truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 41: Tân Trạng nguyên


Chương 41: Tân Trạng nguyên

Khi Đình Vân nói số mệnh của hắn và Lương Khất định sẵn là hai đường thẳng song song không có điểm dừng chân chung, hắn biết bản thân trước sau gì cũng phải đối diện sự thật. Lương Nhất hắn có gì để ràng buộc Lương Khất đây.

Linh hồn Lương Khất vì cưỡng chế mở cửa Diêm Điện mà bị phá hủy đến hồn phi phách tán. Khi hắn nhìn một thân máu huyết bao phủ cơ thể gầy gò của huynh trưởng, hắn đã không do dự mà chấp nhận biện pháp hoang đường của Đình Vân.

"San sẻ một nửa tinh hồn của ngươi cho Lương Khất. Dùng máu ngươi nuôi dưỡng đến khi tinh hồn của y hoàn thiện." Giọng nói rầm rì như khuyên lơn, như mê hoặc của Đình Vân không ngừng đánh động trong đầu hắn. Lương Nhất biết, đó không phải là dụ dỗ mà là cơ hội. Cơ hội để hắn có thể có cớ ràng buộc với huynh trưởng của mình, tinh hồn cả hai ràng buộc nhau. Nhưng khi tinh hồn Lương Khất đã được hấp thụ đủ máu huyết, được nuôi dưỡng đầy đủ trọn vẹn thì sự ràng buộc giữa cả hai cũng kết thúc.

Hắn không nói điều này cho Lương Khất biết, hắn hi vọng khoảng thời gian chung sống yên bình này hắn có thể bắt đầu lại từ đầu với ca ca hắn, hi vọng ca ca hắn có thể chấp nhận hắn, nhưng thế thì sao rồi ca ca cũng rời đi hắn.

Tinh hồn Lương Khất đã gần như hoàn thiện nhưng Lương Nhất hắn lại chỉ còn một nửa tinh hồn. Tinh hồn khiếm khuyết nếu rời xa nửa kia sẽ không trụ được bao lâu, sinh mệnh chỉ có thể mong manh như tờ giấy, chỉ có ràng buộc người kia bên cạnh hắn mới có một tinh hồn hoàn chỉnh.

Lương Khất được bảo hộ hoàn hảo không dính nước mưa bước xuống tuấn mã uy phong của chiến thần An Việt Quốc, y buông dù xuống đứng trước cửa khách trọ đơn sơ. Lương Khất thở dài, y rũ dù, nước mưa nặng hạt rơi xuống nền đất lạnh giá, miệng nhoẻn cười đầy bất đắc dĩ y đưa trả lại dù cho vị tướng quân quen thuộc nhưng khí chất đầy xa lạ phía sau mình. Hoàng Hoa nhíu mày, khuôn mặt giấu sau bộ râu rậm rạp là ánh mắt sắt bén đầy tức giận, tay cầm dù siết chặt, trong một khoảng khắc cán dù như muốn gãy đôi.

Nhìn người nam nhân thanh mảnh bên dưới, đôi mắt tuy u buồn nhưng đã không còn ảm đạm như lúc trước, Hoàng Hoa nhắm chặt mắt, môi mấp máy muốn nói điều gì nhưng rồi chỉ gật nhẹ đầu với người kia, tay đưa dù cho phó lĩnh kế bên. Hắn nắm cương ngựa giựt mạnh, hai chân giày giáp vỗ mạnh bụng ngựa, dây cương kéo căng khiến tuấn mã bị nước mưa làm khó chịu hí một tiếng xoay người phóng đi. Mưa vẫn không ngừng rả rít, trong màn mưa phó lĩnh phía sau cũng đồng loạt xoay người hướng theo bóng lưng tướng quân của mình rời đi để lại bụi cát bị mưa mù xóa tan.

"Ca..."

"Híc... ca..."

