truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 8: Lan kiếm

Lý Hàn Quân vì lệnh phạt của đại phu nhân Nhạc gia mà ngây ngốc trong phòng. Hắn nhìn chằm chập trang giấy trắng phau không nhiễm một bút mực mà đau đầu. Hắn tuy vì chức nghiệp cũng học qua nhiều thứ nhưng hội hoạ thì phải có năng khiếu mới được, cùng lắm hắn chỉ vẽ dăm ba cái hình mẫu giáo chứ còn vẽ cả một bức hoạ thư thì hắn cắn răng, lẽ ra phải bắt tên tiểu tử kia vẽ mới đúng hoạ là do y mà hắn phải đội.

Y Nguyệt bên cạnh vui vẻ mài mực.

" Tiểu thư đừng lo lắng quá, lần nào người hoạ đại phu nhân cũng đều rất thích sẽ nhanh chóng tha thứ cho người."

Lý Hàn Quân nghệ xong càng trừng dữ hơn, tờ giấy đáng thương khóc ròng. Gia ta làm gì nên tội.(T.T)

Lý Hàn Quân chỉ còn có thể liều mạng cùn tay nắm chặt bút như cầm dao đao kiếm xung trận, đầu bút lông cũa run lên. Khi bút vừa chạm đến thì tiếng gõ cửa vang lên làm hắn giật mình. Tiểu mỹ nhân đáng thương nhìn trăng giấy sạch sẽ bị cắt một đường mực lên.

Y Nguyệt nghe tiếng gõ cửa thì rất tự nhiên ra mở như đã biết trước người đến.

" Tiên sinh người luôn đúng giờ." Y Nguyệt cười lễ phép làm một cái chào lễ rất cung kính.

Trước cửa, một người đàn ông trung niên khá lớn tuổi đang ôm trong lòng ngực một bình hoa sứ không lớn lắm. Lý Hàn Quân tò mò rốt cuộc người có thể cắm ra bình hoa tao nhã xinh đẹp rốt cuộc là người thế nào. Hắn liếc mắt trông chỉ thấy gã mặt mày tăm tối không rõ ngũ quan vì tóc mái dài rối che đi phần đôi mắt, chỉ thấy ánh sáng loé lên một phần lấp ló sau khe tóc khi nhìn thấy Nhạc tiểu thư Lý Hàn Quân, gã khẽ gật đầu chào rồi không nói tiếng này đến bên cạnh bàn trang điểm đặt bình hoa mới xinh tươi thấy cho bình hoa cũ đã có chút úa tàn. Bình hoa kỳ này lại không cầu kỳ hoa mỹ chỉ là nhánh lan kiếm vàng tuy mỏng manh lại sừng sững thẳng đứng một mình.

"Thật xinh đẹp. Trình độ cắm hoa của lão tiên sinh thật đáng ngưỡng mộ." Lý Hàn Quân rất muốn chân chó đại thần nhưng ngại hình tượng thiết lập thanh tao ữu lễ nên chỉ hai mắt cong cong ý cười dịu dàng tâng bốc, mà bóng lưng lạnh lùng kia không đáp lại, gã trung niên mang chậu hoa cũ về rời đi nhanh chóng. Khi lướt qua ánh mắt lấp loé một tia chán ghét. Lý Hàn Quân nhạy cảm giật mình. Tâng bốc quá đà sao?

"Tiểu thư đừng trách, tính tình tiên sinh vẫn luôn quái gỡ lẽ nào người còn không biết?" Y Nguyệt tay che miệng khúc khích cười, Lý Hàn Quân đỏ mặt hừ một tiếng, tốt nhất im miệng nói nhiều sai nhiều.

Sau khi nhìn chằm chằm nét mực cả canh giờ cùng ánh mắt lấp lánh trông đợi của tiểu nữ hầu, Nhạc tiểu thư Lý Hàn Quân quyết định đuổi người đóng cửa bế quan tìm linh cảm. Y Nguyệt tuy hơi bất mãn nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Trong phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng giấy bút xột xoạt. Bên dưới chân bàn gỗ là là liệt giấy mực hỗn độn vò thành cục lớn lăn lốc khắp nơi, thật là đáng thương a~

"Ngươi là vẽ con rùa trên cành hoa sao? Thật sáng tạo nhà." Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, khiến đôi tai nhỏ hồng lên, Lý Hàn Quân giật mình run run bút. Phía sau nam tử như ngọc, thành y đơn bạc, khí chất tao nhã.

