truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 32: Hoàng thượng thật hoang đường

Hoàng Hoa khuôn mặt như hung thần sẵn sàng có thể giết chết người ngay tức khắc. Mà kẻ bị con dã thú ngắm trúng kia lại một vẻ nhởn nhơ không quan tâm.

"Ồ, vậy nãy giờ là ngươi trốn bên ngoài nghe lén, xong lại vô đây chất vấn ta?"

Đình Vân tuy biết nam nhân này nãy giờ đứng bên ngoài cửa rình nghe, nhưng lại một bộ cà lơ phất phơ vờ như không biết, rõ ràng một kiểu trêu ngươi.

"Nếu ngươi không tin những việc hoang đường thì cũng nên thấy rõ Lương lão thái bà kia, thật sự muốn lấy mạng Lương Khất bồi cháu đích tôn của bà ta?"

"Lương Khất!!! Huynh cứ ở trong phủ của ta!!! Thị vệ Hoa phủ bốn phía đều là võ lâm cao thủ, nếu như đám thị vệ đó không cản được thì còn có ta. Ta chắc chắn sẽ không để người của Lương gia dễ dàng trà trộn vào đây bắt huynh!!!"

Lương Khất mắt thấy Hoàng Hoa hùng hồn chém đinh chặt sắt mà trong lòng có chút bối rối.

Đình Vân bất ngờ vỗ tay phụ họa: "Ý kiến không tồi. Hoàng Hoa ngươi dương khí cường đại, ở bên Lương Khất bảo đám không oan hồn lệ quỷ nào dám tới gần."

Nói rồi Đình Vân híp mắt đánh giá một vòng toàn diện Hoàng Hoa. Cái gã tân Tám Hoa này không có một chút gì gọi là bộ dáng văn sĩ. Mà phía sau Hoàng Hoa lại là cả một hồn tướng vĩ đại, tay cầm dao sắt uy uy dũng dũng ngồi trên vai hắn.

Vị hồn tướng này một thân tướng giáp đồ sộ, chân dài vắt chéo, tay cầm bình rượu u linh đưa lên, ngửa cổ đổ ào vào miệng uống. Hồn tướng uống xong, hào sảng ợ một hơi rồi đắc ý, lão đưa bình rượu hướng về phía Đình Vân làm một cái lễ mời. Đóa mạn đà bên dưới tóc mái phủ nhấp nháy sắc đỏ, những cánh hoa như vàn tơ lụa đung đưa nhảy múa, như ngàn lưỡi kiếm sắt bén muốn phóng tới hút sạch hồn tướng kia. Đình Vân khắc chế, hắn trừng mắt một cái cảnh cáo, khiến vị hùng tướng kia thu tay, cười hề hề rồi tan biến. Hừ, tổ tiên cường đại như thế thì yêu ma nào dám xâm phạm.

Hoàng Hoa hiếm khi được tên đáng ghét Đình Vân khen thì mặt mũi cũng dễ chịu đi, giọng cũng dịu lại.

 "Ngươi bớt mở miệng là ma quỷ đi. Nếu thật là có, thì ngươi cũng chỉ là người phàm, có thể giúp cho Lương huynh sao?" Nói xong Hoàng Hoa còn nhếch nhếch lông mày vẻ giễu cợt: "Hay ngươi cũng chẳng phải người thường gì, là yêu quái hay đại tiên muốn thu yêu phục ma."

"Ta?" Đình Vân hơi nhíu mày, đóa mạn đà cũng chụm lại gắt gao như nụ hoa.

"Nếu ngươi là yêu, ta một đao chém chết ngươi để khỏi yêu ma hoặc chúng, câu dẫn thánh thượng. Nếu là đức tiên đạo hạnh cao siêu, thì mau biết liêm sĩ tránh xa giường của đế vương." Hoàng Hoa không chừa cho Đình Vân một chút mặt mũi, thẳng thắng móc khoáy lên án Đình Vân.

 Trước giờ Hoàng Hoa vẫn một tư tưởng trung quân, không chấp nhận nổi quan thần lại bò lên giường vua. Mà nay hoàng thượng lại vừa đưa phát lệnh hoang đường. Thật, nếu thực thi điều lệnh ấy thì thanh danh An Việt Quốc xem như sụp đổ.

