truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 33: Thị vệ a~

Lương Khất lưu luyến sự quan tâm đầy thô kệch nhưng lại chăm chút tỉ mỉ của Hoàng Hoa đối với mình. Nhưng y cũng đau lòng vì rõ ràng sự quan tâm này vốn là bị ảnh hưởng bởi khế ước Bạch Long. Sau khi khế ước giải trừ, thì Hoàng Hoa chắc sẽ trở lại như cũ. Trở lại thành tên nhóc miệng cay nghiệt, lại vô cùng ghét y kia.

Không khí yên ả lại kèm theo một chút ám muội, khiến cả hai đều lâm vào im lặng.

"Lương lão thái dường như thông qua lão Thượng Thư đã cầu xin bệ hạ bắt huynh trả lại chức Trạng Nguyên cho Quân Nhất."

Hoàng Hoa chuyển đề tài phá vỡ bầu không khí có phần vi diệu này.

"À... vậy sao."

Lương Khất dù nghe tin này cũng không thấy có phản ứng lớn gì, y cũng đã nghĩ đến tình huống này.

Vốn dĩ ước mơ, nguyện vọng mục tiêu của Lương Khất là để giành lấy sự quan tâm yêu thương của phụ mẫu. Y muốn giành lấy ánh mắt đầy yêu thương tự hào của mẫu thân, giống như khi nàng nhìn đệ đệ mình. Nhưng khi sự thật phơi bày, cái gọi là nguyện vọng kia cũng trở thành một trò cười. Đánh đổi nhiều thứ như vậy, rốt cuộc tiền mất tật mang, bản thân lại bị đánh trả về một cái thân phận tiện.

"Quân Nhất đã tỉnh, cái danh Trạng Nguyên thật sự cũng nên trả về cho đệ ấy."

"Cho dù ngay từ đầu việc đạt chức đã xảy ra nhiều việc không rõ ràng. Nhưng trong suốt một năm qua, các quan lại cùng hoàng thượng cũng thấy được sự cố gắng và tài hoa của huynh. Ta nghĩ hoàng thượng anh minh, sẽ cân nhắc việc này cẩn trọng."

Hoàng Hoa hạ dù xuống. Ánh nắng đã dịu xuống chìm dần vào đám mây, gió thổi nhẹ đung đưa nhánh liễu dài. Hắn đưa ngón tay dày thô kệch nhưng thẳng tắp của mình nhặt một chiếc lá liễu vô tình rơi trên mái tóc đen nhánh của Lương Khất. Hoàng Hoa dịu giọng phân tích lại đầy trấn an: "Những việc huynh làm trong suốt thời gian qua cũng đã chứng tỏ tài năng của huynh không phải là giả. Ta tin hoàng thượng là một minh quân, người sẽ nhìn vào trong mắt, để vào trong tâm. Ta chắc người sẽ xử lý việc này thỏa đáng, không tổn hại danh dự của huynh."

Lương Khất chỉ gật đầu đáp lại, y cũng không mong chờ gì. Cái chức Trạng Nguyên đó giờ thật không còn đáng để y luyến tiếc. Trải qua bao nhiêu chuyện khiến y thậm chí có phần ghê tởm nó.

Thỉnh thoảng trong mấy ngày yên ổn nơi biệt viện của Hoàng phủ, Lương Khất cũng đã từng nghĩ: Nếu được, y chỉ muốn bình lặng một cuộc đời, sống yên ổn một nơi trời đất hài hòa. Y không cần tranh đấu quan trường, làm một lão sư gõ đầu trẻ thoải mái tự tại cũng đã rất tốt rồi.

"Đêm sẽ mau qua mà thôi. Thị vệ sẽ canh gác chặt chẽ trước cửa phòng huynh, ta ở phòng bên đừng lo lắng."

Sau khi an ổn dùng bữa, Hoàng Hoa đưa Lương Khất về phòng, hắn nghiêm túc lại đầy cẩn trọng lần nữa trấn an Lương Khất, cái con người yếu ớt ngập tràn lo toan lại giả vờ không quan tâm kia.

Lương Khất gật đầu, khẩu hình miệng lại một tiếng đa tạ rồi khép cửa. Hoàng Hoa đứng trước cửa trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó nhưng chưa muốn rời đi, hai thị vệ đứng gác mép bên cửa đưa mắt ra dấu hiệu ngầm cá cược Hoa thiếu gia nhà ta trúng tiếng sét ái tình rồi a. Như cảm nhận được ánh nhìn tò mò hiếu kỳ của đám cận vệ, Hoàng Hoa khụ một tiếng nhỏ nhắc nhở rồi cũng xoay người đi thật, bước ba bước mở cửa bên cạnh.