" Sao... Ngươi lại ở đây? Không đúng giờ là sáng sớm ngươi vào đây bằng cách nào? Chẳng lẽ hạ nhân mắt đui hết rồi sao?"

Nam nhân mới đến chính là tên đêm qua cưỡng bức hắn xông hắn ngu ngốc còn xưng huynh gọi đệ với y, đến lúc y đi nằm trên giường lăn lộn hắn mới biết mình bị hố rồi.

" Đây vốn là phòng ta, ta về phòng mình có gì sai? Với võ công của ta muốn đến muốn đi lúc nào chẳng được..." Híp mắt cười nhẹ.

Hắn quên mất thế giới này hack võ công.

"Với hiện trong cơ thể ta lại là một kẻ lưu manh không rõ nguồn gốc, nếu không theo dõi sát sao lỡ hắn làm ra chuyện gì tổn hại thanh danh của ta, đến lúc ta có cơ hội trở lại xác cũ há phải gánh tội oan sao?" Vừa nói tay lại chỉ chỉ vào lồng ngực đang phập phồng của Lý Hàn Quân.

"Ta mới không làm bậy!" như ngươi. Lý Hàn Quân chột dạ nuốt xuống hai từ cuối nhưng bụng vẫn tức giận muốn đứng lên đánh người, chỉ là vừa mới nhón mông đã bị người kia ấn xuống, ghễ gỗ cứng ngắt đau mông nha~

"Ngươi muốn làm gì?"

Lý Hàn Quân còn đang nghi hoặc thì một bàn tay ấm áp đã bảo trọn lấy tay hắn, cầm tay hắn hướng một nét hắc huyền. Lý Hàn Quân theo bản năng giật nảy người thì phía sau đã bị lồng ngực rắn chắc bảo phủ.

"Ngươi...ngươi..." Nghiến răn từng chữ, hắn muốn chửi theo thói quen nhưng người kia như đoán trước, đưa tay nhéo miệng nhỏ.

"Ngoan, ta giúp ngươi vẽ phạt."

Từ hướng Lý Hàn Quân chỉ có thể thấy được bàn tay to lớn, từng tay dài đang nhẹ nhàng cầm lấy tay mình dẫn từng đường đi nét vẽ, chỉ có thể nghe được âm thanh trần thấp êm dịu, không thấy khuôn mặt giống y mình kia, chỉ cảm nhận vành tai hơi nóng cứ phả ra nhịp nhàng, tim hắn bỗng chốc đập mạnh một cái, sau đó là cứ tăng tốc liên hồi.

"Ngươi có thể tự... tự vẽ giúp ta không cần như thế này..." Lý Hàn Quân lắp bắp, rõ ràng không phải thiêú nữ mới lớn đang yêu lại như bất ngờ sa vào ấm áp mê hoặc.

" Thế này là thế nào? Nếu ta tự vẽ lần sau mẫu thân bắt phạt không có ta vẽ giùm ngươi phải làm sao? Tiểu thư Nhạc gia cầm kỳ thi hoạ đều thông thạo, từ khi ngươi ở trong thân xác này thì phải trở thành một Nhạc tiểu thư hoàn mỹ, chỉ một sơ hở nhỏ cũng có thể dễ dàng bị người khác phát hiện."

"Ta làm sao biết những thứ đó." Dù hắn có học sơ qua một số thứ để phục vụ vai diễn quá đường của mình nhưng không phải cái nào hắn cũng rành.

" Nên ta mới bất chấp nguy hiểm tới dậy ngươi. Nếu để lộ ra ngươi là tá thì hoàn hỗn chẳng phải sẽ bị người khác xem là ma quỷ mà thiêu sống sao? Đến lúc đó ta muốn trở về xác cũ cũng không được."