BỐP!!!

Một ngụm nước nhỏ văng tứ phía, kèm theo đó là mảnh vỡ sắt ngọt của chiếc tách sứ in mặt thủy hồ trùng điệp non sông. Nước theo sàn nhà chảy một dòng nhỏ loang lổ. Những mảnh vỡ tuy nhỏ nhưng lại sắc bén, từng mảnh từng mảnh phản chiếu hình bóng một đôi mắt phượng xếch dài, đôi mày hếch cao, đôi mi run rẩy, tròng mắt mở lớn. Đình Vân phẫn nộ.

"Là người!!! Ta là người nên cũng có sân si tham vọng, cũng có khát khao yêu thương!!! Ta với hoàng thượng là chân ái, ngươi đừng hòng lấy lưỡi đao chia rẽ."

Đình Vân ném tách trà trong tay xuống đất. Hắn tuy một bộ không quan tâm, nhưng lời cay nghiệt hắn vẫn rất khó chịu. Hắn từ lúc tinh hồn thức tỉnh đã chịu qua bao dày vò giữa trách nhiệm và luyến ái. Đình Vân hắn chung quy chẳng phải thần, chẳng phải quỷ, chỉ là một cái phán quan nho nhỏ vì tất trách mà phải tự làm tự chịu. Nhưng hắn thật sự rơi vào lưới tình thì phải làm sao đây?

Ai mở đưởng chỉ lối cho hắn đi!!! Hắn đâm vào ngõ cụt, nhưng không thể quay lại. Chỉ có thể cần mẫm dùng tâm mình đào từng mảnh tường nhỏ, mong tìm thấy ánh sáng. Nhưng ánh sáng của hắn chính là vị đế vương nơi trần thế kia. Hắn phải làm sao đây?

Hoàng Hoa thấy Đình Vân phản ứng gay gắt cũng biết mình nói hơi quá đáng, nhưng lòng vẫn rất bức bối.

Sáng nay thượng triều, hoàng thượng hoang đường một bước muốn lập nam hậu. Quần thần hoảng sợ kinh hãi đồng loạt can ngăn. Hoàng đế long nhan phẫn nộ, lập tức giải triều sớm. Hoàng Hoa trở về phủ, tâm trạng khó chịu nên múa đao xuất chiêu giải tỏa bực bội. Lại không ngờ khi múa xong, hắn định đến ngó xem người trong phòng đã tỉnh dậy chưa, thì lại nghe được cả một đoạn thoại dài hoang đường.

Tên yêu nhân kia đến lúc nào? Sao không ai báo cho hắn biết. Nhưng nghi ngờ cũng bị hắn ném sau đầu khi hắn càng nghe người trong phòng nói chuyện, càng cảm thấy điên rồ.

Là thật? Là lừa đảo?

Nào là khế ước, nào là tinh hồn, yêu ma chước quỷ lộng hành?

Hoàng Hoa bức bối đến không chịu nổi nên đạp cửa xông vào. Lại thấy một bộ dáng thất thần rồi lại hoảng sợ đến đáng thương của kẻ trên giường, lòng hắn mềm mại đến đau nhói. Nhưng khi nhìn đến cái tên ngày càng bất nam bất nữ, mặt đầy cợt nhã bên cạnh Lương Khất, hắn càng tin chắc rằng tên này lại đang mồm miệng dọa dẫm bắt nạt y.

Hoàng Hoa hạ giọng trầm tĩnh lại nói như giảng giải. Hắn trong lòng cân nhắc thiệt hơn. Đình Vân, kẻ này nhỏ tuổi tính tình lại cương liệt, làm việc bất chấp hậu quả, lại ngoan cố cực đoan, không thể quá cứng rắn đối chọi: "Cho dù thế nào, nếu ngươi đã mang danh Bảng Nhãn thì phải biết cân nhắc nhi nữ tình trường. Ngươi phải rõ một khi hoàng thượng thực hiện chính sách ấy, thì sẽ trở thành trò cười cho khắp thiên hạ xem."

