truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 7: Đêm mùa hạ



Trong đêm tối người trên giường nhập nhèm mở mắt, ánh nến trên giá đồng lay động từng đợt, soi rọi hình bóng ôn hương nhuyễn ngọc. Mỹ nhân yếu ớt tay chống trên giường ngồi dậy, tấm chăn lông vũ dày tuột khỏi bả vai người lộ ra làn da trắng nõn mềm mại và xương quai xanh thanh mảnh in đầy dấu vết ái mụi.

"Ngươi tỉnh?" Trong căn phòng tờ mờ ánh nến giọng nam nhân khàn khàn, từ tính đầy gợi cảm sau một cuộc giao hoan khiến người xấu hổ.

Lý Hàn Quân cả người suy nhuyễn mồ hôi mướt cả vai trần, hắn nhích cơ thể ra khỏi cái chăn dày nóng bức, nghiến răng nhìn cơ thể mảnh mai bị hành hạ lăn lộn mà đau cả đầu. Vừa rướn người hắn đã cảm nhận được cả cơ thể đau buốt từ xương cụt chạy suốt sống lưng, cơ thể gầy nhỏ như vừa gánh một lực tác động quá lớn, eo hông như muốn gãy vụn.

Vừa mới xuyên qua đã bị người ta chịch, đã vậy còn bị một tiểu tử trong cái thân xác y đúc mình cưỡng bức. Vẻ mặt Nhạc tiểu thư Lý Hàn Quân vặn vẹo biểu tình cực khó ở, hắn hi vọng đây chỉ là cơn ác mộng tối tắm quái đản mà thôi. Nhưng nhìn người năm nhân đang trầm mặc bên đầu giường, tay ôm trán mày châu kia hỏi một câu bâng quơ, hắn thực sự điên tiết.

"Mẹ nó! Có là khuôn mặt của ông đây, ông cũng giết chết mày! Biến thái chết tiệt!"

Vừa gào hắn vừa lao tới dùng nắm đấm nhỏ vung mạnh tới kẻ đang mang biểu tình bất đắc dĩ khổ sở như người bị hại kia.

"Má nó, mày nhìn bản mặt chính mình mà cũng hiếp được! Đúng là đồ cầm thú!"

"ĐỦ!"

Bàn tay to lớn nhanh chóng nắm gọn lấy cổ tay gầy gò, mà trên cổ tay ấy cũng đã in đầy vết xanh tím, Lý thư sinh Nhạc Nhã nhíu sâu chân mày kiếm, khuôn mặt anh tuấn nho nhã lướt qua một tia ảm đạm đau đớn nhưng chỉ là thoáng trong giây lát, y trở lại bộ dáng điềm đạm thanh nhã như bản tính vốn có.

Lý thư sinh Nhạc Nhã thả tay nhỏ của Lý Hàn Quân ra, nhíu mày thở dài, đôi mắt trầm lắng nhìn sâu vào con ngươi đen láy đang muốn đỏ lên vì uất ức kia. Y không ngờ có ngày chính mình còn có thể nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Y muốn đưa tay lên vuốt khóe mắt ửng ửng hồng của người trước mắt, muốn chạm vào đuôi mi nhiễm hạt nước nhỏ để nó vỡ tan không thể đọng trên đấy. Khuôn mặt hoàn mỹ không nên vương chút bụi nào. Nhưng y nào dám. Nam nhân hắc y y trang gọn gàng chỉ có thể lặng lẽ rũ vai, tay nhấc vạt áo nơi bờ vai của người kia khép lại kín kẽ, che đi dấu vết giao hoan cuồng nhiệt vừa đi qua, y nhếch môi mỏng khẽ thì thầm.

"Ta sẽ chịu trách nhiệm."

Đờ.. fac!

Hắn vừa nghe cái gì thì phải. Cầm thú biến thái biết nói tiếng người?

"Mẹ nó chứ! Ta cần ngươi chịu trách nhiệm? Cái mông lão tử khai bông ngươi chịu trách nhiệm? Được thôi, cho ta thượng lại ngươi, trách nhiệm gì đều xí xóa hết!" Lý Hàn Quân lại gào lên, đại não muốn vỡ tung, lời nói không tiết tháo thô lỗ văng ra.

