truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 42: Lịch kiếp

Chương 42: Lịch kiếp

"Gặp lại rồi... tiểu tao hoá của trẫm!"
Nam nhân vững vàng bước từng bước lên bậc thềm, mỗi bước chân đều cuốn theo luồng khí đen nặng nề, như muốn hấp thụ hết toàn bộ âm khí trong chốn địa phủ này. Đầu trâu mặt ngựa nhanh chóng bị tiêu thất hóa thành hồn đen bị gã hấp thu.
Cả phán điện chỉ còn lại tiếng oan hồn gào thét, đau đớn không ngừng vặn xoắn cơ thể khi bị luồng khí đen quấn lấy, nuốt chửng rồi lần lượt luồn lách len lỏi vào từng lớp trường bào, từng lớp da thịt của nam nhân.
Đình Vân như chết lặng. Hắn không ngờ lại có thể gặp lại nam nhân nơi âm tào địa phủ. Ngay khi những luồng khí đen ngày càng vây đặc cơ thể nam nhân Đình Vân chưa kịp hoàng hồn đã giật mình kinh hãi, cằm bị bàn tay to lớn gân guốc, móng tay dài hoằm nhọn hoắc nắm lấy. Cơ thể nam nhân trở nên cao lớn dị thường, các cơ mặt nhăn lại đầy quỷ dị, tròng mắt dần bị ám đen nhưng đồng tử lại đỏ thẫm như máu.
Đình Vân run lên khi người kia phất tay khiến luồng khói đen tản ra âm hồn bám theo tiêu tán lại hiện ra một khuôn mặt già nua dữ tợn râu dài mắt đỏ. Cơ thể khổng lồ phủ trọn tiểu phán quan đang chưa hết kinh hoàng mà run rẩy bên dưới, sa y đỏ thẫm vì run sợ mà trượt khỏi nơi đầu vai.
Vốn dĩ là người nam nhân anh tuấn hắn ngày nhớ đêm mong cớ sao lại có thể biến thành bộ dạng lão Diêm vương già nua đáng sợ này.
Đình Vân đại não như bị vỡ tung, hai mắt mở to không dám chớp lấy một cái, môi đỏ há ra run run không thể cất tiếng, hắn vì quá kinh hãi mà bản thân như người bị điểm huyệt bất động cho đến khi chiếc lưỡi đỏ thẫm chui vào khoang miệng hắn đút sâu chạm đến cuống họng rồi càn quét không thương tình. Lão Diêm vương cao lớn như người khổng lồ, chiếc lưỡi của lão cũng to lớn khiến khoang miệng hắn bị lấp đầy, dưỡng khí không vào được, Đình Vân bị hôn đến không thở nổi, mắt trợn lên, tay giãy giụa, ngay cả tiếng ưm cũng không phát ra được. Một luồng khí xen lẫn những tia sét nhỏ tạo thành khối cầu đánh thẳng vào ngực của lão khổng lồ khiến lão giật mình tỉnh táo buông khuôn mặt nhỏ nhắn ra nhìn trước ngực mình bốc một mảng khói, lại còn sót vài tia lửa lẹt xẹt.
Ngươi... ngươi... Rốt cuộc ngươi là ai?
Đôi đồng tử đỏ rực của nam nhân như xoáy sâu vào mắt Đình Vân khiến hắn tâm thần khiếp vía cả cơ thể nhỏ không tự chủ mà thối lui lại như thú nhỏ hoảng sợ bị vây kín bởi mãnh thú hung dữ nơi địa phủ tăm tối.
Người nam nhân trước mắt thực sự là hoàng đế nơi trần thế kia của hắn, tinh khí quen thuộc hắn không thể nhầm lẫn được, nhưng gã lại mang khuôn mặt và bộ dáng hung mãnh của lão Diêm Vương. Đình Vân cắn cắn môi muốn bật máu. Hắn hít sâu cố làm cho mình bình tĩnh mà quan sát lại một lượt gã nam nhân đột ngột biến thành lão Diêm Vương quyền uy chốn địa phủ này.
Hoàng bào vàng chói rực rỡ cũng tự chuyển thành trường bào đen thẫm tăm tối, chỉ có họa đồ phức tạp được thêu chỉ vàng là nổi bật, khiến cho cơ thể cao lớn gấp ba lần Đình Vân của lão Diêm vương càng làm cho không gian thêm chật hẹp, khí tràng uy áp nặng nề tỏa ra mãnh liệt khiến người hít thở không thông.
Lão Diêm vương hốc mắt hõm sâu, thần thái hung dữ.
Khí chất ngạo thị uy chúng.
Bàn tay vuốt nhọn không kiêng dè mà xé toạc lớp sa y mỏng manh đỏ thẫm của tiểu phán quan đang lộ vẻ ghét bỏ cùng kinh hãi bên dưới, những mảnh lụa đỏ lơ lửng trong không trung lộ ra cơ thể thon gầy trắng trẻo đến tinh tế. Nam nhân mang bộ mặt già nua của lão Diêm vương nhìn tiểu ái nhân đã khiến mình thần hồn điên đảo vậy mà lại là tiểu phán quan không biết quy cũ chốn âm ty. Cái tiểu phán quan ngốc nghếch hồ đồ vì say rượu mà sửa loạn lên trong sổ cách mệnh khiến mọi thứ xáo xào làm gã phải hao tổn tinh nguyên phân tách tinh hồn để giải quyết. Cứ tưởng giải quyết xong tên bán yêu Bạch Long kia sẽ có thể sống một đời viên mãn nơi trần thế cùng hắn, không ngờ đùng một cái tiểu yêu tinh không tim không phổi này lại trốn chạy khỏi gã mà xuống dưới đây.