Đình Vân như bị Hoàng Hoa điểm tử huyệt. Gân xanh trên thái dương của hắn cũng nổi dày, tay nắm chặt thành quyền, đầu móng tay sắc nhọn bấu vào da thịt, hắn hít sâu rồi thở ra: "Ta sẽ cân nhắc, việc đó ta vốn cũng không tán thành."

"Các ngươi đang nói đến chuyện gì?"

Lương Khất ngồi trên giường, nhìn hai bên Hoàng Hoa và Đinh Vân thuốc súng nổ vẫn chưa có dấu hiệu giảm thì nghi hoặc. Bọn họ đối thoại liên quan đến thanh danh xã tắc. Hẳn không phải là vì hoàng thượng quá thân sủng Đình Vân hoặc có việc còn nghiêm trọng hơn. Hoàng thượng muốn chính thức lập Đình Vân làm nam sủng chăng?  Lương Khất nghĩ tới mà choáng váng.

Bình thường, triều thần có thể mắt điếc tai ngơ, xem như hoàng thượng chơi đùa. Nhưng nếu người thật công khai sủng hạnh Đình Vân, thì hậu cung sẽ nháo đến đến chừng nào. Lúc đó uy tín của quan văn sẽ suy giảm, tân quan thì càng không thể nói, từ giờ sẽ bị dè bỉu khinh thường đến độ nào. Lương Khất khiếp sợ mà nhìn Đình Vân.

Đình Vân tay đưa ngón trỏ chỉ vào mi tâm của Lương Khất: "Đừng nghĩ nhiều, lo chuyện sống còn của ngươi trước."

Hoàng phủ nơi kinh thành nổi tiếng với ba đời võ tướng, uy trấn biên cương. Khác với vẻ ngoài hùng dũng uy nghiêm của tấm biển treo trước cổng, bên trong lại thật trang nhã thanh lịch. Thật khác với gia phủ võ tướng trong mô tả của các thoại gia. Hay có lẽ vì Hoàng phu nhân là người thanh nhã dịu dàng, nên không khí trong phủ luôn êm ái, thoải mái.

Những hòn hành sơn giả không quá cao lớn, rất hài hòa dựng bên chiếc cầu gỗ nối hai bên đình viện. Từ trên cầu nhìn xuống có thể thấy từng nhành liễu đung đưa bóng nước, nếu là đêm tối ánh trăng phản chiếu mặt nước mênh mông, thì thật lãng mạng biết bao.

Bây giờ vẫn là buổi chiều tà, ánh nắng vẫn còn chút rực rỡ.

Lương Khất đưa tay áo lên che đi một phần mắt phải, mắt kia thì nheo lại hướng nhìn về phía mặt trời gay gắt. Ánh sáng chiếu rọi về phía y, lại bị ngăn cách bởi ống tay áo, hiện lên những bóng mờ lá liễu.

Lương Khất đứng trên cầu, dưới nhành liễu rũ. Y ngước nhìn trời chiều tỏa nắng, tuy mắt hơi khó chịu, nhưng y vẫn rất muốn hoài niệm khoảng thời gian ít ỏi này. Vì biết đâu, qua hôm nay y sẽ không còn cơ hội để thưởng thức những cảnh đẹp nên thơ như lúc này.

Ngày mai chính là ngày cực âm như lời Đình Vân đã nói.

"Trời vẫn đang nắng gắt, huynh ra đây làm gì?"

Vẫn giọng điệu gắt gỏng quen thuộc, nhưng lại chứa thập phần quan tâm.

Lương Khất buông tay áo che mắt xuống, tay kia vịn thành cầu gỗ cong cong. Y hơi ngước đầu lên trên, mỉm một nụ cười nhẹ, dịu dàng đầm ấm, trông thật thư thả thoải mái.

Lương Khất nhìn lên bóng dù giấy mỏng manh căng tròn che bóng mát. Người nam nhân cầm dù mày nhíu lại thành hàng, miệng thở dài bực bội. Y đã ở phủ Hoàng Hoa ăn nhờ ở đậu cũng đã vài ngày, người này đã cứu y từ quỷ môn quan. Mà Hoàng Hoa quả thật rất dịu dàng săn sóc, thật khác với ấn tượng cay nghiệt lúc trước. Lương Khất nghĩ đến một số chuyện lúc trước mà cười cười.

