BẢN TÌNH CA MÙA HẠ


Mùa hè đỏng đảnh y hệt cô gái đang yêu. Mới đó còn cười đùa thật tươi rói, ngoảnh lại đã giận hờn vu vơ, trút bao sấm sét và cả những cơn mưa nước mắt ăn vạ ai kia. Người ngoài cuộc như chúng ta lại vô duyên vô cớ hứng trọn cơ sự ấy.
Hôm nay là một ngày hạ buồn, không có những giọt nắng trên cao, cũng không có một màu xanh trong trẻo. Hà Nội ướt mình trong cơn mưa dài từ tận mờ sáng đến giờ, cùng một màu xám xịt nặng nề. Lam ngồi tựa người bên khung cửa sổ của Lặng Cafe, tay cầm tách trà đào nhấm nháp một cách chậm rãi. Đoạn cô đưa tay ngắt một bông hồng leo ngay cạnh cửa sổ, xoay tròn trên tay một lúc rồi ném vào màn mưa. Có vẻ hôm nay cô nàng khá rảnh rỗi!
- Hôm nào em đến đây cũng là ngày mưa tầm tã, người nào không biết lại nghĩ rằng em cố tình gọi mưa về đấy!

Phong vừa nói vừa bưng ra một chiếc bánh matcha cho Lam. Lần nào cô đến cũng sẽ gọi thêm bánh matcha, vì vậy chỉ cần thấy bóng dáng cô ngoài cửa là Phong sẽ chuẩn bị ngay phần bánh cho cô.

Lam vừa nhận phần bánh từ tay Phong, cười tinh nghịch đáp lại anh:

- Nếu em có khả năng đó thì sớm được người đời ca tụng rồi! Nhưng mưa cũng tốt mà, nhất là giữa cái nóng mùa hè này ai chả mong có một cơn mưa, hoặc ít nhất có thể giữ em ở lại đây lâu hơn một chút!

Phong cốc nhẹ đầu cô, cười hiền. Thực ra anh rất muốn cô ngồi lại đây thật lâu, ngồi cả ngày cũng được. Nhớ lại ngày đầu anh quen cô, cũng là một ngày Hà Nội đổ mưa tầm tã. Một cô gái nhỏ nhắn ôm một chồng tài liệu chạy vào quán, người ướt sũng, nước mưa vẫn nhỏ từng giọt từ tóc xuống mũi giày. Cô nhìn thấy anh, cúi thấp đầu, bẽn lẽn bảo: ”Có thể cho em trú tạm đến khi mưa tạnh được không, em không mang theo tiền, không gọi đồ được”. Khuôn mặt cô đỏ bừng lên, vẫn cúi thấp đầu như kẻ bị bắt tội. Bộ dạng đó khiến Phong phì cười. Ngày hôm đó vãn khách, Phong cũng kịp mời cô tách trà đào và trò chuyện cùng cô đến khi mưa tạnh. Sau ngày hôm đó, Lam thường xuyên lui tới quán, và gọi 1 tách trà đào cùng phần bánh matcha, vì hôm nào cô tới trời cũng sẽ mưa to và kéo dài, còn cô thì sẽ không mang theo ô, và sẽ ngồi trò chuyện cùng Phong khi quán vắng khách. Có lẽ vì thế mà cô và Phong đã dần trở thành “tri kỉ”.

Phong ngồi tán ngẫu với Lam một lúc thì ông chủ gọi Phong đi kiểm kê sổ sách. Anh đành để Lam ngồi lại một mình. Nếu chỉ uống trà và ăn bánh thôi thì cũng chán, và cũng chưa biết bao giờ mưa mới tạnh, Lam liền đẩy ghế đứng dậy đi lòng vòng quanh quán, rồi chợt dừng lại bên cạnh chiếc piano. Thảo nào lúc vào quán Lam cứ thấy thiếu thiếu gì đó, thì ra là vắng tiếng piano do anh nhạc công nay nghỉ làm. Cô đành ngồi xuống bên chiếc đàn, tay lướt một lượt trên hàng phím trắng tinh. Piano là niềm yêu thích của cô, chỉ có điều là nó đắt quá nên cô không dám xin mẹ mua. Mỗi lần muốn đánh piano chỉ có chờ đến lớp học đàn cô mới được đụng đến.

