. Hắn mạnh mẽ ra sức lộng nhanh, cho đến khi Lương Khất vì bản năng mà cong lưng rên một tiếng, thứ tinh mỹ kia lại thoát ra lần thứ hai ướt đẫm bụng trên của hắn. Hoàng Hoa vội quỳ thẳng người, hai chân áp chặt vào mông Lương Khất, tay nắm lấy đầu gối của y dang rộng ra, hùng tính không ngừng cọ sát liên tục lên đám cỏ nhỏ thưa thớt của Lương Khất.

Dòng dịch ướt át chạy dọc xuống bộ vị ẩn nhẫn mê hoặc kia. Cơ thể vốn yếu ớt của Lương Khất sau hai trận giải phóng liên tiếp thì kiệt sức. Y mềm nhũn rũ rượi giữa màn chăn trắng tuyết, khuôn mặt tái nhợt không huyết sắc cũng nghiêng qua một bên, áp vào mái tóc dài tán loạn trên giường. Lương Khất hô hấp đứt quảng những cổ họng vẫn phát ra tiếng "Ưm~ ha~" vụn vặt. Hoàng Hoa một thân ướt sung vì vận động, mồ hôi từ trán của hắn thấm ướt cả cổ áo, hai mắt lại tràn đầy dục vọng. Hắn cúi xuống liếm vết máu còn sót lại trên đuôi mắt của người trên giường. Hoàng Hoa biết rõ đôi mắt Lương Khất lạnh lẽo lại tràn đầy ưu buồn, nhưng khi ở trên quan trường đối đầu với những kẻ cổ hủ già nua kia thì đôi mắt ấy lại sáng như chim ưng, sẵn sàng vồ con mồi của mình bất cứ lúc nào. Giờ đây đối măt xinh đẹp ấy đang nhắm lại, không thể biết được cơ thể yếu ớt gầy gò của bản thân đang mặc hắn hoành hành ngang ngược. Hắn liếm lên cả chiếc bụng nhỏ của Lương Khất, chiếc bụng bằng phẳng xinh đẹp, hắn áp mũi mình lên ấy, cố hít hà lấy hương thơm như tự tỏa ra từ làn da thịt của y.

Mùi hương đặc trưng quanh quẩn với hương lô noãn, chúng nó quyện thành một hương sắc dâm mỹ đáng đáng xấu hổ, lại càng kích thích khứu giác cùng xúc giác của Hoàng Hoa khiến thần trí hắn trở nên nóng nảy khó kiểm soát. Nhìn người hôn mê vẫn vì hắn mà nhiễm một tầng sắc tình, Hoàng Hoa hai tay nắm lấy tính căn hùng dũng của mình, hắn đưa nó cọ sát bên ngoài nơi tiêu hồn của Lương Khất đang vì dòng chảy trắng đục kia mà trở nên trơn bóng mềm mại.

Hoàng Hoa nhìn trừng vào nơi ấy, mắt sung huyết vì kích động, yết hầu di chuyển lên xuống, trận khô nóng phía dưới hắn chưa được dập tắt nên càng trướng cứng sung huyết. Hoàng Hoa hô hấp không kiềm hãm được, mấy tiếng ồ ồ không ngừng bật ra từ cuống họng. Hai tay hắn không ngừng tuốt động mạnh mẽ. Một chút lý trí sót lại bắt hắn không thể nhân lúc người kia hôn mê mà xâm phạm y. Nhưng chỉ chạm vào một chút thôi, hắn sẽ không thực sự đút vào, chạm vào một chút là đủ.

Đầu hắn loạn, sắc tâm xoay vòng liên tục ngụy biện cho hành vi tham lam của mình. Cho đến khi nam tính thô lớn, cứng rắn nổi hằn lên gân xanh, Hoàng Hoa đã không ngờ mình lại thật sự chạm vào. Nhưng một dòng điện lưu chạy thẳng vào mạch não, chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến hắn run rẩy đến phát điên. Con quái vật trong hắn không ngừng gào thét.

Phải vào!!! Phải vào!!!

Nơi tiêu hồn đó là của hắn!!!

"Đừng..."

Hoàng Hoa: "..."

Hùng tính uy vũ của Hoàng Hoa vừa mới háo hức chạm vào cửa huyệt non mềm đã khiến Lương Khất đang hôn mê lại phản ứng bản năng mà cơ thể căng chặt, hét lên một tiếng trong cổ họng, âm sắc phát ra đầy quẫn bách lại tuyệt vọng.

