truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 41: Chạy trốn

Ngón tay thô ráp vừa chạm vào khóe miệng Lương Khất, nơi giọt thuốc màu nâu đậm còn đọng, lại vô tư kéo một đường, động tác miết nhẹ một cách tự nhiên như thói quen khiến Lương Khất giật mình, y như bản năng đánh mạnh bàn tay đó ra khỏi môi mình.

Lương Quân Nhất kinh ngạc nhìn mu bàn tay mình ửng đỏ, hắn sững người, rồi như không thể tin được hình ảnh trước mắt mình: Lương Khất nghiêng người, hai tay nắm chặt lấy nệm giường, đôi vai gầy guộc run lên đầy sợ hãi mà thở dốc.

"Huynh... Lương Khất huynh không sao chứ?"

Lương Quân Nhất đau lòng. Hắn đưa tay muốn chạm vào bả vai gầy guộc kia, muốn vuốt ve sống lưng thanh mảnh của người trước mắt. Nhưng hắn không thể, bàn tay chỉ chạm vào không khí trơ trọi lạnh lẽo, hắn thấy trên khuôn mặt thanh lãnh ấy mướt một tầng mồ hôi khiến tim người lạnh buốt. Tâm hắn thắt lại, tim hắn như có bàn tay cố tình vò nát bóp vụn. Chỉ một giây thôi Lương Quân Nhất đã tưởng mình không thở được, hắn muốn há miệng thở dốc, nhưng lưng chừng cổ họng lại như thít chặt lại.

Lương Khất, huynh ấy sao lại phản ứng mạnh mẽ như vậy.

"Xin lỗi... ta... không quen bị người khác chạm vào."

ĐOÀNG!!!

Lương Quân Nhất cảm tưởng như có một kẻ vô hình cầm chiếc búa tạ to lớn không thương tiếc đập mạnh trong đầu hắn, khiến mọi thứ như mảnh gương nứt vỡ tung tóe. Những mảnh vỡ còn phản chiếu từng hình ảnh phiên vân phúc vũ của hắn và huynh trưởng, rồi kẻ ấy lại tiếp tục thẳng tay đập những mảnh vỡ ấy nát vụn đến mức không thể thu thập lại được. Kẻ vô hình đó có hình dáng tựa tựa hắn, nhưng xung quanh thân lại bao trùm các luồng khí đen. Lương Quân Nhất giật mình bừng tỉnh.

Lương Khất từ trong tiềm thức sợ hãi hắn.

"Không sao... Là ta vô lễ. Huynh nghỉ ngơi đi, ta phải đến thư quán." Nói rồi hắn lấy tấm mền mỏng phủ lên người Lương Khất sau đó nhanh chóng thu dọn chén xoay người ra cửa.

Tiếng đóng cửa nhẹ vang lên khiến Lương Khất giật mình, y lúng túng vì người rời đi, lại hơi hốt hoảng vì người kia vậy mà lại tự trách.

Lương Khất thở dài, y vừa làm gì? Người ta tuy là được ủy thác nhưng cũng coi như là ân nhân cứu mạng y. Người ta chỉ là quan tâm đến y, vậy mà y lại đánh hắn.

Lương Khất cúi đầu, đôi mắt không tiêu cự lại lại đong đầy làn nước, óng ánh lấp lửng giữa làn mi dưới. Y cắn nhẹ môi mình, bàn tay non mịn vuốt ve lớp mền bông ấm áp, y biết người kia đã nhường cho y chăn êm nệm ấm còn bản thân mình thì lót chiếu đắp vải thô.

Từng giọt, từng giọt rơi xuống, nước mắt như một lẽ tự nhiên không thể kiềm chế được mà tí tách, thấm đượm lớp chăn bông sạch sẽ.

Quãng thời gian bị Lương Quân Nhất cưỡng chế đã khiến y phản xạ bài xích khi bị tiếp xúc da thịt.

Nhưng tất cả đã qua, đã bao năm trôi qua, Lương gia có lẽ đã từ bỏ y.

Chỉ cần bình phục sức khỏe, Lương Khất y lại lần nữa sống một cuộc sống mới, không bị ràng buộc, cũng không phải phụ thuộc vào ai.

