Tùy Chỉnh
Đề cử
Bạn trai tôi là du côn

Bạn trai tôi là du côn

Chương 3: Chạy thoát

Cả 2 tay của tôi bị một tay của hắn khóa chặt,tay còn lại vẫn cố định chân tôi(mấy đứa đen tối đừng có nghĩ linh tinh) Vẫn là nụ cười đểu giả và bản mặt tự đắc thấy ghét đó,tôi hận mình ko thể đưa tay lên mà cào, cấu,xé cái bản mặt đó thành dị nhân. Lũ đàn em lúc nãy co rúm như chó bị bắt nạt bâyh thì nhao nhao như chó tranh ăn:" cưng biết sự lợi hại của đại ca bọn anh chưa" " đại ca là ngũ đẳng huyền đai karate đó cưng" " đại ca đã nhiều lần vô địch các giải đấu quốc gia đó hả" " anh tuyên bố cưng tuổi lờ"@#$%^&...
Cảm giác gió mùa đông-bắc lại lùa về mang theo hơi ẩm làm người tôi đông cứng lại khi biết hắn là ngũ đẳng huyền đai karate, Trái Đất như ngừng quay, tôi như ngừng thở( cặc)
Thấy khuân mặt buồn như con chuồn chuồn của tôi,hắn ko nhịn đc mà cười phá lên như một thằng điên
- phì...há há há...
Lúc cười trông hắn dễ thương và đẹp trai hẳn ra nhưng vs tôi nụ cười đó tràn ngập sự nhạo báng và đểu giả. Má và hai tai tôi đỏ ửng như quả cà chua chín rục nhưng vì tương lai tươi sáng của con em chúng ta,tôi vẫn phải nạn ra nụ cười khả ái và dễ thương nhất
-Ang đẹp trai j đó ơi tha cho em
Bộ mặt nữ hiệp thời hiện đại đã bụ tôi xé nát và vứt vào thùng rác ko thương tiếc, xin giới thiệu vai diễn của một cô gái yểu điệu thục nữ nết na. Hắn có vẻ ngạc nhiên trước sự quay ngoắt 180° của tôi nhưng vài giây sau cái bản mặt đáng ghét kia lại trơ ra như đá
- Nếu như cô chịu trả lời câu hỏi của tôi
- Câu hỏi j ạ, tôi cắt ngang lời hắn trước khi tên điên này đưa ra những yêu cầu quái đản, mà quả thực thì tôi cũng muốn thoát khỏi cái chốn quái quỷ này lắm rồi
- Tên?( thằng mất dạy, bố mẹ mi dạy mi ăn nói cộc lốc thế à)
- Hoàng An Dương
- tuổi?
- 17
- trường?
- THPT Châu Du
-Lớp 11B
- HOÀNG AN DƯƠNG, LỚP 11B TRƯỜNG CHÂU DU UUUUU!????

Lũ đàn em đằng sau hắn hét toáng lên rồi nhìn tôi bằng con mắt nhìn người ngoài hành tinh. Một trong số chúng tay run run chỉ về phía tôi lắp ba lắp bắp
- Có... thật cô là...Hoàng An Dương ko
Ơ chả nhẽ tên tiểu tăng này bị chập cheng lang ben à, tôi ko là Hoàng An Dương thì chó nó là Hoàng An Dương à. Tôi dùng điệu bộ chanh chua của mấy bà bán cá ngoài chợ đốp lại
- tôi ko là Hoàng An Dương thì chả lẽ cậu là Hoàng An Dương
- Vậy cô chính là người đã thi đỗ vào trường chuyên quốc gia đó vs số điểm tuyệt đối, đã nhiều lần giành giải nhất các cuộc thi lớn trong nước và quốc tế, người tạo nên lịch sử và là thần đồng huyền thoại của trường cấp 3 Châu Du
Ầy, tôi sung sướng đến phổng cả mũi, lũ óc vật này nhìn ngu học mà cũng biết nhiều ra phết đấy chứ, cả tên đại ca cũng trố mắt nhìn tôi kìa khà khà. Nhưng vài giây sau đó hắn lại trở về bộ dạng bất cần đời
- Hay đó,thần đồng huyền thoại ak, nhóc đi chơi vs anh đi

Wtf tên khùng này vừa nói cái j ấy nhỉ có ai nhắc lai cho tôi biết vs
- anh à, anh vừa bảo là chỉ cần trả lời câu hỏi thôi mà, người lớn ko giữ lời là xấu lắm đó
- Ơ nhóc hay thật, anh chỉ bảo là trả lời câu hỏi thôi chứ có bảo là tha cho đâu,vs lại đi chơi vs anh là một vinh dự lớn đấy,nhóc nên thấy tự hào về điều này
Hình như tên này bị ảo tưởng sức mạnh hạng nặng rồi, có cần tôi đưa đêm nhà thương điên chữa trị ko, lại còn đang tính rủ rê con gái nhà lành đây mà,xin lỗi, em đây đẹp chứ ko có ngu
Biết ko thể thương thuyết vs cái tên mặt dày hơn tường Vạn Lý Trường Thành này, tôi phải dùng cái đầu để giải quyết thôi,tôi là ai chứ,là Hoàng An Dương vs chỉ số IQ cao ngất ngưởng và khả năng giải quyết vấn đề nhanh nhạy gấp 10 lần người bình thường. Tôi cố gắng nói thêm hai ba cái câu vớ vớ vẩn vẩn, ko đâu vào đâu để cho cái đầu thông minh suất chúng hoạt động hết tính năng của nó,một cái bóng đèn lóe ra
*****

Tôi cố tạo cho mình một khuôn mặt hoảng loạn nhất rồi chỉ tay xuống nền đất dưới chân mình mà hét toáng lên
Aaaaaaaaa
Theo logic, tên hoàng tử du côn và lũ đàn em đầu to úc ko bằng quả nho này nhìn xuống, nhân cơ hội, tôi lên gối thẳng vào "chú em" của hắn rồi dọt lẹ, để lại tên hoàng tử du côn đang lấy tay ôm lấy của quý của mình như ôm ấp, chở che.
- HOÀNG AN DƯƠNG CÔ CỨ ĐỢI ĐÓ, TÔI SẼ BÁO THÙ UUUUUU!!!

Mặc kệ hắn chửi bới linh tinh tôi co giò chạy một mạch nhưng vẫn ko quên để lại lời nhắn
- Sau này có mất giống thì đừng có trách tôi đấy nhaaaa
*****

Tôi nhanh chóng chạy đến một khu dân cư tấp nập người qua kẻ lại. Nhìn trời trong xanh, nắng dát vàng, tôi ngộ ra một điều mà các nhà khoa học vĩ đại luôn cho là đúng :TÔI CÒN SỐNG. Tôi bước đi trên con đường ngập nắng mà mồm thì cứ tơ hơ ra. Ôi phải chi lúc ấy mà có con ruồi hay cái j đó tương tự mà bay vào mồm thì có mà bỏ mẹ. Người qua đường nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn người Sao Hỏa " con bé đó bị làm sao mà quai hàm cứ ngoắc cả ra thế"" chắc là bệnh nhân trốn trại "" đi nhanh lên con ơi ( đây là hình mẫu bà mẹ thương con điển hình) " an ninh của bệnh viện tâm thần dạo này kém thật, haizzzz"@#$%&*....
Nhận thấy mình là trung tâm của những lời dòm ngó thị phi, tôi nhanh chóng chuồn lẹ, ôi số chó là có thật

Bình luận truyện Bạn trai tôi là du côn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Di
đăng bởi Dương Di

Theo dõi