Lương Khất đưa hai tay bắt chéo lên mặt, che đi đôi mắt nhắm nghiền mà nức nở, nước mắt vì bi thương uất ức mà tràn ra hai bên mi.

"Đừng... Quân Nhất..."

"Xin ngươi tha cho ta..."

Hoàng Hoa bộ vị hùng tính chưa bao giờ khuất nhục, nay vì những lời mê sảng của người dưới thân mà giữa đường bại trận, thứ đó ỉu xìu một cái theo sự kinh hoàng của hắn.

Y đang nói gì...?

Khí trời ẩm thấp lạnh lẽo, tựa như lòng người đang ngày càng băng giá. Là băng là đá, là cứng rắn, là kiên cường. Con người dù bề ngoài có cứng cỏi đến đâu, thì sâu trong một vách tối nào đó cũng sẽ có một chút yếu đuối. Có kẻ muốn giấu đi, có người khao khát được người khác nhận ra, rồi an ủi, rồi vỗ về, sau đó nói rằng "Không sao đâu, tất cả đã qua rồi..."

Sau cơn mưa khí trời đêm lạnh lẽo, noãn lô được xếp vòng quanh giường lớn, nhưng vẫn khiến khiến người trong chăn rút lại một chút. Có lẽ vì bị động mà người nằm kế bên như quán tính đưa vòng tay to lớn, cơ thịt săn chắc màu đồng cổ vòng qua chiếc eo nhỏ gầy. Bàn tay thô to xoa nhẹ chiếc bụng trắng phẳng lì, rồi nhẹ nhàng kéo chiếc eo của người kia đẩy cả cơ thể người đó vào sát lồng ngực mình. Sau đó, chủ nhân của bàn tay cất giọng nhỏ nhẹ đầy quan tâm khiến người trong lòng thầm nghĩ: mình chắc không phải là người thường rồi, mà là trân châu bảo bối.

"Vẫn lạnh sao? Thái y bảo cơ thể ngươi bây giờ hàn khí quá nhiều, tốt nhất không nên rời khỏi lồng ngực trẫm."

Nam nhân mắt vẫn nhắm, lại nhíu nhíu mi, gã ôm người trong lòng siết chặt như muốn truyền hết khí nhiệt trong mình cho người đó.

Người kia lắc lắc cái đầu, tóc đen tuyền xoã tán loạn trên nhung gấm, hương thơm ngọt ngào toả ra từng tấc da thịt nõn nà, từ tầng làn tóc mượt mà. Nam nhân rất thích ý mà vùi đầu vào gáy, vào cổ của người này. Gã tham lam hít ngửi, rồi lại như chú chó lớn liếm một đường dài thượt trên gáy người phía trước. Cơ thể run nhẹ, từng sợi chân lông mảnh nhỏ cũng run rẩy, khuôn mặt trắng như bạch sứ, trên chiếc mũi nhỏ cao cao là một mảng đỏ hồng.

Đình Vân nằm đưa lưng áp sát lồng ngực nam nhân. Hắn đưa tay ra sau lưng mình, thò ngón tay trỏ ra, móng tay được cắt gọn, màu móng tay hồng trong trẻo khẩy nhẹ vào lỗ nhỏ trên đỉnh nhạy cảm của nam nhân. Cái khẩy nhẹ của Đình Vân như đáp lại lời trêu chọc người phía sau mình. Nam nhân miệng nhếch lên, gã há miệng ngậm một mảng lớn da thịt non mềm nơi cần cổ thanh gầy kia mà mút mạnh, sau đó là giọng lười biếng trách móc: "Đừng nghịch ngợm. Sắp sáng rồi, ngươi ngủ một chút đi, mai có sức lại đấu khẩu với mấy lão già... "

Đình Vân thu tay, xoay người áp má vào lồng ngực nam nhân. Lồng ngực săn chắc, giữa cơ ngực là đường rãnh sâu kéo dần đến chân rốn phân ra từng khối cơ rõ rệt. Đình Vân có thể cảm nhận được độ lực nảy lên hạ xuống theo hô hấp của nam nhân, hắn cọ cọ chóp mũi thon cao của mình vào đầu ngực gã rồi hì hì cười hai tiếng.

"Người không sợ thần tức chết mấy lão già ấy à?"

Mắt cười cong cong, Đình Vân ngước lên nhìn chiếc cằm vuông góc cạnh của nam nhân. Nam nhân vẫn nhắm mắt dưỡng thần, lại bị cái đầu tóc đen nhánh cọ đến ngứa cằm.