Nhạc Nhã vốn là người gia giáo, dù thân là người võ gia cũng không không thể chịu nổi người khác văng tục chửi bới mình. Y có tôn nghiêm tự trọng của nam nhân, cũng chính vì thế mà xém chút nữa y quên mất linh hồn trong cơ thể của mình vốn là một kẻ không rõ lai lịch. Khuôn mặt tĩnh như mặt hồ cũng phải gợn sóng, y gằng từng tiếng một không khoan nhượng.

"Là ngươi câu dẫn ta trước!"

"Gì?" Lý Hàn Quân đang hăng tiết thì bị một câu đánh xẹp xuống, mặt trắng nhỏ đỏ bừng bừng. Cái gì kia chứ? Hai mươi hai năm cưa gái chưa thành công lần nào, xuyên một cái sao có thể cưa luôn người lên giường được kia chứ?

Không đúng!

Hắn không có cua y a! Nhìn cái bản mặt y chang mình sao hắn có thể động tình được kia chứ?

"Ngươi ngụy biện! Là ngươi biến thái tự yêu chính mình nên mới đè ta ra.. bạch bạch.." Càng nói Lý Hàn Quân càng xấu hổ đuối lý, hình ảnh xuân cung dâm sắc bỗng hiện lên mồn một trong đầu. Hình như hắn có chút.. lúc đó không tự khống chế được.

Bùm!

Xấu hổ! Cực kỳ xấu hổ. Hắn nhớ rồi, lúc đó hắn bị mùi hương trên cơ thể nam nhân kia làm mê mẩn đầu óc, cả cơ thể nhũn như mèo hoa mà ưỡn ẹo cầu hoan.

Lý Hàn Quân triệt để ngậm miệng, ngồi chồm hổm trên giường, chôn đầu vào hai cánh tay. Hắn muốn khóc a.

Tiết táo ơi mi ở đâu.. T~T

"Ngươi hạ xuân dược ta! Nếu không phải mùi hương trên người ngươi làm ta.. ta.." Hắn muốn nói từ động dục lắm, nhưng lời không thốt được, tai hắn chắc đã đỏ bừng bừng, hắn cố cãi chày cãi cối, tìm đủ lý do để biện minh cho hành vi không chừng mực của mình.

"Hương?" Lý thư sinh Nhạc Nhã nhíu mày nghi hoặc, y đưa tay ngửi ngửi, lại nghiêng đầu nhướn vai ngửi ngửi, xác định cơ thể ngoại trừ một ít mùi tình dục chưa phai thì không có lẫn mùi nào khác.

"Nè.. nè ngươi làm gì đó? Ta.. ta la lên đó!" Lý Hàn Quân thấy tên kia có vẻ muốn sáp đến mình, ánh mắt thập phần nguy hiểm thì rợn người cúc hoa bên dưới càng nhói đau, cả cơ thể dựng lông nháo lên. Võ công không bằng ai nhưng hắn có cái miệng a.

"YÊN!" Một tiếng gằng đầy uy áp, ánh mắt nghiêm túc lạnh lẽo khiến cả cơ thể Lý Hàn Quân cứng còng, cả sóng lưng đau nhức cũng thẳng tắp y như lúc duyệt binh tập quân sự.

Nhạc Nhã rướn người, hai tay nắm bả vai Lý Hàn Quân áp sát về phía mình mặc cho đương sự như mèo nhỏ bị túm đuôi, da lông dựng thẳng bài xích.

Không có.

Rõ ràng lúc đó hương thơm rất nồng. Lý thư sinh Nhạc Nhã lật lòng bàn tay trái của người kia lên đồng thời nhìn lòng bàn tay mình.

Ấn ký Bạch Long không còn.

"Sao lại mất rồi?" Lý Hàn Quân đầy cúi đầu nhìn bàn tay mình, rồi ngước lên nghi hoặc nhìn kẻ mang khuôn mặt mình đang lâm vào thế trầm tư. Rõ ràng là bộ dáng khuôn mặt của hắn, chỉ khác là trang vận cổ y, nhưng lại toát ra hơi thở ôn nhuận thanh nhã có thể sắm vai công tử thế gia, nếu là gã chỉ có thể là tiểu lưu manh qua đường.