Phòng mà Hoàng Hoa sắp xếp cho Lương Khất quả thật rất chu đáo, ấm áp đơn thuần lại sạch sẽ, rất hợp ý y.

Lương Khất nằm trên giường, vành mắt đỏ ửng, rõ ràng không hề ngủ. Đôi mắt y mở to, trừng trừng nhìn cái ấn ký hoang đường khiến y đứng giữa lằn ranh sống chết. Cái ranh giới mong manh giữa danh dự, sĩ diện, cả cái thân thế đầy mơ hồ của mình. Lương Khất nhìn vào cổ tay trắng nõn gầy gò đến nổi rõ gân xanh của mình: Một sợi tơ bạc mỏng manh, nó kéo dài ẩn hiện giữa cổ tay, nối dài mờ nhạt đến lòng bàn tay. Giữa lòng bàn tay y xuất hiện một ấn ký bạc, hình thù như vảy cá, lại lấp lánh óng ánh ảo diệu xinh đẹp.

Lương Khất cau mày, ngón tay kỳ mạnh vào cái vết đáng ghét như muốn xóa sạch dấu vết của nó. Tiếc rằng dù y kỳ đến đỏ da, ấn ký không mảy may trầy xướt, như nó đã ăn vào trong da thịt y.

Lương Khất kỳ một hồi đến rát da nhưng không đạt được hiệu quả.

Lương Khất buông bỏ, y chôn mặt vào tay, tức tối đến muốn khóc. Nhưng y lại kiềm nén. Phải biết trong những ngày này thần kinh của Lương Khất đã căng như dây đàn. Cái cảm giác mỗi ngày càng gần đến hạn bị người đòi mạng, nó đáng sợ đến chừng nào. Vậy mà bề ngoài y vẫn giữ một thái độ điềm tĩnh, không hoảng sợ, không bi quan, thoải mái tận hưởng từng ngày. Nhưng đến khi đêm đến, Lương Khất lại cuộn mình trên giường, trừng mắt nhìn cái vết ấn ký lúc ẩn lúc hiện đầy căm thù, ai oán.

Bởi vì mỗi khi gần về đêm cơ thể y sẽ lại phát tình. Y biết cơ thể mình đã quen với sự giao hoan cuồng nhiệt điên rồ của Lương Quân Nhất.

Lúc đó y cứ tưởng rằng Lương Quân Nhất tỉnh dậy mình sé được giải thoát. Nhưng không ngờ, đúng như lời Đình Vân nói, cơ thể y mỗi tối lại như một hũ nút thèm khát dương cương dịch tình đến điên cuồng. Khi trời đêm buông xuống, cơ thể Lương Khất không tự chủ mà nóng lên. Cả da thịt y nhộn nhạo khó chịu, vật dưới thân căng chặt như muốn bùng nổ.

Lương Khất cắn răng đưa tay dúi vào khố hạ nhằm an ủi nó, nhưng đợt tinh bắn ra đầu tiên cũng không thỏa mãn được y. Phía bên dưới huyệt nhỏ ngứa ngáy đến mức y không ngừng cọ sát nó vào nệm giường. Lương Khất cắn răng đưa bàn tay lần xuống dưới sâu hơn, đến khi chạm vào động nhỏ của mình, mặt y đỏ bừng xấu hổ, một cảm giác nhục nhã vô hình dâng lên. Nhưng dù lơ đễnh chạm, cũng khiến y như điện giật chạy khắp cả cơ thể. Ngón tay bất giác thò vào trong, mắt y cũng mơ hồ mộng nước. Lương Khất như điên lên khi ngón tay đưa vào trong lại vẫn không thể thỏa mãn cảm giác thiếu thốn. Y muốn vật thật, y thực thèm khát thứ thô to kia thật sự.

"Ưm~"

Tiếng rên nhỏ như tiếng mèo kêu. Lương Khất nhắm mắt, lắc đầu cố từ chối khao khát kêu gào bên trong. Nhưng Lương Khất lại không biết khi y đang cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ của mình, thì cả cơ thể y lại tỏa ra một mùi hương hấp dẫn câu tâm. Lương Khất càng cố kiềm chế luận động ngón tay, thì cơ thể cơ khát lại càng tỏa ra mùi hương nồng nàn hơn. Hương thơm lan xa hơn đến mức khiến hai tên thị vệ đứng gác trước cửa cũng bất giác thấy khô nóng trong người.