Đứng trước cửa phòng trọ nhỏ tối tăm, bên trong vách ngăn mỏng manh y nghe rõ từng tiếng nức nở. Khi Lương Khất mở hờ cửa bước vào, không khí trong phòng tràn ngập mùi ẩm ướt và nồng nàn của men rượu, tiếng nức nở cứ thế không kiêng dè phát ra. Lương Khất mắt vốn không được tốt, y mò mẫm trong bóng tối, muốn hướng tới tiếng khóc của đứa trẻ lớn xác kia mà vỗ về an ủi.

RẦM!!!

"Á!"

Lương Khất bất cẩn vấp một thứ gì dưới đất, y ngã rầm trong bóng tối. Lương Nhất trong hơi men nghe tiếng thất thanh quen thuộc thì giậ̣t mình tỉnh táo.

"Ca?!"

"Là ca sao?"

"Ta!!! Lương Nhất ngươi dám bỏ ta lại giữa phố chợ một mình về nhà uống rượu, lại xả vò tùm lum dưới đất, là muốn ám sát kẻ mù lòa ta đây hửm?!!"

Trong hơi men ngà ngà, hắn nghe được giọng oán trách bực dọc của ca ca mình, nhưng thấu trong tim hắn lại ngọt ngào như mật rượu mới chín, lại cay đắng như hơi men lâu năm ủ vùi dưới lớp đất cát khô cằn. Lương Nhất vội ào qua, chân nọ đá chân xiêu, vấp phải bình rượu của chính mình, loạng choạng nhưng hắn không ngã, con mắt dần quen với bóng tối hướng đến hình ảnh mờ ảo đang chật vật dưới đất mà đỡ người.

"Ca! Sao huynh lại trở về?" Lương Nhất đỡ Lương Khất ngồi trên ghế, khuôn mặt đỏ ửng vì rượu mang đầy khinh ngạc cùng vui sướng.

"Tối quá!" Lương Khất không thèm trả lời câu hỏi ngu xuẩn của đệ đệ mình mà nhíu mày nheo mắt để dần thích ứng bóng tối, y nhăn mũi đầy ghét bỏ, chân đá đá vò rượu bên dưới lăn ra chỗ khác.

"A! Để đệ thắp nến!" Vừa nói Lương Nhất vừa chân cún vội vã tuân mệnh ca mình mò mẫn đi thấp nến, ánh nến lập lòe rọi sáng một vùng nhỏ căn phòng. Ánh sáng mập mờ sọi rọi bóng dáng nam nhân thanh y sạch sẽ không có vẻ gì chật vật bởi cơn mưa. Lương Khất nghiêng người chống cằm trên bàn gỗ, ngón tay trắng nõn thờ ơ khẩy khẩy ánh nến đung đưa, nhếch mép đầy khinh bỉ hỏi lại tiểu đệ đệ đầy vẻ tủi thân ủ rũ đang thu dọn vò rượu bị y đá lăn lốc khắp nơi.

"Ngươi lẽ ra nên hỏi ta có sao không, có bị vò rượu của ngươi làm té gãy chân không thì đúng hơn?"

"Không phải huynh đã đi với..."

"Với ai...?"

Lương Nhất hai tay ôm mấy vò rượu trong lòng, cúi đầu, mắt lại lén nhìn về phía huynh trưởng ấp úng lại bị câu hỏi đầy ý thăm dò của ca hắn mà tức nghẹn ấm ức. Lương Khất híp mắt, vẻ mặt lạnh xuống, giọng lại đầy trêu chọc gai góc, có thể khiến gia hỏa này ăn một bụng đắng y cảm thấy thật sảng khoái. Trước giờ sao Lương Khất y lại không biết tên đệ đệ này vẫn có thể bị mình đùa bỡn trong lòng bàn tay nhỉ?

"Huynh... ca..." Lương Nhất hắn muốn chất vấn một bụng, chẳng phải huynh cười đùa vui vẻ với tên khốn kia sao, chẳng phải huynh sẽ trở về kinh thành với tên chết tiệt kia sao, đã vậy sao còn trở về căn phòng tồi tàn này với ta. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt vốn lãnh như sương kia thoáng qua một tia tiếu ý, hắn cắn răng hừ trong lòng một tiếng.