"Ngươi... ngươi là lão Diêm Vương...?" Đình Vân run rẩy, ngón tay bạch ngọc không kiềm nổi sự sợ hãi kinh hoàng mà chỉ loạn về phía lão nam nhân.
"Lão...?" Gã nam nhân nhíu mày khó chịu, gã chỉ tính trở về trạng thái này để hù dọa một chút tiểu yêu tinh, thế mà khi nghe từ miệng hắn danh xưng tôn quý kia lại cảm thấy chột dạ. Cứ như gã là kẻ trâu già gặm cỏ non không bằng. "Ngươi dám nói với nam nhân của mình như thế sao? Ngươi ở trần thế câu dẫn trẫm, rồi để lại một đống cục diện rối ren cho trẫm tự giải quyết, còn mình ung dung nơi này chơi trò cấm túc sao?" Móng tay nhọn vờ dùng lực ấn vào da thịt trên má non mềm của Đình Vân, lão Diêm vương gia cười gằn, mắt đầy tơ máu.
"Ta... không có..." Không có muốn rời bỏ ngươi, ta là bất đắc dĩ, mà lời phản biện duy nhất của bản thân không thể thốt ra, chỉ có thể nín nghẹn nuốt lại. Nói ra thì sao, là hắn hèn nhát không dám đối diện với sinh tử của nam nhân, không muốn chấp nhận mệnh cách nam nhân vì mình thực sự đã thay đổi. Trong lúc Đình Vân còn thất thần, một ngón tay to lớn đã luồn vào khoang miệng kéo mép miệng của hắn ra, dịch thủy không kiềm được tràn ra. Hành động dâm mỹ sắc tình này sẽ khiến Đình Vân đỏ mặt đỏ tai nếu nam nhân vẫn là bộ dáng hoàng đế anh tuấn lúc trước, nhưng đối diện với cơ thể khổng lồ già nua hung dữ của lão Diêm Vương, Đình Vân thật chỉ muốn cắn nát ngón tay lão mà trốn chạy xuống tận cùng tầng thứ mười ba của địa phủ.
"Diêm... Diêm vương lão gia... ta..." Đình Vân bị nghẹn nói lời ấp úng, hắn cảm thấy lão nhân này là cố tình đi. Rõ ràng lão Diêm Vương quyền uy nơi âm tào lại rảnh rỗi chạy lên trần thế quản việc nhân gian làm gì. Sau cơn chấn động qua đi một nổi giận giữ bức bối lại trào lên khiến hắn cảm thấy oan ức tột cùng. Hắn đã thành thật tự cấm túc chờ lão định tội chịu phạt sao lại còn đòi trách cứ hắn.
"Trẫm... phải trừng phạt ngươi thế nào đây, tiểu phán quan?" Bộ mặt già nua nhếch lên khóe môi kéo theo từng nếp cơ nhăn nhúm quỷ dị trong càng đáng sợ biết bao, Đình Vân mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lưng trần. Tiểu phán quan đáng thương đang run rẩy đợi mệnh bị bàn tay thô ráp đầy móng nhọn của lão Diêm vương như có như không lướt qua từng tơ lông trên người.
"Ngươi say rượu thất trách, làm loạn sổ sách dưới Địa phủ để tên bán yêu Bạch Long lợi dung sơ hở quấy rối khắp nơi, mà trên trần thế thì lại gián tiếp thay đổi mệnh cách của hoàng đế An Việt Quốc khiến gã không thể an ổn làm đấng minh quân. Tội chồng thêm tội..." Câu cuối là sự kéo dài vang vọng, càng nói độ cong nơi khóe miệng càng cao, tròng mắt không đảo, nhìn xoáy sâu vào khuôn mặt tinh diễm yêu lệ của người dưới thân. Cho dù đang trong bản thể Diêm Vương gã cũng không thể ngăn được mình thực sự bị tiểu yêu tinh này làm mê muội. Lời vừa nói dứt khuôn mặt khổng lồ của lão Diêm vương đã cúi sát xuống khuôn mặt yêu diễm bị dọa cho trắng bệch không chút huyết sắc của Đình Vân, chỉ với hai ngón tay thô to của lão cũng đủ nắm trọn khuôn cằm nhỏ nhắn của người bên dưới. Công thành đoạt đất, cả tấc nước miếng trong khoan miệng cũng bị lão càn quét không thương tiếc.