"Tức chết càng tốt, đỡ cho mấy lão lại nhét xú nương vào chỗ trẫm."

"Xú nương? Có mà nhan thanh tú mỹ lệ."

Đình Vân bất chợt bật dậy, hai tay hắn chống lên, eo lưng thẳng tắp bao người bên dưới lại. Hồng y mỏng manh khoác hờ trên người Đình Vân nay một bên treo hững hờ trên bả vai, một bên tuột xuống hẳn cánh tay. Mà tà áo dài phủ tràn bàn tay hắn, trên tà lụa mỏng thuê một đóa phù du nhỏ hồng hồng lộ ra sắc xuân. Nam nhân phủ nằm bên dưới vì động tác bất ngờ của Đình Vân mà mắt ưng xếch hơi mở ra, gã nheo một đường đầy ý xấu nhìn mỹ cảnh trước mắt.

"Chua thật, ngươi ghen à?"

"Không!"

"Có!"

"Là có hay là không?"

"Hừ!" Một tiếng rõ ràng đầy bất mãn, Đình Vân chủ động tấn công môi lưỡi người phía dưới, nói đúng hơn là gặm cắn phát tiết đối với long khẩu.

Nam nhân trên nệm nhung kim sắc, gã đắc ý vừa cười ha ha vừa kịch liệt đáp lại. Môi lưỡi dây dưa, ngươi quấn, ta cuốn. Thủy dịch truyền tống từ khoang miệng người lại lại theo đường lưỡi đi vào cuống họng người kia. Răng nanh chạm vào răng cửa khanh khánh.

Nam nhân vừa đáp trả cái hôn kịch liệt của tình nhân vừa đưa tay với lấy hộp tinh dầu bên cạnh noãn lô. Gã quệt một mảng lớn lên trên đầu ngón tay, một đường lần mò theo lối quen xuống cửa động chật hẹp.

"Thật cố ý trêu ngươi trẫm? Không làm chết ngươi, ngươi lại sinh hư?"

"Người ta còn bệnh nha?" Cố ý giả giọng yếu ớt nũng nịu, một thân cao gầy rất phối hợp đưa đầu gồi tròn trịa của mình ấn ấn bộ vị đang muốn ngủ cũng không xong kia của nam nhân. Đình Vân đắc ý cười giễu cợt. "Chẳng phải người bảo thần phải dưỡng bệnh a~"

"Hừ, cũng biết mình bệnh? Ngươi bệnh, trẫm cũng thanh tâm khỏa dục theo hửm?"

Vừa nói ngón tay thô dài không ngừng khoáy đảo bên trong huyệt động, huyệt động như lỗ sâu không ngừng hút lấy đẩy ra, hút lấy, cơ thịt co giãn rồi lại chèn ép ngón tay nam nhân.

"A~ Thần đã dưỡng bệnh đến mốc meo luôn rồi, người cứ ôm thần ngủ như vậy đến tiểu thần tiên cũng muốn cắn lưỡi chết cho coi."

Đình Vân theo cử động ngón tay của nam nhân mà ưỡn mông, hai chân kẹp chặt hông người kia, rướn cổ bật một tiếng rên dài đầy trách móc.

Nệm ấm nhung vàng, gỗ trầm tỏa hương, long sàn rộng lớn phủ ngập hai bóng hình quấn quýt. Cho đến khi hình bóng cao lớn, vạm vỡ bên dưới không ngừng nâng mông, thúc đẩy bóng hình thon gầy phía trên mình đến mức bóng hình ấy cũng run rẩy, màn che lay động vì tiếng nức nở, rồi tiếng rên rỉ ngân nga đầy sắc dục.

Đình Vân ưỡn người áp sát ngực mình, để đầu nhũ hồng không ngừng cọ xát đầu nhũ cứng rắn màu nâu nhạt. Hắn áp mặt mình vào mặt người bị vây bên dưới, môi lưỡi hai người liên tục giao triền, như thanh xà bạch xà quấn quýt vào nhau.

Đình Vân không ngừng chuyển động cái eo hông dẻo dai của mình, hắn thuần thục đồng nhịp lên xuống với sự thúc đẩy của cự long to lớn của nam nhân hoàng đế. Hoàng đế của hắn cơ thể cao lớn, cơ bụng săn chắc, vai dài eo hẹp, cánh tay hữu lực không ngừng nắm hông hắn đưa đẩy lên xuống.