RẦM!!!

XOẢNG!!!

"Lương Nhất! Ngươi...!!!"

Lương Khất trợn mắt kinh ngạc khi Lương Nhất đột ngột mở cửa, quăng mạnh tất cả vò rượu trong tay ra ngoài, vò rượu đất nung gặp va đập mạnh thì vỡ tan tành, nát vụn giữa màn mưa tầm tã. Nhưng không kịp đợi Lương Nhất giải thích y đã cảm thấy cả cơ thể bị siết chặt đau đớn, đôi môi mỏng hồng nhạt của mình bị hung hăn cắn xé.

Lương Khất cảm thấy huyệt thái dương đau nhức, gân xanh trên trán giật giật muốn nổ bùm lên. Lương Nhất sau một màn đay nghiến môi y thì chuyển hướng gặm cắn cần cổ y, xương quai xanh nhô ra giữa lồng ngực gầy gò hiện rõ dấu răng bị người cố tình in dấu.

"Đau... tên khốn... nhả ra..." Lương Khất ăn đau muốn xán một bạt tai vào mặt tên tiểu cẩu này, nhưng bàn tay vừa đưa lên đã bị bàn tay to lớn của đệ đệ khốn khiếp nhà mình nắm chặt.

"Ca... không cho huynh rời xa ta!!! Huynh chẳng phải đã đồng ý chấp nhận ta rồi sao?!!!" Cái kẻ lớn xác cả người tràn ngập hơi rượu như muốn xông cho y say cùng bỗng chốc nức nở. Kẻ say xỉn lớn xác như đứa trẻ tràn ngập uất ức vì bị người dối lừa. Lương Khất cảm thấy mình cứ như bị tên này từng bước đưa vào tròng, mà bản thân thì chột dạ thấy có lỗi vì ức hiếp trẻ nhỏ, mà y thì có lỗi gì chứ?

"Ta nói như thế hồi nào?" Lương Khất mặt đỏ bừng bừng tức giận, xương quai xanh ướt đẫm nước từ tuyến dịch nơi khoang miệng hay từ khóe mắt không ngừng trào ra từng hàng từng hàng của đệ đệ y.

"Lúc đó huynh không từ chối chẳng phải là ngầm đồng ý cho ta bên cạnh huynh, bây giờ cả nụ hôn của ta huynh cũng không hề bài xích không phải đã chấp nhận cho ta yêu huynh hay sao?" Lương Nhất vừa rầm rì vừa vùi đầu vào lồng ngực của Lương Khất, tham lam hít lấy hương vị cơ thể ca ca mình như muốn xác nhận xem hương vị ấy có bị lẫn bất cứ thứ tạp chất dơ bẩn nào không.

"Ngươi... nào có lý đó... Ha~ " Lương Khất bất ngờ bị một đường lướt kéo dài từ ngực dần đi xuống dưới, chiếc lưỡi ẩm ướt của Lương Nhất như cố tình càn quét hết mọi tấc da thịt y, khiến Lương Khất một trận mê muội không kịp chống đỡ, da thịt mẫn cảm lại không bài xích, cả lỗ chân lông cũng muốn giãn ra tiếp nhận.

"Ca xin huynh đừng rời xa ta, đừng đi đến nơi ta không thấy được." Lương Nhất ngước lên nhìn y, nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì bị hắn gợi tình, nhìn ánh mắt ướt át mê ly vì động tình bởi hắn mà ôn nhu cầu xin. "Ta biết huynh luôn luyến tiếc nơi quan trường ác liệt giết người có thể không thấy máu ấy, đó là nơi huynh có thể mặc sức vùng vẫy thể hiện tài hoa. Nhưng xin huynh đừng bỏ lại ta được không? Ta không thể sống thiếu huynh..."

Không thể... ca à... Không có huynh một nửa tinh hồn này cũng không cần thiết tồn tại.