Tuy Lương Khất tiếc đường quan trường bị đứt gánh, nhưng lại nhẹ nhõm vì đã buông bỏ. Từ giờ y có lẽ sẽ được sống vì chính mình, cuộc sống của riêng mình. Lương Khất đưa tay quệt những giọt nước mắt, rồi ngã người nằm xuống chiếc gối bông mềm mại. Tiểu hộ vệ nói rằng sau khi y khỏi bệnh sẽ dẫn y trở về Hoa phủ, nhưng về đó rồi thì sao?

Lương Khất mơ mơ màng suy nghĩ về tương lai của mình lại thiếp đi lúc nào không biết. Có lẽ trong thuốc có chất an thần khiến y ngủ ngon.

ẦM!!!

ẦM!!!

Lương Khất đang mơ màng thì giật mình vì tiếng động mạnh mẽ. Có người từ ngoài gần như đạp cửa mà xông vào khiến y một kẻ tạm mù hoảng sợ hoang mang.

"Ai?!!! Kẻ nào?!!!"

"Đệ!!! Là đệ!!!"

"Ngươi?!!!"

Lương Khất còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Lương Quân Nhất kéo tay y vòng qua cổ hắn. Hai tay Lương Quân Nhất xốc hai chân của Lương Khất lên người mình, Lương Khất không hiểu chuyện gì, mắt lại không thấy rõ ràng, chỉ cảm nhận đột ngột bị người kéo qua nhấc lên, rồi một đạo ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực. Cả người Lương Khất được áp lên bả vai rộng rãi mà vững chắc.

"Chúng ta phải trốn mau, quân triều đình tấn công tới đây rồi!"

"Yên Vương thất thủ… Gã bỏ trốn, khiến quân triều đình càn quét khắp nơi… Rốt cuộc lại quét tới nơi hẻo lánh này…” Lương Quân Nhất thở hổn hển nói đứt quãng, có lẽ bị hụt hơi vì chạy quá nhanh.

“Huynh vốn là Trạng Nguyên đương triều nếu bị chúng bắt được sẽ bị gán tội cấu kết loạn phản." Lương Quân Nhất cõng Lương Khất trên vai, cúi người mò xuống một đường hầm được giấu dưới lớp nền đất cạnh giường.

Đây là con đường hầm hắn phát hiện lúc mới đến, nhưng vì bận rộn chăm sóc huynh trưởng cũng chưa từng xuống thử. Hắn không biết thứ này là có sẵn hay do tên Đình Vân kia cẩn thận an bài.

Con đường hầm nhỏ hẹp, Lương Quân Nhất vai cõng Lương Khất, dù y có gầy gò vẫn là một nam nhân nên gây không ít khó khăn. Đất đá trong đường hầm lồi lõm cứng rắn, móng tay Lương Quân Nhất đau rát vì bám phải vạt đá nhọn, nhưng hắn không thể dừng lại, bên trên vẫn còn vang tiếng đập cửa, hất đồ, lục soát.

Lương Khất mặt tái nhợt ở trên lưng tiểu hộ vệ, y cảm nhận được sự ướt át của chiếc lưng kia, Lương Quân Nhất mồ hôi tuôn ra như suối.

"Tử huynh đệ, ngươi buông ta xuống, ta tự leo được..."

"Hàm hồ!!!" Lương Quân Nhất nạt một tiếng nhỏ trong cổ họng đủ để Lương Khất trên vai hắn nghe được.

"Mắt huynh như vậy thấy gì mà leo!!! Yên vị trên lưng cho ta!!!" Hắn dịu giọng vừa dỗ dành vừa răn đe.

Lương Quân Nhất vừa mệt mỏi vừa tức giận, người này sao lại không tin tưởng hắn đến vậy. Cơ thể suy yếu, mắt không thấy đường vậy mà vẫn cố chấp, không chấp nhận sự giúp đỡ của hắn.

Lương Khất bị Lương Quân Nhất mắng đến nản lòng, y giờ là một phế nhân còn cậy mạnh làm gì. Vậy mà sau đó tiểu hộ vệ lại an ủi y.

"Xin lỗi vì đã nổi nóng với huynh. Ta khỏe lắm… vác mười huynh leo trăm dặm núi còn được, huynh đừng lo."