Như có một sự thôi thúc nào đó, tay cô vừa đặt lên phím đàn liền chơi luôn bản nhạc “kiss the rain”. Những âm thanh trong trẻo phát ra, Lam liền chìm đắm trong những nốt nhạc do chính mình tạo ra, mà không hay biết có một cậu con trai đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào. Nhìn nét mặt cậu con trai có vẻ hơi khó chịu, nhưng cậu cũng rất lịch sự khi chờ Lam đàn xong, cậu mới đưa tay lên gõ trán mình rồi lẩm bẩm: “Dở tệ!”.

Có lẽ thanh âm ấy đủ to khiến Lam có thể nghe thấy. Cô ngước đầu lên, chạm vào ánh mắt cô là một gương mặt điển trai, trắng trẻo, sống mũi cao, mái tóc nâu hạt rẻ còn nhỏ từng giọt nước. Thu hút lớn nhất của cậu con trai này có lẽ là đôi mắt trong như nước, phảng phất một chút phong lưu. Cô đứng hình một vài giây, rồi chuyển sang ánh mắt nghi hoặc.

Cậu con trai thấy cô gái trước mặt mình không có ý định đáp trả lại, liền nói luôn.
- Tiếng đàn của cậu phát ra một cách miễn cưỡng, không một chút sáng tạo, không một chút thành thục, quan trọng hơn là tiếng đàn này cho tôi biết rằng, cậu không có năng khiếu với piano.
Câu cuối cùng của cậu ta đã chạm tới lòng tự ái của cô. Mặc dù ở lớp học đàn, thầy giáo cũng từng bảo cô không có năng khiếu với piano, nhưng khi nghe lại câu này từ một người xa lạ, cô cảm thấy rất bực. Lam liền đứng phắt dậy, chống nạnh, giở ngay cái tính bướng bỉnh, hất hàm lên, nhìn thẳng vào mắt cậu ta:
- Cậu thì có chắc!
Cậu ta không nói, chỉ lắc đầu rồi cười nửa miệng. Lập tức, cậu ta kéo Lam ra khỏi ghế và ngồi vào chỗ ấy. Hít sâu một hơi rồi thở ra, cậu ta mới đặt tay lên phím đàn, dạo một vài nốt nhạc nào đó rồi mới bắt đầu vào bản nhạc. Lam lại đứng hình ngay lập tức. Bản nhạc cậu ấy đàn vẫn là “kiss the rain”, nhưng hoàn toàn khác hẳn với cô đàn, cũng khác hẳn với thầy giáo dạy đàn của cô từng đàn. Từng ngón tay thon dài của cậu ấy lướt trên phím đàn một cách điệu nghệ, cô nghe trong tiếng đàn là tiếng mưa rơi trong trẻo, lại cảm nhận được đang đứng ngoài trời mưa, nhưng với cảm xúc lâng lâng bay bổng. Từng âm đàn phát ra đều đặn, cao trầm vừa đủ độ, không khiến người nghe chói tai khi lên nốt cao, cũng không khiến người nghe hụt hẫng khi xuống tông trầm... Cậu con trai trước mặt Lam, chẳng lẽ lẽ một “cao nhân ẩn mình”?

Cậu ấy bình thản chơi hết bản nhạc, rồi mới từ từ ngước lên nhìn Lam đang còn say sưa trong tiếng đàn, rồi khẽ cười nhẹ. Cậu hắng giọng một cái khiến Lam giật nảy mình. Cô xấu hổ, ợm ờ không nói nên lời. Để chữa ngượng cho lúc nãy, cô nàng xuống giọng:
- Ừm, mặc dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận rằng cậu đàn rất tuyệt. Có vẻ như lúc nãy tôi hơi thiếu lịch sự, vậy nên để bày tỏ thành ý xin lỗi thì tôi có thể mời cậu cốc trà không?
- Được thôi, dù sao thì trời vẫn chưa biết lúc nào mới tạnh nên tôi đành ngồi lại đây lâu chút vậy! – Cậu vừa nói vừa đánh mắt ra phía cửa một cái.
- Làm quen chút vậy, tôi tên Lam!
- Xin chào! Tôi tên Dương!

