truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 9: Lễ hội săn bắn

Tiết trời mát mẻ, bầu trời trong xanh thoáng đãng. Lễ hội săn bắn thường diễn ra vào mùa xuân, nay vì tiếp đãi sứ thần phương Bắc mà hoàng đế An Việt Quốc không ngại tổ chức một cuộc thi quy mô lớn. Một gọi là lễ tẩy trần khách quý đường xa, hai là thể hiện uy quốc. Cả cánh rừng trên ngọn núi sau hoàng cung ngày thường tĩnh lặng thanh bình, nay cờ xí ngợp trời, tiếng tù và được làm bằng sừng trâu núi chạm rồng khắc mây phát ra âm thanh tu tu đinh tai nhức óc lại vang vọng khắp núi sông.

Bốn đội quân tinh nhuệ của nội quốc do bốn đại gia tộc lớn nắm giữ đều cử đại diện giỏi nhất của mình đến tham dự cuộc thi lần này. Kẻ chiến thắng không những mang lại vinh quang cho đội quân của mình mà còn khẳng định vị thế quyền lực của gia tộc trong hoàng triều. Tất nhiên mục tiêu chung của bọn họ đều hướng tới một việc quan trọng nhất, chính là dằn mặt thị uy đám ngoại ban càn rỡ kia.

Thị vệ được sắp xếp dày đặc khắp nơi để bảo đảm an toàn cho hoàng đế và mọi người. Một khu vực rộng lớn được sắp xếp chu đáo dành riêng cho quan viên và hoàng tộc.

Các viên quan cũng trăm mặt muôn miệng, mỗi người một tâm trạng khi tham gia cuộc săn này, tuy yên phận ngồi tại vị trí của mình nhưng cũng thì thầm trao đổi hơn thua cao thấp giữa các đội, đặc biệt là đội ngoại tộc bên kia. Nhưng khi nhìn thấy từ xa vị chiến thần bạo sát của nước mình đang dửng dưng cưỡi ngựa đến tất cả đều hít sâu im miệng.

Nhạc Hạ Thần một thân quân trang đen tuyền nghiêm cẩn, trên vầng trán cao còn buộc huân huy An thần Quân. Lưng gã đeo thanh nỏ lớn cấu tạo phức tạp càng khiến cho tạo hình của gã càng thêm dũng mãnh. Gã không dùng cung bình thường mà dùng bộ nỏ đặc chế, có thể cùng lúc bắn ra một phát ba mũi tên, mà đầu mũi tên đều phủ lớp bạc óng ánh.

Nhạc Hạ Thần không quan tâm đến sắc mặt của những kẻ khác, gã thẳng lưng cưỡi trên bảo mã cao lớn đầy uy phong, đôi mày đen tuyền sắt như dao bất cứ lúc nào cũng có thể gây lực sát thương với kẻ khác, xung quanh gã sát khí quá nặng như chỉ cần một một tia nguy hiểm nào xuất hiện cũng không thoát khỏi mắt gã. Chỉ là lúc này đây điều bất đồng với khí tràn lạnh lẽo xung quanh Nhạc tướng chính là tiểu thiếu niên nhỏ tuổi ngồi trên lưng ngựa cùng vị đại thần này.

Một cậu nhóc nhỏ nhắn ngồi trọn trong lồng ngực vạm vỡ to lớn của Nhạc Hạ tướng. Khuôn mặt trắng trẻo sáng sủa, cậu nở nụ cười ngọt ngào, ánh mắt cong như vầng trăng khuyết lại tỏa ra ánh sát lấp lánh của trời quang. Nhạc Hạ Thần liếc mắt nhìn từ đỉnh đầu đen nhánh chỉ thấy đôi mi cong vuốt và cái môi chúm chím mở ra khép vào, hoàng tử nhỏ mặc y phục do gã chọn, gọn gằng sạch sẽ, tóc đen buộc cao, thỉnh thoảng lúc lắc đầu khiến tóc dài lướt qua lướt lại trên ngực giáp dày của tướng quân, tuy không cảm nhận được gì nhưng vẫn làm lòng người nhột nhạo.

