Tùy Chỉnh
Đề cử
Bạn trai tôi là du côn

Bạn trai tôi là du côn

chương 9:Oan gia là ngõ phải hẹp

Đời buồn nhất là khi bố mẹ ở một nơi xa xôi trở về phá hỏng thế giới riêng tư của con gái, lại còn gắn cho cô gái đáng thương đó ở nhà làm những trò linh tinh, tôi chính là cô gái bé bỏng đáng thương đó. Vào một ngày trời xanh mây trắng, ko có một giấu hiệu của cơn bão hãi hùng, một tiếng chuông điện thoại vang lên đánh dấu sự trở lại của bà la sát
- À lố ô con gái yêu dấu hả, để con một mình ở nhà mẹ cũng ko yên tâm lắm, vậy nên hôm nay mẹ đã quyết định đặt vé máy bay về nước rồi
Con dế yêu huyền thoại trong tay tôi sém chút nữa rơi xuống làm bạn vs đất mẹ thân yêu, ôi còn đâu những tháng ngày tự do tự tại của tôi nữa.
-----------phân cách là em--------------------------------
Tan học, tôi lộc cộc đạp xe về nhà mà não cả ruột gan, nghe văng vẳng quanh đây tiếng cái loa phát thanh của phường: " sau tất cả, mình lại trở về vs nhau, tựa như chưa bắt đầu, tự như ta vừa mới quen…"
Nghe xong mà tôi hận ko thể giết chết cái thằng có tâm cho phát bài này, hận ko thể lấy cái loa úp thẳng vào mặt hắn, thằng em của hắn, hắn ko biết 2 chữ súc phạm người nghe nó như thế nào à, thằng này đảm bảo là thánh có tâm
Trong nắng chiều có một con nhỏ có mái tóc bạch kim sáng đang hằn hộc đạp xe về nhà…
--------------------------------------------------------------
Cửa nhà đã mở, mẹ tôi đã về, những tháng ngày tự do tự tại của tôi đã kết thúc, đâu lòng ghê gớm
Tôi bước vào phòng khách, mùi gà quay sộc vào mũi tôi thơm lừng, cái bụng rỗng tuếch, sôi lên sùng sục, cưng đợi 1 tí tị ti ha, chụy sẽ giúp cưng thỏa mãn ngay bây giờ
Quả nhiên theo dự đoán của tôi,đĩa gà quay vàng ươm đang đc dọn sẵn trên bàn ăn, chỉ chờ đc tôi hóa kiếp cho
Trùi ui, sao hôm nay mẹ kính yêu của con tốt vậy nè, chắc mẹ thương con gái học hành vất vả nên mới dọn sẵn cơm ngon canh ngột để tẩm bổ phải ko nè, con biết mà, chỉ có mẹ là tốt vs con thôi, thôi thì mẹ đã có lòng thì con đây cũng ko dám từ chối.
Chẳng cần rửa tay làm j, ăn bốc mới là ngon, tôi đưa tay lên, mục tiêu là cái cánh gà giòn tan…
Một đôi đũa đập vào tay tôi làm đau thấu trời can, tôi giật mình a lên một cái, ngẩng đầu lên là bản mặt đen kịt như đít nồi cháy của mẫu hậu đại nhân
- Con gái con đứa j mà vừa về nhà chẳng them rửa tay đã xuống bếp ăn vụng rồi, mai kia lấy chồng để mẹ chồng đuổi về rồi nhục mặt bố mẹ mày ra đó chứ, nghe cho rõ đây, nhà mình hôm nay có khách, mầy lên phòng tắm rửa thay đồ cho tử tế vào, hôm nay đừng làm mất mặt mẹ mầy đấy
Cảm giác có một gáo nước lạnh tát vào mặt tôi ko thương tiếc, mẹ tôi cũng biết cách giết chết tâm hồn non nớt của con trẻ ghê, từ h ngộ ra một điều: đừng bao h kì vọng quá nhiều vào các quý vị phụ huynh
Tôi hậm hực lên lầu thay đồ…
------------------*****------------------------
Nghe thấy có tiếng mở cửa và tiếng mời hàng đon đả của mẹ tôi, biết khách đến, theo phép lịch sự, tôi lận đận xuống chào
Một quý bà sinh đẹp ăn mặc sang trọng, thần thái phong lưu, chuẩn chất quý sờ tộc đập vào mắt tôi, bà già nhà tôi làm j mà quen vs mấy người này nhỉ
- A! Dương ra chào bác đi con!
Tiếng mẹ tôi nhỏ nhẹ, đúng chuẩn mực của một con người có ăn có học, nhưng vs tôi nó tràn ngập mùi đe dọa kiểu như" mày thử ko nghe xem
- Cháu chào bác ạ!