"Trẫm... phải trừng phạt ngươi..." Cả cơ thể to lớn dường như muốn đè ép hết mức cơ thể nhỏ bé của Đình Vân khiến hắn vừa sợ hãi lại vừa bị khí chất bá đạo quen thuộc mà mê hoặc. Cơ thể Đình Vân bỗng chốc nóng lên, tầng da mỏng manh trắng muốt nhanh chóng hiện lên từng mạt đỏ ửng, hai tay gầy gò nắm lấy bàn tay đang bóp cằm mình nửa muốn đẩy ra kháng cự, nửa lại như lưu luyến không buông. Cho đến khi khuôn mặt già nua đang không ngừng cường ép bắt hắn tiếp nhận hơi thở đầy nặng nề gấp gáp của gã, đôi mắt vốn mở to sợ hãi của Đình Vân lại từ từ nhắm lại, hàng mi cong rũ bóng xuống cánh mũi cao thẳng, hắn thả nhẹ hơi thở tiếp nhận dòng lưu khí mà người kia mang lại. Hắn thừa nhận lão Diêm Vương già nua đáng sợ trước mắt chính là hoàng đế duy nhất của hắn kia.
"Ha~ " Hơi thở nhẹ nhàng thoát ra nơi cuống họng, Đình Vân một mặt đầy si mê đến choáng váng đầu óc, cả khóe mắt cũng ngấn nước vì cường độ ép buộc của lão nam nhân. Nhìn cơ thể nhỏ bé như thú non dưới bóng của mình đã bắt đầu động tình, lão nam nhân híp đôi mắt đầy nếp nhăn nhìn hắn đầy thâm ý. Chiếc lưỡi lão vốn to lớn đỏ sẫm như hỏa xà nơi địa phủ chu du nơi khóe miệng liếm sạch dịch thủy vương vãi của cả hai trên làn da nhiễm sắc hồng của Đình Vân, chờ đến khi đôi mắt ướt đẫm sương dần mở ra, chiếc lưỡi to lớn ấy lại nhanh chóng di chuyển xâm chiếm cần cổ mảnh mai, như rắn lớn không ngừng quấn quanh nhanh đào tinh rực rỡ huyền diễm.
Được buông tha khoang miệng, nơi đôi môi bị dày vò đến thê thảm, giọng Đình Vân run lên đầy uất ức.
"Ngươi... sao lại giấu ta... thân phận của ngươi...?"
Đổi lại cho câu hỏi của hắn là một cái lướt mạnh mẽ trượt dài từ cần cổ gầy yếu đến xương quai xanh, rồi dừng lại nơi hạt hồng anh xinh xắn. Lão Diêm Vương già nua chỉ hừ cười đầy ẩn ý lại xen lẫn sự trêu đùa, dùng chiếc lưỡi đẫm nước dịch quấn lấy hạt nhỏ, rồi mút mạnh một cái, lực đạo của Diêm vương lão nhân mạnh mẽ hơn người thường khiến tiểu phán quan yêu diễm của gã rên lên sung sưỡng, cả cái lưng nhỏ cũng rướn mình cong lên, ngón chân run rẩy bám lấy tầng tầng lớp y sa đã bị lão xé vụn nát dưới ghế ban nãy. Gã không phải cố tình giấu diếm, nhưng sau khi vào cổng luân hồi ký ức của Diêm phủ sẽ bị phong ấn hoàn toàn trở thành người bình thường, nếu không phải đêm hôm ấy, ngày giờ âm tinh đảo điên, lại cảm nhận được ái nhân của mình gặp nguy hiểm lão cũng không thể phá vỡ phong ấn, tách hồn hiện thân. nhưng cơ thể dù gì vốn là phàm nhân không chịu nổi một lượng lớn âm khí trú ngụ nên nhanh chóng suy kiệt, tinh hồn một lần nữa bị phong ấn, gã trải qua một đời điên cuồng và mất mát. Ái của gã đã bị chôn vùi, người của gã cũng đã tiêu tán. Ái nhân một đời hoàng đế đương triều An Việt Quốc mặc định đã vĩnh viễn biến mất như sương như khói trên chốn nhân gian. Cho đến khi hoàng đế kết thúc sinh mệnh nơi trần gian lại trờ thành một âm hồn u quỷ không ký ức chỉ lượn lờ trên nhân giới không ngừng tìm kiếm hồn thể của ái nhân một cách vô định không ý thức đã bị quỷ sai để mắt bắt về. Điện phán mệnh u linh quỷ dị, bóng lửa xanh chập chờn lại không thể che khuất một màu đỏ yêu diễm rực rỡ. Tinh hồn tưởng bị phong ấn chết chìm trong ký ức đau thương lại lần nữa bị khai mở.
"Um~ Không thể... sẽ rách... to... to quá ~ Tha ta ~ a ~" Tiếng rên rỉ vọng khắp chốn phủ điện, phủ điện tăm tối lặp lòe những đốm sáng hư ảo, phản chiếu lên tường phủ điện bóng dáng cao lớn hùng vĩ đáng sợ của Diêm Vương đang nắm lấy hai bên hông nhỏ của tiểu phán quan tội nghiệp đặt mạnh lên vật thể to lớn thô cứng, đầu đỉnh như bàn tay đầy gân guốc nắm chặt lại mạnh mẽ đâm xuyên qua tiểu huyệt nhỏ bé đáng thương. Cơ thể Đình Vân run rẩy, cơ thể đột ngột phải tiếp nhận vật lớn không tưởng khiến hắn căng thẳng, hô hấp trở nên nặng nề, làn tóc đen nhánh lắc lư, hắn không ngừng xoay người tìm lối thoát. Quá to, quá lớn, lão già vốn không phải người thường, Đình Vân thương cảm tiếc nuối cơ thể tinh tráng của nam nhân hoàng đế, dù vật thể to lớn nhưng vẫn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng này nam căn to hơn cả cánh tay người trưởng thành, đặt vào tiểu huyệt đáng thương của hắn sẽ là một màn đẫm máu mất. Nhưng bất chấp đôi mắt sũng nước, cơ thể kịch liệt phản đối lại là sự rên rỉ không thể kiểm soát, hắn cắn răng cúi cuống nhìn tiểu huyệt của mình, huyệt nhỏ như hố đen đang không ngừng chửng nuốt lấy vật thô to bên dưới. Sao có thể? Chẳng lẽ trở lại địa phủ, cơ thể của hắn cũng được cải tạo khác người sao? Đình Vân choáng váng, hận không thể nuốt chết lão nam nhân phía trên không ngừng như thú hoang động dục, điên cuồng sáp động mật huyệt của mình.