Vừa nghe đến chuyện kinh khủng ấy tay nhỏ trong lòng bàn tay y run lên. Nhạc tiểu thư nhìn một bên sườn má căng thẳng của người trong lòng thì khoé môi nhếch lên thật cong.

"Ta học."

Bên dưới giấy trắng nền nhã một bức hoạ đồ sơn hà núi non trùng điệp hùng vĩ dần hiện lên. Dù không rành về hoạ thư, Lý Nhất Hàn cũng âm thầm tán thưởng. Cái tiểu tử này mà đặt ở thời đại của hắn sẽ được người từng hô thiếu niên thiên tài, cái gì cũng max điểm.

" Ngươi biết cưỡi ngựa chứ?" Giọng trầm ấm lại vang lên phá vỡ không khí tĩnh lặng hiếm hoi. Vành tai Lý Hàn Quân đã sớm thiêu đốt rồi nên sớm không còn run rẩy nữa.

"Hả?" Lý Hàn Quân ngớ ra tiểu thư Nhạc gia thật đa đi năng cái gì cũng còn mẹ nó biết tuốt. Hắn cao giọng đắc ý. " Biết nha, cái này ta hơi bị siêu đó!" Kinh nghiệm bảo năm đóng vai lính cưỡi ngựa đã trường đã luyện nên một cái mông chai lì. Gì chứ cưỡi ngựa hắn tự tin có thừa.

Lý thư sinh Nhạc Nhã cũng khá bất ngờ, tên lưu manh này xem ra cũng không phải phế.

"Vậy lễ hội săn bắn sắp tới ngươi chỉ cần ngồi im trên ngựa không cần làm gì là được." Sau đó y hơi hối hận, chắc khó ha, cái đôi mắt long lanh quay ngoắt nhìn hắn sáng như sao trời khiến y chột dạ mà phẩy tay.
"Hay thôi đi, tình hình này ngươi cứ kiếm cớ bệnh ở nhà, không đi vẫn tốt hơn. Lỡ như..."

"Nhạc tiểu thư yên tâm, ta sẽ đóng vai tiểu thư một cách hoàn mỹ nhất. Quyết không làm tổn hại thành danh của tiểu thư!" Lý Hàn Quân hùng hồn hứa hẹn cam đoan, nên lễ hội săn bắn này ta nhất định phải đi a. Hắn là một kẻ cuồng chân sao có thể chịu gò bó trong phòng nhỏ.

Lý thư sinh Nhạc Nhã bất ngờ bị nắm tay cũng hơi ngạc nhiên, nhìn bộ dáng háo hức muốn thoát cương kia y tỏ ra thái độ quan ngại sâu sắc, mày kiếm cũng hơi nhíu, đáy mắt trầm xuống. Y ghét cái danh xưng đầy chói tai đấy...

" Gọi ta là Nhạc Thần."

" Được! Được! Nhạc Thần huynh đệ có gì mau mau chỉ bảo a..." Khuôn mặt mỹ nhân như sáng lên một tầng, ánh mắt to tròn rộ lên nét cười. Cả xuân thủy đều lưu động trong đấy.

Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, sự chuyển giao giữa đêm và ngày khiến sắc trời bên dưới chìm trong bóng tối phía trên lại lan dần ra vùng sáng mờ ảo ám đỏ ánh vàng.

Gà đã gáy canh đầu khiến gia nô trong Nhạc phủ như thường lệ ể oải bước xuống giường.

Gió mùa hạ ở An Việt Quốc không quá khô nóng, dù gần sáng thậm chí không khí vẫn còn vương lại chút ẩm ướt mát mẻ, cơn gió thổi qua khiến muôn hoa trong hậu viện cũng rung rẩy sảng khoái. Nhưng người trong Nhã phòng cực kỳ cực kỳ không thoải mái chút nào. Tiểu mỹ nhân run rẩy thối lui trên giường, gương mặt đầy sợ hãi.

"Trời sắp sáng rồi nếu ngươi không trở về nhà đến lúc gia nhân thức dậy mọi người sẽ hoài nghi..."

