truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 44: Huynh đệ

Hưng Đế năm thứ mười hai.

Yên Vương cấu kết man di nhiều lần dấy binh làm loạn bị Hoàng đế tru di cả nhà.

Hơn trăm nhân mạng, đầu treo đầu cổng thành khiến quân lính buông bỏ giáp quy hàng, con dân Tây thành sợ hãi, thuần phục uy triều. Hành động sát phạt máu lạnh không kiêng nể thân thích khiến người người kinh sợ, cả đám ngoại lai cũng rùng mình thán phục.

Vốn tưởng Tây Thành chìm ngập trong lửa khói, lại nhanh chóng khôi phục lại bình an lúc trước. Quan mới nhậm chức bình ổn lòng dân khiến nhà nhà lại an tâm, phố xá tuy không còn nhộn nhịp như trước, nhưng người dân vì kế sinh nhai vẫn phải bày hàng quán mở cửa buôn bán. Vùng quê hẻo lánh một góc Tây thành càng nhanh chóng ổn định cuộc sinh yên bình vốn có.

Lương Quân Nhất lén lút trở về xem xét tình hình, tuy nhà cửa bị lật tung rối loạn nhưng dường như không bị mất mát gì cả, ngay cả đường hầm bí mất vẫn chưa bại lộ. Hắn cũng cẩn thận hỏi thăm hàng xóm, cũng biết được sau khi bắt giết được Yên Vương, quân lính cũng không làm khó dân làng mà nhanh chóng rút về kinh.

Chiến sự biên giới vẫn rất căng thẳng. Hoàng đế cần điều binh gấp.

Hai huynh đệ lại lần nữa trở về cuộc sống thường nhật.

Lão đại phu cũng nhốn nháo qua náo nhiệt kể lể một phen rồi lại dặn dò thuốc thang hai huynh đệ. Lương Khất nhìn lão, con ngươi trong suốt thanh tĩnh như mặt nước hồ thu, y nhìn lão đầu quen thuộc mà thở dài trong lòng. 

Lão Hà Thái Y khó tính, mắt cao hơn trời, một đời phụng vị ba triều thiên đế lại nhanh chóng hoà nhập nơi thôn dã này, thành một lão ngoan đồng vui vui vẻ vẻ tự tại lắm chuyện.

Thời thế đã thay đổi.

Lương Khất lại nhìn cái bóng mờ ảo dần tiến đến rõ ràng trước mắt, thiếu niên anh tuấn tay cầm bát thuốc rụt rè hướng đến mình.

Mùi thuốc đậm vị không ngửi ra được mùi huyết tanh. Lương Quân Nhất rõ ràng sợ y bài xích với máu người đã nhờ Hà lão thêm vài dược vị hương liệu, khiến bát thuốc trở nên thơm nồng lạ lẫm. Hương thuốc đậm vị đến khiến vị giác người tê liệt, tâm cũng ẩn ẩn đau.

Lương Quân Nhất nhíu mày chột dạ, khi hắn mang bát thuốc được hòa máu mình và thuốc điều dưỡng của lão đại phu đến cho huynh trưởng, Lương Khất một bộ xem như việc ở hang động không có là gì, bình tĩnh tiếp nhận chén thuốc.

"Máu người là dược dẫn sao?" Lương Khất hạ rèm mi nhìn theo giọt nước nâu sóng sánh còn sót lại trên vành chén, thật bình tĩnh hỏi.

Lão đại phu và Lương Quân Nhất giật mình. Lão đại phu cười cười sờ râu một bộ không giấu giếm gật gật đầu. 

"Cơ thể ngươi vốn mất quá nhiều máu, nội tạng lại quá suy nhược, chỉ có thể lấy máu người bồi đắp kéo về." Lão vừa nói vừa đưa tay bắt mạch.

"Đến bao lâu?"

"Hả?"

"Ta phải dùng thuốc này đến khi nào?" Lương Khất đặt bát thuốc sạch sẽ lên bàn, đôi mắt lơ đễnh nhìn về phía trước, ánh sáng ngoài cửa gay gắt lại không khiến y nheo mi. Tựa như ánh sáng gắt gao ngoài kia cũng không phủ lên được lớp màng trong suốt thanh tĩnh mà y cố cất giấu. Là cố cất giấu, tâm tình náo loạn, tâm trí rối mù, lại được phủ lên bởi một lớp mơ hồ khiến y trông điềm tĩnh đến tự nhiên lạ thường.