Xa cách quá lâu cho đến khi hai cơ thể lần nữa giao hòa, động tình hoàng đế chốn địa phủ như không kiểm soát được mình, lần nữa xoay người tiểu phán quan đáng thương khiến hắn quỳ sụp trên ghế, tay nắm thành ghế, mông trắng mê người xoay về phía bụng dưới của mình, tư thế đáng xấu hổ nhưng lại tạo thành sự sát nhập sâu nhất.
"A~" Côn thịt quá lớn khiến mọi vùng bên trong động huyệt đều được đánh động yêu thương, khiến cơ thể Đình Vân nhanh chóng cảm nhận được sự sung sướng vốn quen thuộc, nay lại như kích thích mà nhân lên gấp bội lần.
"Tiểu tiện hóa, nói, trẫm là ai?" Lão diêm vương mặt già nua, hơi thở nặng nề, tay không ngừng vò bóp khuôn mông tròn trĩnh đang vì động tình mà không ngừng di chuyển theo tiết tấu của gã.
"Nói sai dùng nhục bổng đâm chết ngươi!"
"Ha~ Diêm vương gia a~ Hoàng đế của ta~ Mau, dùng bổng của ngài đâm ta sướng chết a~"
"Xa ngươi không bao lâu, cái miệng trên miệng dưới đều ngày càng tiện!" Lão Diêm vương dùng côn thịt quá khổ của mình không ngừng đâm rút, khiến huyệt nhỏ giãn ra, mỗi lần rút ra bên trong lại như hố đen tham lam không ngừng muốn nuốt lấy sự sung sướng không rời.
BỐP!!!
Một cái vỗ đầy sắc tình vang lên. Phía trên của tiểu phán quan đáng thương bất ngờ phun ra dịch trọc nhiễm đầy thành ghế. Khuôn mặt đỏ ửng thở hổn hển đầy xấu hổ vì bản thân không tiết tháo. Cơ thể qua cao trào mềm nhũn, rũ rượi trên thành ghế, mà lão Diêm gia bên trên cũng không biết xấu hổ mà không ngừng xoay người Đình Vân lại, ôm sát hắn vào người, cao thấp nâng lên hạ xuống. Đình Vân gần như muốn hôn mê, đến khi hắn mệt mỏi mắt muốn khép lại thì mơ hồ nhìn thấy nụ cười đắc ý đáng ghét quen thuộc, động nhỏ bên dưới cũng thu lại một chút, bóng dáng cao lớn hùng vĩ đáng sợ mờ ảo dần trở thành bộ dáng anh tuấn xưa cũ.
"Trẫm nhớ ngươi... ái nhân của trẫm..." Một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt đẫm nước của Đình Vân. Đôi môi đỏ thẫm bị giày xéo của hắn hé mở, khóe môi cong cong đón một dòng nước. "Thần cùng vậy, bệ hạ của ta..."
Cả điện phán quan vốn u tĩnh nay chìm trong mùi sắc dục, âm khí lạnh lẽo dường như đã tiêu tán từ lúc nào, chỉ còn lại sự nóng bỏng của hai cơ thể quấn siết nhau không ngừng dao động, không ngừng rền rỉ.
Cho đến khi Đình Vân một thân mệt mỏi áp người vào cơ thể vạm vỡ to lớn nhưng không khác người thường là mấy của nam nhân, mũi dúi dúi vào lồng ngực màu đồng cổ, khí chất quen thuộc khiến hăn mê luyến. Một sợi tơ đỏ lấp lánh mờ áo từ đóa mạn đà giữa trán Đình Vân nhẹ nhàng bị ngón tay thô lỗ của nam nhân kéo ra quấn lấy chơi đùa.
Tinh hồn đỏ tươi rực rỡ như máu.
Tên bán yêu kia vậy mà vẫn không ngừng truy tìm... Muốn đoạt người của ta không có cửa đâu.
Từ trên trần điện nhìn xuống có thể thấy hai cơ thể nam nhân chen chúc trên ghế điện gốc dài hẹp trông chật chội đến đáng thương, nhưng không ai muốn tách rời, cứ lưu luyến hơi ấm của nhau từng phút giây.
"Ngươi đâu là bản thể thật của ngươi?!" Sau màn hoan ái, sau khi nghỉ ngơi đủ trong lồng ngực hoàng đế thân quen, Đình Vân một bụng lửa giận bật dậy, nửa ngồi, nửa quỳ giữa bụng nam nhân, hai chân dài trắng nõn đầy vết son hoan ái kẹp chặt hai bên hông thịt cứng rắn của gã nam nhân đáng ghét mà chất vấn.
