Tùy Chỉnh
Đề cử
Bạn trai tôi là du côn

Bạn trai tôi là du côn

Chương 5: Đại ca trường F

Chào các bạn, tôi là Hoàng An Dương, tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu. Nói thế thôi chứ có khi tôi vừa động vào sừng đã bị nó húc cho lòi ruột rồi, mà nếu tôi có vi diệu bẻ đc sừng con trâu thì cũng bị người ta bắt đền cho ối tiền ấy chứ.
Bâyh là 9h30' tôi đang bon bon trên con ngựa sắt huyền thoại đến hiệu sách và dự định sẽ nghiền ngẫm cả ngày, ôi một kế hoạch tuyệt vời. Tôi tự thấy mình là một co gái thông minh, xinh đẹp, giỏi giang, hiền thục, nết na, ko biết mắng chửi người khác là j
Kéttttt
- Này cái ông già mắt trợn ngược lên trời kia, bộ ông bị chột hả, đi đứng kiểu j thế
- Mày á con hâm, qua ngã tư mà chẳng chú ý nhìn đường j cả, chả lẽ ông lại đâm cho lòi ruột bâyh, bừm*phóng xe đi thẳng*

Gượm đã nào, quay trở lại vấn đề chính nhé, chuyện ban nãy là một tiểu tiết nhỏ ko đáng lưu tâm, tôi đang đứng ở trước cửa hiệu sách Sunflower, gửi xe và đẩy cửa bước vào... Ái chà, mới một tuần thôi mà đã có bao nhiêu là sách mới nè, nơi này đúng là thiên đường mà. Tôi tha thẩn tìm một quyển sách vừa ý, đây rồi "những điều bí ẩn mà khoa học ko thể lí giải ", tôi vươn tay lấy sách...

Một bàn tay to lớn đặt lên tay tôi, giật mình thu tay về, tôi hộc hằn nhìn tên vô duyên vô lại nào đó...
Một anh chàng đẹp trai cao trên m8 đập vào mắt tôi, mái tóc đỏ như màu... đít khỉ, nước da trắng ngần ko chút tì vết và nụ cười sát gái, tay anh ta đang ôm eo một cô gái mặt chát toàn phấn,ăn vận hở hang hết cỡ.

Phật dạy khi gặp những người như thế này phải tránh thật xa kẻo rước họa vào thân, huống chi tôi là một con người sùng tín đạo Phật, thôi thì làm theo lời mấy bác đầu trọc vậy
- Xin lỗi, mình lấy cuốn này trước , nếu có thể bạn hãy tìm cuốn khác hoặc sang hiệu sách nào đó mà mua
Nói xong tôi chuẩn bị nâng gót ngọc rời đi
- Này cái cô kia-khỉ đít đỏ lên tiếng - tôi muốn cuốn sách đó ở đây và ngay bâyh, những thứ tôi muốn luôn là của tôi.ĐƯA ĐÂY!!
Con khỉ đít đỏ hống hách nói, haizzz, loại con cái này phải để tôi dạy mới ngoan, thôi thì coi như tôi làm ơn làm phước giúp bói mẹ hắn trị thằng con nghịch tử
- Woa thật hả- giả vờ ngạc nhiên
- Tất nhiên- khỉ đít đỏ kiêu căng nói
- Vậy thì theo tôi tới đòn cảnh sát mau- giả vờ kéo áo hắn
- Đẻ làm j?- hắn tròn mắt hỏi
- Ài, đã mười mấy năm tôi học giáo dục công dân nhưng chưa lần nào đọc đc cái bộ luật mà "muốn j cũng là của mình" như anh nha, suy ra tương lai sau này của anh sẽ thay đổi bộ luật nước nhà. Mà anh biết bộ luật nước mình nó công minh như thế nào rồi đấy. Một bộ luật công minh như thế mà tồn tại điều bắt công trên hẳn chế độ của anh là chế độ độc tài, theo logic, suy ra anh là phản quốc . Nếu tôi đưa anh đến nộp cho cảnh sát bâyh thì chẳng phải tôi đã ngăn chặn anh đả đảo đảng Cộng sản nước nhà, bảo vệ tương lai tươi sáng của Tổ Quốc, rồi sau đó tôi sẽ đc Chủ tịch nước khen ngợi, sẽ xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng như một người hùng, mai sau con cháu tôi có thể tự hào khi là hậu duệ của một con người vĩ đại như tôi
- Cô...cô...cô- khỉ đít đỏ lắp bắp sau khi nghe tôi sổ một tràng dài đến tận cùng Tổ Quốc
- Ối chà,anh bị bệnh nói lắp sao,làm phản quốc mà nói lắp thì làm sao kêu gọi mọi người phản quốc theo đây, xem ra tương lai sau này của anh mù mịt lắm
- Này ai cho cô nói thế vs anh Duy Lâm hả- cô gái hở hang bên cạnh con khỉ đít đỏ sau một hồi ăn một tá bơ bực dọc lên tiếng - cô có biết anh ấy
đứng đầu trường F ko?

