truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 40: Gặp lại cố nhân

Chương 40: Gặp lại cố nhân

Tiếng vó ngựa từ xa dồn dập khiến người hai bên đường vội vã tách ra. Một đoàn binh lính người ngựa uy phong chạy nhanh hướng cổng thành như có việc gấp xuất quân, lại không chú ý đến một bóng dáng thanh y vẫn đang thất thần giữa chợ người huyên náo.

"Thứ dân kia tránh đường!!!"

Tiếng vút roi ngựa cùng tiếng quát tháo khiến nam nhân thanh y giật mình hốt hoảng hồi thần quay đầu lại. Trong đôi mắt kinh diễm mở to là hình ảnh cao lớn uy vũ, nam nhân chiến bào đỏ sẫm không ngừng quất roi thúc ngựa một đường gắt gao chạy đến. Cho đến khi hai bóng hình gần như hiện rõ trong mắt nhau, nam nhân trên ngựa dưới đường đều cùng lúc sững sờ.

Nam nhân vận trường bào mắt ưng trừng to như không tin được hình bóng phía trước lại như kinh hoảng hô một tiếng gầm lớn, tay giật cương ngựa khiến tuấn mã đang thuận đường bị ghìm cương đột ngột hí vang một tiếng, hai vó ngựa dựng đứng lên nhanh chóng bị vị tướng quân uy mãnh thành thục kéo cương xoay người, cho đến khi vó ngựa dậm mạnh xuống nền gạch đá khiến nó lõm một cái hố nhỏ hai bên đường người người mới thở phào. Nam nhân thanh y bên dưới chân ngựa bị một màn hốt hoảng đến đứng hình, hai mắt mở to không thể chớp một màn ký ức xưa cũ như tái hiện chỉ là giờ đây đã không có ai đỡ chắn cho y nữa rồi.

"Lương Khất!!! Là huynh thật sao?!!!"

Giọng nói kinh hỉ quen thuộc vang lên đánh vỡ sự sợ hãi ngay phút chốc. Nam nhân mặc trường bào giáp sắt, khuôn mặt góc cạnh lại thêm một bộ râu quai nón phủ quanh miệng, mày dày mắt ưng sắc nhọn, cả cơ thể tỏa ra khí tràng ác liệt, một bộ dáng hung thần ác sát có phần quen thuộc nhưng cỗ lệ khí hung hãn xa lạ xung quanh nam nhân khiến Lương Khất trong đáy mắt thoáng qua tia bối rối cùng lạ lẫm khi nam nhân cao lớn trong một phút dừng cương đã phóng xuống ngựa, vòng tay giáp sắt lạnh giá ôm trọn lấy cơ thể gầy nhỏ của y. Lương Khất cảm thấy da đầu tê dại, tim đập thình thịch, người xưa gặp lại quả là kinh hỉ.

"Ngươi..." Giọng Lương Khất run lên, đứt quãng, môi mấp máy, lời muốn nói lại không thốt ra được.

"Là ta... Hoàng Hoa Thám Hoa đây! Huynh không nhận ra ta sao?" Hoàng Hoa siết chặt người trong lòng hơn, cả cơ thể to lớn gợn lên một chút run rẩy không dễ nhận thấy, nhưng người bên trong thì cảm nhận rõ rệt. Lương Khất vẫn chưa hết kinh hoảng vì xém bị ngựa đụng lại bàng hoàng khi gặp lại cố nhân một cách đột ngột.

Cố nhân nơi kinh kỳ tưởng xa vời vời lại gần ngay trước mắt. Người ôm y, tên Thám Hoa trẻ tuổi dễ nổi nóng, dễ xấu hổ chỉ vài năm xa cách đã trở thành Tướng Quân mặc chiến bào rực rỡ, cưỡi tuấn mã uy phong nổi bật đến chói mắt khiến y cảm thấy một bức tường xa cách tưởng chừng chỉ mơ hồ dựng nên trong những lúc tưởng niệm suy tư nay lại hiện hữu quá rõ ràng. Lương Khất y đã không còn là vị Trạng Nguyên nhiệt huyết tuổi trẻ đầy tham vọng năm xưa.