"Đều là ta..." Nam nhân mang khuôn mặt hoàng đế An Việt Quốc cười cười giễu cợt. "Ngươi thích hình dạng nào ta đều có thể biến ra hình dạng đó."
"Xì! Quỷ dị!" Đình Vân đầy bất mãn với câu trả lời mập mờ của gã, nhe nanh làm một bộ mặt quỷ. Hoàng đế ngửa đầu cười to, rồi há miệng cá một cái lên khuôn miệng không biết phép tắc của hắn.
"Đây vốn là bản thể của ta. Bộ dáng lão già kia chỉ là dùng để hù dọa lũ quỷ sai âm hồn, vốn do lũ người trần thế kia tạo dựng." Một khi đức tin trở thành tín ngưỡng sẽ trở thành một cỗ lực lượng mạnh mẽ tạo nên sức mạnh cho Diêm vương điện, vì thế tất cả những đời Diêm vương tại vị đều phải khoác cho mình một bộ dáng hung thần già nua khiến người khiếp sợ như tượng người thờ cúng. Sau đó gã lại như muốn trấn định ái nhân mà đưa tay vuốt nhẹ má hắn. Gò má trơn láng đỏ ửng.
"Sợ sao?"
"Ai trong huống đó mà không bị dọa chứ? Xì..." Đình Vân quay mặt đi, ngó lơ cái tay đang muốn dỗ ngọt mình kia. Hắn phải tính sổ a, làm hắn một phen kinh hoảng sao có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng chưa kịp nghĩ ra biện pháp trừng phạt hoàng đế của hắn thì người bên dưới đã ngồi dậy, dùng cánh tay khỏe mạnh của mình bế bổng hắn lên. Nam nhân bế mỹ nhân vào trong lòng, tay phất một cái giữa điện âm u hiện ra một cánh cửa. Gã ôm người bước vào, trong phòng một mảng ấm áp, ánh sáng dịu nhẹ khác xa sự u tối bên ngoài chính điện, hương trầm nhàn nhạt khiến người thoải mái. Mà bố trí phòng càng khiến Đình Vân kinh ngạc rồi lại đỏ bừng mặt, chính là tẩm cung của hoàng đế, giường rồng chạm trổ vàng son, nệm chăn mềm mại dễ chịu. Nam nhân đặt Đình Vân xuống giường, chu đáo lót cái gối giữa lưng để hắn dựa vào, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của hắn, rồi cười thật hiền hòa đầy yêu thương.
"Ngươi nằm đây nghỉ ngơi, chờ ta..."
"Sao?"
"Chờ ta xong việc sẽ về với ngươi. Yên ổn đừng nháo khắp nơi như lúc trước." Hoàng đế thả người ra, tay nhóe nhóe nhẹ má hắn. Đình Vân hắn vừa đoàn tụ ái nhân lại đột ngột tiếp nhận tin xa cách. Làm việc cái gì, không phải là lại đi lịch kiếp nữa chứ, không phải ngươi là Diêm vương lão gia sao, sao không an ổn mà ở dưới địa phủ làm tròn chức trách.
"Ngươi... lại, đi, lịch kiếp?" Đình Vân hất tay gã nam nhân, mi tâm hắn nhíu lạy, cổ họng khô đau lại gằng từng chữ như muốn nghiền áp nó, nhưng như có gì lướt qua đại não, Đình Vân giật mình nhớ rõ, mệnh cách của nam nhân, chín kiếp mang long mệnh. Lẽ nào lịch kiếp là vì chỉ cần đi xong qua chín kiếp thiên mệnh nam nhân này có thể thăng lên làm thần tiên thoát khỏi chốn u điện địa phủ. Đình Vân hắn mới không tin gã nam nhân này rảnh rỗi xuống trần thử cảm giác đế vương đi. Suy nghĩ thoáng qua làm hắn tự mình kiếp sợ. Trước giờ không phải không có người từ Diêm điện tiến lên tiên ban, nhưng đều phải trải qua khảo nghiệm khắc nghiệt lịch kiếp luân hồi.
"Đồ ích kỷ ngươi muốn trở thành tiên nhân lên tiên giới hưởng lạc. Bỏ rơi ta dưới địa phủ lạnh lẽo này phải không?!" Vừa nói nước mắt hắn tự dưng chực trào, nàm nhân hết hồn, đứa nhóc này tự suy diễn gì thế này.
"Đứa trẻ ngốc nghĩ khờ dại gì vậy. Dù có thành tiên ta cũng sẽ không rời ngươi..." Nói rồi nam nhân hôn nhẹ lên khóe môi của ái nhân. Giờ ta còn phải đến điện Diêm La, mỗi lần xuống trần là dưới đây lại tồn đọng bao việc chồng chất đang ta xử lý, có muốn lịch kiếp cũng chưa phải lúc này..." Gã nam nhân yêu ái nhân của mình, sẽ tìm mọi cách để ái nhân không thể rời khỏi mình. Nhưng tên bán yêu không ngừng làm loạn dưới trần kia không khéo sẽ kinh động đến đám tiên ban rảnh rỗi phía trên. Gã phải nhanh chóng tiêu diệt tất cả trả ngại cản đường nhân duyên của gã.