- Hey girl! Lặng Cafe, piano không?
Lam đang ngủ thì bị Dương gọi điện làm phiền, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn đang mưa như trút nước. Cô uể oải đáp, cái giọng ngái ngủ truyền sang đầu dây bên kia.
- Hôm khác đi, nay Hà Nội lại mưa rồi, tôi mà vác xác đến đó anh Phong lại bảo tôi là thần mưa thần gió gì đó!
- Anh Phong? Anh Phong nào?
Nhận thấy giọng nói nghi hoặc của đối phương, Lam chợt nhận ra là cô chưa giới thiệu Phong cho Dương quen.
- Anh phục vụ ở Lặng Cafe.
- Có vẻ như cậu khá thân với anh Phong gì đó nhỉ. Vậy thì càng cần phải ghé thăm người ta rồi! – Dương nở nụ cười ranh mãnh, rồi tiện tay lướt một lượt trên phím đàn piano cạnh cậu.
- Đùa kiểu gì thế, thôi được rồi, một tiếng nữa có mặt!
- Ok, tôi đợi cậu!

Kết thúc cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ, Lam ném điện thoại xuống giường. Hiếm khi có một ngày cuối tuần được nghỉ ở nhà mà không phải viết nghiên cứu khoa học thì lại bị tên trời đánh kia quấy nhiễu. Lại nói vì sao cậu ta có thể ngang nhiên chen vào cuộc sống của cô. Thì cũng bởi vì cậu ta cầm trong tay vũ khí tối tân là khả năng chơi piano thượng thừa. Còn cô thì cực kì mê piano nhưng vừa bị thầy dạy đàn cho nghỉ vì lí do “không có năng khiếu”, và mẹ cô thì cũng ủng hộ quyết định này của thầy. Cô đành phải nhờ Dương phụ đạo vậy!

Sau những lần gặp gỡ “tình cờ” tại Lặng cafe, Lam cũng kịp tìm hiểu đôi chút về Dương. Cậu sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ đầu là doanh nhân. Niềm yêu thích piano của cậu bắt nguồn từ mẹ. Dương thường kể cho cô nghe về mẹ cậu - một phụ nữ dịu dàng, ấm áp, một nghệ sĩ piano thực thụ. Bà từng có ước mơ được biểu diễn tại sân khấu lớn tầm cỡ quốc tế. Nhưng thật không may, trong một tai nạn xe cách đây mười lăm năm, vì cứu cậu mà mẹ cậu đã bị đứt gân tay. Kể từ đó bà không thể chơi piano được nữa. Và Dương giờ đây đang từng bước thực hiện ước mơ còn dang dở của mẹ cậu. Cậu thi đỗ vào Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, và trở thành học bá của khoa Piano. Lam hỏi cậu tại sao lại đồng ý dạy piano cho một đứa không có năng khiếu như cô? Cậu chỉ cười rồi đưa tay ra ngoài cửa sổ hứng lại những hạt mưa trong suốt, im lặng!

Lam đến Lặng cafe sau một tiếng như lời hẹn. Dương đã đến đó đợi cô từ lúc nào. Cốc cafe đen đá cậu gọi đã vơi đi một nửa. Dương và Phong hình như đang trao đổi điều gì đó rất căng thẳng, sắc mặt cả hai người đều rất khác thường. Thấy Lam bước vào, Phong lập tức đứng dậy đi pha trà đào và lấy bánh cho cô. Lam liền gọi giật Phong lại:
- Anh Phong! Nay em đổi gió chút, cho em một cafe sữa đá và một bánh dâu tây nhé!
Phong hơi khựng lại một chút, rồi gật đầu bước nhanh về phía quầy pha chế. Một lúc sau, anh mang đồ ra cho cô rồi nhanh chóng lui vào. Có lẽ hôm nay cô không cần anh trò chuyện cùng nữa rồi!
- Hai người vừa nói gì mà trông có vẻ căng thẳng quá vậy!

