Bạn thân là con trai


Tôi đã từng đặt ra câu hỏi như thế và bản thân cuối cùng cũng đã tìm kiếm được câu trả lời...

Năm tôi vừa mới lên lớp mười, chuyển vào một lớp mới, trường mới bỡ ngỡ. Tôi không được bạo dạn như những bạn nữ khác, rụt rè và nhút nhát... tôi sợ đám đông, thậm chí không dám bước qua đám đông ấy để vào lớp học. Nó không giống như tôi, mạnh bạo và năng nổ. Chúng tôi gặp nhau trong lớp học khi cô giáo tình cờ sắp xếp tôi và nó ngồi chung bàn. Ngay lúc đó mặt tôi bất giác đỏ lên dù chẳng có chuyện gì xảy ra cả hoàn cảnh hiện tại thôi thúc tôi phải lui vào một góc bàn... Những ngày sau tôi vẫn giữ nguyên khoảng cách giữa tôi và nó khiến cho mọi người nhìn tôi với ánh mắt kì lạ... Phải! Đúng là quá kì lạ, ngay cả bản thân tôi cũng không thể hiểu nổi những hành động của mình.

Nó thì ngược lại, luôn trò chuyện làm quen với các bạn xung quanh và còn cả tôi nữa...

- Chào cậu tớ là Minh

- Ừ...

Tôi đã đáp lại nó như thế...Có phải thật nực cười không? Đáng ra tôi phải nói ra tên họ của mình và hỏi han nó nhưng tôi đã không làm thế, lúc đó miệng tôi cứng đờ dù trong suy nghĩ tôi muốn nói thực sự muốn nói tên của tôi và hỏi vài câu giống các bạn nữ kia đã làm. Nhưng thế nào thì Minh vẫn sẽ biết tên tôi dù tôi không nói. Mỗi buổi sáng đến lớp nó lại chào tôi và hỏi tôi về bài vở,về thời tiết hay chỉ đơn giản là nói với tôi vài câu bâng quơ có lẽ cũng vì thế mà tôi thành thói quen sáng nào cũng trả lời những câu hỏi đó, cũng nói chuyện với Minh. Khoảng cách từ đó mà cũng rút ngắn lại, tôi không còn khép nép ngại ngùng khi ngồi bên cạnh nó nữa mà rất thoải mái. Minh hay kể với tôi về chuyện gia đình hoặc về lớp học chơi đàn guitar của nó, và thường hay hỏi ngược lại tôi những câu kiểu như "Còn cậu thì sao? Sao không nói gì?" thế là tôi lại miễn cưỡng kể về chuyện gia đình tôi và nhiều chuyện lung tung khác nữa. Minh đôi lúc cũng hay đùa, khiến cho tôi thoải mái khi ở cạnh. Đùa thì vui thật nhưng đôi lúc nó làm tôi phát bực

Gần nửa năm học, tôi và nó, nói đúng ra là nó ép tôi phải chuyển cách xưng hô. Nó bảo gọi "cậu","tớ" nghe rất xa cách nó muốn tôi xưng "tao", "mày". Đôi lúc tôi quên mà xưng "tớ" nó không thương tiếc mà búng vào trán tôi một cái đau điếng. Tôi cũng thành quen cách gọi ấy mà tới giờ không thể thay đổi được, đúng là có phần hơi thô tục nhưng thực sự cách gọi này rất gần gũi thân thiết. Minh luôn là thế, nó là người luôn tạo ra cho tôi những thói quen mà không thể bỏ...

Kể từ hôm tôi và nó cải tiến mối quan hệ xa cách kia ngày nào nó cũng đến đưa tôi đi học, rồi lại trở tôi về. Vì con đường đến trường cách nhà khá xa và còn phải đi qua một quãng vắng nên ba mẹ cũng thấy yên tâm hơn khi tôi đi cùng với nó. Mọi người xung quanh hiểu lầm nó và tôi có mối quan hệ yêu đương khiến tôi vô cùng khó chịu nhưng nó lúc nào cũng chỉ cười mà không nói gì vẫn tiếp tục những ngày dài đi học cùng tôi. Trên con đường mòn thẳng tắp tôi luôn ngồi sau nó, thư thái ngắm nhìn khung cảnh tấp nập bên đường mặc cho nó ra sức mà đạp xe. Tôi cứ vô tư như thế cho đến mãi về sau khi tôi biết được nhà nó gần trường nhưng lại đạp xe ngược xuống để đón tôi.