Nhận lại là cái liếc xéo không tin tưởng của ái nhân. Lão diêm vương già thấy tim mình đau quá a. Tiểu tình nhân lâu ngày xa cách cứ muốn quấn quýt không rời.
"Được rồi đừng nháo, ngủ đi chờ ta trở về, trừng phạt còn chưa xong sao ta nỡ bỏ đi kia chứ!" Nói rồi cười cười búng nhẹ mũi hắn, xong lại thân thân ngay môi hai cái, nụ hôn vừa rời khỏi môi Đình Vân cảm thấy trước mắt hơi mông lung, mi mắt nặng trĩu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhìn mỹ nhân đã ngủ mà mặt vẫn đỏ đỏ vì giận dỗi, nam nhân cười khổ rồi cũng xoay người rời đi. Làm Diêm vương không dễ a, mà làm Diêm vương có gia đình cũng thật khó khăn quá đi.
RẦM!!!
"KẺ NÀO?!" Tiếng quát mạnh mẽ vang lên, khiến người khác run sợ.
"A! Đau quá..." Một giọng nói yếu ớt vang lên. Một đứa trẻ gầy gầy, cơ thể như cây trúc nhỏ mặt mày lấm lem từ trong bụi cây ngã nhào về phía trước. Đứa trẻ trông tầm bốn, năm tuổi, giọng nói non nớt đầy ủy khuất, rõ ràng là bị té khá đau. Tiêu Lang Vương khuôn mặt tối sầm bực bội, bước mạnh tới xách cổ áo sau gáy đứa nhỏ lên, khiến toàn thân nó đung đưa.
"Á! Ngươi hỗn đản! Bỏ ta ra!" Đứa trẻ lắc lư người, như muốn vận dụng cả hai tay hai chân không ngừng quơ loạn xạ muốn thoát khỏi ma trảo của tên vương gia trẻ tuổi trước mắt.
"Ngươi đã nghe được những gì?" Tiêu Lang Vương anh tuấn nhíu mày, ánh mắt trở nên thập phần hung dữ tra hỏi trẻ nhỏ. Bọn họ đang bàn chuyện cơ mật lại bị một đứa nhóc phá ngang, tên nhóc này nếu đã nghe được gì sẽ rất nguy hiểm. Đứa trẻ bị dọa nha, nhưng nếu là đứa trẻ khác sẽ oa oa khóc nháo đi. Tiếc là trong cơ thể đứa nhóc này lại là phán mệnh quan Đình Vân vừa mới nhảy vào cổng luân hồi tỉnh dậy đó.
BỐP!!!
"A!!! Nhóc khốn khiếp!!!" Tiêu Lang Vương điện hạ tuổi trẻ sung mãn bị một đứa nhóc đá ngay điểm yếu mặt không huyết sắt, cắn răn vật vã, tay ôm lấy vật bị thương, hai chân run rẩy, khóc không ra nước mắt. Mà cũng nhờ thế tiểu phán quan cũng rơi một vòng lăn xuống đất, nhưng chưa kịp phủi đất đứng dậy đã hoảng hồn vì khuôn mặt vặn vẹo của tên tiểu vương gia đang lao tới, biểu tình không vặn gãy chim nhỏ của hắn quyết không tha, bây giờ hắn đang ở trông cơ thể một đứa nhóc làm sao thoát đây. Cả khuôn mặt non nớt dù lắm lem bụi đất vẫn có thể thấy được đôi mắt đen trong như sao trời đang lấp lánh ánh nước, tuy hoảng sợ nhưng lại kiên cường không khuất phục.
Phốc!
"Được rồi, Tiêu Vương điện hạ cũng đừng so đo trẻ nhỏ..." Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, vòng tay to lớn vững chãi bế xốc đứa trẻ đang ngồi bệt dưới nền đất, bàn tay thon dài, ngón tay lại đầy vết chai nhẹ nhàng di đi bụi bẩn nơi gò má gầy gò, ẩn hiển một khuôn mặt trắng nõn thập phần đáng yêu.
Là nam nhân! Hoàng đế của hắn! Lão Diêm vương già đáng ghét của hắn! Dám gạt hắn! Dám bỏ hắn lại chốn âm ty lạnh lẽo. Người trước mắt hắn, đích thị là khuôn mặt thập phần anh tuấn, mày kiếm sắc bén, đuôi mắt xếch cao, cả khuôn mặt toát ra khí tràng lạnh lẽo. Chỉ là khuôn mặt này so với khuôn mặt trong ký ức của hắn lại trẻ hơn rất nhiều, nhưng lại gần như trùng khớp với khuôn mặt khi nam nhân còn Thái tử điện hạ vận giáp nơi chiến trường Linh Châu. Người trước mắt hắn chỉ tầm hai mươi mấy mà thôi.
Trong mắt Nhạc Hạ tướng quân, đứa trẻ trước mắt trong thập phần thanh tú, chỉ có điều hơi bẩn một chút thôi. Nhưng ánh mắt của đứa trẻ này sao lại kỳ quái như thế. Một phút trước còn mở to hai mắt long lanh nhìn gã như tìm được bảo vật, một giây sâu lại nhíu mày nghiến răng, cả tai cũng đỏ bừng bừng, làm như gã là kẻ thù không đợi trời chung. Gã đã làm gì đâu cơ chứ, gã coi như còn cứu nhóc một mạng khỏi tay tiểu vương gia kia nữa là.
