truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 39: Nhị Cẩu Tử

"Đại ca ta tỉnh?!" 

Một tiếng khàn đục vang lên, giọng nói đặc quánh nặng nề thật trái ngược so với vóc dáng bên ngoài của thanh niên.

Thanh niên trẻ tuổi cao gầy nhưng vóc người lại cực cân đối, dường như cả cả thể người này như đã trải qua quá trình rèn luyện gian khổ.

Trời hạn nắng nóng, hắn ở trong bếp khói lửa, vận bộ trang phục đơn giản bằng vải thô, cả tay áo được cuộn lên sát nách hiện rõ từng khối cơ bắp đẹp đẽ, lại ẩn hiện vài vết sẹo nhỏ mờ nhạt. Nếu chú ý kỹ, sẽ thấy nơi cổ tay trái của người thanh niên được quấn bằng băng vải đen nhiều lớp như giấu kín dấu vết nào đấy không muốn người khác dòm ngó. Thậm chí nơi cổ áo cảu hắn cũng được kéo cao, cài nút kỹ càng như chưa bao giờ mở rộng trước mắt người khác.

Lão đại phu miệng cười toe toét, gật gật đầu vỗ vai hắn: "Phải!!! Nhanh mau đến xem ca ngươi!!!"

Người thanh niên trợn tròn mắt, rồi trong phút chốc con ngươi đỏ bừng, hắn quăng luôn cây quạt tròn làm từ nứa đang quạt lò, đứng bật dậy chạy vội về hướng phòng. 

Nhà bếp nhỏ được xây qua loa ngoài sân, rất gần với nhà chính. Đoạn đường rất ngắn, nhưng lại khiến thanh niên loạn choạng vài lần suýt vấp ngã, rõ ràng bước chân hắn khập khiễng, may mà lão đại phu vẫn còn nhanh nhẹn nhiều lần đỡ lấy hắn. Lão cười cười thở dài khuyên hắn: "Từ từ, bình tĩnh. Y mới tỉnh lại cũng có đi đâu mất được mà ngươi quýnh quáng?" Câu nói làm người thanh niên sửng sốt, một trận lạnh giá buốt từ ngón tay lên tới tận trán. Cổ họng hắn thắt lại, đau rát khàn khàn cất tiếng: "Phải a, vốn dĩ huynh ấy cũng không thể rời khỏi đây..." 

Lương Khất hôn mê nhiều năm liền, hắn ở bên cạnh chăm sóc từng chút, tuy mệt nhọc nhưng lại có chút thỏa mãn, tuy tiếc nuối nhưng tự lại cảm thấy hạnh phúc.

Chỉ cần huynh ấy ở bên cạnh, hắn đã cảm thấy đủ. Nhưng giờ Lương Khất đã tỉnh, cho dù bị ràng buộc thì sao, Lương Khất sẽ càng không chấp nhận hắn.

Lão đại phu không nghe rõ hắn lầm bầm gì, sau lại thấy vẻ mặt hoang mang lo lắng của thanh niên, thì bối rối nói: "Đại ca ngươi dường như không thể thấy rõ mọi thứ..."

"Lão nói gì?!!!" Lương Quân Nhất giật mình, như người hoang mang trong cảnh mộng đột ngột bị đánh thức. 

"Ta nói a, ca ngươi do hôn mê quá lâu nên cơ thể suy yếu, thất khiếu đều tổn hại. Hai mắt của y giờ chưa thể nhìn rõ, còn những thứ khác ta phải từ từ kiểm tra..."

Lão đại phu vỗ vỗ vai hắn như muốn thiếu điều an ủi lại sững người khi thấy nét quỷ dị lóe qua trong đôi mắt sâu thẳm kia rồi lại biến mất nhanh chóng. Khuôn mặt người trẻ tuổi vốn tuấn tú, sao lại có thể toát vẻ ra âm trầm, có lẽ lão nhìn nhầm.

Lão đại phu tưởng hắn đang lo lắng cho ca mình nên tiếp lời an ủi: "Đừng lo chỉ là vấn đề thời gian, ca ngươi sẽ sớm bình phục hoàn toàn."