Cứ hôm nào được nghỉ là nó lại rủ tôi đi chơi, vì là học sinh nên chúng tôi chẳng thể đến những nơi sang trọng như rạp chiếu phim hay trung tâm thương mại, nó hay dắt tôi đi ăn ở hàng quán bên đường rẻ nhưng vị cũng không tồi. Điều tôi đặc biệt ghét là nó luôn giả vờ đi ra chỗ khác làm việc riêng để buộc tôi phải gọi đồ ăn. Vốn dĩ tôi ngại giao tiếp với bên ngoài cộng thêm cái bản tính nhút nhát làm tôi cứng đờ người không nói được tiếng nào làm cho bà bán hàng phát bực. Dần dần như thế tôi đã quen với việc gọi món khi đi ăn cùng nó nhưng vẫn không thể quên được cái nỗi hận thù tận xương tủy muốn cắn nát nó ra thành từng mảnh. Lúc đó tôi chỉ nghĩ Minh cố tình làm vậy vì nó muốn hạ nhục tôi để tôi trước mặt mọi người nhưng bây giờ tôi mới hiểu rằng nó không hề có ý xấu mà chỉ vì muốn tôi bạo dạn hơn, là vì nó muốn tôi rèn kĩ năng giao tiếp với mọi người xung quanh. Bây giờ nghĩ lại thấy biết ơn nó vô cùng và cũng thấy hối lỗi vì đã trách oan nó.

Tôi cũng hay lấy chuyện bài tập làm chủ đề để nói chuyện với nó. Minh học không phải tồi nhưng cũng chẳng phải là giỏi giang gì có lẽ vì tính ham chơi của nó. Tôi hay giao bài tập về bắt nó làm vào buổi tối và sáng hôm sau đem bài của tôi ra so đáp án. Tôi nghĩ như thế sẽ khiến tôi với nó trở nên bình đẳng hơn và sẽ có nhiều điểm tương đồng hơn. Cứ như thế tôi như một cô giáo nhỏ chỉ bảo nó trong học tập còn nó thì dạy tôi cách ứng nhân xử thế, cách giao lưu với bên ngoài. Chúng tôi đã có một năm lớp 10 đầy kỉ niệm và sự tiến bộ...

Đầu năm lớp 11 tôi với Minh đã thân hơn rất nhiều, còn có thể gọi là như hình với bóng. Đi đâu tôi với nó cũng đi cùng từ việc mua sách vở hay đồ dùng học tập, hoặc ăn sáng cùng nhau. Nó thường là chân sai vặt của tôi, đi mua đồ ăn sáng, giờ giải lao thì mua nước hay đồ ăn vặt gì đó. Hôm nào nó không chịu đi tôi liền đánh... Kể ra cũng thật buồn cười nhưng có lẽ con trai sẽ luôn luôn nhường nhịn chịu đựng vì phái yếu. Nó cũng không phải vừa, đã biết tôi ngại đám đông lại còn kéo tôi tham gia vào câu lạc bộ đàn guitar của nó. Ngày đầu mới đến là một ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi phải đứng giữa những thành viên cũ của câu lạc bộ để giới thiệu bản thân mình. Đấy là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi hoảng loạn như thế. Nhìn những ánh mắt xung quanh cứ chiếu thẳng về phía mình, tôi không khỏi run lên, cổ họng nghẹn ứ lại không thể bật ra một từ. Xung quanh tiếng xì xào vang lên làm đầu óc tôi càng thêm căng thẳng. Nỗi lo sợ lấp đầy trong tôi. Và tôi còn nhớ rõ lúc ấy tôi đã sợ như thế nào, gần như đã khóc thét lên vì tủi thân vì căng thẳng. Bỗng đèn điện vụt tắt và tôi nghe thấy giọng nói của nó vang trong căn phòng chơi nhạc.

- Mày cứ thoải mái mà giới thiệu mình cứ coi như đang diễn tập ở nhà thôi là được.