Cậu bé tay không ngừng vuốt ve bờm ngựa, thỉnh thoảng lại quay người ra sau ngước lên nhìn tướng quân của mình nói gì đó rồi cười khì khì. Một cảnh tượng thật quỷ dị. Các quan viên lỡ liếc nhìn cảnh trước mắt cũng đổ mồ hôi lạnh, miệng giật giật như không tin vào mắt mình. Cái sự ôn nhu sủng nịch này lại có thể từ trên người tên chiến thần hung tàn tay đẫm máu tươi này sao? Chẳng lẽ đứa trẻ đó là con của vị đại hung thần này. Nhạc Hạ tướng có con lớn chừng này sao, chưa nghe bao giờ nha...

Ngoại trừ cảnh tượng kinh thiên động địa trước mắt, thì người bên cạnh cưỡi ngựa song song bước nhỏ nhỏ cạnh Nhạc Hạ tướng quân cũng thật khiến người kinh diễm...

Thiếu niên như ngọc, vận bạch y lụa họa sơn thủy, lại được buộc thắt bằng đai lớn cứng cáp khiến nó ôm trọn vòng eo gầy lại không chút nào yếu đuối. Người trên ngựa tư thế ung dung thành thạo điều khiến bạch mã, khuôn mặt anh khí lại trắng nõn như ngọc khiến người nhìn không rời mắt. Bên cạnh Nhạc Hạ tướng không ai khác chính là Nhạc tiểu thư Lý Hàn Quân đang đủng đỉnh cưỡi ngựa, mắt đã không ngừng đảo tròng mà nhìn khắp mọi nơi. Hắn có phần hưng phấn thích thú ngắm thật sâu cảnh sắc thiên nhiên xanh mát nơi này, thời đại công nghiệp hoá của hắn chỉ có thế thấy đồi trọc xoáy đá mà thôi.

Mà điều khiến Lý Hàn Quân kinh hỉ chính là không ngờ lần săn bắn này lại được vận nam trang, tuy không ra dáng con nhà võ, nhưng không cần cải trang Nhạc tiểu thư, cũng không phải đeo hàng giả gây khó thở kia, hắn sung sướng đến nhảy lò cò trong lòng. Hắn hiện tại dùng chính thân phận Nhạc thiếu gia danh chính ngôn thuận. Lúc nghe được tin hắn xoắn quýt không thôi, mà Nhạc Thần thì bình thản ung dung, đã vậy trước khi rời đi còn nhéo má hắn hôn phớt nhẹ, lời nói dịu dàng mang ý cười, "Ngoại trừ lộ ra thân phận thật, ngươi cứ chính mình là được." Ý là không cần giả bộ thanh tao thoát tục cách xa phàm trần như Nhạc tiểu thư. Lý Hàn Quân mở cờ trong bụng cũng không biết trên làn da trắng tuyết đã tự ửng hồng.

"Đang nghĩ gì mà thất thần?" Giọng quan tâm hỏi han.

"Chỉ là có chút hưng phấn mà thôi." Kẻ ngớ người hồi thần qua loa đáp lại.

"Ta biết đệ cũng không cam tâm suốt ngày nhốt mình nơi khuê phòng. Chiến trường mới là nơi đệ nên đến. Cho dù là dùng bất kỳ thân phận nào, chỉ cần có thể thi thố hết tài năng bản lĩnh thì đừng quá chấp nhất."

Nhạc Hạ Thần tuy không liếc người bên cạnh nhưng giọng nói trầm thấp, có phần trấn an tiểu đệ muội nhà mình, tay thì vẫn đang một cầm cương, một ôm eo nhỏ của tiểu Vân nhi nhà gã.

Lý Hàn Quân nhìn bàn tay cứ vê xoa vòng eo nhỏ kia thì giật giật mi mắt, nhìn thế nào cũng là sờ mó trắng trợn. Nếu không được Nhạc Thần nhắc nhở hắn cũng như bao người khác nghi ngờ tên này mười một, mười hai tuổi đã sinh con, cho dù có là thời cổ đại như thế thì vô đạo đức lắm a. Nhưng giờ thì hắn cảm thấy gã Nhạc Hạ Thần này quả thật đạo đứt vứt cho chó gặm rồi. Nhìn thái độ nâng niu như bảo bối lại tự tiện ăn đậu hủ trẻ nhỏ thế kia thấy thế nào cũng nên báo chú cảnh sát nha.