Hai thị vệ cao lớn uy phong đứng canh trước cửa bỗng thấy cơ thể khô nóng. Mồ hôi đổ xuống cả mí mắt, bọn họ phải đưa tay quệt nước chảy rồi lại mở rộng cổ áo, hơi thở nặng nề.

Là những kẻ được đào tạo chuyên nghiệp, hai gã thị vệ tin rằng mình đã trúng xuân dược, nếu không sao cơ thể lại khao khát đến vậy. Hương thơm từ khe cửa không ngừng khoáy động các giác quan của bọn họ, vật bên dưới lớp áo vải dài cũng cùng nhau nhô lên. Hương thơm ngày càng đậm mùi, đầu óc hai gã cũng mụ mị. Như không thể khống chế được cơ thể, bọn họ bất giác nhẹ mở cửa ra. Một mùi hương Cẩm Lan ngào ngạt cùng hình ảnh tràn đầy dâm mỹ xộc vào cả khứu giác lẫn thị giác cả hai.

Thiếu niên nhỏ gầy nằm rạp trên giường quay lưng về phía bọn họ. Một bóng lưng tinh mỹ cong lại run rẩy đến đáng thương. Tiếng rên rỉ cố khắc chế cứ vô thức bật ra.

Áo quần Lương Khất xộc xệch làm lộ ra cái eo nhỏ gầy tinh tế. Mà hành động của thiếu niên lại như một mồi lửa đốt cháy sạch lý trí của hai gã nam nhân. Ánh mắt Lương Khất ngấn nước mê mang, một mảng ẩm ướt đỏ bừng như mắt thỏ khiến người nhìn muốn bức hiếp. Chiếc cổ trắng ngần lộ ra khỏi cổ áo vì rướn lên mà lộ hầu kết nhỏ xinh xắn. Một bàn tay trắng nõn bấu chặt lấy chăn nệm, mà tay kia của y không khống chế được đã luồn phía dưới vạt áo, không ngừng xoa nắn tuốt động phía trước của mình. Cả đầu ngón chân cũng co lại làm nệm chăn cũng bị kéo đến rúm ró.  Âm động cứ vang vọng từng tiếng một như nức nở như uất ức vì không được thõa mãn.  Nệm chăn một mảng dính dấp, khẳng định thiếu niên đã bắn không chỉ một lần. Nhưng càng bắn, càng thoát lực, lại càng không thỏa mãn được y.

Thị vệ là hai gã tráng nam dương cương mãnh liệt, bọn họ thấy một màn kiều diễm sắc tình như vậy hận chỉ muốn nhanh chóng lột quần nhảy lên giường xuyên xỏ cơ thể nhỏ câu nhân kia.

"Ha~ a~"

Lương Khất đầu óc đã mơ mơ hồ hồ, y không được thỏa mãn khó chịu đến muốn khóc. Đôi mắt y đỏ ửng vì động tình lại không thể phát tiết hết, nghe tiếng động y mở bừng mắt hoảng loạn. Mắt nhìn thấy trong phòng xuất hiện hai nam nhân cao lớn đang dần cởi bỏ y phục của chính mình, cơ thể bọn họ được rèn luyện tràn ngập nam tính. Lương Khất cảm thấy hỗn loạn sợ hãi nhưng cơ thể lại cảm nhận sự khao khát, rất khao khát được người thỏa mãn y.

"Trạng Nguyên gia ngài cơ khát đến vậy sao?"

Cả hai thị vệ vừa cởi áo thoát quần, vừa leo lên giường. Bọn họ như không thể không chế được chính mình, bao nhiêu rèn luyện của đội hộ vệ đều bị thiếu niên trước mắt đánh cho tan tác.

"Để huynh đệ bọn ta thỏa mãn người..." Một cận vệ khác đưa tay luồn xuống hai bên dưới của Lương Khất nhẹ nhàng vuốt ngược lên.

"Không... không được..."

Lương Khất suy yếu gạt bàn tay đang chạm vào mình kia, cái từ chối như có như không lại càng khiêu khích thú tính của nam nhân. Một kẻ hộ vệ vòng ra sau ôm lấy thắt lưng y, áp mũi vào cổ y tham lam hít ngửi mùi hương mê hồn. Kẻ còn lại cúi đầu ngậm lấy hạt nhũ màu anh đào, tay còn lại vuốt nhẹ lên tính khí hồng nhạt của Lương Khất.

Bình luận truyện [Bạch Long chi ước hệ liệt]Thiếu gia nhà họ Lương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacmieudainhan
đăng bởi hacmieudainhan

Theo dõi