Bàn tay tôi xiết chặt, nhắm mắt nói ra những gì mình nghĩ và sắp xếp ở trong đầu. Khi tôi vừa kết thúc, đèn điện bật sáng và mọi người vỗ tay hát chào mừng người mới. Tới giờ khi nhớ lại cái kí ức kinh hoàng ấy mà tôi vẫn không khỏi rùng mình và tôi lại thầm cảm ơn nó vì đã giúp tôi chiến thắng chính bản thân mình, chiến thắng nỗi sợ hãi, tự ti trong tôi. Những ngày tháng sau tôi lại rất thích đên câu lạc bộ guitar này, các anh chị ở đây rất vui tính lại thân thiện dễ gần giúp tôi xả streess sau những buổi học căng thẳng. Minh hướng dẫn tôi rất nhiệt tình nó chỉ cho tôi từng nốt, cách cầm đàn, cách giữ dây sao cho đàn vang lên tiếng rõ nét và hay hơn. Khi tôi đã chơi đàn thành thục nó hay đưa tôi đến một cánh đồng lau trắng cách thành phố không xa. Chúng tôi thường ngồi ở một khu đất trống mà hòa tấu guitar. Ngắm nhìn những bông lau mỏng manh phất phơ trước gió tôi không khỏi nghĩ bâng khuâng về điều gì thì tôi cũng không còn nhớ rõ chỉ nhớ khung cảnh ấy mới thật yên bình làm sao. Minh đã từng tặng cho tôi một hộp kem dưỡng da tay vì nó nói con gái chơi đàn tay bị chai sẽ rất xấu nên nó mới mua cho tôi hộp kem coi như đền bù vì nó đã kéo tôi vào câu lạc bộ. Có lẽ cũng từ lúc đó tôi trái tim tôi chợt rung động, cái rung động nhẹ nhàng của một cô gái tuổi 17...

Giữa tôi và nó có lẽ có quá nhiều kỉ niệm mà tới giờ tôi đã quên đi không ít nhưng cái cảnh tượng nó đánh nhau ngày ấy vẫn ghim chặt trong kí ức của tôi chỉ trực trào để ùa về trong tâm trí. Khi đó tôi được giao nhiệm vụ lên khối 12 để gặp một cô giáo, tại nó đang đi mua nước cho tôi nên không thể đi cùng. Nhưng tôi không biết là nó đã đuổi theo ngay sau đó. Chỉ là các anh khóa trên có vài lời chêu chọc, tôi vốn dĩ đã lờ đi không để ý thế mà nó lại lao vào đánh người ta. Tôi còn nhớ rõ cái ánh mắt ấy của nó thật kiên quyết, cái ánh mắt như muốn bảo vệ tôi. Mặt nó đỏ bừng lên, nó cứ thế đánh tới tấp mặc mọi người xung quanh can ngăn. Tôi hiểu Minh, nhiều lúc nó nhu nhược nhưng lại có lúc cố chấp khiến người khác phải khiếp sợ. Tôi đứng đó mà không can ngăn vì khi tôi nhìn ánh mắt nó tôi đã hiểu mọi lời khuyên can sẽ đều thành vô ích. Tôi không chỉ nhớ từng cử chỉ hành động của Minh mà còn nhớ cả cái cách mà nó bảo vệ tôi... Sau đó tất cả đều bị kỉ luật. Ba mẹ nó biết đều rất bực nhưng cũng không trách móc gì tôi chỉ mắng nó quá nông nổi hồ đồ, ba mẹ nó ghét nhất là hành động du côn như thế. Và tôi còn hại nó bị hạ một bậc hạnh kiểm trong học kì đó...Tôi chỉ biết áy náy và liên tục xin lỗi nó. Nó cũng chỉ cười mà chẳng nói gì...

Thời gian lại trôi đi và tôi cùng nó lại qua một năm nữa, lên lớp 12, chúng tôi vẫn ngồi chung bàn đi chung một xe... chỉ có một thứ thay đổi đó là tôi nhận ra tôi có lẽ đã không còn coi nó là bạn thân. Trước kia tôi nghĩ cái gì đều kể nó nghe nhưng bây giờ tôi lại che giấu đi khá nhiều, che giấu đi cái tình cảm thật sự tôi dành cho nó. Tình cảm ấy có lẽ không đủ đậm để gọi là tình yêu nhưng cũng không thể nói đơn giản là tình bạn... Tôi cũng không mong gì nhiều, chỉ cần nó cứ như vậy quan tâm đến tôi, chúng tôi cứ thân thiết như thế là đã đủ...