Cho đến lúc nam nhân bên dưới trở mình, rồi lại lật người Đình Vân lại, hai tay siết chặt eo hắn, mãnh mẽ thúc tiến. Thứ cự vật không ngừng ra ra vào vào, tiến nhập sát động, mạnh mẽ và cuồng bạo khiến Đình Vân như thất hồn lạc vía vào hoan ái, chỉ biết hùa theo phối hợp đầy ăn ý với gã.

Thủy dịch cứ thế theo một đường vòng cung rải dài trên sống lưng, chảy theo kẽ mông, đến bắp đùi của Đình Vân. Hắn vẫn tư thế quỳ sấp kia, quay đầu ra sau liếc nhìn người nam nhân cao lớn đang thở một hơi dài thỏa mãn. Đình Vân khuôn mặt nhỏ nhắn mướt đầy mồ hôi, đôi mắt ướt át, khóe miệng nhỏ xinh đỏ nhuận một màu cong lên đầy ác ý.

"Người bắn ra ngoài là ghét bỏ không muốn thần thụ long thai sao?"

Bốp!!!

Một cái vỗ nhẹ vào cặp mông căng tròn của thần tử hư hỏng đang quỳ kia. Nam nhân hừ một tiếng, rồi thu tay. Gã với lấy khăn lông mềm mại nơi giá treo bên giường, lau một đường sạch thủy dịch trên lưng Đình Vân, trầm thấp giọng nói: "Hừm, ngươi mà thật mang long chủng, trẫm sẽ phong ngươi làm nam hậu ngay lập tức!"

"Nếu không thì không được sao?"

Hoàng đế trầm mặc.

"Người vẫn tiếp tục tuyển tú nạp phi à?"

Đình Vân xoay người, hai chân vẫn quỳ, nhưng lại rướn người tay choàng qua cổ nam nhân, híp mắt cười trách móc. Nam nhân đối diện ánh mắt vửa lả lơi vừa ngây thơ nhưng tràn đầy sắc tình kia, ánh mắt gã biến chuyển một giây tựa như nghĩ gì, rồi lại trầm giọng hỏi lại: "Ngươi thật muốn làm nam hậu của trẫm?"

Chốc!

Đình Vân chu môi đỏ hôn một cái lên sóng mũi cao vững như núi của nam nhân rồi lại đắc ý cười: "Ta chỉ muốn làm người đàn ông của người!"

"Nghe có vẻ đại nghịch bất đạo?"

Hoàng đế nhéo cằm của Đình Vân đẩy môi đỏ của hắn lên, mắt ưng đầy nguy hiểm quét một vòng nơi đáy mắt người trước mặt. Cái tân Bảng Nhãn này tự bao giờ đã yêu diễm như thế?

Đình Vân trước mắt gã bộ dáng tràn đầy mị hoặc. Một đôi đỏ thẫm máu trên làn da tuyết sứ, hàm răng trắng tựa bạch ngọc, mắt cười cong cong. Một cái thở nhẹ cũng tràn đầy hương sắc dụ tình, một cái cười đùa cũng khiến tim gã không thở nổi. Cả thân hình cao gầy, lại mảnh mai, vừa yếu ớt bệnh nhược, lại vừa dụ hoặc. Nhưng khi vị tiểu tân quan này động tình lại mạnh mẽ câu nhân, eo dẻo, mông căng, động huyệt hút hắn đến mức phải bồi bổ tăng cường.

Cả một từ yêu diễm cũng phải xen vào tiện hóa.

Hoàng đế không muốn làm hôn quân, nhưng gã càng không thể không ngừng bỏ qua lời can gián của các lão thần và thái hậu mà sủng phụng vị tân quan nhỏ nhoi này.

Nam nhân sau khi lau qua một lượt các vết tích trên người tình nhân của mình thì vỗ vô mông hắn như dỗ trẻ hư: "Ngủ đi, mai phải thượng triều sớm." Nói rồi cũng vứt khăn xuống sàn, kéo người vào lồng ngực, vén mái tóc dài lõa xõa trên mặt Đình Vân, hôn lên ấn ký đỏ chót giữa trán hắn.

"Cái này là mới có đi? Lúc trước không thấy."

Ấn ký giữa ấn đường Đình Vân không phải hỏa, không phải chu sa, mà là một đóa mạn đà nho nhỏ tươi rực như máu, khi hắn động tình hoàng đế thấy ấn ký đó lại đỏ rực hơn.

