truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 42: Hang động


Lương Quân Nhất rất mệt, hắn vừa bị thương vừa cõng người chạy suốt, lại xót người trong lòng quá lương thiện đến hồ đồ. Sao có thể nghĩ rằng hắn có thể bỏ y lại giữa đám hùm lang dạ sói kia.

Lương Khất bị dạy dỗ chỉ có thể mím môi siết chặt hai tay mình đang vòng qua cổ Lương Quân Nhất, trong đầu lặng lẽ đếm bước chân hắn chạy. Nhưng không may trước khi họ tìm được hang động trời đã bắt đầu tí tách nhỏ giọt. Lương Quân Nhất vội vã đặt người xuống đất, còn mình dứt khoát cởi áo ngoài trùm kín từ đầu đến vài Lương Khất. Lương Khất mắt đã mù mờ bỗng bị một màn che phủ tối tăm.

"Trời sắp mưa, người huynh suy yếu nếu nhiễm phong hàn thì nửa cái mạng của huynh thần tiên cũng đành bó tay." Nói rồi lần này bế xốc Lương Khất lên chôn chặt trong lồng ngực mình. Lương Khất hoảng hồn khi mũi y cơ hồ chạm vào da thịt nóng bỏng của người nọ.

Lương Quân Nhất thường ngày luyện tập và làm việc chỉ mặc một lớp áo vải thô bên ngoài giờ phút này cơ ngực dày chắc lộ ra, từng hàng nước chảy dài giữa khe ngực, thỉnh thoảng lại nảy lên theo độ hô hấp dồn dập vì mệt mỏi của hắn.  Lương Khất bị nhiệt độ cơ thể của người nọ tựa hồ hun đến cháy bỏng, khí tức vừa quen thuộc vừa lạ lẵm, mơ hồ không chân thật, chỉ có tiếng tim người đập bang bang là rõ ràng xoáy động màng tai y.

Nhận thấy cơ thể gầy yếu bất của huynh trưởng bất chợt run lên, cánh tay Lương Quân Nhất càng siết chặt hơn hận không thể nhận lấy toàn bộ nước mưa che chắn cho người trong lòng.

Mưa ào ào như trút nước.

Bước chân Lương Quân Nhất vội vã lại mạnh mẽ. Có phải vì có cớ chân chính ôm người hãm sâu trong ngực mình, mà hắn như có sức lực chín trâu mười bò chạy nước rút thật nhanh, cơ hồ người trong tay chỉ là bông, là mây, nhẹ bẫng và êm ái, cả vết thương bị nước gột rửa đến tái trắng mà hắn cũng không có cảm giác gì. May sao một lúc sau dựa theo trí nhớ Lương Quân Nhất đã tìm được hang động phủ sâu dưới lớp cỏ cây ngụy trang.

Hang đá hơi hẹp nhưng được cái sâu, bên ngoài phủ lá sẽ không dễ chú ý. Lương Quân Nhất đỡ Lương Khất ngồi dựa vào tảng đá, rồi tự mình ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Đời hắn từ khi tỉnh dậy chưa bao giờ chật vật thế này. Cho dù mấy năm nay có chăm chỉ luyện tập cũng không thể phục hồi sức khỏe hoàn toàn như lúc trước.

"Tử huynh đệ, vết thương của ngươi..."

Lương Khất kéo tấm áo vải thô phủ mình xuống, hang động hơi âm u lại lạnh lẽo khiến y dù mơ hồ cũng không thấy được gì, y thật tâm lo lắng cho người kia. Âm thanh êm nhẹ trong hang động lại hơi vang dội, động đến tâm can Lương Quân Nhất. Từ trước đến nay hắn chưa từng nhận được sự quan tâm mà hắn luôn ao ước, nay đột ngột nhận quá nhiều trong phút chốc lại sợ hãi lo lắng.

Lương Quân Nhất sợ lúc này tất cả lại chỉ là mộng ảo mà vảy Bạch Long ban cho như lúc trước, cơ hồ giả dối lại sinh động.

"Không sao… chỉ là vết quệt nhẹ, bầm tí thôi không chạm đến da thịt huynh đừng lo."

Lương Khất biết rõ hắn nói dối lại càng muốn xem xét chỗ bị thương nhưng bị Lương Nhất từ chối triệt để. Tiểu hộ vệ còn cười giỡn nói đùa: “Không sao, chỉ cần huynh để yên không nháo cho đệ nghỉ ngơi một chút là được.” Lương Khất thấy hắn cố chấp khiến tâm mình bị trêu chọc thì giận dỗi quyết định nhắm mắt nghỉ ngơi, y cũng rất mệt mỏi. Trong hang hơi tối, Lương Khất vốn thấy bóng lờ mờ nay triệt để khỏi thấy luôn.