"Ngươi... ngươi muốn làm gì?"

"Ngươi không được làm thế tên khốn!!!"

Câu cuối cùng cơ hồ muốn rống lên nhưng đã bị bàn tay to lớn bụm chặt miệng nhỏ khiến lời phát ra là những tiếng ấm ức đáng thương, bàn tay còn lại của nam nhân cao lớn kia lại không kiêng dè mà nắm lấy cổ chân nhỏ xinh kéo lên cao khiến người kia vô thích ngã phịch xuống nệm nhung êm ái, nhưng mặt lại xám nghoét.

Tên cầm thú! Ngươi lăn lộn ta nguyên cả ngày còn chưa đủ sao? Đồ tinh trùng thượng não ta xxx nhà ngươi... Lý Hàn Quân một bộ dáng uất ức vì người chà đạp, ánh mắt phủ sương đỏ lên vì tức giận trong đầu đầy những câu mắng chửi bị chặn ngay từ cửa miệng oan ức không thể phát ra.

Tuy tên kia rất nghiêm túc muốn chỉ dạy hắn những điều Nhạc tiểu thư nên làm, nhưng hắn là diễn viên nhiều năm kinh nghiệm, chỉ cần chỉ bảo một lần là đủ rồi a. Mà tên khốn cầu toàn đến bệnh đó vẫn chê hắn khí chất thấp kém không đoan chính thanh cao, lừa được đại ca quanh năm không ở nhà còn được chứ người thân cận chỉ sợ sớm chiều ở chung sẽ phát hiện. Lý thư sinh Nhạc Nhã phân tích hợp tình hợp lý khiến Nhạc tiểu thư Lý Hàn Quân lấy cớ con ngoan nghe lời mẹ mà đóng cửa bế quan tự kiểm điểm mình. Xong không hiểu sao, tên kia dạy một hồi lại dây ra lửa khiến hắn bị lăn lăn lộn lộn không khống chế được. Cùng là nam nhân chẳng lẽ hắn còn không hiểu, tiểu tử mới dậy thì kia thực tủy biết vị ăn một lần sướng lên trời nên mượn cớ tìm cớ đè hắn mà thôi. Hắn muốn phản kháng nhưng chỉ cần tên kia áp tới hắn liền mất kiểm soát, mỗi lần làm đều làm đến hắn chịu không nổi mà rên tha, "Nhạc Thần... Nhạc Thần tha ta..."

Lý Hàn Thần là kẻ lạc quan mỗi ngày sống đều muốn hưởng thụ nhân sinh, nên thôi thống khoái một trận cũng không mất mát gì. Chỉ là nhìn chính khuôn mặt mình không ngừng thở dốc cạ sát tuốt tát sau khi dục tình quá đi lý trí trở lại hắn vẫn là hận tiết tháo mình đến nghiến răng nghiến lợi.

Nhìn khuôn mặt đầy phòng bị trước mắt, Nhạc Thần lòng mềm như mèo rũ mà thở dài, y cũng không muốn doạ nạt tiểu yêu tinh này nhưng chỉ vì tên này vừa nhấc người dậy đã ôm hông nhướn mày. Y sợ liên tiếp mấy trận như vậy cơ thể nhỏ của mình sẽ hư mất, vậy mà tên kia lại không chịu hợp tác còn chửi bới linh tinh.

Nam nhân khuôn mặt vốn ôn nhã lại cau một đôi mày khó chịu, y trong lòng vừa ức vừa bực bội, người chỉ có hai tay một tay giữ miệng một tay giữ chân thì còn làm ăn được gì. Gân xanh trên trán nhảy lên phình phịch.

"Đừng nháo!"

"Ươi, uốn, àm, ì...?" (Ngươi muốn làm gì?) Ánh mắt cay đỏ đang cố sức muốn biểu hiện ta muốn giết ngươi đồ biến thái.

"Ngoan, thoa dược cho ngươi." Lý thư sinh Nhạc nhã cảm thấy mắc cười, y trước giờ không hề nghĩ đến bộ dáng mình lại có thể biểu đạt được nhiều biểu cảm kỳ quái đến thế, người này thật sinh động, cứ như trong khối băng lại có một ngọn lửa nhỏ không ngừng nhảy nhót.