Trường F,tôi đã từng nghe con Thanh nói về trường này nha. Thực ra mà nói thì trong địa bàn Hà Nội luôn có các băng nhóm học đường hoạt động như xã hội đen thực thụ. Các trường mạnh nhất sẽ đc kí hiệu bằng các chữ cái trong bảng tiếng anh. Trường F là kí hiệu của trường Hùng Vương, một trường chuyên chỉ đứng sau trường tôi( Châu Du kí hiệu là W nhé), nghe nói cái tay Duy Lâm này luôn đứng sau một tên trường tôi kể cả về nhan sắc lẫn võ công. Nghĩ đến đây tôi lại liên tưởng tới tên hoàng tử du côn ngày hôm qua, hắn giỏi võ và cũng đẹp trai hơn tên này. Nghĩ đến đây nữa tôi lại nhăn mặt, chuyện tầm xào ba báp này thì có liên quan j tới tôi chứ, huống hồ lũ du côn lại là khắc tinh của Hoàng An Dương tôi, ko nên dính líu tới
- Ấy chết, em làm cản trở buổi hẹn hò của anh chị hả,thôi chúc anh chị đi chơi vui vẻ ko bị tai nạn, ko ngã xuống cống, ko bị chó cắn rách quần nhé, em bái bai

Đang định chuồn êm thì tôi lại nghe thấy tiếng rao cá chanh chua của bà chị hở hang
- Hứ, đã cái loại thấp hèn mà còn đòi nói chuyện vs Lâm, đã xấu xí lại còn muốn Lâm chú ý
Ài, tôi đã muốn chuồn êm rồi mà bà chị này chẳng cho, thế này có đc gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng ko nhỉ. Thôi thì giúp ông bà thân sinh nhà chị ta chỉnh lại đứa con gái hư rồi
- Chị này, theo những kiến thức em học mười mấy năm giời thì nạn phân biệt giai cấp chỉ có ở thời phong kiến thôi, rõ ràng bâyh đã là thê kỉ 21 rồi đấy ạ. Ko ngờ một nguồn nhìn modern như chị đây lại hai lúa và lạc hậu thế đấy, thời đại nào rồi mà còn dùng từ thấp vs chả hèn sao chị ko về quê mà chung sống vs các bác nông dân đi, các bác ấy cổ hủ lắm, bon chen ở đây làm j cho chật đất, à mà các bác nông dân bâyh cũng hiện đại lắm rồi, các bác ấy ko thích người tiền sử sống chung vs mình đâu
Mặt bà chị hở hang chuyển thành màu một màu đỏ thân quen,( làm tôi liên tưởng tới bộ mặt đỏ tía của mấy con gà trống) sưng hô cũng trở nên giang hồ
- Còn hơn cái loại sân bay như mày!!
Ế, bà chị này vừa nói cái j ấy nhỉ, tôi ko sân bay( chít ít cũng là cup C). Nhưng phải nói thật thì ngực và mông bà chị này cứ tổ chàng ra, hệt như hai quả dưa hấu cỡ bự, chung quy trên ngườn chị ta có mỗi điểm này là đáng tự hào
- Ồ, người chị đẹp quá, cho em xin số đo vs
-90,61,92- bà chị vênh mặt nói
-Wow, đẹp thật đó, mà chị này,em thắc mắc lắm đó
- Thắc mắc cái j?
- Em đang tự hỏi vs mấy kg nước trong ngực và mông mà tại sao chị vẫn đi lại bình thường đc nhỉ, chắc chị phải trải qua những đợt luyện tập khắc khe và khổ sở lắm mới đc như ngày hôm nay nhỉ?
Lúc này đã có nhiều người chú ý đến chọc" trò chuyện" của chúng tôi, nghe tôi nói vậy liền che miệng cười khúc khích
- Con ranh
Bà chị ko tự chủ đc mà đưa tay lên tát tôi,tôi nhanh chóng chộp lấy cổ tay bả
- Ấy đừng nổi nóng, kẻo có bệnh trong người
- Bệnh j? - bà chị tròn mắt hỏi
- Ài thực ra thì em cũng ko định nói đâu nhưng chị đã hỏi thế thì sao mà từ chối đc. Theo quan sát nãy giờ của em thì chị ắt hẳn là người từng động đến dao kéo. Theo các nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học gần đây, những người dùng đến dao kéo,mĩ phẩm và phấn nền thường bị mác các bệnh vàng răng,da nhăn nheo, mắt lờ đờ, tóc rối và cứng, thậm chí có những người mắc phải các bệnh như tổn thương tim mạch hoặc phối hay nhiễm trùng đường máu( phét đấy) do phẫu thuật ko thành hoàn bác sĩ phẫu sơ ý. Những trường hợp này thường xảy ra rất nhiều nhưng người bệnh rất hiếm nhận ra, lúc nhận ra thì đã trễ mất rồi. Biết đâu chị lại bị...
- Sao.. mày biết - chị ta run run hỏi
- Êm đang theo học chuyên khoa nghiên cứu tác hại của phẫu thuật thẩm mỹ và mĩ phẩm mà( làm j có khoa này) - tôi ủ rũ đáp
- Thế...phải làm sao...- hê hê đã có người biết sợ là j
- Tốt nhất là chị nên tới nhà thương điên à nhầm bệnh viện để kiểm tra trước khi quá muộn
- Mày lừa tao phải ko con kia,tao ko ngu đâu- chị ta mất tự chủ gào lên
-CÂM MỒM HẾT CHO TÔI,CÚT!!!