Nhưng cuộc đời vốn dĩ không đơn giản như thế, ông trời dường như luôn muốn chêu đùa con người... Một ngày nọ khi tôi cùng nó đi tới cánh đồng lau trắng, ngồi xuống bãi đất trống như mọi khi nhưng nó không chơi đàn mà nhìn lên bầu trời xanh kia cười tủm tỉm.... Không sai! Nó thú nhận với tôi nó đã có bạn gái... Tôi chỉ cười và không nói gì nhưng cái cười ấy cứng nhắc và chẳng có một chút vui vẻ nào. Tôi biết chắc chắn khi nó có bạn gái rồi thì sẽ không còn nhiều thời gian cho tôi nữa... Cũng thật không hiểu nổi tôi nghĩ cái gì nữa mà muốn nó dành thời gian cho tôi. Cuối tuần thường là ngày đi chơi của tôi với Minh nhưng nay thay vào là của nó với cô gái kia. Cô gái ấy rất xinh rất dễ thương điều đó tôi không thể phủ nhận nhưng mà không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy không có thiện cảm với cô ấy. Cũng đúng thôi bởi người ta thường nói kẻ địch dù có thân thiện tốt bụng đến đâu thì trong mắt ta vẫn không có gì tốt đẹp. Tôi chưa đến mức coi cô ấy như kẻ thù nhưng thường tránh mặt và không giao tiêp mặc dù lúc đó tôi đã rất mạnh bạo, còn làm bí thư đoàn trường.

Một lần tôi đến nhà Minh chơi, tôi thường đến nhà nó chơi mỗi lúc rảnh rỗi nhưng lúc này tần suất giảm hẳn vì tôi thấy có vẻ như nó cũng không thích lắm. Vẫn như bình thường, tôi luôn phá phách khiến nhà nó bừa bộn và bắt nó dọn dẹp. Nó bực quá ném cái nệm sofa vào mặt tôi tuy không đau nhưng cái nệm đó đã làm cho máu nóng của tôi tuôn trào. Tôi cầm cái nệm khác tới tấp đập vào người khiến nó ngã nhào ra ghế. Nó không ngừng la lên và cười như bị bệnh. Tôi không ngại mà ngồi hẳn lên người nó tiếp tục đánh đấm. Và giống như trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, trò đùa của tôi vô tình lọt vào mắt người yêu nó... Cô ấy khóc và chạy đi nó và tôi chỉ biết đờ người ra, không ai nói với ai câu nào. Tôi sau đó cũng dằn vặt và hối hận lắm, bởi vì có lẽ chính tôi là người đã phá nát tình yêu đầu của Minh. Nó nằm trên ghế sofa không nhìn thấy cũng đúng nhưng còn tôi... tôi vốn dĩ biết có người vào nhà nhưng vẫn tiếp tục trò đùa ấy để rồi gây đến hiểu lầm trong mắt người kia. Cái hành động đấy bây giờ nghĩ lại tôi cũng thấy không được trong sáng cho lắm! Tôi với nó thì chắc chắn không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là đùa nhưng với cô gái kia thì khác. Nếu tôi có người yêu tôi cũng không chấp nhận anh ta thân mật như vậy với một cô gái.

Những ngày sau, Minh và bạn gái đã chia tay, đáng ra tôi phải vui mừng vì nó lại dành nhiều thời gian cho tôi như trước nhưng có lẽ tôi đã nhầm... Nó buồn tôi cũng chẳng thể vui nổi. Nhiều lúc muốn nói vài câu an ủi nó nhưng tôi lại sợ càng làm nó tổn thương vì tôi không được khéo như những đứa con gái khác. Khi tôi mở lời xin lỗi, nó chỉ cười, một nụ cười nhạt nhẽo - theo cảm nhận của tôi. Nó không trách tôi chỉ lẳng lặng gặm nhấm nỗi buồn một mình nhưng điều đó lại càng làm tôi thêm áy náy, day dứt... Nhưng dù có nằm mơ tôi cũng không ngờ lại có một ngày...