Lương Quân Nhất nghe xong mày nhíu càng chặt, bàn tay nắm thành quyền, ngón tay cắm thật sâu trong lòng bàn tay. Một thứ gai nhọn vốn bén rễ từ lâu đang không ngừng siết chặt tim hắn, lý trí hắn lại gào thét một ý định tàn nhẫn, nhưng...

Lương Quân Nhất hít sâu một hơi, vẻ mặt khôi phục sự bình tĩnh hằng ngày, khóe miệng nhếch nhẹ một nụ cười khổ: "Đa tạ lão!"

"Được rồi, chân ngươi cũng chưa dưỡng tốt được đừng nháo chạy." 

Lương Quân Nhất im lặng nhìn xuống chân mình một chút, rồi gật đầu với lão, tay vịn vách tường từng bước nặng nề tiến tới cửa phòng. 

Gian nhà lợp ngói nhỏ, chỉ có một phòng ngủ và phòng khách nhỏ thông nhau. Lương Quân Nhất bình thường lót chiếu nằm cạnh giường để tiện bề chăm sóc Lương Khất. Vốn phòng nhỏ chỉ vài bước là đến, nhưng khi hắn mở cửa nhìn thấy người trên giường kia, vẫn là bộ dáng mi mục thanh tú, vẫn là khí chất lãnh đạm cô quạnh, tim hắn thắt chặt.  Ánh tà dương chiếu qua khung cửa nhỏ, người trên giường suy yếu dựa vào thành giường, ánh mắt hơi khép, hàng mi dài rũ khuất bóng như vô tình lót một tầng sương sớm nơi khóe mắt, hai tay y thon gầy đặt trên đùi lại mang vẻ thất thần về hồi ức xa xôi.

Lương Quân Nhất nhìn người trên giường đến thất thần, người đó lúc thì nhắm chặt mắt lại, hồi lâu lại mở căng mắt ra. Hắn chăm chú thu từng hành động nhỏ nhặt, từng cảm xúc biến đổi dù chỉ lướt qua trên khuôn mặt mà hắn yêu thương. Thâm tâm hắn kêu gào mừng rỡ khi người đã tỉnh lại, nhưng cũng đau đớn gào thét sợ hãi, sợ hãi sự chia xa có thể sảy ra. Lương Quân Nhất đang đứng giữa ngưỡng cửa, hắn nghe tiếng tim mình đập mạnh, nửa bước chân còn chần chừ chưa đặt xuống, lại bị một bàn tay vỗ mạnh phía sau lưng.

"A! Còn thất thần làm gì?! Mau vào thăm ca ngươi!!!" Giọng lão đại phu vui vẻ vang lên phía sau hắn, lại không biết được một bộ dạng hoang mang rối rắm đến mức cuống quýt của Lương Quân Nhất. Hắn còn chưa chuẩn bị xong tinh thần bị ca ca mắng chửi đuổi đi.

"Lương Quân Nhất?" Giọng Lương Khất vang lên, chất giọng không cao không thấp, lại như mặt nước bên hồ không gợi tí sóng.

"Ta..." Chất giọng khàn đục đứt quãng.

"Ai cơ? Nhị Cẩu Tử, ca ngươi đang gọi ai thế?"

"Ta... ta không biết, chắc huynh ấy mới đậy thần trí chưa được tỉnh táo nên gọi bừa." Vừa nói hắn vừa đẩy lão đại phu ra khỏi cửa, rồi nhanh chóng đóng cửa mặc cho lão một bụng khó chịu.

"Ngươi… không phải Lương Quân Nhất?" Lương Khất nghiêng đầu, ánh mắt mờ mịt lại như đầy chất vấn hướng về phía tiếng bước chân nặng nề lại chậm chạp đang đi đến bên giường y.

Lương Khất bụng đầy hoài nghi. Chất giọng khàn đục đầy xa lạ này không phải là Lương Quân Nhất, còn cái tên Cẩu Tử thô tục này… Lương Quân Nhất thiên chi kiêu tử, một kẻ cao ngạo sẽ không để người khác gọi mình như thế.