Lương Khất nhìn khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt hoa đào vì mình mà khóc sưng như một con cún nhỏ mà thất thần, cho đến khi bản thân bị đặt trên bàn, bị đệ đệ xuyên qua y vẫn còn mơ hồ trong một mớ suy nghĩ hỗn loạn giữa tiếng nức nở, tiếng cầu xin xen lẫn tiếng thở dốc. Người phía trên vì men rượu mà bất chấp tất cả, không còn từng bước tiếp cận, mà đầy sợ hãi xâm chiếm.

Đêm mưa đến khuya tối sâu thẳm vẫn rả rít kêu gào, xen lẫn đó là những tiếng sấm rền trời. Bị người đã say khướt ôm vào lồng ngực ủ mình trong chăn ấm, Lương Khất một đôi mắt ngậm sương, đôi môi sưng mộng lại có điểm rách vì bị người cắn, y đưa tay phác hoạ khuôn mặt anh tuấn vì men rượu, đỏ ửng vì khóc làm mí mắt sưng vù của đệ đệ nhà mình mà thở dài khẽ khàng.

"Ta phải đối xử với ngươi như thế nào đây Lương Nhất? Ta có thể xoá bỏ thù hận với ngươi để tình cảm của chúng ta có thể từng bước đâm hoa kết trái. Nhưng ta có thể cam tâm sao? Hoàng Hoa nói đúng. Thế cuộc hiện tại quá rối ren, dân chúng vẫn còn loạn lạc, triều đình rối loạn, hoàng đế mất đi ái nhân trở nên bạo ngược cuồng loạn, quan tiền triều không ngừng chỉ trích bức bách thiên tử thoái vị, bốn phía lại tử địch bủa vây đầy hung hiểm..."

Lương Khất cảm giác người ôm mình bả vai đang run lên, nhưng y vẫn tiếp tục nói. "Triều đình cần người tài giúp hoàng đế bình định thế cục mà ta và ngươi có thể ích kỷ an phận chốn vùng quê cả đời sao? Mặc cho phân tranh thiên hạ, ngoại bang xâm chiếm, dân tình lầm than?"

"Ca!!! Ta mặc kệ hoàng đế với ngai vàng của gã, ta mặc kệ quan triều hỗn loạn. Đó không phải việc của ta!!! Với ta chân chính quan tâm chỉ có ca. Chúng ta ở đây sống an an phận phận không bon chen với đời thì có gì sai? Ai có thể chê trách?"

Vòng tay to lớn ôm xiết cơ thể mảnh khảnh bên trong tấm chăn nhung ngày càng gắt gao, vùi đầu vào mái tóc dài rối loạn của người trong lòng Lương Nhất đay nghiến từng chữ đầy ích kỷ phản bác lại từng lời của Lương Khất. Triều đình như thế nào, hoàng đế ra sao hắn không muốn quản, hắn chỉ cần bình bình an an sống qua từng ngày vui vẻ với ca của mình là đủ.

Lương Khất thở dài vuốt lưng kẻ cố chấp, gặp lại Hoàng Hoa có thể coi như một biến cố bất ngờ, trong suốt quãng đường dài trở về khách trọ y vẫn không ngừng giằng co suy nghĩ bởi đề nghị của Hoa tướng quân, trở về kinh thành cùng Hoàng Hoa trợ giúp hoàng đế hay ở bên cạnh Lương Nhất sống đời an nhàn.

"Lương Nhất, ta quả thật đến giờ vẫn rất ghen tỵ với tài hoa của ngươi, nhưng ngươi lại đang lãng phí tài năng của mình trên người ta, có đáng chăng?"

"Đáng!!!" Lương Nhất đôi mắt vẫn híp lại vì sưng, khuôn miệng cong cong một nụ cười tự nhiên không gượng ép, hắn nhả ra một từ rồi hô hấp đều đặn có lẽ vì men rượu mà chìm vào giấc ngủ, trong mơ vẫn lầm bầm những câu cầu xin y đừng rời bỏ hắn.