Lương Quân Nhất môi mím thành đường thẳng, hắn trừng mắt nhìn lão đại phu bắn tín hiệu. Lão Hà thở dài nhìn hai thiếu niên trước mắt, nghiêm túc trả lời: "Cơ thể ngươi cũng dần hồi phục, chừng dăm ba tháng nữa là có thể dừng dùng dược dẫn, chỉ cần tĩnh dưỡng tốt..."

"Đa tạ lão đại phu." Lương Khất cười cười đầy bất đắt dĩ.

Hà lão thiếu điều cảm thấy ngộp thở vì nụ cười của thiếu niên mù lòa trước mắt, lại thấy bàn tay siết chặt của tiểu đệ hắn, thì thức thời cáo từ ra về.

"Huynh... ngại máu ta bẩn sao?"

Lương Nhất giọng đầy run rẩy, lời thốt ra như muốn cắn bật máu môi, hắn nhìn người huynh trưởng đối diện, vẫn khuôn mặt thanh tú lại lạnh lùng vô cảm, dường như hắn có dâng hiến hết máu trong cơ thể mình y cũng không mảy may thương tiếc. Tim hắn đau quá, máu trong người chảy xuôi cũng nhức nhối từng đợt.

Lương Quân Nhất tay cầm chén thuốc rỗng vẻ mặt đầy ủy khuất, cất giọng rầm rì khó nghe. "Huynh thật sự ghét bỏ máu của đệ sao?"

Lương Khất nhìn người đệ đệ bằng ánh mắt thâm trầm nghĩ ngợi. Nếu không phải mắt y đã dần hồi phục có thể thấy được mơ hồ bóng dáng vừa quen thuộc lại có phần xa lạ này, y sẽ tự khẳng định rằng đây không phải là đệ đệ trong ký ức của mình.

Không phải là một Lương Quân Nhất ngạo mạn bất tuân, cũng không phải một Lương Quân Nhất âm hồn bất tán khốc liệt, bất chấp luân thường.

Trước mắt Lương Khất, chỉ có một túi da đồng dạng Lương Quân Nhất, lại mang bộ dáng tủi thân như chó nhỏ làm sai bị phạt này là thế nào.

Lương Khất không biết phải hình dung tâm trạng mình như ra sao, y thở dài.

"Ngươi sao lại nói thế? Ta là lo cho ngươi.”

“Nếu cứ dùng máu làm dẫn dược như vậy chỉ sợ ta chưa khỏi bệnh ngươi đã chết vì mất máu."

Lương Quân Nhất đang cúi đầu, mắt lén liếc nhìn Lương Khất chờ người định tội, song lại nghe được lời Lương Khất nói ra thì kinh hỉ tột cục. Hắn như vừa được thần của hân ban ân xá cho tội lỗi tầy đình của mình. Một niềm hân hoan vui sướng đến điên cuồng gắt gào dâng trào tự đáy lòng xông đến tận tim gan.

Ca hắn, huynh trường của hắn đang lo lắng cho hắn.

Lương Khất- huynh ấy, kẻ lãnh đạm vô tâm ấy đang quan tâm đến hắn, dù đôi mắt kia không chứa hình ảnh hắn, nhưng lời nói của y lại như ngàn vạn giọt mật rót vào trong vũng đất khô cằn xấu xí là hắn. Mảnh đất ấy bung nở lên ngàn vạn cỏ non, xanh mượt mà và tươi đẹp.

Lương Quân Nhất siết chặt nắm tay, hắn kịch liệt kiềm chế cảm xúc đang mạnh mẽ đấu đá trong lòng. Hắn hận không thể lao tới ôm lấy người kia gắt gao nuốt trọn. Không thể, hắn không thể lần nữa phạm sai lầm. Không thể vì sự rung động điên rồ mà bất chấp lý trí để rồi ngày càng đẩy Lương Khất ra xa mình.