"Ở trong phòng rất ngột ngạt."

"Cơ thể huynh vẫn chưa hồi phục hẳn, nên nằm trên giường nghỉ ngơi. Sau này khỏe lại huynh muốn nhảy nhót khắp cái đình viện này, ta cũng không cản."

"A! Hoàng tiểu đệ nghĩ ta là khỉ sao? Sao có thể nhảy nhót trong phủ nhà người ta chứ?"

Lương Khất miệng hơi nhếch lên bởi cái tự so sánh của mình. Hoàng Hoa tự biết người này dỗi rồi, thật chẳng hiểu tâm ý người ta gì cả. Tuy nghĩ một bụng tức như thế, nhưng Hoàng Hoa lại đưa tay thật tự nhiên mà xoa đầu Lương Khất.

"Gọi ta là Hoàng Hoa."

Lương Khất nhíu nhíu mày, hừ một tiếng: "Dù gì ngươi cũng nhỏ hơn ta, sao có thể gọi như bằng vai phải lứa như thế."

Hoàng Hoa búng cái chóc thật nhẹ vào cái má đang cãi bướng, mà làn da xúc cảm mịn màng, khiến hắn càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu không chịu nổi kia.

"Ta cứu huynh bao lần, có một cái danh gọi cũng tính toán với ta. Vào nhà đi, nắng này dễ bệnh."

Hoàng Hoa mạnh miệng nhưng tâm hắn cũng chột dạ. Chả là mấy bữa trước lợi dụng lúc người gặp nạn ăn đậu hũ không ít của người ta. Nên bây giờ dù mặt ngoài lạnh lùng, nhưng nội tâm hắn lại đang cào cấu đến điên loạn luôn đó nha.

Lương Khất xoa xoa cái má, rồi thở dài: "Đa tạ! Thật ra, dù gì đây cũng là chuyện của riêng ta, của Lương gia. Ngươi cũng không cần phải xen vào làm gì, lỡ…"

"Được rồi!!! Huynh đừng vì ba cái hù dọa của tên yêu nhân kia mà lo lắng này nọ. Ở trong Hoa phủ ba bước chân cũng có thị vệ, thì Lương gia sao dám lẻn vào bắt người." 

Ngừng một chút Hoàng Hoa lại nói: "Ta cứu huynh cũng không muốn huynh lại trở thành một cái xác khô lại."

Hắn vừa nói ngón tay lơ đễnh lại lướt qua bờ môi mịn màng có chút sắc hồng của Lương Khất, một chút lơ đễnh lại đầy ám chỉ.

 Lương Khất bị chạm môi sững sờ, y nhìn đến ánh mắt của nam nhân cao lớn đước trước mình. Ánh mắt của nam nhân ấy tuy lạnh, tuy cau có, nhưng lại có chút đau lòng khó hiểu. Lương Khất cảm thấy nơi bờ môi được chạm vào có một tia điện nho nhỏ xen kẽ vào trong từng vân môi, tê tê dại dại truyền thẳng một mạch xuống đến tim mình.

Thịch một cái.

Cái đập của buồng tim khiến Lương Khất giật mình. Từ tận đáy lòng vẫn còn vang vọng tiếng nói của Đình Vân: "Là hiệu ứng của vảy Bạch Long. Nó khiến bản thân ngươi tỏa ra một mùi hương câu dẫn.” Nói rồi Đình Vân rướn người, áp sát cổ Lương Khất hít một hơi sâu. Lương Khất giật bắn người, Đình Vẫn đã thối lui lại cười hì hì tà mị, thủ thỉ bên tai y: “Là mùi hương Cẩm Lan. Hương vị ngọt ngào nhưng cũng gay gắt. Nó giống như thuốc thôi tình khiến mọi người nam nhân chỉ cần có một chút ý bên cạnh ngươi, đều dễ dàng bị câu dẫn.”
truyện

Bình luận truyện [Bạch Long chi ước hệ liệt]Thiếu gia nhà họ Lương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacmieudainhan
đăng bởi hacmieudainhan

Theo dõi