Lương Nhất vì đêm qua say rượu mà đến tận trưa mới tỉnh dậy. Khi hắn ngồi dậy ôm đầu đau nhức nhìn giường chiếu kế bên trống rỗng, tâm hắn triệt để lạnh ngắt.

Hoàng Hoa tướng quân sau khi truy kích phản tặc thành công thì nhanh chóng quay trở lại kinh thành. Hoàng đế triệu kiến hắn gấp nhằm bàn bạc về nguy cơ tám bộ tộc phía Bắc đang liên minh chống phá biên giới.

Triều đình nhận được tin cấp báo nơi biên thành thì hỗn loạn hoang mang. Tướng quân trường bào đỏ thẫm bước chân uy vũ mạnh mẽ dẫm vang cả sàn điện khiến hai bên quan lại cơ hồ căng chặt cơ thể vì chấn động. Hoàng đế trên ngai cao vẫn lạnh lùng khí thế áp người căng thẳng, chỉ là dường như trải qua nhiều biến cố khiến vị hoàng đế trẻ tuổi trông già đi quá nhanh.

Hoàng đế nheo mắt nhìn vị tướng quân oai vỹ quỳ rạp bên dưới điện, phía sau hắn một nam nhân thanh y đơn thuần, ánh mắt cương nghị minh bạch khiến bá quan không khỏi kinh ngạc, tâm trạng các quan viên đầy phức tạp khi Trạng nguyên gia vốn tưởng đã chết nay sống sờ sờ khỏe mạnh trước điện.

Nửa năm sau triều đình mở khoa thi theo thông lệ. Tân Trạng nguyên được hoàng đế đích thân sắc phong lại mang cái tên thật kỳ quặc thô thiển khác hẳn khí chất lạnh lùng, bộ dáng lại anh tuấn đến bức người của hắn. Lương Nhất mang thân phận Nhị Cẩu Tử đứng trước điện, vận quan phục Trạng nguyên cúi đầu tạ chủ long ân, sau đó bình thản di dời đến phía cuối hàng quan văn. Lương Khất hiện đang ở hàng ngũ tam phẩm đứng gần như phía trên đội hình quan văn mà nhìn vị tân trạng nguyên bộ dáng đầy quen thuộc đang dần hướng về phía mình đi xuống, ngoài mặt y vẫn giữ điềm tĩnh nhưng trong lòng đầy dậy sóng. Y đoán không lầm Lương Nhất chắc chắn sẽ đuổi theo y đến đây, nghĩ đến việc nửa năm bỏ mặc tên này quằn quại đau đớn khiến y bất giác cao hứng, khóe miệng hơi cong lên nhìn chằm chập vào vị tân trạng nguyên không e dè. Mà đáp lại y không phải là khí tràng lạnh lùng lúc nãy mà là đôi mắt cười đắc ý đầy khoe khoang, ánh dương sáng rực cả bầu trời cũng không thể che đi nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn của tân Trạng nguyên ấy.

Lương Nhất đã đem theo mình một ý niệm chấp nhất ràng buộc hai huynh đệ bọn họ. Hắn tin chắc rằng sớm thôi tinh hồn của cả hai sẽ lần nữa cộng hưởng không tách rời thì trong lòng lại cười đầy sảng khoái khi một lần nữa dùng thân phân mới, địa vị mới gặp gỡ huynh trưởng độc nhất của mình.

"Ca, cho dù huynh ở cách xa ta bao nhiêu ta cũng sẽ đuổi theo ca." Lương Khất như nghe được lời thề sắt son nhất trong đời mình khi Lương Nhất mang thân phận tân Trạng Nguyên lướt qua y để lại. Lời nói như thì thầm lại như nhấn mạnh sâu sắc thề thốt mà chỉ có y nghe được.

Ta sẽ cùng huynh đi đến đỉnh của cái gọi là tiền đồ vô lượng. Ta sẽ nhanh chóng đứng ở nơi cao nhất bảo hộ huynh dưới cánh chim của mình. Cả đời này huynh sẽ không thể rời xa ta.