"Lương công tử thứ lỗi. Ta... không phải đệ đệ người. Nhưng ta được ủy trách phải chăm sóc bảo vệ người nên mới mạo phạm lấy danh nghĩa đệ đệ với người để tránh hiềm nghi." Lương Quân Nhất ngồi quỳ một chân đến bên giường, ngước nhìn khuôn mặt tuấn tú lại gầy gò đến đau lòng mà nặng nề buông từng câu. Hắn chỉ có thể trong phút chốc nghĩ được, một cái thân phận đệ đệ giả lừa dối.

"Rốt cuộc lúc ta hôn mê đã xảy ra chuyện gì? Là ai ủy trách ngươi?" Lương Khất nhíu mi tâm, mắt nặng nề cố mở to ra. Hình bóng mờ ảo không rõ ràng, lại có phần nhòe nhòe khi y lấy tay dụi mắt để mong thấy rõ hơn. Đáng tiếc y vẫn không thể hình dung được bóng người trước mắt tột cùng ra sao.

Lương Khất không thể nhìn thấy một thanh niên thân hình gầy gò nhưng hữu lực , khi ngồi quỳ một chân bên giường y lại lộ rõ đường cong cơ bắp nơi bả vai khi nhô lên bởi cánh tay áo được vén cao để tiện làm việc.

"Là..."

"Đình Vân?" Người này đến tột cùng thân phận có bao nhiêu bí ẩn y còn không thể nghi ngờ đầu tiên sao. Rõ ràng là người không liên quan cớ chi lại vì chuyện huynh đệ y mà đối đầu với lão già kia, lại còn hướng Diêm Vương cầu tình cho bọn họ.

Khoan.

Cầu tình? 

"Đình Vân?"

Lương Khất trong mớ hỗn độn của ký ức có nhớ đến Đình Vân một bộ dáng yêu mị áo đỏ tung bay đứng lửng lờ trước cồng Diêm La, cảnh tượng kinh hoàng đó đã khắc sâu trong ký ức của y. Đình Vân lúc ấy trông thật nhỏ bé, vô lực yếu đuối, song lại thẳng lưng đối diện lão Diêm Vương cứng rắn bênh vực bọn họ. Tuy đến tột cùng nội dung cầu tình đó là gì Lương Khất lại không thể nhớ rõ, nhưng chắc chắn cái mạng y nhặt về được cũng là nhờ hắn đi.

"Không... phải..." Giọng trầm khàn hơi run run, Lương Quân Nhất một tia có phần bất mãn, tại sao ca hắn lại nghĩ đến tên yêu nhân kia. 

"Hoàng Hoa sao?" Sau khi bị phản bác, thì giọng Lương Khất có phần quyết đoán, xen vào đó lại hơi cao giọng nghe vào trong tai Lương Quân Nhất là hoan hỉ, là chờ mong. Hắn đau đớn, hàm răng cứng rắn lại muốn run lên, gian nan cắn nuốt lại nhả ra từng chữ.

"Phải!" Hắn đưa tay bóp nghẹn cổ mình, nơi được bọc kín bởi lớp cổ áo dày khiến một chữ này cũng phát ra âm tiết nặng nề.

"Là Hoa công tử ủy thác ta. Hoa công tử nhờ ta chiếu cố người."

"A! Tại sao? Hắn không phải là..." Xảy ra chuyện gì chứ, đôi mắt vốn trong như sương lại toát ra sự lo lắng, gấp gáp đến mức y vô thức nắm lấy tay của Lương Quân Nhất mà không hay biết, rồi giật mình buông ra vì biết mình vô ý tứ khi mu bàn tay trong tay y hơi nảy lên.

"Không!!! Hắn không việc gì..."

Thạch Lục Trấn tuy nằm ở Tây Nam trong địa phận của Yên Vương nhưng lại rất cách biệt. Mọi người trong thôn rất hòa nhã dễ gần, đời sống có vẻ không đầy đủ lắm. Đa phần tự cung tự cấp, nhưng cách ngày đều có phiên chợ cho mọi người thuận tiện trao đổi nhu yếu phẩm mình cần.