- Ôi Thiên Di( tên bà già lái máy bay) con gái cậu đây á? Xinh quá cơ, cháu năm nay học bao nhiêu tuổi, học trường nào?(bắt đầu thấy thik cái bác quý sờ tộc này)
- Cháu học ở Châu Du ạ!- tôi lễ phép trả lời
- Thế à, con trai bác cũng học ở đó đấy,rõ khổ, suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng thôi, rồi sau này chẳng biết có kiếm đc cho mẹ một đứa con dâu tử tế hay ko
Nói xong bác đánh mặt sang tôi một cái, cái này có đc gọi là nhắm con dâu ko đây?
- Cậu đừng nói thế chứ Hạ( tôi đoán là tên bác quý tộc), tớ thấy thằng bé cũng có triển vọng lắm đấy, lúc nó thi vào Châu Du cũng đỗ phó thủ khoa đấy thôi, lại còn đc 95,5 điểm là xuất xác lắm rồi
Oài, hóa ra là phó thủ khoa, nghe đồn năm đó nếu ko có tôi thì tên đó cũng đã lập nên huyền thoại của trường rồi. Bà già nhà tôi hôm nay biết nịnh người ghê, thế đã là xuất xắc lắm rồi chứ, xin lỗi, chị tuyên bố chú tuổi lờ
- Còn cháu thì sao, cháu đứng bao nhiêu?
Bác gái, ấy lộn bác quý tộc quay sang hỏi tôi, mắt sáng lấp lánh như sao tràn đầy mong đợi. Cái này rất chi là khó sử nha, chẳng lẽ tôi lại bảo đứng hạng nhất để cho bác ý quê một trận ak, khó nghĩ quá mà. Bà già luồn tay qua eo tôi, nếu là bình thường thì người ta sẽ nhìn ra 2 mẹ con đang lưu luyến nhưng vs tôi đó là một cái nhéo vào eo đau thấu trời can. Cái này kiểu như là: mày phải thục nữ, mày phải thục nữ, nếu ko mẹ cho mày nhừ xương
Biết đây là mối làm ăn lớn của bag già, tôi cũng phối hợp nhịp nhành ăn ý uyển chuyển theo.
Đan 2 tay vào nhau làm bộ cô gái khó sử thẹn thùng, tôi cúi mặt xuống nhưng ko phải là ngại mà là… nín cười. Bác quý tộc thấy vậy thì càng giụp:
- Không sao đâu, cháu cứ nói cho bác nghe thử coi
- ak con bé nó đứng hạng nhất đấy, nó cứ ngại chả bao giờ chịu nói ra đâu- bà già lái máy bay xoa xoa đầu tôi, cười nhã nhặn vs bác quý tộc, kiểu như ngầm nói rằng mày làm tốt lắm con ạ
- Woa! Bác quý tộc thốt lên, tôi đã bảo là rất thik bác này rồi mà- thế cháu là huyền thoại ư,đấy, người ta phải có đức tính khiêm tốn như cháu thì mới thành tài đc, thằng con bác cần phải học tập cháu nhiều rồi, sau này cháu nhớ giúp đỡ nó nhé
- Tất nhiên rồi- bà già chen vào- mà Hạ này, sao thằng bé nhà cậu còn chưa đến?
- À, tẹo nữa nó đến sau…
Pính poong !
Cái chuông cửa vang lên, mẹ già đon đả ra mở cửa, thằng con thần thánh của bác quý tộc bước vào…
- Thật là con đến muộn đấy Phong(cái tên nghe quen quen)
- Tại đường tắc quá mà mẹ(cái giọng cũng quen nốt)
Và giờ đây đứng trước mặt tôi là một anh chàng cao trên m8 đẹp trai vô cùng, có một mái tóc màu nâu hạt dẻ lãng tử và đôi mắt xám tro quyến rũ…
SAO LẠI LÀ HẮN TAAAAA??
Nhìn thấy tôi đứng như trời trồng, tên khốn chết tiệt đó nhếch mép một cái, chất giọng cao cao tại thượng nói:
- Chà lại gặp nhau rồi, kể ra thì chúng ta có duyên thật đấy!
Tôi gãi đầu cười gượng, cũng ko quên đáp trả
-(thằng bé của anh) thế nào rồi?