Cái người này, sao lại bao dung y đến vậy.

Lương Khất hai tay vòng qua cổ nam nhân, cảm nhận được từng đợt mồ hôi rơi từ gáy hắn len lỏi qua từng sợi tóc, chảy dài xuống sống lưng thấm qua vạt áo trước ngực y. Vậy mà hắn không hề than một tiếng.

Cái động này rốt cuộc dài đến đâu.

Cho đến khi Lương Quân Nhất cảm giác chân bước hụt vào khoảng không, hắn kinh hãi rụt nhanh chân về đặt lại chỗ cũ. Ngón tay đã bật móng vì đột ngột bám mạnh vào vách đá. Phía trên có tiếng gậy gộc đập mạnh xuống đất.

Lương Khất hốt hoảng: "Bọn chúng có lẽ sắp phát hiện ra đường hầm!"

Bàn tay Lương Khất vô thức bấu chặt vài lớp áo vải thô sần sùi của người cõng mình, như cảm nhận được sự lo lắng bất an của y mà người đó lại đưa tay vỗ vỗ nhẹ nhẹ mu bàn tay y, cố tình cách một lớp vải tay áo mỏng trấn an. Lời bên tai khàn khàn khó nghe, lại khiến Lương Khất lúc này lại cảm thấy chất giọng đó thật ra rất nhỏ nhẹ dịu dàng.

"Đừng lo! Đệ sẽ không để chúng bắt được chúng ta..."

Nói rồi, một tay nắm lấy cổ tay Lương Khất, tay kia nắm chặt vách đá, khủy tay ấn mạnh vào thành đá gồ ghề mượn lực xoay người trên vai qua. Hắn ôm chặt lấy y vào lòng, rồi dứt khoát nhảy xuống.

Lương Khất vừa được trấn an lại một phen hốt hoảng, nhưng tất cả xảy ra nhanh qua y chỉ cảm thấy nhiệt độ ấm áp từ lồng ngực người nọ chạm lồng ngực y, hơi ấm lan toả nhẹ nhàng lại bao trùm cả cơ thể y. Vòng tay mạnh mẽ hữu lực bao lấy lấy y, xiết chặt y như hận không thể dung hòa thể xác của cả hai làm một.

Lương Khất có thể cảm thấy gió xiết qua từng kẽ tóc y, xen qua từng ngón tay người kia, nghe thấy được tiếng xé rách của thớ vải vì quẹt qua những mảnh đá, cảm nhận được nhịp thở gia tốc của người đang ôm chặt bảo hộ mình. Hơi thở lạnh giá quen thuộc lại đầy xa lạ.

RẦM!!!

“A!!!”

"Ư~"

Lương Khất và Lương Quân Nhất đồng loạt ôm nhau rơi xuống, lại như bên dưới đất có lót một đóng rơm nhỏ, chứng tỏ người làm hầm đã tính toán kỹ lưỡng nên họ ngoài cảm giác ê ẩm thì cũng không đau đớn gì. Nhưng Lương Quân Nhất như phản xạ có điều kiện vội vã tách người ra, hai tay sờ soạng khắp người Lương Khất lo lắng hỏi: "Huynh không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?" Sau đó hắn giật mình vì sực nhớ Lương Khất không thích người khác thân cận quá mức.

"Ta không sao. Đa tạ ngươi bảo hộ ta."

"Là... chức trách, chức trách đừng khách sáo."

Lương Quân Nhất hiếm có lúng túng tìm lời lấp liếm cho hành vi lo lắng thái quá cùng sờ soạng chưa xin phép lúc nãy của hắn.

"Ta... chúng ta mau chạy tiếp nếu không bọn chúng tìm được xuống đây sẽ không kịp."

Vừa nói tay lại tiếp tục nắm lấy tay Lương Khất định kéo qua, Lương Quân Nhất định tiếp tục cõng huynh trưởng của mình, nhưng không ngờ do hắn vận động mạnh làm vết thương nơi bả vai lúc nãy bị đã cứa nứt dài ra, khiến hắn không kiềm được rên lên một tiếng. Lương Khất giật mình.

"Ngươi lúc nãy bị đá quệt phải?"

"Đệ không sao... Mau chúng ta mau rời khỏi đây."