Lý Hàn Quân nhìn cậu nhóc nhe răng cười một cái thật tươi với mình thì cũng làm mặt quỷ đáp lại, xong nhanh chóng thu lại cơ mặt trong tức tốc không để tên đại ca kia kịp phát hiện sau đó một bộ dáng điềm tĩnh, một nụ cười nhẹ ôn hòa lễ độ trả lời lại đầy ẩn ý. Hắn được Nhạc Thần dặn dò rất kỹ, nếu có ai hỏi han, gặng hỏi điều gì mình không rõ thì cứ trải lời nửa úp nửa mở cho qua là được.

"Ta không sao, đại ca hiểu rõ mà..."

Nhạc Hạ Thần thở nhẹ, mày hơi nhíu, bất đắc dĩ thấy phiền lòng, đồng thời vươn tay nắm gò má trứng gà non, xoay đầu cậu nhóc của mình lại, đặt đầu cậu dựa vào khôi giáp trước ngực của mình, tay còn béo béo má một chút mới buông tha. Dù có là đệ đệ thân thiết của gã thì hoàng tử nhỏ cũng không nên cười như thế, lỡ tên nhóc nhà mình hợp ý cậu thì phiền. Vân nhi của gã đáng yêu quá mà.

"Nhạc Hạ tướng đã lâu không gặp." Giọng nói như gió thoảng qua lại có lực nhấn khiến người nghe giật mình, đến khi chú tâm lại nghe ra có một chút cười cợt chế giễu khiến người khó chịu.

Lý Hàn Quân rũ mi từ trên ngựa nhìn hướng người vừa nói vừa dắt tuấn mã đi tới, hắn liếc mắt mắt nhìn thấy tên kia tay kia còn đang nắm kéo tay một người khác, người phía sau rút không ra chỉ có thể cúi đầu, lúng túng đi theo, con ngựa được dắt cũng ngoan ngoãn chậm rãi tiến về phía bọn họ.

Mẹ nó thế giới này không có thẳng nam à.

Phong tướng quân dắt ngựa, một thân tướng phục màu lam đậm, huân huy trên trán chạm nổi khắc rõ ràng An Dực Quân, Nhạc Hạ Thần nhíu mày không thoải mái. Tên Phong Vũ này còn cao lớn hơn cả hắn, vai rộng eo hẹp, mặt suất khí, trên miệng luôn treo một nụ cười nhạt giả tạo lại khiến người yêu thích. Mà người phía sau trông cao gầy, mặt trái đeo một nửa chiếc mặt nạ bạc đơn thuần lại bị phủ thêm mái tóc dài rũ xuống cổ áo kép kín, vài lọn rơi xuống tận vai, mà mặt bên kia lại thanh tú sạch đẹp chỉ đôi mắt luôn rũ khiến người trông yếu ớt bệnh nhược. Thậm chí tay người phía sau thon gầy ẩn hiện làn gân xanh mỏng, xem Phong tướng quân kia cũng chỉ dám cầm nhẹ cổ tay, sợ lỡ dùng lực người đau.

"Oa~Ca ca đẹp quá..."

Giọng tiểu thiến niên mang theo chất trẻ con ngạc nhiên reo lên. Hai nam nhân cao lớn đều trầm mặt, ánh mắt đao kiếm đã âm thầm thi triển vài trăm hiệp.

Nhạc Hạ Thần nghiến răng lầm bầm, " Tên hán nam treo mặt quân tử đó thì đẹp nổi gì. Chẳng phải Hạ ca của đệ đẹp hơn nhiều sao?"

Lý Hàn Quân kế bên: chắc mình nghe lộn đi...

"Hạ Hạ không thấy ca ca kia thật xinh đẹp sao, mặt nạ ca ca ấy mang cũng thật là đẹp, ta cũng muốn có a." Tiểu ngốc hoàng tử khuôn mặt tươi roi rói quay đầu lại bíu môi nhìn vẻ mặt khó ở của Nhạc tướng mà dõng dạc nói, nói xong còn nhướn người một bộ nhào qua mỹ nhân đeo mặt nạ kia, "Ta muốn chơi với mặt nạ ca ca a!", song eo bị người nào đó xiết chặt ấn người ghim chặt vào lòng.