Lam gập chiếc ô ướt mưa để sang ghế bên cạnh, rồi đặt balo xuống.

- Không có gì! Tôi vừa gọi thêm đồ nhưng quán hết nguyên liệu thôi!

Dương không rời mắt khỏi cuốn sách trên tay, hờ hững đáp. Lam bực mình, cô liền giật lấy cuốn sách trên tay Dương và đập mạnh vào đầu cậu khiến Dương ôm đầu nhăn nhó:

- Bổn tiểu thư đội mưa ra đây để xem nhà ngươi đọc sách à?
- Có một tin vui và một tin buồn dành cho cậu. Cậu muốn nghe tin nào trước – Dương chắp tay lên đùi, hơi ngả người ra sau ghế.
- Tin vui trước đi!
- Tin vui là tôi sẽ có một tiết mục độc tấu trong buổi gặp mặt sinh viên năm cuối ở trường cậu.
- Thế còn tin buồn?
- Tôi lọt vào vòng chung kết cuộc thi piano quốc tế tổ chức tại Pháp, điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ rời khỏi đây 1 năm!
- Buồn chỗ nào? – Lam nghi hoặc, Dương được tham dự cuộc thi piano quốc tế, có nghĩa là mơ ước của cậu được thực hiện rồi, tại sao cô lại phải buồn?
Dương im lặng, cậu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nơi chậu sứ quân tử vẫn đung đưa trong cơn mưa Hà Nội, và chìm vào những suy nghĩ riêng của cậu.

Lam nhận thấy sự thay đổi trên nét mặt của Dương, bèn khịt mũi:
- Hơi buồn một chút, đó là một năm tới tôi không được ai dạy piano cho. Ừm, có vẻ buồn!
Dương vẫn bất động, cậu nhớ tới lời Phong nói ban nãy: “Thời gian của cô ấy không còn lâu nữa”. Dương sợ rằng, nếu không đấy nhanh tiến độ, chỉ e khi cậu về nước, cậu sẽ không còn gặp được cô nữa. Nhưng có vẻ cô gái này vẫn chưa biết gì về những điều cậu làm cho cô ấy suốt thời gian qua. Đối với cô ấy, cậu chỉ là thầy dạy đàn cho cô thôi chăng?
Và ngày hôm đó, Dương đã dạy cô đàn một bản nhạc mới, cậu bảo rằng đó là bản nhạc chính cậu tự viết và đặt tên cho nó là “bản tình ca mùa hạ”. Dương cầm tay Lam, lướt nhẹ trên từng phím đàn. Hơi thở của cậu phả vào sau gáy Lam khiến cô chợt rùng nhẹ người một cái. Từng ngón tay như có dòng điện chạy thẳng lên não vậy. Cô tự nhiên đờ người, nhưng cái hơi ấm từ bàn tay ai đó tự nhiên khiến cô bình yên đến lạ. Cứ như thế cô đã chơi hết môt bản nhạc. Ngoài sân, mưa vẫn rơi rả rích, tiếng mưa hòa cùng tiếng piano trong trẻo hòa thành một bản hợp tấu tình ca giữa mùa hè nóng nực này vậy!