Phía trên tiếng động ngày càng to. Chắc là tiếng phá cửa hầm. Lương Quân Nhất bất chấp sự phản đối của Lương Khất một lần nữa cõng y trên vai. Nằm áp trên vai Lương Quân Nhất, Lương Khất cảm tưởng mình như tảng đá đè nặng trên vai hắn nặng nề và vô dụng. Mùi rỉ sắt của máu tươi phản ra nồng đượm, y biết rõ ràng người này bị thương lại không lưu tâm bản thân mà một mực bảo hộ y. Tâm can y đau đớn. Tại sao từng người từng người đều vì y mà trả giá còn bản thân y lại vô dụng mặc người bài bố đến thế.

Lương Quân Nhất không biết tâm trạng người trên lưng mình. Hắn vừa cõng huynh trưởng vừa quan sát xung quanh. Thì ra dưới con đường hầm là đường thông ra sau núi nhà hắn. Nơi đó có khá nhiều hang động mà lúc trước hắn từng cùng đám thợ săn thường dùng làm nơi trú lại qua đêm. Hi vọng hắn kịp kiếm được hang nào kín đáo có thể trốn trước khi bọn lính tìm đến. Bên ngoài trời bắt đầu tối dần, sắc trời không được tốt, lại kéo mây đen. Lương Quân Nhất vừa cõng Lương Khất chạy vừa nhìn trời lo lắng, Lương Khất mới tỉnh dậy cơ thể cực suy yếu nếu không nhanh chóng kiếm được hang động đến lúc đổ mưa sẽ nhiễm phong hàn.

"Ta... Tử huynh đệ hay ngươi cứ mặc ta chạy đi. Ta dù gì cũng từng là quan, hoàng đế anh minh sẽ không khó dễ ta."

"Huynh... huynh ngủ mấy năm liền nên không biết thời thế thay đổi, thiên đạo cũng thay đổi. Hoàng đế bây giờ không còn anh minh thần võ của lúc trước, gã ta giờ là hôn quân, là bạo quân giết người không đạo lý của An Việt Quốc này!"

Ngón tay thô ráp vừa chạm vào khóe miệng Lương Khất, nơi giọt thuốc màu nâu đậm còn đọng, lại vô tư kéo một đường, động tác miết nhẹ một cách tự nhiên như thói quen khiến Lương Khất giật mình, y như bản năng đánh mạnh bàn tay đó ra khỏi môi mình.

Lương Quân Nhất kinh ngạc nhìn mu bàn tay mình ửng đỏ, hắn sững người, rồi như không thể tin được hình ảnh trước mắt mình: Lương Khất nghiêng người, hai tay nắm chặt lấy nệm giường, đôi vai gầy guộc run lên đầy sợ hãi mà thở dốc.

"Huynh... Lương Khất huynh không sao chứ?"

Lương Quân Nhất đau lòng. Hắn đưa tay muốn chạm vào bả vai gầy guộc kia, muốn vuốt ve sống lưng thanh mảnh của người trước mắt. Nhưng hắn không thể, bàn tay chỉ chạm vào không khí trơ trọi lạnh lẽo, hắn thấy trên khuôn mặt thanh lãnh ấy mướt một tầng mồ hôi khiến tim người lạnh buốt. Tâm hắn thắt lại, tim hắn như có bàn tay cố tình vò nát bóp vụn. Chỉ một giây thôi Lương Quân Nhất đã tưởng mình không thở được, hắn muốn há miệng thở dốc, nhưng lưng chừng cổ họng lại như thít chặt lại.

Lương Khất, huynh ấy sao lại phản ứng mạnh mẽ như vậy.

"Xin lỗi... ta... không quen bị người khác chạm vào."

ĐOÀNG!!!

Lương Quân Nhất cảm tưởng như có một kẻ vô hình cầm chiếc búa tạ to lớn không thương tiếc đập mạnh trong đầu hắn, khiến mọi thứ như mảnh gương nứt vỡ tung tóe. Những mảnh vỡ còn phản chiếu từng hình ảnh phiên vân phúc vũ của hắn và huynh trưởng, rồi kẻ ấy lại tiếp tục thẳng tay đập những mảnh vỡ ấy nát vụn đến mức không thể thu thập lại được. Kẻ vô hình đó có hình dáng tựa tựa hắn, nhưng xung quanh thân lại bao trùm các luồng khí đen. Lương Quân Nhất giật mình bừng tỉnh.