Nhạc Nhã nhìn kẻ mang bộ dáng mình lại bày ra bộ trạng ngốc nghếch, mắt đen to tròn vì kinh ngạc mà mở lớn, lông mi cong cao cao nhướn lên, môi nhuận thắm vì bị kẻ nào đó quá nhiệt tình. Có lẽ hắn không biết về ấn ký kia?

"Mất rồi thì thôi. Thứ đó chẳng tốt lành gì."

"Có phải nó chính là nguyên nhân khiến chúng ta mần nhau?"

Chỉ có ta mần ngươi thôi. Nhạc Nhã cắt lại nghĩa trong lòng.

Lý Hàn Quân thẳng toẹt nghi vấn. "Rốt cuộc nó là thứ gì?"

"Vảy Bạch Long, có lẽ Lý thư sinh trước khi bị ngươi xuyên qua đã ký khế ước với lão già kia."

Lý Hàn Quân còn muốn thắc mắc thì Nhạc Nhã đã trầm giọng chất vấn.

"Rốt cuộc ngươi là ai, từ đâu tới?"

"Ta cũng muốn biết cơ thể ta đang mang này rốt cuộc là thế nào a?"

Hai kẻ ngồi trên giường, nhìn khuôn mặt chính mình mắt to trừng mắt nhỏ, sau một chum trà đành phải thỏa hiệp. Lý Hàn Quân bi thương thành thật khai báo chỉ mong có thể cùng vị tiểu huynh đài đây tìm cách giải quyết, mà Nhạc Nhã thì cũng qua loa tóm gọn được mất thân phận Nhạc tiểu thư của mình.

"Khi chỉ có ta và ngươi, cứ gọi ta là Hàn Quân!" Nhạc tiểu thư Lý Hàn Quân sau khi rút bầu tâm sự thì như quên luôn cái việc muốn giết người cường bạo mình kia, thoải thoải mái mái, quàng vai nam nhân xưng huynh gọi đệ. Huynh đệ ta cùng nhau đồng tâm hiệp lực tìm cách trở lại chính mình nào. Lý Hàn Quân hắn còn muốn quay về thời đại của mình nha, hắn không muốn ở cái thế giới mưa tanh mùi máu đẫm âm mưu gia tộc này đâu, mấy cái thời đại này thường cẩu huyết lắm a.

Nam nhân thấy Lý Hàn Quân đã thả lỏng, nhìn cái tay vô ý vô tứ gác lên vai mình cơ mặt giật giật, nhẹ nhàng nhấc tay người bỏ ra. Sau đó không đợi tên kia bất mãn thì đã nhếch nhẹ khóe miệng, khuôn mặt anh tuấn thoáng chốc nhu hòa, cả cơ thể tản ra hơi thở ôn nhu, chất giọng trầm ấm làm run rẩy tim người nghe. Y đưa tay vén nhẹ lọn tóc mai lên vành tai của người trước mắt.

"Khi không có người khác, gọi ta là Nhạc Thần."

Đêm ngày hạ tháng năm, một cơn mưa vội vã đi qua để lại mặt đường ẩm ướt và vụn lá rơi rụng. Những nhành liễu dài nơi hậu viện Huệ thanh cung vốn ủ rũ nay trông càng u tĩnh hơn. Chỉ có lũ ve sầu trốn mưa vội vã chạy ra reo hò khiến người định tai nhức óc.

Trước phòng gỗ đóng kín, Vân Đình các vẫn yên tĩnh như thường ngày, chỉ là lão thái giám già cứ đi qua đi lại cầm chổi xương tận trách quét lá, thỉnh thoảng lại liếc mắt lén nhìn hai vị hộ vệ bệ nghễ trước cửa. Hai đại hán cao lớn, nhưng cũng khá anh tuấn mặc dù khuôn mặt không cảm xúc cứ như dán sẵn trên đó năm chữ "Không phận sự miễn vào".

