truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 37: Bạch Y

Đống âm hồn vừa gào thét thoát ra thì một luồng gió mát như thanh xuân, khiến mọi người phút chốc ngẩn ngơ, luồng gió nhẹ nhàng len vào, quấn quýt lấy từng khẻ hở giữa những âm hồn.

Những âm hồn vừa gào thét như được ru dịu bằng sự mát mẻ khoan khoái, nét mặt ai u oán bi phẫn của quỷ linh cũng dịu đi, đôi mắt không tròng vô hồn như mơ màng. Từ đạo không gian xoay chuyển cắt mở giữa không trung, một thân bạch y trắng tuyết xuất hiện.

Bầu trời đêm tối như càng làm nổi bật hơn thân ảnh kia. Nam nhân trung niên vận ngoại bào trắng tuyết, một đôi mày sắc, ánh mắt sáng ngời giữa đêm đen, một vẻ tiên phong đạo cốt. Nam nhân bạch y trông chưa đến ngũ tuần, lại tuấn tú đến kỳ lạ, tay trái cầm một nhánh cây đọng tuyết, tay phải làm dấu đưa lên miệng niệm chú. 

Giữa đêm hè lại có tuyết ư?

Nhánh cây khô cằn phủ lớp tuyết mỏng, lung linh đầy hư ảo, luồng gió quấn quanh thân cây, đột ngột bị nam nhân bạch y giơ cao hướng về phía cửa điện Diêm La.

Luồng gió mát lập tức trở thành bão phong cuồng loạn, như một cơn lốc xoáy muốn cắn nuốt tất cả các âm hồn kéo ra khỏi cổng điện thu vào trong bụng nó.

"Ngươi là lão yêu quái Bạch Long?!!!"

Người thốt lên là Đình Vân. Tuy y đã nghe một số chuyện về Bạch Long, nhưng rõ ràng yêu quái trong miệng huynh đệ họ Lương là một lão già khô cằn xấu xí. Gã này tuy lớn tuổi nhưng ngũ quan anh tuấn, khí chất băng lãnh. Hay có lẽ vì là bán yêu nên Đình Vân không cảm nhận được chút yêu khí nào toả ra từ gã, khác hẳn những gì hắn từng hình dung. 

Lương Quân Nhất giờ chỉ còn lại tàn dư ảo ảnh, hắn vốn bị xé rách từng mảng nhưng lại bị luồng khí đen liên kết với vảy ấn Bạch Long của hai huynh đệ họ, khiến hắn tuy mờ ảo nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị cắn nuốt. Lương Quân Nhất khẽ rên lên tiếng trầm đục, hắn mơ hồ nhìn đến hung thủ đứng sau màn, giật mình không tin được, có nét nào như lão già Bạch Y trong mộng ảo kia.

"Không... thể nào... ngươi sao có thể là gã…?"

Mặc kệ chất vấn của Đình Vân và kinh ngạc của mọi người, nam nhân tên Bạch Long vẫn không ngừng niệm chú. Oán hồn thoát ra cổng Diêm La ngày càng nhiều. Chúng như tự nguyện sa vào cái bụng khổng lồ của cơn lốc xoáy, rồi dần bị hút vào nhánh cây khô.

Nhánh cây như có linh khí, càng hút nhiều oán linh, màu sắc thân cây càng tươi tắn. Cơ thể Lương Khất và Lương Quân Nhất như vật dẫn trung gian kết nối cổng Diêm La, đau đớn quằn quại.

Đình Vân giật mình hoàn hồn trong giây lát, rồi trợn mắt như nghĩ tới điều gì. Tên kia không phải muốn rút linh hồn bọn họ, đó là đánh lừa hắn.

Cái gã muốn chính là oan hồn của địa phủ để nuôi dưỡng nhánh cây kia.

Còn nhánh cây kia rốt cuộc là gì, phải đợi hắn có thời gian và tra lại. Suy nghĩ vụt qua nhanh chóng, Đình Vân không thể để tên Bạch Y kia tiếp tục thực hiện. Nhưng hắn sức lực cạn kiện biết không thể nào đấu lại uy phong đang ào ào như vũ bão của gã Bạch Long.