Năm Hưng đế thứ mười lăm, hoàng đế quyết định lập Tứ hoàng tử làm Thái tử. Lương Khất đã là quan nhị phẩm được phong làm Lễ Bộ Thượng thư đồng thời làm Thái phó dạy dỗ Thái tử được mọi người tín phục. Mà vị tân Trạng nguyên năm nào Lương Nhất mang thân phận Nhị Cẩu Tử bằng tài năng và thủ đoạn của mình chỉ vài năm ngắn ngủi đã xây dựng đủ thế lực cường mạnh cùng sự tín nhiệm của hoàng đế trở thành Tể Tướng đương triều dưới một người trên vạn người, người người kiêng dè sợ hãi.

Suốt những năm qua hoàng đế luôn phát bệnh cũ, bệnh cũ quái lạ thái y bao năm vẫn không chữa trị được. Nhưng vị hoàng đế dù cơ thể suy yếu vẫn một bộ dáng lạnh lùng uy nghiêm, trên ngai vàng vẫn tỏa ra khí tràn bức người sợ hãi, hoàng đế uy quyền trong mắt quần thần đầy bạo ngược từng phút quyết phạt trên con đường nắm giữ triều cương. Thậm chí bản thân không chỉ một lần tự dẫn binh ra trận.

Năm Hưng Đế thứ mười tám, ngày toàn dân An Việt Quốc vui mừng trước tin chiến thắng tám bộ tộc liên minh phương Bắc, hoàng đế của họ lại mang một thân thương tích, tử trận tại chiến trường Linh Châu. Hoàng đế vốn lâm bệnh nhưng lại không chọn cách dưỡng bệnh an nhàn trong cung mà bất chấp triều thần can ngăn lĩnh quân đi tiên phong sa trường. Gã nam nhân chí cao vô thượng cuối đời đã tự cho mình ích kỷ muốn bảo vệ nơi ái nhân của mình từng sinh sống, từng trưởng thành, từng chút một bảo vệ dấu vết của người đó cũng như từng chút một gậm nhấm nỗi nhớ nhung của mình cho đến lúc tử trận.

Tân hoàng lên ngôi thuận lợi dưới sự phò trợ của Tể tướng đương triều, mà Hoàng Hoa tướng quân vì bảo hộ không chu toàn tiên đế đã bị đày ra biên quan không được lệnh vua không được phép về kinh.

Biên quan gió cát, một vị tướng quân uy mãnh khoác trường bào đỏ rực cưỡi tuấn mã cao lớn nhìn về phía bóng hình xa xăm, nơi kinh thành hư ảo. Khuôn mặt cương nghị vốn anh tuấn lại bị che lấp dưới chòm râu rậm rạp khô ráp, ánh mắt ưng nheo lại nhìn về phía xa biểu tình khuất lấp khó đoán.

"Ta đã cảnh báo ngươi rồi. Tên nhóc đó không phải dễ đối phó, ngươi cũng nên từ bỏ đi..." Một giọng trầm đục vừa như cảnh báo vừa như chế giễu vang lên phía sau bên tai Hoàng Hoa, khiến lỗ tai hắn giật giật mấy cái, tay phất ra sau như ra hiệu người phía sau nên biết điều câm miệng. Mà giọng nói già nua ấy như lại đắc ý vì người gặp nạn mà cứ liến thoắng đến đáng ghét.

"Hàiz, ta đã bảo ngươi và tiểu Thượng thư kia sẽ không có kết quả đâu... dây tơ hồng của y rõ ràng không có buộc chung với ngươi, tiểu tôn tử à."