Ngày hôm nay Lam phải vào viện để truyền máu. Cách đây một năm, cô phát hiện mình bị ung thư máu giai đoạn đầu, khoảng thời gian đó cực kì khó khăn với cô. Một mặt đối diện với căn bệnh hiếm thuốc chữa, một mặt lại trang bị đầy đủ kiến thức để tốt nghiệp. Lam trầm cảm một thời gian. Khoảng thời gian đó Lam mới hay đến Lặng cafe, và gặp gỡ Phong. Cũng trong một năm nay, Lam hầu như chỉ làm bạn với mình Phong và piano.
Cứ bốn tháng một lần, cô sẽ phải đến bệnh viện để khám lại và truyền máu một lần trong khi chờ đợi sức khỏe của bố cô đảm bảo điều kiện hiến tủy cho cô. Nhóm máu của cô lại thuộc nhóm máu hiếm, nhưng mỗi lần đến kì tái khám lại sẽ có một người bất chợt hiến đúng nhóm máu của cô. Hôm nay cũng vậy, sau khi được truyền đủ máu, Lam tựa người vào giường bệnh nghỉ một lát. Lam chợt nghĩ về Dương, lại chợt nghĩ đến bản đàn piano Dương mới dạy, cô cảm thấy có chút gì đó quen thuộc nhưng lại không biết quen thuộc chỗ nào. Cũng hơn một tuần rồi Dương không liên lạc gì với cô...
Lam rời khỏi bệnh viện khi đã cảm thấy khá hơn chút, Lam chợt nhìn thấy một bóng người khá quen đi phía cuối hành lang. Cô liền đi theo người ấy đến vườn sau của bệnh viện. Là Dương! Cậu ấy sao lại đến bệnh viện? Người đang nói chuyện với cậu ấy chẳng phải là bác sĩ điều trị của cô sao? Đột nhiên Lam lại nhớ đến sự xuất hiện “tình cờ” của những bịch máu truyền vào người cô. Cô tiến lại gần và nấp sau bức tường gần đó để nghe cho rõ, dù biết tò mò truyện của người khác là rất bất lịch sự.
- Tình trạng của Lam thế nào rồi bác sĩ?
- Mặc dù được bổ sung máu theo định kì nhưng quan trọng nhất vẫn là tủy sống, chỉ khi được cấy ghép tủy sống thì bệnh mới chữa khỏi được.
- Ngoài bố cô ấy ra thì không còn ai khác có thể hiến tủy được sao? Tủy của tôi không được sao?- Dương đã hơi mất bình tĩnh.
- Chúng tôi đã xét nghiệm, tủy của cậu không hợp với cô ấy! Trước mắt chỉ trông chờ vào nguồn tủy từ bố cô ấy thôi!

Ông bác sĩ rời đi, để lại Dương đứng lặng người mất một lúc lâu. Quay người định bước đi, cậu chợt nhận ra Lam đã đứng đằng sau cậu từ lúc nào. Mắt cô đỏ hoe, vạt áo thì bị vò đến nhăm nhúm.
- Lam...
- Sao cậu lại đến đây? – Lam vẫn cố tỏ ra vẻ mặt tươi cười.
Dương cúi đầu tránh ánh mắt của Lam, giờ cậu giống kẻ tội đồ đang lẩn tránh sự truy hỏi của phiên tòa vậy.
- Để hiến máu... cứu tôi? Cậu biết chuyện từ lúc nào? Anh Phong nói sao? Tại sao cậu lại làm vậy?
Lam thực sự không kìm được nữa, cô hét toáng lên, rồi bật khóc nức nở.

- Xin lỗi! Cậu đừng khóc!
Dương định ôm Lam vào lòng, nhưng cô đã đẩy cậu ra, rồi tự mình ngã xuống đất. Tâm trạng cô bây giờ cực kì rối bời, cô không thể nhận định rõ chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Cô bó gối dưới đất ngồi khóc nấc lên, bộ dạng khiến người khác cực kì đau lòng.

Dương không thể cầm lòng được nữa, cậu lao tới ghì chặt Lam vào lòng, mặc cho cô tiếp tục vùng vẫy. Cậu cũng khóc!

