truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

PN: Luân hồi thứ ba: Thần Long thiên tộc

Đây có thể coi như một đoạn giới thiệu sương sương về vòng luân hồi thứ ba, có thể xem như một đoản văn vui. Vì vòng thứ hai xem ra con lâu mới xong nhưng vì cái này viết trước nên up đỡ trước khi tác giả ra chương mới. Mong mí bạn đừng bỏ mặc nhé. Vòng thứ hai do nhiều tuyến nhân vật mà tác giả không có thời gian để triển khai(công việc chính của tác giả là thiết kế game) nên các bạn đọc đỡ đừng bỏ rơi tác giả nha :")

Từ ngàn năm, vạn năm dân tộc An Việt Quốc đã lưu truyền truyền thuyết về cuộc đại huyết chiến giữa thần Long đại tộc và thiên tinh Sơn tộc. Cuộc huyết chiến đại kỳ một ngàn vạn năm một lần cứ thế kéo dài sự thù oán của hai thần tộc. Tất nhiên vì đã là truyền thuyết nên ai cũng biết nguyên nhân của cuộc chiến ấy chính là vì tranh giành một vị công chúa của tộc An Việt- con gái Vương thứ mười tám.

"Thần"- Từ ngàn xưa luôn là biểu tượng của sức mạnh vĩ đại được những kẻ người trần mắt thịt tôn thờ. Tộc An Việt cũng không ngoại lệ. Sơn Vương thần núi vĩ đại luôn được người dân thờ phụng bởi chỉ có sức mạnh của ngài mới bảo vệ họ tránh được những cơn phẫn nộ bất ngờ của thần Thủy Long Tinh Vương- nhị hoàng tử Long tộc.

"Ngươi... ông già chết tiệt chưa đi chết đi còn tranh giành mỹ nhân với ta!!!" Chàng thanh niên mái tóc màu bích huyền, nhíu đôi lông mày kiếm, hàm răng bạch ngọc nghiến chặt lộ hai chiếc ranh nanh trắng bạch, ánh mắt hằn học phát ra những lời cay độc với kẻ đang nhếch mép đỡ ngàn mũi xà kích của mình mà không nhíu mày.

"Bảo bối, ngươi không biết đàn ông Sơn tộc càng lớn tuổi càng hấp dẫn sao, nếu ta chết thì không khéo mỹ nhân khắp chốn An Việt này sẽ phải rơi lệ, lúc đó sẽ làm ngập lụt Thủy cung của ngươi thì khổ."- Người nam nhân khuôn mặt sắc cạnh đầy nam tính cả người toát lên một vẻ quyến rũ mạnh mẽ nghiêng đầu mỉm cười cứ như tiếng chửi rủa kia thật ngọt ngào, rồi đáp trả bằng giọng đầy khiêu khích khiến tiểu thiếu niên đỏ mặt nộ khí xung thiên, hô một tiếng nước từ biển cả nổi sóng hung thần cả vùng tràn ngập trong lũ. Nhưng hung thần chưa kịp hả dạ thì từ mặt đất nổi lên một trận rung chuyển, mặt đất nứt toan, hàng ngàn lớp núi mọc lên sừng sững như ôm trọn từng đợt sóng thần vào lòng mình. Điều kỳ lạ dân chúng không thấy một bóng người, có lẽ họ cũng quá quen với tính khí thất thường của vị thủy thần nên chắc đã đề phòng mà di dân.

Leng keng...leng keng... những chiếc khuyên bạc ánh lên, rúng động bởi đôi tay thon ngọc vén lọn tóc mai rũ dài đang che đi một phần khuôn mặt diễm lệ.

"Tiểu Mỵ, cũng nhờ ngươi tiên đoán trước Thủy thần sẽ tấn công mà kịp di dời mọi người lên núi, nếu không An Việt chắc đã sớm diệt vong bởi tính thù dai của hung thần này."

"Nhưng Thủy thần sắp bước qua giai đoạn trường thành năng lực ngày càng mạnh, Tiểu Mỵ ngươi không sợ Sơn thần gặp bất trắc?" Vị trưởng tộc già nua, tay cầm gậy run run nhìn người con gái có khuôn mặt bình thản đến lạnh lùng trước mặt mình, đã không còn là đứa con gái ngỗ nghịch ngây thơ ngày xưa.

"Thần chẳng phải bất tử?" Thiếu nữ quay lại nở một nụ cười khó hiểu khiến mọi người như được khai sáng, vì sống quá lâu với thần mà con người dường như đã quên mất sự bất tử của họ. Vậy cho dù hai bên có đánh nhau long trời lở đất thì cũng sẽ không có kết thúc, người chịu khổ chỉ là dân chúng mà thôi.

Nước biển cuồn cuộn như cơn thịnh nộ của Thủy Long Tinh Vương đã dâng đến cực hạn: "Ngươi vốn không yêu nàng sao lại tranh giành với ta!!!" Ngàn cơn sóng hùng hổ như muốn nuốt trọn gã Sơn Vương đáng ghét kia. Nhưng khi vừa ập đến Sơn thần đã vụt biến mất, rồi như cơn gió đứng trước mặt chàng thiếu niên đang phẫn nộ kia, bằng ánh mắt bi thương nhưng đầy triều mến.

"Chẳng phải vì cậu đã phụ một tấm chân tình của ta sao?"

Thủy thần @R#%#% rợn da gà, bỏ chạy.

"Ê ta chưa tỏ tình xong mà!!!"

"Hãy đợi đấy ta sẽ quay lại đòi người @^%&%$"

Bình luận truyện [Bạch Long chi ước hệ liệt]Thiếu gia nhà họ Lương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

hacmieudainhan
đăng bởi hacmieudainhan

Theo dõi