Lương Khất từ trong tiềm thức sợ hãi hắn.

"Không sao... Là ta vô lễ. Huynh nghỉ ngơi đi, ta phải đến thư quán." Nói rồi hắn lấy tấm mền mỏng phủ lên người Lương Khất sau đó nhanh chóng thu dọn chén xoay người ra cửa.

Tiếng đóng cửa nhẹ vang lên khiến Lương Khất giật mình, y lúng túng vì người rời đi, lại hơi hốt hoảng vì người kia vậy mà lại tự trách.

Lương Khất thở dài, y vừa làm gì? Người ta tuy là được ủy thác nhưng cũng coi như là ân nhân cứu mạng y. Người ta chỉ là quan tâm đến y, vậy mà y lại đánh hắn.

Lương Khất cúi đầu, đôi mắt không tiêu cự lại lại đong đầy làn nước, óng ánh lấp lửng giữa làn mi dưới. Y cắn nhẹ môi mình, bàn tay non mịn vuốt ve lớp mền bông ấm áp, y biết người kia đã nhường cho y chăn êm nệm ấm còn bản thân mình thì lót chiếu đắp vải thô.

Từng giọt, từng giọt rơi xuống, nước mắt như một lẽ tự nhiên không thể kiềm chế được mà tí tách, thấm đượm lớp chăn bông sạch sẽ.

Quãng thời gian bị Lương Quân Nhất cưỡng chế đã khiến y phản xạ bài xích khi bị tiếp xúc da thịt.

Nhưng tất cả đã qua, đã bao năm trôi qua, Lương gia có lẽ đã từ bỏ y.

Chỉ cần bình phục sức khỏe, Lương Khất y lại lần nữa sống một cuộc sống mới, không bị ràng buộc, cũng không phải phụ thuộc vào ai.

Tuy Lương Khất tiếc đường quan trường bị đứt gánh, nhưng lại nhẹ nhõm vì đã buông bỏ. Từ giờ y có lẽ sẽ được sống vì chính mình, cuộc sống của riêng mình. Lương Khất đưa tay quệt những giọt nước mắt, rồi ngã người nằm xuống chiếc gối bông mềm mại. Tiểu hộ vệ nói rằng sau khi y khỏi bệnh sẽ dẫn y trở về Hoa phủ, nhưng về đó rồi thì sao?

Lương Khất mơ mơ màng suy nghĩ về tương lai của mình lại thiếp đi lúc nào không biết. Có lẽ trong thuốc có chất an thần khiến y ngủ ngon.

ẦM!!!

ẦM!!!

Lương Khất đang mơ màng thì giật mình vì tiếng động mạnh mẽ. Có người từ ngoài gần như đạp cửa mà xông vào khiến y một kẻ tạm mù hoảng sợ hoang mang.

"Ai?!!! Kẻ nào?!!!"

"Đệ!!! Là đệ!!!"

"Ngươi?!!!"

Lương Khất còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Lương Quân Nhất kéo tay y vòng qua cổ hắn. Hai tay Lương Quân Nhất xốc hai chân của Lương Khất lên người mình, Lương Khất không hiểu chuyện gì, mắt lại không thấy rõ ràng, chỉ cảm nhận đột ngột bị người kéo qua nhấc lên, rồi một đạo ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực. Cả người Lương Khất được áp lên bả vai rộng rãi mà vững chắc.

"Chúng ta phải trốn mau, quân triều đình tấn công tới đây rồi!"

"Yên Vương thất thủ… Gã bỏ trốn, khiến quân triều đình càn quét khắp nơi… Rốt cuộc lại quét tới nơi hẻo lánh này…” Lương Quân Nhất thở hổn hển nói đứt quãng, có lẽ bị hụt hơi vì chạy quá nhanh.

“Huynh vốn là Trạng Nguyên đương triều nếu bị chúng bắt được sẽ bị gán tội cấu kết loạn phản." Lương Quân Nhất cõng Lương Khất trên vai, cúi người mò xuống một đường hầm được giấu dưới lớp nền đất cạnh giường.