Mà đối diện Phong tướng quân cũng không dễ chịu gì, tiểu Chi đứng sau lưng hắn chỉ vì lời khen cái mặt nạ của tên oắt con vậy mà mặt đã đỏ bừng tới mang tai, trong khi hắn mỗi lần khen cậu xinh đẹp thì đổi lại là ánh mắt âm trầm đầy bi thương. Phong tướng thấy mỹ nhân của mình giương đôi mắt ngỡ ngàng nhìn về phía tiểu thiếu niên đáng yêu lúng túng đáp: "Đa... tạ..." Giọng nói chậm rãi, thanh âm run run được phát ra từ yết hầu đầy khẩn trương và xấu hổ. Phong Vũ nhíu mày, Tiểu Chi là mỹ nhân của một mình hắn, oắt con bên Nhạc gia kia có mà mộng hão huyền đi.

"Nhạc tướng quân giữ chắc người của mình, đừng để bảo bối nuôi lớn rồi lại hư hỏng đi đào tường nhà người khác." Phong Vũ ánh mắt nguy hiểm mà hất cằm, nhếch môi cực châm biếm mỉa mai, trong khi tay lại nắm xiết cổ tay người phía sau khiến người kia hơi giật mình bối rối.

"Nếu sợ người trộm mất, Phong tướng tốt nhất nên buộc mỹ nhân vào người nhỉ?" Nhạc Hạ Thần ánh mắt lạnh đi thả ra một câu tặng kèm tiếng cười gằng.

Phong tướng quân tôi luyện sa trường mặt dày hơn tường thành, nhưng cũng bị câu nói của đối thủ chọt vào chỗ yếu, yết hầu đâu rát. Người trong tay khó khăn mới tìm được về, không cần người khác nhắc hắn cũng đã điên cuồng muốn trói y lại bên mình, chỉ là hắn không muốn cậu căm hận, cậu ghét mình mà thôi.

Hai vị đầu lĩnh nghiến răng trừng nhau, người qua đường lãng mất hết.

Lý Hàn Quân đứng ngoài chiến tuyến, trong lòng thở dài: Ta đoán đúng mà... thế giới này không có thẳng nam.

Phong Vũ còn muốn phản bác thì thấy tay mình bị giật nhẹ, quay đầu nhìn lại mỹ nhân ôn nhuận đỏ mặt xấu hổ đến cằm muốn chạm mép cổ. Hắn quên mất thiếu gia nhà mình đã mặt mỏng rất dễ xấu hổ, hắn quá hơn thua nên quên mất điều này. Phong Vũ cười nhẹ, tay ôm lấy eo người, nhấc mỹ nhân của mình lên lưng ngựa, rồi cũng búng người nhảy lên ngồi vào phía sau, thuần thục nắm cương ngựa giật một cái điều khiến nó xoay người.

"Cũng đến giờ rồi, vào thôi..." Sau đó liếc mắt ghét bỏ đám người Nhạc gia đồng thời bỏ lại lời thách thức đầy mùi thuốc súng.

"An Dực Quân chờ Nhạc tướng ở cuộc thi! Kẻ thua hẳn phải biết quy luật."

"A!!! Mặt nạ ca ca đi rồi. Hạ Hạ mau đuổi theo a..." Tiểu hoàng tử a a mấy tiếng thúc giục Hạ tướng nhà mình đuổi theo muốn bắt ca ca chơi cùng a.

" Hừ, cái mặt nạ đó có gì đẹp, khi về ta làm cho Vân nhi chục cái đẹp hơn." Gã còn lầm bầm trong miệng cố ý nhỏ to cho người trong lòng nghe, "Đeo mặt nạ làm bộ bí ẩn khiến người khác chú ý đúng là đồ lẳng lơ..." Nhạc Hạ Thần lần đầu cảm thấy xương cá hóc cổ họng lại khó lấy ra như vậy. Mà đã lâý thì phải lấy triệt để. Cực lực xấu xa chê bai mỹ nhân nhà Phong tướng kia trước mắt tiêủ tử nhà mình.

Lý Hàn Quân nhíu nhíu mi, nhìn tên ca ca danh nghĩa đang một bộ ăn dấm chua đến mức đi nói xấu sau lưng kẻ khác.

Thật là không quân tử tí nào. Lý Hàn Quân âm thầm cười khinh bỉ ba tiếng ở trong lòng.