Lương Quân Nhất nghỉ mệt xong thì đứng dậy mày mò kiếm củi khô bắt lửa. Quần áo cả hai đều ướt sũng nếu không hong khô sẽ dễ nhiễm lạnh. Lúc trước vì kiếm thêm thu nhập, hắn gửi huynh trưởng nhờ Hã lão chăm sóc y, còn mình theo đám thợ săn trong thôn vào rừng học săn thú, cũng học theo họ trữ ít đồ ở một số hang trú đêm phòng ngừa khi xui xẻo gặp nạn. Vậy mà giờ xem ra những thứ này đúng là cứu huynh đệ bọn hắn một mạng.

"Đây là hang đệ dùng để trú khi đi săn thú, khá an toàn, huynh đừng lo." Hắn nói mang theo giọng mũi đầy tự hào có vẻ trẻ con tranh công, Lương Khất mệt mỏi nghe vào cũng có ý cười. Y bỗng mong mau chóng hồi phục, để có thể nhìn thấy cái người bất chấp tính mạng cũng không bỏ rơi y đến tột cùng có bao nhiêu cố chấp với nhiệm vụ của mình trông ra sao.

Một chút già dặn, lại một chút trẻ con?

Lửa được đánh lên chẳng mấy chốc trong hang vốn hơi u tối lại bừng sáng ánh, hơi nóng lan tỏa cả một vùng chật hẹp ấm áp.

Lương Khất bỗng nheo mày, y như lờ mờ thấy được ánh sáng hồng đỏ phất phơ, lại mờ nhạt ánh vàng bập bùng. Lương Khất đưa tay dụi mắt, có lẽ không bao lâu sau y sẽ phục hồi nhanh thôi, nghĩ đến đây trong lòng Lương Khất dấy lên sự thấp thỏm mong chờ.

"Chết rồi!!!" Lương Quân Nhất đột nhiên la lên nhưng sực nhớ tới điều quan trọng.

"Có chuyện gì sao?" Lương Khất quay qua theo tiêng động lo lắng hỏi.

"Không... không có gì, ta sực nhớ đi gấp không kịp lấy ngân lượng. Trong túi chỉ còn vài đồng lẻ... Hàiz...." Lương Quân Nhất một bộ thở dài, tiếc nuối khiến Lương Khất phì cười: "Thôi tiền tài là vật ngoài thân, hai ta giữ được mạng là may rồi, có khi bọn chúng chủ yếu tìm người chắc cũng không lục soát ngăn hộc đâu."

"Huynh nói cũng đúng..."

Lương Quân Nhất cười trừ cho qua. Thật ra hắn hốt hoảng vì lúc này chạy trốn gấp gáp mà quên mang theo thuốc cho huynh trưởng. Giờ lại không thể quay lại lấy, không biết khi nào bọn lính mới rút. Nghĩ rồi, hắn nhìn cổ tay mình, nơi cổ tay trái băng lớp vải đen dày tựa như bao cổ tay bình thường, chỉ khi hắn gỡ lớp băng vải ra, hiện lên giữa cổ tay có mảng da trắng ngần khác biệt hẳn làn da màu đồng cổ toàn thân. Giữa cổ tay từng đường gân xanh nổi lên, xen kẽ là hằng hà chi chít vết sẹo mới cũ.

Lương Quân Nhất lủi ra xa một góc, không muốn ảnh hưởng đến Lương Khất nghỉ ngơi. Hắn lấy một cái bát nhỏ trong đống đồ trữ, dùng tay áo lau sạch, rồi cầm dao nhỏ hay vắt bên hông, theo thói quen cứa nhẹ một đường. Mùi máu tươi ngon ngọt xộc lên, phút chốc nồng đậm đầy mê hoặc.

Lương Khất nhíu mày vì mùi tanh nồng đánh thức. Từ khi y tỉnh dậy không thấy đường thì các giác quan khác cũng nhạy hơn. Mùi tanh càng lúc càng gần, cho đến khi nó xộc vào trong mũi, làn nước hơi sệch chạm nhẹ vào môi y. Đôi môi tái nhợt bất ngờ bị nhuộm đỏ, đầy ma mị và mê hoặc.

"Thuốc… Huynh mau uống thuốc…" Giọng Tử hộ vệ càng khàn hơn.

Mùi thuốc tanh nồng đậm vị máu này là thuốc sao?

"Đây là thuốc?! Không đúng!!! Ngươi đừng gạt ta!!!" Lương Khất đẩy chén nước tanh nồng đầy nghi hoặc chất vấn.

"Thuốc đắng dã tật... Huynh đừng lo lắng ta sẽ không hại huynh, mau uống."