Đây là con đường hầm hắn phát hiện lúc mới đến, nhưng vì bận rộn chăm sóc huynh trưởng cũng chưa từng xuống thử. Hắn không biết thứ này là có sẵn hay do tên Đình Vân kia cẩn thận an bài.

Con đường hầm nhỏ hẹp, Lương Quân Nhất vai cõng Lương Khất, dù y có gầy gò vẫn là một nam nhân nên gây không ít khó khăn. Đất đá trong đường hầm lồi lõm cứng rắn, móng tay Lương Quân Nhất đau rát vì bám phải vạt đá nhọn, nhưng hắn không thể dừng lại, bên trên vẫn còn vang tiếng đập cửa, hất đồ, lục soát.

Lương Khất mặt tái nhợt ở trên lưng tiểu hộ vệ, y cảm nhận được sự ướt át của chiếc lưng kia, Lương Quân Nhất mồ hôi tuôn ra như suối.

"Tử huynh đệ, ngươi buông ta xuống, ta tự leo được..."

"Hàm hồ!!!" Lương Quân Nhất nạt một tiếng nhỏ trong cổ họng đủ để Lương Khất trên vai hắn nghe được.

"Mắt huynh như vậy thấy gì mà leo!!! Yên vị trên lưng cho ta!!!" Hắn dịu giọng vừa dỗ dành vừa răn đe.

Lương Quân Nhất vừa mệt mỏi vừa tức giận, người này sao lại không tin tưởng hắn đến vậy. Cơ thể suy yếu, mắt không thấy đường vậy mà vẫn cố chấp, không chấp nhận sự giúp đỡ của hắn.

Lương Khất bị Lương Quân Nhất mắng đến nản lòng, y giờ là một phế nhân còn cậy mạnh làm gì. Vậy mà sau đó tiểu hộ vệ lại an ủi y.

"Xin lỗi vì đã nổi nóng với huynh. Ta khỏe lắm… vác mười huynh leo trăm dặm núi còn được, huynh đừng lo."

Cái người này, sao lại bao dung y đến vậy.

Lương Khất hai tay vòng qua cổ nam nhân, cảm nhận được từng đợt mồ hôi rơi từ gáy hắn len lỏi qua từng sợi tóc, chảy dài xuống sống lưng thấm qua vạt áo trước ngực y. Vậy mà hắn không hề than một tiếng.

Cái động này rốt cuộc dài đến đâu.

Cho đến khi Lương Quân Nhất cảm giác chân bước hụt vào khoảng không, hắn kinh hãi rụt nhanh chân về đặt lại chỗ cũ. Ngón tay đã bật móng vì đột ngột bám mạnh vào vách đá. Phía trên có tiếng gậy gộc đập mạnh xuống đất.

Lương Khất hốt hoảng: "Bọn chúng có lẽ sắp phát hiện ra đường hầm!"

Bàn tay Lương Khất vô thức bấu chặt vài lớp áo vải thô sần sùi của người cõng mình, như cảm nhận được sự lo lắng bất an của y mà người đó lại đưa tay vỗ vỗ nhẹ nhẹ mu bàn tay y, cố tình cách một lớp vải tay áo mỏng trấn an. Lời bên tai khàn khàn khó nghe, lại khiến Lương Khất lúc này lại cảm thấy chất giọng đó thật ra rất nhỏ nhẹ dịu dàng.

"Đừng lo! Đệ sẽ không để chúng bắt được chúng ta..."

Nói rồi, một tay nắm lấy cổ tay Lương Khất, tay kia nắm chặt vách đá, khủy tay ấn mạnh vào thành đá gồ ghề mượn lực xoay người trên vai qua. Hắn ôm chặt lấy y vào lòng, rồi dứt khoát nhảy xuống.

Lương Khất vừa được trấn an lại một phen hốt hoảng, nhưng tất cả xảy ra nhanh qua y chỉ cảm thấy nhiệt độ ấm áp từ lồng ngực người nọ chạm lồng ngực y, hơi ấm lan toả nhẹ nhàng lại bao trùm cả cơ thể y. Vòng tay mạnh mẽ hữu lực bao lấy lấy y, xiết chặt y như hận không thể dung hòa thể xác của cả hai làm một.