"Không phải việc của lão!!!" Hoàng Hoa gằn một tiếng bức bối. Nếu còn người khác ở đây chắc sẽ thấy một màn chiến thần An Việt Quốc nổi cơn chửi bới một mình. Từ sau đêm cổng Diêm Điện mở, Hoàng Hoa phát hiện mình có thể thấy được âm hồn lão tướng quân tổ tông ba đời tám kiếp của mình, đã vậy lão già này luôn thừa cơ chiếm giữ cơ thể hắn khi có cơ hội. Nhờ vậy mà hắn dường như bất bại nơi chiến trường, danh mệnh Chiến Thần cũng xem như một phần nhờ lão già này giúp đỡ. Một lão tướng điên cuồng khát máu nơi sa trường. Lại bỉ ổi khi cởi giáp. Hoàng Hoa cười lạnh trong lòng.

"Tiểu hộ vệ khả ái của ngươi rất tốt vẫn một mực chờ ngươi, ngươi có thể cân nhắc a~" Lão âm hồn tướng quân hận không thể sắt rèn thành thép ngay cho nóng mà đưa đẩy gợi ý. Nhưng dường như phản tác dụng, vừa nghe đến tiểu hộ vệ Hoàng Hoa sa sầm mặt, hắn biết đêm hôm nhận lệnh bị điều đi biên quan hắn đã uống rượu giải sầu, cơ thể say xỉn bị âm hồn lão già chiếm đóng làm chuyện bậy. Khi tỉnh lại nhìn người từng là thanh mai trúc mã nay lại là hộ vệ cận thân một cơ thể đầy vết hoan ái nằm ngủ trong lòng ngực của mình, hắn chỉ muốn ôm quần trốn chạy. Mà quả thật hắn đã chạy thật, hắn không biết phải đối diện với người chiến hữu trung thành theo mình suốt quãng đường chinh chiến như thế nào.

"Nếu lão còn tự tiện chiếm cơ thể ta làm chuyện xằng bậy ta sẽ thỉnh thầy về cầu siêu cho lão!!!" Hoàng Hoa đay nghiến từng chữ một, hắn giật cương ngựa xoay mình rời đi, dời tầm mắt khỏi nơi kinh thành xa xôi kia để lại một âm hồn gia nua hốt hoảng bay theo sau.

"A a a!!! Tiểu tổ tông của ta ơi! Ta hứa sẽ nghe lời ngươi mà!!! Ta còn muốn ra chiến trường a!!!"

"Tên Hoàng Hoa này xem ra còn làm cẩu độc thân dài dài ha ha!!!"

Trong không gian tĩnh mịch u ám, nơi địa phủ luôn đầy tiếng rền rỉ ghê rợn lại vang lên tiếng cười lớn vang vọng đầy sảng khoái. Phán Mệnh quan trẻ tuổi một thân trường bào đỏ sẫm phết đất, tóc dài như thác đổ, nửa ngồi nửa nằm dựa trên ghế quý phi đang đang rảnh rỗi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Khuôn mặt yêu mĩ trắng nõn đối lập với không gian tăm tối của phủ điện, miệng nhoẻn cười đầy ma mị lại không kiềm được sự đắc ý, không ai khác chính là Nam hậu Đình Vân bị độc rượu mà mất nay chễm chệ chốn âm ty. Đình Vân đưa ngón tay thon dài điểm nhẹ lướt qua từng dòng chữ đỏ như son đang không ngừng nhảy múa chạy ra khỏi quyển sổ sinh mệnh lơ lửng trước mặt, hắn bình thản nhìn từng dòng chữ đỏ như thuật lại mọi chuyện đang diễn ra trên nhân giới như xem một câu chuyện kể bình thường hằng ngày. Nhưng khi dòng chữ lướt qua tên của một nam nhân, Phán Mệnh quan trẻ tuổi khựng người lại, cả cơ thể như bị đình chỉ, ngồi bật dậy, đưa tay nắm kéo một đường dòng chữ vừa lướt qua quay trở lại, nhìn dòng chữ thuật lại số mệnh của nam nhân kia hắn cắn chặt răng, rõ ràng đã dứt khoát quên đi, vậy mà chỉ cần là việc liên quan đến nam nhân đó hắn lại không tự chủ được mà nhìn thêm một chút.