Đình Vân đưa tay sờ sờ ấn ký trên trán mình, rồi dùng dáng vẻ yêu diễm kết hợp cái cười ngây ngô nói: "Thần mới xăm, đẹp không, thợ xăm giỏi nhất kinh thành đó."

"Trẫm muốn chặt bàn tay của tên thợ xăm đã chạm vào da thịt ngươi." Hoàng đế đưa ngón trỏ chà nhẹ qua lớp ấn ký, ấn ký mịn màng không giống được xăm lên, tay nghề của tên này cũng giỏi thật.

"A~ không cần, gã cũng không biết thần là ai."

"Vì sao lại khắc ấn ký?"

Cái trán vốn trơn bóng mịn màng, xuất hiện một tỳ vết, dù tỳ vết này là cho Đình Vân càng thêm mị hoặc nhưng gã vẫn là đau lòng. Người này cơ thể yếu ớt khi xăm chắc ăn không ít đau.

"Chẳng phải là muốn được người chú ý nhiều hơn, nên thần mới muốn tạo ấn ký như các nương nương trong cung."

"Của bọn họ là vẽ lên."

"Thần biết, hì hì. Nhưng nếu xăm lên ấn ký này lên da thịt, nó sẽ không bao giờ xóa nhòa được. Tựa như nói cho thần biết bản thân mình đã từng được người vinh sủng."

Đình Vân một bộ lơ đãng cười đùa nói ra thật bình thường, nhưng hoàng đế lại nghe như có chút gì đó chua xót. Gã biết để đến bên cạnh mình, nhận được long sủng đối với một tân Bảng Nhãn cũng không phải vinh dự gì. Thậm chí hắn còn bị các lão thần ngày ngày công kích, đường làm quan cũng trắc trở gập gềnh.

Hoàng đế nắm lấy chăn lớn đắp chăn phủ kín cả hai, gã ôm người trong lòng sít sao, thấp giọng thỏ thẻ bên tai người tình của mình: "Ta sẽ luôn bên ngươi..." Gã nam nhân ấy nói rồi nhắm mắt lại, một đường ngủ vững như đã rõ quyết định của mình, không suy nghĩ nhiều.

Nằm trong lồng ngực hoàng đế đương triều, Đình Vân đang nhắm mắt thật sâu, lại mở bừng ra, nhẹ nhỏm người dậy. Hắn nhìn khuôn mặt ngủ không bao giờ yên ổn của người trong chăn, hắn nheo mắt, cười cười. Tay chạm vỡ mấy giọt mồ hôi do vừa vận động đang chảy chậm rãi trên trán nam nhân, cái chạm làm bọng nước vỡ tan. Hắn thở dài, từ khi được vớt từ dưới hồ lên, ký ức tinh hồn của hắn cũng thức tỉnh.

Đình Vân nhìn ngắm bàn tay gầy trắng của mình đến thấy sợi gân xanh mỏng manh bên dưới, ngón út yếu ớt khẩy khẩy khoảng không, một sợi tơ đỏ thẩm ẩn ẩn hiện hiện mờ ảo dần xuất hiện. Sợi tơ một đường dài như tơ tằm, nó kết nối với ngón út của vị hoàng đế còn vùi trong chăn kia.

Đình Vân mỉm cười dịu dàng, tay kia khẩy nhẹ vào mảnh tơ đung đưa trong không gian ấm ấp và đầy vị dục tình. Những luồng khí đen từ bên trong sợi tơ cứ dần luồn lách ra ngoài, nó quấn lượn như thân rắn khiến tơ đỏ nặng trĩu. Hắn nhíu mày, tay kia nắm chặt lấy ngón út bao phủ một làn khí đỏ sẫm như máu hút trọn khí đen xoáy sâu vào lòng bàn tay mình.

Tơ đỏ biến mất.

Nhìn từng luồng khí nhạt dần trong khoảng không đến khi biến mất hẳn, tâm trạng của Đình Vân càng tệ hơn. Hắn đưa ngón trỏ chỉ chỉ vào ấn đường của nam nhân nhỏ giọng than oán, lại mang thêm một tí oán trách bất đắc dĩ: "Thật là mệnh cách tốt. Một đường chín kiếp mang long mệnh."

Vì ta phá vỡ một kiếp có được không?

Bình luận truyện [Bạch Long chi ước hệ liệt]Thiếu gia nhà họ Lương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacmieudainhan
đăng bởi hacmieudainhan

Theo dõi