Lương Quân Nhất nháy mắt hồi hồn, gã quỳ sụp xuống gưới chân Lương Khất mà nắm chặt tay y. Ánh mắt hắn sáng lấp lánh gắt gao nhìn vào đôi mắt lơ đễnh của Lương Khất mà gào to sung sướng: "Ta khoẻ mạnh!!! Máu ta dồi dào cho huynh uống cả đời cũng không cạn!!!" Như một con trung khuyển tuyên thệ trước chủ nhân duy nhất của nó. Tạ nguyện vì ngươi cả sinh mạng cũng dâng hiến, ó chi là giọt máu nhỏ nhoi.

"Nào cần như thế..."

Lương Khất giật mình khi bị nắm tay theo phản xạ rút ra, nhưng lại bất lực không rút ra được. Một luồng điện nhỏ như xẹt xẹt vài tia đốm được cọ ra từ nơi da thịt mu bàn tay và lòng bàn tay cận kề.

Nhìn ánh mắt đầy mong chờ của chó nhỏ Lương Quân Nhất, Lương Khất trong chốc lát thấy tim mình mềm nhũn. Dù gì họ cũng là huynh đệ trong cả một thời thơ ấu đến khi trưởng thành, không gì có thể chia cách tình thân.

Lương Khất trong phút chốc hơi hối hận khi không tự chủ đã đưa tay còn lại lên xoa xoa đỉnh đầu đen láy tóc của đệ đệ mình, như trấn an, lại có phần an ủi, rồi nhanh chóng rút lại.

Lương Quân Nhất kinh ngạc một phen, lại nhanh chóng bày ra biểu tình mất mát rõ rệt, cún con còn chưa được xoa đủ mà.

Lương Khất phải giả vờ không thấy, mắt vô định nhìn về phía trước. Hiện tại y đã nghĩ thông, không cần biết Lương Quân Nhất là thật hay đóng kịch, giờ đây Lương Khất y đã tàn phế đến mức chỉ có thể vô sỉ dựa dẫm vào hắn mà thôi, thân đệ đệ của y.

"Khụ... Tử huynh đệ... ngươi tuy là được Hoa lão đệ giao phó bảo vệ ta, nhưng cũng không cần mang mạng mình ra bồi ta, ta thật không nhận nổi."

Lương Khất có hơi bất đắc dĩ, y cố ý nhấn mạnh danh xưng Hoàng Hoa chỉ là lão đệ. Bản thân đã tự trải nghiệm cơn ghen tuông của Lương Quân Nhất khi hắn còn là âm hồn, ai biết được khi trở thành người sống, tâm lý đệ đệ này của y có còn vặn vẹo ghen tuông mù quáng như trước hay không.

Lương Quân Nhất nhìn khuôn mặt tràn ngập ái ngại và lo lắng của ca ca, hắn cảm thấy dường như ca ca không bài xích thân phận Nhị Cẩu Tử của mình. Đáy mắt hắn thoáng qua tia ảm đạm nhưng nhanh chóng bị quét đi, thay vào đó là ánh mắt cười cong cong nơi đuôi mày. Hắn rướn cao người, gần như áp sát cơ thể Lương Khất khiến cơ thể y cứng lại, vai lưng hơi run nhẹ. Lương Quân Nhất lại cố tình môi áp sát tai Lương Khất, chất giọng khàn khàn vốn khó nghe nay lại

tràn ngập từ tính, cả hơi thở phả ra cũng tràn ngập dương cương khiến tai Lương Khất run lên, đỏ bừng.

"Ta là tự nguyện... là cam tâm tình nguyện."

Lương Quân Nhất hắn nguyện một thân phận giả dối lại được người bồi đáp chân tình.

Nói rồi không đợi Lương Khất phản ứng lại, Lương Quân Nhất đã thẳng người dậy, tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay còn nóng hầm hập hơi ấm vì bị hắn nắm chặt kia.

"Đệ đi nấu cơm. Huynh nghỉ ngơi đi."

Cho dù là thân phận giả, cái danh xưng đệ đệ này vẫn không mất đi, nó mãi mãi thuộc về hắn. Hắn là đệ đệ của Lương Khất.

Lương Khất bàng hoàng nhìn bóng lưng đi đứng có phần không tự nhiên kia, trước mắt trong lòng ngũ vị tạp trần.

Bình luận truyện [Bạch Long chi ước hệ liệt]Thiếu gia nhà họ Lương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacmieudainhan
đăng bởi hacmieudainhan

Theo dõi