Giờ giọng Lương Quân Nhất khàn đục đầy mệt mỏi, hắn  cố ép chén thuốc về phía môi Lương Khất. Lương Khất hốt hoảng rõ ràng mùi vị thuốc trước kia hắn uống không phải như vậy. Dư âm ngọt ngào đậm đà của vị thuốc lúc sáng khác hẳn sự tăng nồng khó chịu lúc này. Đây rõ ràng không phải là thuốc. Cơ thể y run lên tràn ngập sự kinh sợ.

Là máu.

Mùi máu tươi đậm đà nồng nàn như mùi máu trên vai người nọ.

Tại sao?

Rõ ràng là máu hắn.

Tại sao lại bắt y uống máu hắn.

Lương Khất càng từ chối, chén thuốc càng quyết liệt ép tới, nhưng giọng người cầm chén cơ hồ run rẩy năn nỉ.

"Huynh không thể bỏ lỡ một đợt thuốc nào. Xin huynh uống đi."

Lương Quân Nhất nắm lấy cằm huynh trưởng mình, cường ép cạy mở khớp hàm tiếp nhận một lượng chất sệt từ khoang miệng mình đẩy qua. Lương Khất đau đớn vì hai bên má bị bóp mạnh, lại ngộp thở vì khoang miệng tắc nghẽn, chiếc lưỡi đỏ thẫm của đối phương không ngừng cuốn lấy nước thuốc rồi đùn đẩy nó chảy sâu xuống cuống họng y. Chóp lưỡi còn càn rỡ ấn sâu dây thanh quản khiến nó run lên sợ hãi. Đôi mắt Lương Khất vốn không tiêu cự nay lại sững sờ kinh hãi tụ lại tại một điểm đen.

Nước thuốc tanh nồng khó khăn trôi xuống cuống họng bị cưỡng chế nuốt xuống một cách đau đớn.

BANG!!!

Một cái tát cơ hồ in dấu trên khuôn mặt tuấn lãng lại tái nhợt.

"Ngươi... Khốn..." Lương Khất run rẩy trong sợ hãi, nỗi sợ hãi quen thuộc xộc vào lục phủ ngũ tạng. Nhưng y chưa kịp nói hết câu người kia đã run rẩy tự như cẩu nhỏ bị người đánh tan nát

bi thương.

"Ca... xin lỗi..."

Câu chưa thốt ra hết Lương Khất đã sững sờ cảm thấy một đường trượt dài kéo lấy bả vai y rơi xuống khoảng không đen tối.

RẦM!!!

Người phía trước mắt y vừa cường ngạnh vừa yếu ớt, khuôn mặt tái nhợt mà suy yếu đã ngã ập xuống nền đất lạnh lẽo thô ráp.

Lương Quân Nhất mệt mỏi vì chạy trốn, lại đau đớn vì bị thương, cơ hồ không còn sức chống chọi, nay lại mất một lượng máu lớn. Hắn đã triệt để rút đi sức lực của bản thân mà ngã vật xuống đất.

Lương Khất chấn động. Y nghe tiếng tim mình vỡ nát. Trước mắt vốn là mây mù u ám, xung quanh là khí lạnh bao trùm này lại phủ đầy ánh lửa ấm áp do người kia mang đến. Nhưng y vẫn thấy lạnh thấu xương.

"Tử đệ?”

“Tử đệ... Ngươi..." Lương Khất quỳ sụp xuống sờ soạng cơ thể đang có rúm dưới nền đất, cơ thể săn chắc khoẻ mạnh nay lại đang run rẩy không ngừng.

Lương Khất tựa hồ sụp đổ, y sợ hãi. Không được, ngươi không thể xảy ra chuyện gì. Lương Khất từ khi tỉnh lại cơ hồ được chăm sóc được bảo hộ quá kỹ lưỡng khiến y vô thức ỷ lại người này. Người này mạnh mẽ như thế, cường hãn quyết tuyệt trong mọi chuyện nhưng lại dịu dàng nhu hoà với y.

Y đã dần quen với sự bảo hộ của hắn.

Dựa dẫm vào hắn.

"Ngươi không thể có chuyện gì. Ngươi mau tỉnh. Ngươi..." Đừng xảy ra chuyện gì, đừng bỏ ta một mình. Ta rất sợ, bóng tối u ám, chỉ có hơi thở dồn dập bị âm thanh mưa rào xối đất đè nát.

Là y mắt mù tâm cũng mù không thấy được sự thật trước mặt. Là y cố chấp để uất hận che lấp. Tất cả chân tình của người nọ đã bị y cố tình bác bỏ, thậm chí dẫm đạp trong mơ hồ đã nát bấy.

"Xin ngươi tỉnh dậy... đệ đệ, ta cầu xin ngươi..."

Người trong lòng y lạnh lẽo như ngàn giọt mưa rơi ngoài kia.

Bình luận truyện [Bạch Long chi ước hệ liệt]Thiếu gia nhà họ Lương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacmieudainhan
đăng bởi hacmieudainhan

Theo dõi