Lam và Dương ngồi bệt ở bậc thềm hành lang một lúc lâu, không ai nói một câu gì. Lam đã ngừng khóc, chỉ im lặng vò vạt áo. Cuối cùng, người mở miệng trước vẫn là Dương:
- Cậu có nhớ vào một ngày mưa mười lăm năm về trước, cậu từng che ô cho một cậu bé, băng lại vết xước trên tay cậu ấy lúc cậu ấy bị ngã trên đường, và giúp cậu ấy tìm mẹ không?
Trong đầu Dương chợt hiện về hình ảnh của mười lăm năm về trước...
Dương chạy hớt hải trên con đường bê tông nhỏ vắng xe cộ, cậu bị lạc mẹ. Nơi đây là quê ngoại của cậu, do đây là lần đầu tiên về quê nên cái gì cũng mới mẻ với cậu. Cậu thấy lũ trẻ con thả diều, đó là lần đầu tiên cậu thấy một thứ có thể bay lên cao mà không phải chim hay máy bay. Cậu bị hấp dẫn bởi nó, và chạy theo lũ trẻ trong làng. Nhưng cậu là con trai thành phố, từ nhỏ sống trong nhung lụa nên không thể chạy nhanh như lũ trẻ ở quê được. Chạy theo một đoạn thì bóng dáng lũ trẻ biến mất sau những rặng tre, còn Dương thì nhận ra mình đang đứng ở một đoạn đường nào đó không có bóng người, chỉ có những rặng tre dài xì xào trong gió. Trời đột nhiên chuyển mây đen, chẳng mấy chốc mà mưa ập về. Dương hớt hải chạy trên con đường bê tông để tìm nơi trú mưa. Trời mưa nên đường trơn, cậu té ngã, bàn tay chà sát xuống mặt đường khiến tay cậu trầy xước và rớm máu. Đau lắm nhưng cậu không dám khóc. Rồi đột nhiên cảm thấy mưa ngớt hẳn. Cậu ngẩng đầu lên, phía trên đầu cậu là một chiếc ô màu xanh lá, chủ nhân của chiếc ô là một cô bé có mái tóc tết đuôi sam, gương mặt bầu bĩnh, cổ có đeo một dây chuyền mặt đá ngũ sắc, trên vai đeo chéo một chiếc túi nhỏ. Cô bé chìa tay ra kéo cậu dậy. Rồi kéo cậu đi một đoạn tới một gốc cây cổ thụ, núp vào sát phía thân cây sẽ không bị mưa nữa. Lúc ấy cô bé mới gập cái ô xuống, rồi thò tay vào túi lấy ra một tờ khăn giấy là một chiếc băng cá nhân nhỏ. Cô bé tỉ mẩn lau sạch cát bẩn quanh chỗ bị thương, rồi nhẹ nhàng dán miếng băng vào đó.
- Cảm ơn! – Dương của khi ấy rất nhát, nên chỉ có thể thốt ra hai từ ấy. Còn cô bé cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn cậu rồi cười. Nụ cười ấy đến bây giờ vẫn còn in sâu trong tâm trí cậu.
Ngay sau hôm đó, cậu và mẹ đến nhà cô bé để cảm ơn thì nhà cô ấy đã dọn đi từ sáng sớm. Dương tiếc nuối, cậu còn chưa kịp hỏi tên cô bé nữa. Điều ấy đã trở thành nỗi canh cánh trong lòng cậu mười lăm năm qua. Cho đến một ngày, cậu tình cờ gặp lại cô bé ấy ở trạm xe bus gần Lặng cafe, cậu nhận ra cô nhờ sợi dây truyền cô đeo ở cô – sợi dây chuyền mặt đá ngũ sắc, và quan trọng hơn hết, là đôi mắt và nụ cười của cô luôn ở trong tâm trí cậu suốt mười lăm năm, cậu không thể nhận nhầm được. Đúng vậy, cô bé ấy chính là Lam của hôm nay!
- Tôi đã tìm hiểu rất nhiều về cậu, và biết rằng cậu mắc bệnh ung thư máu, và cần truyền máu định kì, trùng hợp là tôi có cùng nhóm máu với cậu!
- Vậy lần gặp gỡ đầu tiên...
- Là tôi sắp đặt, anh nhạc công là do tôi nhờ anh ấy nghỉ một buổi, để tôi có cơ hội tiến lại gần cậu thêm một bước.- Dương ngắt lời.
Lam bất giác nghẹn lời. Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà lại khiến cậu ấy nhớ suốt mười lăm năm sao? Cô hơi liếc Dương một chút, rồi lại tự vò vạt áo mình. Cô không biết nói gì nữa.
- Cảm ơn cậu! – Lam lí nhí trong cổ họng. Có lẽ thứ Lam nợ Dương bây giờ không phải là một lời “cảm ơn” đơn thuần nữa, mà là cả tấm chân tình của cậu.
- Lam... Bản nhạc ngày hôm đó, là tôi viết cho cậu!
Lặng cafe cuối tuần – lại một ngày mưa...
Lam ngồi thẫn thờ bên cốc trà đào, hôm nay cô không gọi bánh. Anh nhạc công của quán cũng không tới, và Dương cũng không tới! Lam bất giác nhìn đến chiếc piano, lại nhớ đến cái chạm tay ngày hôm ấy, bất giác xoa xoa tay mình. Phong đưa đồ lên cho vài vị khách trong quán, rồi lại ngồi cùng cô.
- Dương không tới sao?
Lam lắc đầu.
- Hôm đó Dương hỏi anh có nên bày tỏ tình cảm với em không, cậu ấy sợ rằng khi bày tỏ rồi bản thân lại bỏ đi Pháp một năm, khoảng thời gian đó em sẽ cô đơn.