Cái tên Duy Lâm j đó sau một hồi thưởng thức một tá bơ to đùng thì rống lên như chó cái gọi đực. Mà tôi cũng chả có hứng ở đây thêm nữa,thôi hắn đuổi thì tôi đi vậy.
Cầm lấy quyển sách ra đi nhẹ nhàng trong thanh thản...

Tay tôi bị một bàn tay nắm lại, tôi đang định tát cho con dê nào đó vài phát đau thấu trời can thì cái bản mặt to đùng của con khỉ đít đỏ đập vào mắt làm tôi suýt ngã ngửa
- Tôi đã cho cô đi đâu mà đi
Ôi cái thể loại j thế này,rõ ràng mồm hắn vừa nói cút xong
- Anh đuổi thì tôi đi, giữ lại để chửi thêm cho sướng mồm hả
- Ai nói cô đi, bảo người khác

Hắn nói rồi chỉ ngón tay cái vào cô gái đang lầm lũi bước ra khỏi hiệu sách. Tự dưng tôi thấy thương cô gái đó ghê luôn ớ,cùng là phụ nữ mà. Nếu hôm nay tôi ko nhiều chuyện sen vào thì cổ đâu có thảm như thế này. Thôi hôm nay về nhà phải ăn ít cơm để tạ lỗi vậy( bạn này có tinh thần trượng nghĩa)
- Cô tên j, học trường nào...?- con khỉ đít đỏ vừa nói vừa gãi đầu gãi tai cứ như lần đầu ra mắt người yêu ko bằng

Tự dưng tôi lại tưởng tượng ra cảnh sau khi làm quen vs tôi xong hắn lại chạy ra nắm tay cái cô kia rồi rối rít xin lỗi như ko có j sảy ra, có một sự sỉ nhục ko nhỏ ở đây nha
Bực mình,tôi nói lớn
- Tôi là ai, học ở đâu thì có liên quan đến tình hình kinh tế, bữa ăn giấc ngủ của nhà anh chắc, nói cho mà biết bổn cô nương là Hoàng An Dương, cứ lên hỏi anh "gồ" ấy, khắc ra hết

Nói rồi tôi hậm hực bỏ đi mà ko hề nghe thấy cái tên dở người nào đó ở đằng sau đang lẩm bẩm " Hoàng An Dương, thú vị thật "

Bình luận truyện Bạn trai tôi là du côn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Di
đăng bởi Dương Di

Theo dõi