Thật ra hai ca ca hộ vệ tuy khuôn mặt lạnh lẽo quanh năm một sắc, nhưng nội tâm cũng tranh đấu dữ dội.

Bên trong cửa gỗ nặng nề tuy cách âm khá tốt nhưng với thính lực được trui rèn bao năm sao không nghe được mỹ thanh dâm sắc bên trong kia chứ.

Tiếng thở dốc nặng nề khàn trầm của tướng quân, tiếng rên rỉ tiêu hồn động lòng người của tiểu chủ nhân. Thật không ngờ tiểu ngốc hoàng tử tưởng chừng ngây ngô mà khi động tình lại có được thanh âm quyến rũ đến thế. Có khi nào tiểu hoàng tử thực chất đã được tướng quân khốn nạn nhà mình dạy dỗ qua không. Bọn họ thật khổ sở trong đầu niệm bí kíp võ công từ vỡ lòng đến nâng cao, mà vật dưới hán vẫn run rẩy đến lợi hại, may mà lớp y phục hộ vệ dày lại tối màu trong đêm có thể tạm che đậy sự xấu hổ.

"Ưm."

Một tiếng thở nặng nề phả ra, trong phòng thoáng mùi xạ hương nồng đượm khiến bóng người sau rèm khó chịu mà lay động.

Nhạc Hạ Thần nằm trên giường trừng mắt mở to nhìn trần nhà, phía trên trần gỗ có gắn mấy cái chuông gió nhỏ và vài thứ đáng yêu. Mấy thứ đồ chơi đó là do gã mỗi khi ra biên cương gửi về kinh để hóng tiểu hoàng tử của gã. Gã chậm rãi liếc mắt nhìn qua bả vai mình, vài cứng người đơ, tay nổi lên khối cơ rõ rệt vì gồng quá sức. Người trong lòng dịu ngoan như thỏ con, vẫn áo quần tinh tươm không có dấu hiệu gì bị cường bạo, cậu cuộn mình gác đầu lên tay gã.

Nhạc Hạ Thần thở nhẹ ra một hơi, như trút được gánh nặng, thật may có lẽ cơn mộng xuân đã cuốn đi dược tình trong người gã. Cả cơ thể vốn tưởng bị nhiệt hỏa thiêu đốt lại được làn hương khí mát mẻ khoan khoái xoa dịu. Bên dưới vốn căng chặt đau đớn lại như vừa được giải phòng, gã nhẹ nhàng vén chăn, kéo cạp quần xuống, quả nhiên tiết khố dính một mảng bạch trọc khô cứng, rõ ràng đã phát tiết từ lâu, lại còn đặc và nhiều. Nhạc Hạ Thần ôm đầu, chẳng lẽ gã thật sự cầm thú, gã mộng xuân phát tiết trắng trợn bên cạnh cậu. Gã nhìn tâm can bảo bối mà gã nâng niu suốt bao năm, đưa tay vuốt lên gò má non mịn sắc hồng. Cảm xúc mát mẻ như ngâm trong suối đầu nguồn, thoải mái đến thư thái, gã càng vuốt càng nghiện.

Hình ảnh mỹ lệ sắc tình cứ mơ hồ lướt qua, không rõ ràng nhưng cũng đủ khiến hạ thân bên dưới của Nhạc tướng quân lần nữa mon men nóng lên. Mỹ nhân nụ cười như hoa mùa xuân, ánh mắt như thủy triều đêm trăng khiến gã say đắm chìm mình trong bể dục tình, buông thả cơ thể để được xuyên vào bên trong, cảm nhận triệt để sự sảng khoái đến thăng thiên. Khuôn mặt diễm lệ mỹ miều của mỹ nhân đã khắc sâu trong tâm trí gã, dù mơ hồ trong cơn mộng xuân nhưng Nhạc Hạ Thần vẫn biết đó là hình ảnh của tâm can mà mình nâng niu. Hình ảnh của tiểu hoàng tử khi lớn lên mà Nhạc tướng quân không ngừng mườn tượng khao khát.

Mỗi đêm ngắm sao nơi bầu trời gió cát biên cương Nhạc Hạ Thần không ngừng mong mỏi Vân nhi của gã sẽ nhanh chóng lớn lên, nhanh chóng đón nhận tình yêu của gã, tình yêu thật sự mà không phải thứ tình cảm thân quyến ỷ lại của trẻ nhỏ.