"Ha! Nhóc..." Nhạc tướng quân đáng thương vừa cứu một tiểu lang sói rồi. Đứa nhóc trong yếu ớt thế mà hàm răng sữa non lại thập phần cứng rắn gặm một cái lên má trái của tướng quân quyết không nhả ra. Đứa nhóc cứ lung la lung lây gặm cái má dày cùi của tướng quân đáng thương. cho đến khi Tiêu vương gia thập phần tức giận dứt khoát bỏ qua cơn đau tế nhị mà nhào lên kéo tên oắt con đang đu bám trên người tướng quân ra. Nhưng không được, không phải chỉ miệng, mà hai tay đu lấy cổ, hai chân vòng qua eo, tên nhóc tiểu phán quan quyết định bám quấn chặt lấy thân hình uy dũng Nhạc tướng quân nhà mình.
Ái nhân của hắn, tên Diêm Vương gia của hắn thừa lúc hắn mơ màng thiếp đi đã trốn xuống trần lịch kiếp lúc nào không hay, đã vậy còn căn dặn đám âm sai không được tiết lộ hành tung của mình cho hắn biết. Có điều chắc nam nhân không ngờ, bản thân lại bị tiểu phán quan của mình chơi xấu, lén lút thắt nút tơ hồng của cả hai lại với nhau, nên dù nam nhân có lén lút lịch bao nhiêu kiếp Đình Vân hắn cũng sẽ truy ra được mà thôi. Chỉ là không ngờ khi hắn nhảy vào cổng luân hồi tỉnh dậy lại đang trong trạng thái té nhào, đã vậy còn trong cơ thể nhỏ tí hon này nữa. Sao lúc nào luân hồi hắn cũng đều trong bộ dáng trẻ em hết vậy. Đình Vân uất ức gần chết, quyết tìm được người sẽ cắn gã, đánh gã, làm gã đến khi hả giận mới thôi. Vậy mà chỉ một ý cười, một cái xoa đầu, một chút quan tâm nhỏ nhặt của nam nhân này cũng làm hắn tâm muốn mềm nhũn, mọi tức giận đã theo áng mây trên cao kia bay bay đi đâu mất rồi.
"Được rồi! Được rồi! Không sao! Chỉ là trẻ nhỏ hoảng sợ, Tiêu vương gia không cần lo lắng..." Vừa nói nam nhân ánh mắt đầy ý cười bất đắt dĩ đưa tay xốc mông nhỏ của nhóc lên vừa vặn bế ngang hông hắn. Tư thế này có phần thoải mái hơn, tiểu phán quan trong lòng thỏa mãn hài lòng, vẫn là nam nhân nhà hắn chu đáo, nên quyết định tạm tha cho nam nhân một chút mà há miệng buông ra. Trên lớp da màu đồng cổ dày của tướng quân hiện lên một vòm tròn nho nhỏ, trông có vẻ đáng yêu nha.
"Nhóc tên gì, ở cung nào ta đưa ngươi về?" Nhạc tướng quân vốn không phải người dễ gần nay không hiểu sao lại cảm thấy đứa trẻ trước mắt thập phần đáng yêu, một tay bế cậu nhóc, tay kia đưa lên má sờ sờ vết cắn, tuy có dấu nhưng không sâu lắm, xem ra vẫn chưa thay hết răng cửa nhỉ.
Đình Vân giật mình lúc nhảy vào cổng luân hồi vì vội quá mà không tra trước thân phận này. Vì thể chỉ có thể ngây ngô giả làm con nít quỷ, mè nheo, khóc nhè, cầu qua chuyện. Khuôn mắt hắn nhỏ nhắn, hai mắt mở to bỗng ngập nước trong vô tội đến đáng thương.
Nhạc tướng quân trước giờ vẫn biết khuôn mặt mình rất dễ dọa trẻ nhỏ nên khi thấy cậu nhóc khóc thì lúng túng đưa mắt sang cầu cứu tiểu vương gia. Tiểu vương gia còn đang sinh khí, bỗng mắt lóe lên như phát hiện điều gì.
"Ngươi từ hướng kia ngã xuống, không phải là từ Huệ Thanh cung chạy tới đi?" Tiểu vương gia vừa nói vừa chỉ hướng bồn hoa bị dập nát thảm thương do dấu vết của nhóc nào đó gây nên. Xoay đó đi một vòng quanh Nhạc tướng quân, nhìn bao quát nhóc tử đang không ngừng đu bám như dây leo trên người nam nhân.
"Quả thật có nét của Huệ phi. Chẳng lẽ ngươi chính là cái ngốc tử Thất hoàng tử kia sao?" Tiểu vương gia như đắc ý vì phát hiện của mình, tay nắm đấm đập một phát vào lòng bàn tay kia, nghe ra cả tiếng "Bốp!"
Ngốc tử sao? Trông đáng yêu thế này mà. Nhạc tướng quân nhìn khuôn mặt trắng nõn hơi gầy phủ trong lớp bụi đất lấm lem, nếu quan sát kỹ quần áo nhỏ xộc xệch có vẻ chạy vội, hay tiểu hoàng tử nhỏ bị ai đó bắt nạt.