Lương Khất có thể cảm thấy gió xiết qua từng kẽ tóc y, xen qua từng ngón tay người kia, nghe thấy được tiếng xé rách của thớ vải vì quẹt qua những mảnh đá, cảm nhận được nhịp thở gia tốc của người đang ôm chặt bảo hộ mình. Hơi thở lạnh giá quen thuộc lại đầy xa lạ.

RẦM!!!

“A!!!”

"Ư~"

Lương Khất và Lương Quân Nhất đồng loạt ôm nhau rơi xuống, lại như bên dưới đất có lót một đóng rơm nhỏ, chứng tỏ người làm hầm đã tính toán kỹ lưỡng nên họ ngoài cảm giác ê ẩm thì cũng không đau đớn gì. Nhưng Lương Quân Nhất như phản xạ có điều kiện vội vã tách người ra, hai tay sờ soạng khắp người Lương Khất lo lắng hỏi: "Huynh không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?" Sau đó hắn giật mình vì sực nhớ Lương Khất không thích người khác thân cận quá mức.

"Ta không sao. Đa tạ ngươi bảo hộ ta."

"Là... chức trách, chức trách đừng khách sáo."

Lương Quân Nhất hiếm có lúng túng tìm lời lấp liếm cho hành vi lo lắng thái quá cùng sờ soạng chưa xin phép lúc nãy của hắn.

"Ta... chúng ta mau chạy tiếp nếu không bọn chúng tìm được xuống đây sẽ không kịp."

Vừa nói tay lại tiếp tục nắm lấy tay Lương Khất định kéo qua, Lương Quân Nhất định tiếp tục cõng huynh trưởng của mình, nhưng không ngờ do hắn vận động mạnh làm vết thương nơi bả vai lúc nãy bị đã cứa nứt dài ra, khiến hắn không kiềm được rên lên một tiếng. Lương Khất giật mình.

"Ngươi lúc nãy bị đá quệt phải?"

"Đệ không sao... Mau chúng ta mau rời khỏi đây."

Phía trên tiếng động ngày càng to. Chắc là tiếng phá cửa hầm. Lương Quân Nhất bất chấp sự phản đối của Lương Khất một lần nữa cõng y trên vai. Nằm áp trên vai Lương Quân Nhất, Lương Khất cảm tưởng mình như tảng đá đè nặng trên vai hắn nặng nề và vô dụng. Mùi rỉ sắt của máu tươi phản ra nồng đượm, y biết rõ ràng người này bị thương lại không lưu tâm bản thân mà một mực bảo hộ y. Tâm can y đau đớn. Tại sao từng người từng người đều vì y mà trả giá còn bản thân y lại vô dụng mặc người bài bố đến thế.

Lương Quân Nhất không biết tâm trạng người trên lưng mình. Hắn vừa cõng huynh trưởng vừa quan sát xung quanh. Thì ra dưới con đường hầm là đường thông ra sau núi nhà hắn. Nơi đó có khá nhiều hang động mà lúc trước hắn từng cùng đám thợ săn thường dùng làm nơi trú lại qua đêm. Hi vọng hắn kịp kiếm được hang nào kín đáo có thể trốn trước khi bọn lính tìm đến. Bên ngoài trời bắt đầu tối dần, sắc trời không được tốt, lại kéo mây đen. Lương Quân Nhất vừa cõng Lương Khất chạy vừa nhìn trời lo lắng, Lương Khất mới tỉnh dậy cơ thể cực suy yếu nếu không nhanh chóng kiếm được hang động đến lúc đổ mưa sẽ nhiễm phong hàn.

"Ta... Tử huynh đệ hay ngươi cứ mặc ta chạy đi. Ta dù gì cũng từng là quan, hoàng đế anh minh sẽ không khó dễ ta."

"Huynh... huynh ngủ mấy năm liền nên không biết thời thế thay đổi, thiên đạo cũng thay đổi. Hoàng đế bây giờ không còn anh minh thần võ của lúc trước, gã ta giờ là hôn quân, là bạo quân giết người không đạo lý của An Việt Quốc này!"
truyện

Bình luận truyện [Bạch Long chi ước hệ liệt]Thiếu gia nhà họ Lương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacmieudainhan
đăng bởi hacmieudainhan

Theo dõi