Lam tiếp tục im lặng để Phong tự độc thoại một mình. Nhìn cô có vẻ không chú ý, nhưng thực ra những lời Phong đang nói, cô cố gắng nuốt vào từng chữ một.

- Thực ra những hôm em đến đây, cậu ấy đều có mặt, nhưng đều đứng ở ngoài cửa. Trời mưa to như thế, anh bảo cậu ấy vào ngồi nhưng cậu ấy không chịu vào, cứ nhất quyết đứng nhìn em từ xa. Cho đến hôm cậu ấy bước vào và tiến đến bên em, anh cũng bất ngờ! Lam... Dương thật lòng thích em!
- Em biết. Nhưng em...
- Anh biết em đang lo lắng điều gì. Nhưng Lam này, gặp được nhau đã là cái duyên rất lớn rồi, đừng bỏ lỡ nó. Cái nóng mùa hè cũng có mưa để làm mát, bản tình ca cũng không viết dành riêng cho mùa đông. Dương đã vì em, viết nên bản tình ca dành riêng cho mùa hạ rồi, em đừng để cậu ấy đợi thêm nữa! Cậu ấy đợi em mười lăm năm rồi!

Hiếm khi Phong nói nhiều và hoa mĩ như vậy, cốt cũng chỉ để “đầu gỗ” của anh bỏ đi mặc cảm bệnh tật mà đón nhận tình yêu của riêng cô ấy. Thực tâm anh luôn coi Lam là một cô em gái, chính vì vậy, anh càng mong cô em gái của mình hạnh phúc!

Hôm đó, Lam chơi piano một mình, cô vốn định nhân trời mưa mà đàn bài “kiss the rain”, nhưng vô thức lại đàn lên bản nhạc Dương viết riêng cho cô!

Buổi gặp mặt sinh viên năm cuối của trường cô diễn ra trong không khí ngậm ngùi của khóa sinh viên năm cuối. Cả hội trường chật kín người, vài nhóm tụm lại ôn kỉ niệm suốt quãng đời sinh viên, vài nhóm kể cho nhau nghe công việc đang thực tập, lại có vài nhóm tranh thủ bàn về dự án khởi nghiệp. Mỗi người đều có câu chuyện riêng của họ, và Lam không muốn tham dự vào những câu chuyện ấy. Cô ngồi im nơi dãy ghế dành riêng cho lớp mình, là dãy ghế thứ hai sau dãy ghế của giáo viên, đeo headphone và nhắm mắt lại. Suốt cả buổi, cô không biết ở trên thầy giám đốc học viện nói gì, cũng chẳng nghe lời tâm sự đại diện của một sinh viên cùng khóa. Thứ cô chờ đợi, là màn độc tấu piano của Dương.

- Lời đầu tiên cho phép em được gửi lời chào đến các thầy cô và các bạn sinh viên. Em rất vui vì được thay mặt cho Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đến để góp thêm không khí cho buổi gặp mặt ở trường mình.