Yên Vương sau khi tạo phản bị đại bại đã lui quân về địa phận của mình. Hoàng đế tuy muốn đuổi cùng giết tận nhưng lại bị thế lực thái hậu phía sau kiềm chế. Gã lại mang danh hôn quân làm nhục quốc thể khiến quần thần trong triều hoang mang, nhiều phe nổi lên chống đối cản trở các phán lệnh của gã. Gã cũng không thể liền tay chém bọn lão thần ấy công khai được. Mà khi quân man di tấn công biên thành, lão tướng Hoa gia bị trọng thương nặng được triệu về, Hoàng Hoa thiếu gia quỳ phục trước triều xin thay mặt lão phụ dẫn binh xuất chinh. 

"Một quan văn trong gia tộc võ thần, văn võ song toàn, muốn điều binh khiển tướng cũng không có nhiều trở ngại. Chỉ e các lão thần sẽ phản đối dữ dội?"

 Bọn lão thần già nua luôn e ngại Hoa phủ nắm quá nhiều quyền hạn trong triều. Lương Khất vẫn còn nghi hoặc trong câu chuyện của người thanh niên.

"Đó là điều tất nhiên... Nhưng Trạng Nguyên Gia cũng phải rõ triều đình rách nát này thì còn có tướng tại nào đủ khả năng đảm trách. Nên... Hoàng Hoa thiếu gia đã được toại nguyện mà rong đuổi sa trường."

Ngừng chút như có chút nghiến răng, Lương Nhất lại cố rặng chữ ra nói dối, càng nói càng xuôi tai đến khiến bản thân hắn còn chán ghét:

"Trước khi thiếu gia đi, người trong lòng còn hôn mê nên đã ủy trách chúng thị vệ đưa người đến nơi an toàn để chăm sóc bảo vệ."

Từ câu chuyện kể của thanh niên tự xưng đệ đệ Nhị Cẩu Tử mà Lương Khất biết: Vì muốn tránh rắc rối từ Lương Gia đòi người, nên Hoàng Hoa đã âm thầm cho thị vệ chuyển y đến vùng khác an toàn. Thanh niên là một trong những thị vệ đó. Chỉ tiếc trên đường đi gặp nhiều sự cố phải lưu lạc đến trấn này. Lại vì an toàn mà thị vệ còn sót lại duy nhất này phải đổi thành đệ đệ có ca ca lâm trọng bệnh.

"Trấn này khá xa kinh thành, lại nằm trong vòng bảo vệ của Yên Vương nên sẽ không ai đến quấy rầy người dưỡng thương. Đến lúc người thương thế hảo chúng ta sẽ hồi kinh... Nên người chịu khó ủy khuất làm ca ca ta... Được không?" Hai từ cuối là ngập ngừng đầy chờ mong.

Lương Khất từ trong giọng nói khó nghe ấy có tia buồn cười, lại cảm động. Người này đã vì mình mà ăn không ít khổ, Lương Khất biết thị vệ phải trải qua huấn luyện mới trung thành tuyệt đối với nhiệm vụ của chủ nhân đưa ra, vì mình mà lưu lạc đến bước đường này, trong lòng y cũng áy náy. Nhưng bản thân là suy kiệt, giờ phút này chỉ có thể dựa vào người thị vệ này mà sống sót.

"Được, dù gì ta làm ca đã quen. Thêm hay bớt một tiểu đệ cũng không có việc gì."

Thêm hay bớt? 

Cả cơ thể Lương Quân Nhất run lên đau đớn, thật may ca hắn không thể thấy được vẻ mặt nhăn nhúm vặn vẹo của hắn. Một câu bâng quơ của người này lại như cú chùy đập mạnh vào tâm hắn, khảm một nỗi đau đầy thực thể lên tâm Lương Nhất.

[ Đọc nhớ like và comment để tác giả có động lực up tiếp nha bạn:")]

truyện

Bình luận truyện [Bạch Long chi ước hệ liệt]Thiếu gia nhà họ Lương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacmieudainhan
đăng bởi hacmieudainhan

Theo dõi