"Ngươi... tên hỗn đản siết ta đau..." Lương Khất giọng run run cố gắng bình tĩnh, y cong môi một nụ cười gượng, đẩy đẩy cái bức tường to lớn ra. Lương Khất sau một hồi trấn định thì cảm thấy có phần xấu hổ, vẫn là đang giữa chợ a. Tướng quân đương triều giữa phố xá ôm ôm ấp ấp một nam nhân thì có gì hay ho, một lát sẽ sẽ có cả một tấu chương bàn tán cho xem.

"Xin lỗi... ta quá kích động... Huynh vẫn còn sống... Còn sống." Hoàng Hoa như vẫn chưa hết xúc động, hắn hai tay nắm vai người nam nhân trước mắt, hơi đẩy y ra, trực diện nhìn y như bao quát hết toàn bộ cơ thể hận không thể nhìn xuyên thấu cả vào bên trong. Năm đó khi hắn tỉnh lại, Hoa phủ đã là một mảnh hoang tàn, mà người hắn muốn thủ hộ lại như bốc hơi. Thậm chí hắn đã lao vào cung để chất vấn tên yêu nhân kia, nhưng vô ích, hắn không thể có được bất cứ tin tức nào của nam nhân. Cho đến khi hắn nhìn đến Lương phủ kia cũng một mảng thê lương, tang phủ trắng xóa, hắn gần như bị trút đi sinh mệnh. Người đã khiến hắn biết yêu một người khi mất đi thì đau đớn biết nhường nào, chẳng phải bị mê hoặc nhất thời, hay bị dụ hoặc bởi hương luyến mà là tình cảm khắc sâu trong tim, treo nơi đầu quả tim từng chút rỉ máu. Giờ người đứng trước mắt hắn bằng xương bằng thịt không phải hư ảo, Hoàng Hoa nhìn Lương Khất đến nỗi đôi mắt giăng đầy tơ máu đỏ ngầu, khuôn mặt vốn hung dữ nay càng đáng sợ hơn, Lương Khất thấy tình trạng Hoàng Hoa như có vẻ không ổn, y thở dài, tay đặt sau lưng gã tướng quân cao lớn mà vỗ về trấn an, trên khuôn mặt lại treo một nụ cười gượng đầy bất đắc dĩ lại có phần chua xót.

"Ta vẫn còn sống, lại thực khỏe mạnh ngươi không thấy sao. Nhưng ngươi... dường như có vẻ không ổn lắm."

Bao năm chinh chiến sa trường, từng giây từng phút căng thẳng, nơi sinh mệnh không ngừng tranh đấu, Hoàng Hoa chưa bao giờ thả lỏng thân người, vậy mà chỉ một cái vỗ nhẹ lại như phiến lá lướt ngang qua da thịt, gãi nhẹ lông tơ hắn, một phút cả cơ bắp như buông thỏng. Hắn thở dài, cũng treo lên mặt mình một nụ cười vặn vẹo mà hắn cố nặng ra.

"Ta lúc nhìn thấy huynh cứ tưởng là hồn ma hư ảo, không nghĩ huynh thật sự là người sống nha nha!!!" Hoàng Hoa cười rộ lên rồi lại lần nữa ôm siết chặt người vào lòng, răng cắn chặt, lời nói cay nghiến phát qua từng kẽ răng đầy tức giận nhưng cũng lộ rõ phần ủy khuất. "Ta cứ tưởng đời này sẽ không còn gặp lại huynh..."