Giọng nói quen thuộc truyền đến tai Lam, cô vội vàng giật chiếc tai nghe ra và ngước lên sân khấu. Cô phát hiện Dương đã ở trên sân khấu và nhìn cô với ánh mắt cực kì trìu mến. Trước lúc Dương xuất hiện, cô cứ nghĩ rằng cậu sẽ mặc một bộ vest trông thật lịch lãm. Nhưng không! Cậu vẫn chẳng khác mọi ngày một chút nào cả. Một chiếc áo phông trắng, khoác ngoài là chiếc áo sơ mi sọc không cài khuy, quần jean, giày thể thao trắng. Ánh đèn trên sân khấu càng làm tăng vẻ “phong trần” này của cậu. Cô đã ngầm đoán được bản nhạc Dương sẽ chơi ngày hôm nay, không phải là “kiss the rain” hay một bản piano kinh điển nào được cover lại, mà là “bản tình ca mùa hạ”.

Dương đảo mắt đi chỗ khác, tay cậu vô thức lướt nhẹ trên bàn phím một cái. Cậu tiếp tục nói:
- Bản nhạc này tôi viết dành riêng cho một cô gái cực kì quan trọng đối với tôi. Cho nên, trong một ngày có thể coi là có ý nghĩa trên chặng đường trưởng thành của cô ấy, tôi muốn một lần nữa đàn khúc này cho cô ấy nghe. Tôi cũng đã tự viết lời cho bản nhạc này, và sẽ đem bản nhạc này tới đấu trường piano quốc tế tại Pháp. Tôi hi vọng rằng, cô ấy có thể hiểu được, ước mơ chơi piano của cô ấy, tôi đã thực hiện dùm cô ấy rồi. Cuối cùng, tôi muốn nói với cô ấy rằng: Dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ luôn ở cạnh em. Bởi vì, anh yêu em!
Câu cuối cùng, Dương đã nhìn thẳng vào Lam mà nói. Khóe môi cậu cong lên nở một cụ cười nhẹ. Ánh mắt cậu dừng ở Lam rất lâu, và ngầm nhắc lại câu: ”Anh yêu em” một lần nữa. Giờ phút này Lam có thể nói được gì? Sau những ngày tự mình suy nghĩ, lời của Phong vẫn còn thoảng bên tai “cậu ấy đợi em mười lăm năm rồi”, ánh mắt trên kia vẫn dán chặt vào cô. Có lẽ cô không có động thái gì đó, Dương sẽ vẫn nhìn cô như vậy. Cậu chờ cô rất lâu rồi, chờ thêm chút nữa thì có sao!
Lam hít một hơi dài, nhắm mắt vài giây, cuối cùng cô cũng chịu nhìn thẳng vào Dương, nở một nụ cười thật tươi, cong tay vẽ một hình trái tim rất nhanh, cô mấp máy môi: “Em yêu anh”.
Trên sân khấu, Dương như một lãng tử bên cây đàn piano vậy. “Bản tình ca mùa hạ” theo từng ngón tay điêu luyện và giọng hát trầm ấm của Dương cứ thế cất lên. “Nốt nhạc đàn phiêu giữa những cơn mưa mùa hạ, vì em mà cất lên thành một bản tình ca...”.
Vào một khắc nào đó, không có những ánh đèn flash trên sân khấu, cũng không có đông đảo người say sưa thưởng thức tiếng đàn của Dương. Tất cả chỉ còn là hình ảnh cô bé tóc tết đuôi sam tỉ mẩn băng vết thương cho một cậu bé, hình ảnh một chàng trai đội mưa đứng ngoài Lặng Cafe ngắm nhìn một cô gái qua lớp kính, hình ảnh một chàng trai cầm tay cô gái dạo nên “bản tình ca mùa hạ”, và hình ảnh chỉ riêng hai mảnh ghép giữa không gian tấp nập người tìm thấy nhau!
Hà Nội hôm ấy không có mưa, mưa trong tiếng đàn...
Hà Nội hôm ấy không có nắng, nắng ở trong tim...

Bình luận truyện BẢN TÌNH CA MÙA HẠ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Thu Phương

@kirryphuong

Theo dõi

3
2
5