Nam nhân tử mệnh sa trường hưởng thọ bốn mươi lăm tuổi, rõ ràng tuổi mệnh đã bị thay đổi. Hắn nhớ rõ người kia thọ mệnh hơn năm mươi, bản thân đã cố tình rời xa nam nhân để không phạm đến mệnh cách của gã nhưng sao lại thế này? Bàn tay nắm chặt như muốn bóp nát vụn từng mảnh chữ. Người đó trước khi chết phải chịu bao nhiêu vết thương, bao nhiêu đau đớn, hắn ở địa phủ ngày qua ngày bình lặng nhàm chán đến quên mất ngày giờ nhân gian, còn nam nhân lại vì cái chết của hắn mà dằn vặt đau khổ đến cuối đời.

Phán Mệnh quan trẻ tuổi chỉ vì phút sơ sẩy mà thay đổi mệnh cách hai huynh đệ họ Lương, tìm mọi cách bù đắp cho họ, nhưng chính bản thân hắn lại không bảo vệ được mệnh cách của ái nhân. Trên chính điện âm u, chỉ có bóng dáng đỏ thẫm đang cong lưng lại run rẩy như khóc, người trên điện một mái tóc đen nhánh xõa dài như tơ phết đất, người bên dưới điện chỉ có thể sững sỡ chiêm ngưỡng không dám lên tiếng sợ phá vỡ hình ảnh yêu mỹ lại hoa lệ kinh diễm giữa chốn điện quỷ mị này, cho đến khi người kia ngẩng đẩu lên, đôi mắt ướt sũng đỏ bừng, đóa mạn đà giữa trán không ngừng lay động, môi đỏ mấp máy kinh hoảng.

Bên dưới điện nam nhân hoàng bào rực rỡ, khuôn mặt cương nghị lạnh lẽo, chỉ là hai bên tóc mai đã nhuốm một màu bạc tinh tế, khuôn mặt thập phần quen thuộc khiến Phán Mệnh quan trên điện cả cơ thể muốn suy sụp. Gặp lại rồi, ái nhân của hắn. Hoàng đế cao cao tại thượng chốn nhân gian lại trở thành một âm hồn u quỷ nơi địa phủ tăm tối đang bị áp giải bởi lũ đầu trâu mặt ngựa.

"Ngươi..." Đình Vân vẫn chưa hết kinh hoảng, hắn không ngờ lại nhanh chóng gặp được nam nhân một cách đột ngột như thế. Thân là một Phán Mệnh quan hắn nên đoán trước được cuộc gặp gỡ này mới phải. Xét mệnh quy tội lúc còn nơi trần thế trước khi đưa đến Diêm Vương Điện. Chỉ là giờ phút này địa vị cả hai đã thay đổi, hắn đang đứng trên điện cao nhìn xuống phán xét tội nghiệt vị hoàng đế của mình.

Nhưng khác với sự rối rắm bấn loạn của Đình Vân, nam nhân bên dưới một thoáng kinh hỉ lướt qua rồi nhanh chóng trở lại bộ dáng bình thản lúc đầu, chỉ là khí tràng lạnh lẽo nâng lên một bậc, nơi khóe miệng nam nhân cũng dần nhếch lên. Đầu trâu mặt ngựa hai bên kinh sợ, xiềng xích trói buộc hoàng đế nhân gian đột ngột run lên, từng khe nứt không ngừng lan ra, xiềng xích vụn vỡ. Nam nhân thoát khỏi xiềng xích một cách dễ dàng, từng bước từng bước hướng lên chính điện, hướng đến Phán Mệnh quan đang không khỏi kinh sợ.

"Gặp lại rồi tiểu tao hoá của trẫm..." Chất giọng trầm thấp như phát ra trong kẽ răng lại mang theo sức mạnh nghiền áp tất cả u linh quỷ khí chốn địa phủ.

Bình luận truyện [Bạch Long chi ước hệ liệt]Thiếu gia nhà họ Lương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacmieudainhan
đăng bởi hacmieudainhan

Theo dõi