" Ta nghe nói khuôn mặt y xấu xí đến mức trẻ nhỏ nhìn vào đêm ngủ sẽ gặp ác mộng đó."

Má nó còn chơi trò hù doạ con nít. Tên này siêu khốn khiếp.

" Ca, ngươi hù vậy sẽ làm Tiểu Vân sợ!"

Lý Hàn Quân tằng hắng nhắc nhở, hắn đã kiềm chế muốn lao lên đấm tên này một phát lắm rồi. Có điều hắn thức thời biết làm vậy không nên a.

"Tiểu Vân là để đệ gọi sao?" Nhạc Hạ tướng quân lần đầu trừng mắt hung dữ với tiểu đệ muội nhà mình, đáng ra phải gọi tỷ phu.

"À... huynh đừng làm Thất hoàng tử sợ, ngài ấy chỉ là muốn có người chơi cùng mà thôi." Lý Hàn Quân không do dự queo cua đổi xưng hô ngày tức thì, trong lòng nổi sóng. Không cần ghen quá đà đâu cha nội, hắn cũng không có đam mê luyến đồng nha.

TU TU TU u... u u u...

Lý Hàn Quân chưa kịp giải thích tiếp thì tiếng tù và chói tai đã vang một tiếng vọng dài phủ khắp toàn cánh rừng.

"Đi! Đến lúc rồi!" Cho bọn Bắc Quốc mở mang tầm mắt.

Vì là khu vực săn bắn dành riêng cho hoàng tộc nên mọi thứ luôn được sắp xếp chỉnh chu hoàn mỹ nhất. Thậm chí ngoài điện chính nơi tổ chức cuộc thi, phía sau cũng đã ráp lều trại dã ngoại để mọi người nghỉ ngơi thoải mái sau cuộc thi.

Hoàng đế An Việt Quốc tuy chưa đến ngũ tuần song toàn thân lại có vẻ hư nhược, chỉ có thể nhờ lớp hoàng bào rộng lớn thêu rồng vàng ngậm châu đạp mây mà giữ được chút thần thái uy nghiêm khí chất hoàng tộc. Hoàng đế ngồi ngay vị trí chủ tọa, ghế gỗ rồng chạm khắc nặng nề, bên dưới tay phải là các viên quan cùng hoàng tử vương tôn, bên trái là sứ thần Bắc quốc.

Lý Hàn Quân kinh ngạc, hắn như không tin được vào mắt mình, quay ngoắt qua nhìn về phía Nhạc Hạ Thần, chỉ thấy gương mắt gã đen lại, tay vuốt mặt, đáy mắt lộ ra sát khí cùng chán ghét rõ ràng.

Ngồi bên hàng xứ thần, nổi bật một thân trường bào đỏ thẫm trông quỷ dị đầy tà khí nhưng khuôn mặt lại diễm lệ phong tình.

Đó chẳng phải là mỹ nhân hổ báo ngang ngạnh hôm trước bị tên ca ca mặt lạnh giáo huấn nay lại đĩnh đạc nghiêm túc một bộ thâm trầm, lệ khí quanh người bức áp khiến người xung quanh rét run.

"Y là Sa Hỏa một trong những trưởng đội thiến chiến nhất Bắc quốc." Nhạc Hạ Thần gằn nhẹ giọng.

Lý Hàn Quân há miệng không nói nên lời, muốn giơ ngón tay cái cho Hạ ca ca, tên này đúng là không sợ trời, đi chọc phải tổ ong vò vẽ.

Lý Hàn Quân chỉ lo nhìn lén mỹ nhân mà cảm thán cho một thân đào hoa của tên mặt lạnh kia mà không hay biết mình cũng rơi vào tầm nhắm của người khác. Kẻ kia âm trầm liếc qua lại xuyên qua lớp người mà xoáy sâu ánh mắt vào khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ, cơ thể tràn ngập năng lượng sống động của thiếu niên, khóe miệng gã nhếch lên đầy khinh bỉ cũng đầy hứng thú.

Gặp lại rồi, món đồ chơi của gã...

Bình luận truyện [Bạch Long chi ước hệ liệt]Thiếu gia nhà họ Lương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacmieudainhan
đăng bởi hacmieudainhan

Theo dõi