Cuối năm lớp 12, nó nghỉ học.... Không, đúng ra là nó chuyển trường... Nó đi không một lí do, khi tôi gọi điện hỏi nó chỉ trả lời qua loa. Tôi băn khoăn và suy nghĩ rất nhiều nhưng cũng không nghĩ được lí do gì ngoài chuyện nó thất tình mà nguyên nhân trực tiêp là do tôi.... Quãng thời gian ấy quả thực đã rất khó khăn với tôi. Tôi phải làm mọi thứ một mình. Vẫn trên con đường ấy, tôi một mình đạp xe tới trường. Dưới cái nắng chói chang của mùa hè tôi mới nhận ra thì ra đạp xe mệt như vậy. Mồ hôi chảy xuống gò má hình như còn xen lẫn cả nước mắt mặn chát... Tôi không biết từ bao giờ đã thấy tủi thân. Thời gian ôn thi đại học bắt đầu, cực kì căng thẳng. Và tôi cũng chẳng còn rảnh rỗi để đến những hàng quán kia ăn. Chỉ thỉnh thoảng đến cánh đông lau kia, nhưng không mang theo đàn chỉ ngắm nhìn một chút rồi lại đạp xe về. Vẫn là khung cảnh ấy nhưng tôi không thấy yên bình như trước mà là buồn và đau... Tôi nhớ mỗi khi chúng tôi cùng chơi đàn guitar, nhớ cái giai điệu mà tôi nghe hoài không biết chán.Đôi lúc tôi muốn gọi cho nó để kêu nó đánh đàn cho tôi nghe nhưng nghĩ lại lại thôi. Tôi cũng không biết từ bao giờ tôi lại có cảm giác ngại với nó. Từ khi nó chuyển đi tôi cũng không còn chơi đàn nữa...nhưng thói quen thì không thể bỏ... Đã có hôm tôi bỏ cả ăn sáng vì mặc định trong đầu rằng nó sẽ mua cho tôi. Nhưng không có lẽ tất cả đã là quá khứ rồi, tôi không thể kêt thân với một ai khác. Suốt ngày chỉ vùi đầu vào học học và học để đỗ được vào một trường đại học mong muốn. Và một điều tôi không thể phủ nhận đó là tôi nhớ nó, nhớ cái thằng bạn luôn chêu chọc tôi, nhớ cái cách nó quan tâm tôi, nhớ cái cách mà nó giúp tôi vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân mình để tôi được như ngày hôm nay...

Áp lực của kì thi đại học đang đến gần cuốn tôi theo khiến tôi bỏ qua mọi thứ. Tôi không còn liên lạc với Minh nữa, cũng không nhớ đến nó nhiều, giống như tạm thời cắt đi một đoạn tình cảm. Trong lúc mọi người đang băn khoăn lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai bỗng dưng tôi lại nhớ đến nó. Nó từng nói với tôi nó thích làm một trưởng phòng kinh doanh như vậy sẽ rất oai. Lúc đó tôi cười nắc nẻ vì nghĩ sẽ chẳng bao giờ nó thực hiện được bởi lẽ nó vốn không giỏi toán. Còn tôi thì ngược lại, tôi học tốt toán và hướng thi vào khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh. Sau khi thi xong tôi chỉ nhắn tin hỏi Minh rằng nó được bao nhiêu điểm, có chắc đỗ không còn lại thì không hỏi gì hơn.

Đúng là cuộc sống không lường trước điều gì, tôi vô tình va vào Minh vào ngày đầu tiên lên giảng đường... Nó nhìn tôi và lại nở một nụ cười, nhưng tôi không còn tìm thấy sự u sầu trước kia. Nó choàng tay qua vai tôi như thường làm trước kia:

- Xin lỗi vì đã đã để mày ở lại một mình! Tao nhớ mày lắm đấy! Đỗ rồi phải khao tao đấy biết chưa!

Tôi quan sát gương mặt Minh, vẫn như thế không hề thay đổi, thời gian không gặp nó vẫn như thế chỉ có tôi cứ thay đổi tình cảm của mình liên tục...Cho tới giờ tôi vẫn chưa xác định được đó là tình bạn hay tình yêu....

Chúng ta đều chẳng thể nào đoán được tương lai, có thể hôm nay Minh vẫn thân thiết với tôi nhưng ngày mai nó lại biến mất thì sao? Vốn dĩ không thể đoán trước được! Vậy nên tôi chọn cách sống hết mình ở hiện tại, không suy nghĩ qua nhiều về tương lai để khỏi phải thấp thỏm lo sợ về một điều mơ hồ nào đó...

Tôi cũng không thể phủ định rằng có bạn thân là con trai rất tuyệt. Nó cho bạn cảm giác an toàn và vui vẻ hạnh phúc cũng có lúc lại mang theo một chút ngọt ngào lại buồn man mác....

Bình luận truyện Bạn thân là con trai

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

MyTaBi

@viettrinh123

Theo dõi

2
0
6

Truyện ngắn khác