"Nam nữ thụ thụ bất thân, ta tự làm." Lý Hàn Quân hai tay nhỏ cố sức đè bàn tay đang bịt miệng mình xuống trừng mắt tên tiểu tử vô sỉ kia, hắn nghiến răng nghiến lợi quyết giữ thân "trong sạch", trong lòng thầm mắng chửi ai biết biến thái ngươi xoa hồi có nổi thú tính tiếp hay không.

Nhạc Thần nheo mày ý vị thâm trường mà nhìn kẻ dưới thân thái độ luôn xoay chuyển liên tục, sau đó rất kiên định mà phủ quyết, "Ngươi không phải nữ. Dù sao đây vốn là cơ thể ta, sao có thể tiện nghi cho ngươi sờ mó." Nói rồi bỏ tay ra khỏi miệng nhỏ kia, vỗ nhẹ má kẻ mang khuôn mặt mình mà không chút xấu hổ buông một chữ "Ngoan." Tuy chất giọng dịu dàng nhưng nghe ra có chút trêu đùa. Lý Hàn Quân nằm bẹp dưới thân người trừng trừng mắt nhìn tiểu tử mang thân xác y mình kia mới cảm thán, thì ra lúc trước các cô nàng từ chối mình đều có nguyên nhân, cười một cái xác định lưu manh không đứng đắn, chỉ khác là tiểu tử này mang khí chất tao nhã cấm dục khiến người dễ bị lừa gạt lọt hố hơn mà thôi.

Nhạc Thần không biết sự xoắn quýt của tên bên dưới, rướn người lên đầu giường, rất quen thuộc mà thò ngón tay thon dài xuống kẽ giường móc ra một hộp nhỏ xinh xắn.

Lý Hàn Quân bị hai chân kẻ kia kẹp chặt eo hông, lại đỏ mắt liếc lên nhìn theo khuôn ngực phập phòng bên trong lớp hắc y đang rướn người về phía trên đỉnh đầu mình. Cả khuôn ngực nam nhân hơi lộ ra sau vạt áo do lực kéo căng chặt của thắt lưng bên dưới, khuôn ngực nam nhân trưởng thành hiện rõ vết cắn sâu ửng ửng tia máu khô, sặc hình thái tình dục vẫn còn vương vấn. Lý Hàn Quân triệt để câm nín, hắn vậy mà có thể buông thả dâm đãng đến mức để dấu trên người kẻ khác còn bản thân lại mạnh miệng đi mắng chửi người.

Tiểu lưu manh thấy cổ họng khô nóng, mùi hương sắc tình dường như lần nữa đang rục rịch len lỏi. Nhưng Nhạc Thần dường như không ảnh hưởng, y nhấc một chân mình đặt giữa hai chân Lý Hàn Quân, chân kia vẫn kẹp chặt hông hắn, tay chậm rãi mở hộp cao quệt một mảng lớn, sau đó không đợi tên tên kia chưa kịp phản ứng mà luồn tay kéo hẳn vạt áo lụa mỏng, nhanh chóng nâng cao chân người, tay kia đưa cao mỡ mát lạnh bôi nhẹ vùng hoa nhỏ đã đỏ ửng bên ngoài, sau đó luồn ngón tay vào trong mà không ngừng khoáy động xoát khắp thành vách mềm mại bên trong. Lý Hàn Quân hai tay che mắt, mặt đỏ bừng bừng, cả cơ thể như thoát lực, hắn phát hiện chỉ cần ở gần sát thân thể kẻ này bản thân sẽ mất đi lực chống chế mà mặc người bài bố, bên dưới tiểu phấn nộn kia chắc chắn không tiết tháo mà lại ngẩng cao đầu. Nhạc Thần chu đáo xoa thuốc mắt lại không ngừng nhìn vào bộ dáng sống không bằng chết của tên kia.