Tướng quân Hoàng Hoa chiến thần của An Việt Quốc, uy dũng song toàn lại giữa phố chợ kích động như trẻ nhỏ tìm được vật báu không chỉ khiến binh lính kinh hãi, còn khiến quần chúng tò mò bàn tán. Hai nam nhân đã từng là bằng hữu, đồng quan, lại một đoạn thời gian ám muội khiến không khí giữa họ tràn ngập lúng túng lại xen lẫn niềm vui khó tả. Người tưởng đã chết nay tìm về được, kẻ tưởng nơi xa xôi nay lại nằm trong đáy mắt. Bầu không khí vi diệu khiến xung quanh không ai dám xen vào, thậm chí phó lĩnh phía sau muốn nhắc nhở tướng quân mình một chút tình huống cũng chỉ có thể mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim liếc nhìn mây trời trong xanh xa xa nơi thấp thoáng mái đình xa hoa kia.

Lương Nhất hoảng hốt, khi hắn đang trả giá với tên bán thịt thì bị dòng người xô bổ chen lấn xô đẩy, bọn họ bao gồm cả nam thanh nữ tú lão ấu phụ nương đều hiện lên một vẻ mặt hân hoan sung sướng, miệng không ngừng reo vang: "Tướng quân a!!! Chiến thần đến a!!!" Đến khi hắn thoát khỏi dòng người nhìn lại thì không nhìn thấy Lương Khất đâu. Hắn điên cuồng tìm kiếm cho đến khi bắt gặp bóng hình thon gầy quen thuộc đang ở nơi cách đó không xa quay lưng lại với hắn, một con tuấn mã cao lớn không ngừng lao tới. Hắn kinh hãi đẩy dòng người cản trở phía trước muốn lao tới người kia nhưng hắn đã khựng lại, hắn trễ rồi, thân ảnh đó đã bị hình bóng nam nhân giáp bào đỏ thẫm bao bộc, vòng tay giáp sắt ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn không buông. Cả cơ thể Lương Nhất bất động, toàn lỗ chân lông căng chặt, mỗi tấc da đều bị tắt nghẽn, máu huyết không thông, hắn nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ huynh trưởng đối diện ánh mắt hung dữ của nam nhân kia lại không hề sợ hãi chỉ có ôn nhu vui sướng.

Lương Khất vốn chưa từng đáp ứng lại tình cảm của hắn, y cũng chưa từng cho hắn một nụ cười dịu dàng như thế, luôn chỉ có ánh mắt nhìn hắn lạnh tựa như sương lại nhạt như mây. Lòng hắn tê buốt. Người nam nhân kia mới là đích đến đúng đắn của huynh ấy? Đã bao năm trôi qua, Lương Nhất vụng trộm một thứ tình cảm không chính đáng đầy cố chấp với huynh trưởng của mình, lại luôn ngụy biện tình yêu của hắn có thể bất chấp luân thường, vượt mọi đạo lý, kinh thi luận ngữ có muôn vàn từ cũng không thể ngăn cản sự chấp nhất của hắn với Lương Khất. Nhưng hắn luôn biết rằng Lương Khất vẫn chưa từng chấp nhận hắn, vẫn đứng cách hắn một bức tường thành tuy vô hình nhưng thành dày vách cứng, hắn chỉ có thể mỗi ngày dùng máu và nhiệt tình của mình đào từng chút góc nhỏ, mong mỏi góc nhỏ ấy có thể đủ một bàn tay xuyên qua nắm lấy trái tim ca ca đang chôn vùi nơi góc nào đó hắn không nhìn thấy được.

Trời chợt đổ mưa, cũng như ngày đó, lúc hắn lơ lửng trước bài vị của mình, Lương phủ đèn lồng trắng xóa tang thương, tiếng kèn rền rỉ cả khoảng trời âm u. Lúc đó hắn biết con đường mình đi sẽ không có lối về.

Bình luận truyện [Bạch Long chi ước hệ liệt]Thiếu gia nhà họ Lương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacmieudainhan
đăng bởi hacmieudainhan

Theo dõi