Hoàng Hoa cũng như hắn sức cùng lực kiệt, dù có sức mạnh hơn người thì cũng chỉ là phàm phu tục tử. Đình Vân chán nản lại nhìn qua đám thị vệ lại như bị hút hết khí lực phải dùng kiếm chống xuống đất, chống đỡ lấy thân mình không quỵ sụp xuống. Bọn thị vệ hô hấp khó khăn giọng phát ra gần như yếu tàn.

"Rốt cuộc là chuyện quái gì... cơ thể sao nặng trịch, sức lực dường như cũng bị hút đi mất..."

Âm khí quá nặng, người thường không thể chịu nổi. Luồng gió kia vốn hút âm khí ra khỏi cổng Diêm La khiến người sống cũng bị ảnh hường.

 "Hoàng Hoa ngươi dương khí cường đại, ở bên Lương Khất bảo đảm không oan hồn lệ quỷ nào dám tới gần y!!!"

“Dương khí… phải rồi!!!”

Đình Vân ngẩng phắt đầu lên, đôi mày kiếm vốn chau lại giờ giãn ra, miệng câu lên một nụ cười quái gở. 

"Lão tướng nhờ ngươi rồi!!!"

Đình Vân hét một tiếng xoay người. Từ khe hở giữa ngón tay trỏ và ngón giữa, một đạo bùa khí đỏ chót ẩn hiện phóng một đường xuyên qua trán Hoàng Hoa.

Hoàng Hoa bị Đình Vân tấn công bất ngờ không kịp phản ứng chỉ giật mình, đầu hơi ngửa ra sau. Đến khi đầu hắn dựng thẳng lại, giữa trán đạo bùa ẩn hiện, con mắt mở ra đỏ rực loé sáng, miệng hắn gằng cười, cơ mặt nâng cao thoạt nhìn càng đáng sợ hơn lúc thường. Hắn nhìn Đình Vân nói: "Quan gia huynh đệ hạnh ngộ!!!" Rồi thuận tay quăng phắc Lương Khất đang vặn vẹo trong lồng ngực mình ném cho đám hộ vệ.

Đám hộ vệ bị âm khí ăn mòn cơ thể mệt rệu rạo cũng chẳng đỡ nổi Lương Khất, cứ thế bị cơ thể tuy gầy yếu nhưng cũng là nam nhân nên vẫn có cân nặng đè té cả đám. Đình Vân chỉ có thể nhíu nhíu mi cười khổ: "Nhờ lão huynh."

Nam nhân Bạch Long nhíu mày nhìn âm hồn lão tướng đột ngột xuất hiện lại dung nhập vào cơ thể phàm nhân, bộ dạng khinh người đang nhào tới gã. Bạch Y nhíu mày, hừ nhẹ, tay cầm nhánh Tuyết Linh không ngừng hút lấy âm hồn, gã phải nhanh chóng bồi dưỡng linh khí cho nó, tay kia đưa lên miệng niệm chú. Một đạo quang từ cơ thể gã phát ra phóng mạnh tới Hoàng Hoa, Hoàng Hoa đang lao tới bất chấp đạo khí một tay vung quyền nắm đấm đấm thẳng về phía đạo quang. Đạo quang rạn nứt vỡ nát, phản phệ ngược lại về phía Bạch Long, gã kinh ngạc nhún người nhảy lùi ra xa.

Đạo quang bắn tung tóe khắp nơi, mỗi một nơi bị tia quang khí vụn bắn vào đều vỡ nát thê thảm. Cả biệt viện Hoa phủ như vừa trải qua cơn địa chấn, đất đá xốc nổi, hoa cỏ cháy khét. 

"Ha ha!!! Một tên bán yêu mà đòi chọi với lão gia gia ta đây!!!”

“Về luyện thêm vài trăm năm nữa đi thôi!!!"