Như cảm thấy người bên cạnh cử động, tiểu hoàng tử cũng lẫy mình, tay dụi mắt, một bộ dáng còn mơ màng, rồi như nhìn thấy ánh mắt thân quen dịu dàng của người bên cạnh, cậu đột ngột vùng dậy cả người nhào tới, tay nhỏ ôm chầm lấy cơ thể to lớn của Nhạc Hạ Thần.

"Hạ Hạ ngươi tỉnh?"

"Ngươi còn khó chịu ở đâu không, có bị đâu chỗ nào không?"

Tiểu hoàng tử mắt mắt lấp lánh sao, hai tay sờ soạng khắp người Nhạc tướng quân. Đại tướng quân vốn đang cố kiềm chế hỏa dục nhưng tiểu bảo bối cứ vô tư khơi mào là sao? Hắn chỉ là da dày thịt cứng một chút, nhưng vẫn người trần a, nam nhân khỏe mạnh a. Nhạc Hạ Thần thở dài trong lòng, vừa vui sướng vừa khổ sở xoa xoa đầu hoàng tử nhỏ.

"Ta đã không sao, khiến Vân nhi lo lắng rồi."

Tiểu hoàng tử mắt long lanh đỏ đỏ như chú thỏ con đang kiềm chế khóc, bé ngoan kiên cường không khóc, mũi lại cứ sụt sịt, sau lại dúi cả đầu tóc đen nhánh mượt mà của mình vào lòng ngực phập phồng cường tráng của Hạ Hạ nhà mình.

"Ta sẽ mau chóng lớn lên, ta sẽ bảo vệ ngươi Hạ Hạ. Không cho kẻ xấu xa nào ức hiếp ngươi nữa.." Nói thì thầm thút thít trong cổ họng. Ngực của tướng quân ướt cả mảng lớn.

"Ngoan, không sao, những kẻ xấu xa đó cứ để ta giải quyết, Vân nhi chỉ cần làm hoàng tử bé ngoan là được." Nhạc Hạ Thần thấy lòng mình ấm lên, đưa tay xoa đầu nhỏ, khóe miệng đã cong cực đại. Thôi thì tiểu hoàng tử của gã cứ chậm rãi lớn đi, gã không vội. Ánh mắt ngây ngô, sự tín nhiệm tuyệt đối gã còn muốn hưởng thụ. Hi vọng càng lâu càng tốt.

Tiểu Đình Vân nằm trên người gã được vuốt ve cũng muốn nhũn theo, chỉ muốn nằm nhoài trên cơ ngực rắn chắc của tướng quân nhà mình không xuống. Cứ vậy đi làm một con sâu đo bám lên người gã không rời, xong cậu cũng nhanh chóng quăng đi ý nghĩ đó, sâu xấu xí thấy mồ.

"Bảy ngày nữa hoàng thượng tổ chức lễ hội săn bắn, Vân nhi có muốn đi?" Giọng trầm thấp đầy sủng nịnh cưng chiều.

"Thật sao, ta đi được sao?" Hai mắt thỏ con sáng quắc. Phải biết tiểu ngốc tử bị phụ hoàng lãng quên thì sao nhớ mà cho người thông báo với cậu chứ.

"Tất nhiên! Vân nhi là tiểu hoàng tử đáng yêu của hoàng thượng sao lại không được đi kia chứ?" Ánh mắt đầy ý cười của Nhạc Hạ Thần khiến tiểu ngốc hoàng tử muốn bay, bay lên trời cao a.

Lễ hội săn bắn diễn ra vào mùa xuân hằng năm nay vì xứ thần Bắc Quốc mà được tổ chức sớm, thậm chí cả Phong tướng bên An Dực quân cũng được triệu đến.

Dự là không phải chuyện gì tốt đẹp.

truyện

Bình luận truyện [Bạch Long chi ước hệ liệt]Thiếu gia nhà họ Lương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacmieudainhan
đăng bởi hacmieudainhan

Theo dõi