Trong lúc Nhạc tướng quân nhìn cậu nhóc trên tay mình đầy thương cảm, thì tiểu phán quan Đình Vân cũng rất đau đầu. Mỗi lần tinh hồn thức tỉnh cũng dùng cách quá ư là đặc biệt đi. Tên nhóc chắc chắn là bị người rượt đuổi đến vấp té đập vào đâu đó, tính mạng treo sợi tóc khiến tinh hồn tự động thức tỉnh để bảo vệ cơ thể chủ. Nhưng hắn lần này luân hồi lại là hoàng tử sao, một ngốc tử hoàng tử. Trán Đình Vân cảm thấy ẩn ẩn đau. Nam nhân của hắn rõ ràng mang chín kiếp thiên mệnh, nhưng người này sao chỉ là tướng quân, cũng không mang họ hoàng thất. Chẳng lẽ...
Tướng quân quyền uy thiên hạ, công cao át chủ, mang chân mệnh thiên tử, tạo phản, kiến tạo vương triều mới.
TẠO PHẢN?!!!
Hai từ như búa tạ giáng xuống trái tim nhỏ bé của tiểu hoàng tử. Hắn quay ngoắt đầu lại trừng mắt tên tướng gia. Thân là hoàng tử hoàng thất có khả năng kế vị không phải hắn và nam nhân sẽ đứng ở hai đầu chiến tuyến đối nghịch nhau ngươi chết ta sống sao. Tiểu Đình Vân mới thức tỉnh đã không ngừng bổ não tương lai đầy u ám của chính mình và ái nhân. Càng nghĩ nước mắt càng rưng rưng, tiểu Đình Vân tuổi nhỏ chưa kiểm soát được tuyến lệ, thích là khóc, tức là khóc, hắn hít hít mũi nhìn vị tướng quân nhà mình bằng ánh mắt đau thương bị lụy, ngươi đừng vì tranh quyền đoạt vị mà giết ta nha, ánh mắt phủ sương lấp lánh.
Nhạc tướng quân bị nhìn như xuyên thấu từng lớp trường bào, cảm thấy tim mình đau nhói, lồng ngực bỗng đập mạnh hơn. Cái bộ dáng tủi thân chọc người yêu thương này, hắn chỉ muốn ngay lúc này gặm một phát người trên tay vào bụng mình. Cứ như không tự chủ được Nhạc tướng quân hai mươi mốt tuổi đầu lại đi thân thân hôn hôn vào má của nhóc ngốc tử trên tay mình. Tiểu vương gia sững sờ, tay dụi dụi mắt, cái bộ dáng dịu dàng kia là sao, là sao a? Quá đáng sợ rồi.
Nhạc tướng quân trẻ tuổi đã lập bao công lớn, lại chưa hề có tai tiếng nữ nhi tình trường chẳng lẽ là có sở thích khác lạ. Quá hoang đường đi, tiểu vương gia dẹp ngay ý nghĩ này từ trong trứng nước.
"Ta đưa Thất hoàng tử đến Huệ Thanh cung, sẵn đi thăm Lan thái phi, Tiêu Vương gia xin về trước." Nhạc tướng quân bế tiểu hoàng tử ung dung xoay người rời đi, bỏ lại Tiêu Lăng vương gia còn đang mơ mơ hồ hồ dẹp loạn mớ suy nghĩ hỗn tạp của mình, đến khi giật mình hoàn hồn người đã đi mất.
"Nhóc là bị ai bắt nạt sao? Đừng sợ nói ta biết ta ra mặt cho nhóc." Nhạc tướng quân bế người đi một đoạn đường dài nhịp thở không đổi, bước đi đều đặn, sức lực uy dũng, các tiểu nô tì đi ngang chỉ dám lén liếc nhìn ngưỡng mộ.
Tiểu Đình Vân trong cơ thể Thất hoàng tử sau khi trấn định lại, đã truy xét một lượt ký ức cũ của thân thể này, vì thế tức tốc hai mày nhíu lại, môi mím mím, đầu tròn gật gật.
"Từ giờ ta sẽ bảo hộ nhóc, Thất hoàng tử của ta." Nhạc Hạ xoa xoa đầu cậu nhóc, gã không biết vì sao mình lại để tâm quá mức đến đứa trẻ này, thế nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt có chút ủy khuất nào của cậu nhóc, tim hắn lại quặn thắt một cách khó hiểu.
Tiểu Đình Vân được lời hứa hẹn thì khóe miệng cong cong, ánh mắt sáng lấp lánh rực rỡ như ánh mắt trời, dúi đầu mình vào cổ của nam nhân, ngửi khí tức bá đạo của người yêu mà mơ màng thiếp đi. Hắn tỉnh dậy đã mất khá nhiều tinh lực trong việc điều trị cơ thể bị thương này đi. Trong mơ hồ hắn biết rằng cho dù luân hồi qua bao nhiêu kiếp, trải qua bất cứ vận mệnh ác liệt nào thì nam nhân của hắn, hoàng đế của hắn cũng sẽ luôn bảo hộ hắn. Ngàn vạn kiếp không đổi.
HOÀN.

truyện

Bình luận truyện [Bạch Long chi ước hệ liệt]Thiếu gia nhà họ Lương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacmieudainhan
đăng bởi hacmieudainhan

Theo dõi