Hoàng Hoa một bộ lão tướng già nua đắc ý nơi chiến trường. Hai tay gã chống nạnh, tay kia sờ cằm, chà chà mấy phát cười đắc ý, cả cơ mặt đều thể hiện lên một bộ ngạo mạn khinh thường địch thủ. 

"Quan gia huynh đệ, ta giúp ngươi lần này, khi về địa phủ nhớ ghi công đức của ta vào sổ gia tiên đó nha nha nha!!!"

Tiếng hét mang theo vui sướng lại đắc ý, tạo ra một luồng âm tiết khủng bố bắn tới gã Bạch Long. Bạch Long không phải cây trước gió, nhưng gã cũng phải chật vật, gã vội vàng dùng trảo chém không ngừng về phía bạo khí như đao đang tấn công tới tấp mình kia.

"Tất nhiên!!! Tất nhiên!!!" Đình Vân hai tay làm dấu niệm chú huyết, miệng gặng hô lên cười khổ đáp ứng. Hắn còn đang chật vật tìm cách ngăn chặn đóng âm hồn đang không ngừng thất thoát khỏi cổng địa phủ đây này.

Trên khuôn mặt mỹ lệ, từng đường ấn chú đỏ tươi chạy từ đỉnh ấn đóa mạn đà trên trán Đình Vân chảy dọc xuống sóng mũi thanh tú, dần lan ra hai bên mặt, rồi chảy xuống cổ. Cả cơ thể Đình Vân như đang bao phủ bảo từng đường vân đỏ quỷ dị. Hắn lơ lửng trên không, đối diện cánh cổng Diêm Điện, hai tay nắm lấy hai mốc chốt cửa vô hình cố gắng kéo chúng lại với nhau, khiến lũ âm hồn vốn được ru dịu bởi gã Bạch Long nay lại náo loạn điên cuồng chèn ép nhau cố gắng thoát ra.

Từng cái đầu quỷ quái gào khóc thê lương, cáu giận tức tối há ra như chực chờ muốn nuốt Đình Vân. Hắn vốn là Phán Mệnh Quan sống nơi âm tào địa phủ, chứng kiến biết bao nhiêu âm hồn dạ quỷ, nay lại bị một cảnh này làm khó chịu, có lẽ làm người quá lâu khiến hắn một phút bỗng muốn nôn sạch âm khí trong cơ thể ra. 

 "Chỉ bằng một tên hồn tướng mà cũng đòi ngăn cản ta!!!" 

Bạch Long nhìn từng đợt âm hồn đau đớn bị chặn lại giữa khe cửa khiến cho việc hút âm hồn của Tuyết Linh gián đoạn, từng chiếc lá vừa đâm chồi lại có dấu hiệu rũ xuống. Tay gã run lên, cả cơ thể như phủ tầng băng mỏng, lạnh lẽo lại dễ rạn nứt. Gã gằn một tiếng rồi phóng tay áo về phía trước, một luồng lốc xoáy cuồn cuộn lao tới Hoàng Hoa.

Hồn tướng Hoa gia nào phải kẻ tầm thường, hắn há miệng gào lên một tiếng nuốt trọn toàn bộ lốc xoáy cuốn theo âm khí. Sau đó vuốt bụng trướng căng ợ một tiếng. Đao khí đầy âm hàn hiện lên chém một nhát đáp trả gã Bạch Long.

Bạch Long phất tay áo tiếp một đạo quang đánh trả. Gã trừng mắt, cả cơ thể căng cứng, trên trán hiện ra vết nứt, chiếc sừng rồng dần nhú lên, khuôn mặt gã nhăn lại, từng lớp vẩy như tách da mà nổi lên.

"Không ngờ tên phán quan nhỏ nhoi này có thể triệu ra hồn tướng uy mãnh như thế. Bạch Long ta quá khinh thường các ngươi rồi!!!"

"Nhưng phàm là kẻ phá hoại việc của ta đều phải chết!!!"

Bạch Long gào lên một tiếng, sấm chớp rạch ngang bầu trời một đường dài thẳng tắp.

ĐOÀNG!!!