Thật sự là tá thi hoàn hồn? Qua mấy ngày tiếp xúc quả thật tên này không có một chút khí chất nào của Lý Hàn Quân kia. Mà thân xác nam nhân y đang mang lại có liên quan gì đến Y Nguyệt. Thật không ngờ người thân tín nhiều năm lại là kẻ muôn mặt dối trá. Trong vùng trời rộng lớn này y có thể tin tưởng được ai đây.

Ai sẽ tin tưởng y.

Nhạc Thần mông lung suy nghĩ sau đó như vô thức y áp người về phía trước, đặt một nụ hôn lên giữa hai cánh tay đang che mắt của Lý Hàn Quân, nhỏ giọng thì thầm.

"Xin lỗi..."

Sau khi Lý Hàn Quân mặt nóng thả tay mở to mắt thì người đó đã không thấy, trên nệm nhung vẫn lưu một mùi sắc tình, trên vạt áo mỏng vẫn lưu hơi ấm người kia. Hắn bất chợt nghe tiếng tim đập rộn ràng, hắn bất mãn chửi thầm rồi kéo chăn dày mặc cho nóng bức mà phủ kín người.

Ý gì chứ, tiểu tử biến thái khốn khiếp.

Trong chăn nóng bức, cả cơ thể chẳng mấy chốc tỏa nhiệt, Lý Hàn Quân càng phẫn tức hận không thể đè đầu tên kia xuống dùng cái miệng nóng ấm kia phục vụ thứ đang căng chặt bên dưới. Càng nghĩ càng tức, sau đó đầy bi phẫn không tiền đồ mà thò tay xuống dưới nắm lấy tiểu nộn nộn xinh đẹp tức tối bấm một phát. Sau đó và sau đó Lý Hàn Quân lần đầu câm hận bản thân mình lăn lộn ôm chim nhỏ gào thét trong chăn.

Ngu quá!!!

Quên mất bây giờ kẻ mang cơ thể này là mình, đau cũng chính mình chịu mà hu hu ...

.

.

.

Trời tờ mờ sáng mặt trời theo tiếng gà cuối cùng cũng dần ló dạng mà trăng treo cao kia còn chưa muốn lui về. Ánh trăng ám vàng chiếu rọi bóng người nam nhân trải dài khúc khỉu trên mái Từ đình viện, từ trên cao mọi sự nhộn nhịp của ngày mới đều thu vào trong mắt người, nhưng trái với tất cả bên dưới đình viên này lại một mực yên tĩnh như cách biệt với tất cả nhốn nháo xô bồ bên ngoài. Nam nhân nhíu mi, ánh mắt sầm xuống liếc nhìn hình ảnh mờ ảo lúc ẩn lúc hiện trong lòng bàn tay mình.

Rõ ràng là thân phận thư sinh vậy mà cơ thể bên trong lớp ngoại bào dày lại là cơ ngực nở nang cường tráng đã qua khổ luyện, trong lòng bàn tay lại đầy vết chai cứng mà kẻ cầm bút dù dùng hết lực cũng không thể tạo thành, rõ ràng đây là dấu vết do cầm đao kiếm nhiều năm. Nam nhân hai mắt thâm sâu như đêm đen lại in hằng rõ nét mặt trăng xinh đẹp không tì vết.

Nắm chặt bàn tay, từng ngón như hoẵm sâu khảm vào da thịt, thật không hề nghĩ đến tình huống phát sinh lại hỗn loạn thế này. Đổi hồn hoán xác.Thật hoang đường nực cười, nhưng lại chẳng phải rất hợp ý gã hay sao.

Một bóng người phía sau nhẹ nhàng đáp xuống, từ góc nghiêng sau lưng nam nhân chỉ thấy khuôn mặt nửa sáng nửa tối nhếch lên một nụ cười tà mị, ôn nhã thanh lễ như bị chìm sâu vào đáy vực chỉ còn lại sự u ám quỷ dị. Kẻ vừa đến đã cảm thấy một trận lạnh lẽo, trong lòng rụt lại một chút cẩn trọng gọi.

"Thiếu chủ."

Bình luận truyện [Bạch Long chi ước hệ liệt]Thiếu gia nhà họ Lương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacmieudainhan
đăng bởi hacmieudainhan

Theo dõi