Sét đánh liên tục xuống hướng về phía Hoàng Hoa. Hoàng Hoa lão tướng tay vung đao khí chém liên hồi cắt ngang từng đợt sét đánh xuống.

Bạch Long một bộ dạng bán yêu hiện ra. Sừng rồng bị cắt ngay ngọn cũng không khiến gã mất đi vẻ uy lãnh. Bàn tay gã duỗi ra, mu bàn tay nổi lên gân xanh xen kẽ lớp vảy hiện lên, các khớp ngón tay kêu răng rắc, móng tay bỗng dài ra tựa như móng vuốt trảo một phát xé nát đao khí của hồn tướng.

Hồn tướng vừa phải chống đỡ từng đợt sét giáng xuống lại bị Bạch Long phản đòn mạnh, miệng phun ra một ngụm khí đen. Hắn chống đao khí xuống đất, người lui trăm bước, hét lên: "Khốn khiếp!!! Quan gia, ngươi còn không mau ra ứng cứu!!!" 

Đình Vân đang cố hết sức đóng cánh cửa Diêm Điện tuy vẫn biết được cuộc diện sau lưng mình, chỉ có điều hắn không thể buông tay tiếp ứng, nếu không bọn âm hồn sẽ thừa cơ phá cửa xông ra. Lúc đó còn loạn hơn. 

"Lão tướng...  huynh cố gắng chống đỡ một chút. Ta... sắp xong..." Đình Vân thở hổn hết, nuốt khí khó nhọc gặng ra từng chữ trấn an. Hắn đang sức cùng lực kiệt đây.

"Đệt!!! Cái cơ thể cháu ba đời của ta sắp chịu không nổi rồi!!!"

Vừa chửi lão hồn tướng không ngừng thối lui về sau chống lại từng đợt vuốt trảo. 

ĐOÀNG!!!

“Á!!!”

Sét đánh giữa trời đêm tăm tối, u lạnh lại không hề tạo một cơn mưa nào. Sét như xé rách cả bầu trời, phá tan Hoàng phủ. Trong ba người thị vệ còn sót lại có một kẻ bị sét đánh nát xương cháy khét. Đình Vân kinh hãi quay người lại, tạo một đạo bùa phòng hộ vòng cung phủ lấy Hoa phủ ngăn chặn dòng sét đánh. Hắn sắp gắng gượng không được. 

"Một phán quan nhỏ, một hồn tướng già nua muốn phá hư đại sự của ta đều phải trả giá đắt!!!" 

Nói rồi gã như một con lốc xoáy tạo một chưởng đánh thẳng vào ngực Hoàng Hoa, khiến hắn bay ra xa đập thẳng vào tường.

Cơ thể con người dù được ấn chú hộ vệ cũng không thể chịu được tác động mạnh, đồng thời tiếng xương cốt nát vỡ vang lên răng rắc là một miệng đầy máu. Nhưng chưa ngừng ở đó, Bạch Long giờ đã hiện nguyên hình bán yêu, sức mạnh được phóng thích. Sau khi đả thương được hồn tướng, gã lao hết sức phóng móng vuốt hướng về phía Đình Vân. Đình Vân cả cơ thể phản ứng với nguy hiểm, hai tay vẫn không buông nắm cửa, quay đầu tái mặt nhìn thấy vuốt rồng sắt bén đang bổ về phía mình.

"A!!!"

Đình Vân la lên kinh sợ.

RẦM!!!

RẮC!!!

"Ngươi..."

"Lão già..."

Một khuôn mặt già nua, một cơ thể cao lớn vĩ đại đột ngột xuất hiện chắn phía sau lưng Đình Vân, lão phất tay một cái đánh gãy vuốt rồng của Bạch Long khiến cơ thể gã bị đánh văng ra xa. Gã ôm tay rên lên đau đớn.

"Phán Mệnh Thần - Diêm Vương?!!!"

Bình luận truyện [Bạch Long chi ước hệ liệt]Thiếu gia nhà họ Lương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacmieudainhan
đăng bởi hacmieudainhan

Theo dõi