- cám ơn cô đã quan tâm(nó) vẫn ổn(chưa bị phế)
- thế hả tiếc nhỉ(vậy thì để lần sau tôi cho nó phế hẳn nhé)
- buồn nhỉ(thách cô đấy)
Bên ngoài mặt thì lời nói nhã nhặn nhưng ánh mắt tôi và hắn trao cho nhau thì cứ như có điện, chỉ thiếu nước giết chết đối phương
Có lẽ mấy câu nói đó chỉ có tôi và hắn hiểu đc, chỉ tội 2 bà mẹ, chẳng hiểu cái mô tê j, cứ đầu quay sang tôi rồi lại sang têm hoàng tử du côn chết bằm kia, khổ, cứ như thế này thì có ngày trẹo cổ
------------------------------------------------------------------------
Bữa cơm hôm nay diễn ra trong ko khí đầm ấm, đầm ấm vì tia lửa phát ra từ đôi mắt bồ câu của 2 con người, cả gian phòng đc thắp sáng và sưởi ấm, làm người ta thấy mình đã tìm đc mái ấm bình yên…
Tôi hắn đc 2 bà mẹ yêu quý xếp ngồi đối diện nhau(làm tôi thấy mình như đi xem mắt)
------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi giơ chân đạp phát vào chân hắn, ai ngờ chưa đắc thắng đc bao lâu thằng bố láo ấy đợi lúc tôi đang uống bát canh vịt bổ dưỡng thì huýt lại vào chân tôi.
Cảm giác mùi canh thơm ngon xộc vào mũi, hòa quyện cùng tinh túy của đất trời…
Xém chút nữa là tôi phun hết vào mặt mẹ già, may là ko bị tét đít
* hiệp 1:thằng khùng đó thắng
---------------------------------------------------------------------------------------
Tôi gắp một cái cánh gà thơm ngon, trộn vào đó một chút hương vị tự nhiên. Mắm có cá tượng trương cho biển nè, tương ớt cay tượng trưng cho cây cỏ núi rừng nè, bột canh hạt nêm tượng trưng cho đất nè, thêm tí xíu mù tạt tượng trưng cho gió nữa
Gói gọn vào 1 từ: hoàn hảo
Tôi e thẹn gắp cái cánh gà đó cho hắn
-Phong…Phong ăn đi…
Bà già nhìn tôi mỉm cười mãn nguyện(vãi cả mãn nguyện)
Khóe môi tên Phong giật giật, khóe mắt hắn giựt giựt, cười gượng gạo nhìn cái cánh gà thơm ngon chứa đựng tinh hoa đất trời
-Sao cậu lại ko ăn…lẽ nào cậu coi thường tớ?- tôi làm mặt buồn như con chuồn chuồn, nhìn có vẻ như sắp rớm nước đái ý lộn nước mắt cá sấu, nhìn nhận lại thành quả mà thấy phục khả năng diễn xuất cảu mình ghê gớm. bác quý tộc có vẻ tức giận
- Kìa Phong, con làm Tiểu Dương buồn rồi đó(ô ô cưng bác quá cơ)
-Mẹ à…con…-hắn ấp úng
- Tớ biết rồi, là cậu coi thường tớ phải ko?Hức…- Đóa hoa lệ rơiiiiiii, người iu dấu
- Phong!- bác quý tộc đen mặt, càng ngày càng thấy bác ý đáng yêu a~
Hết nước trối, tên khùng đó đành gượng gạo đưa miếng gà vào miệng, miếng gà chui tọt vào mồm, lăn từ yết hầu hắn xuống miệng…
- Xin lỗi, cháu ra ngoài một chút…
Bóng lưng to lớn của một người khuất dần, khuất dần…
Trong lòng tôi pháo hoa nổ bem bép…
Đó là cảm giác thành tựu +yomost…
Hiệp 2: An Dương thắng
------------------------------------------------------------------------------------
Đáng lẽ bữa cơm vẫn sẽ yên ổn nhưng tự dưng tôi lại thấy ngứa tay ngứa chân, thành ra muốn động thủ. Nhân lúc tên cờ hó Phong đang cầm bát canh lên uống, tôi giơ chân đạp một phát vào tiểu huyng đệ của hắn, theo tính toán, đáng lẽ hắn phải phụt thẳng vào mặt bà già lái máy bay, ai ngờ đâu tên nghiệt súc ấy xoay một góc vuông 90 độ, phun cả tổ cả tông bát canh gà bổ dương chứa biết bao nhiêu là canxi, phốt pho , vào mặt tôi
Có ai tưởng tượng ra cái đống bầy nhầy trên khuân mặt nghiêng sắc nghiêng thành này nó khửng khiếp ntn ko, hình tượng nữ sinh thanh lịch của tôi, tiết tháo của mi để đâu hả tên khốn kia?
C rắc!!
Cái thìa hình con mèo kitty đáng yêu dễ thương trong tay tôi bị bẻ cong một cách ko thương tiếc trước sự kinh hỉ ko thôi của bàn dân thiên hạ!?
Bác quý tộc trợn tròn mắt, mẹ kính yêu khóe môi giựt giựt, chỉ sót lại duy nhất một tên vẫn thản nhiên ăn uống
HÌNH TƯỢNG THỤC NỮ CỦA TÔI!!!!!!
Ko j là ko khó, chỉ sợ lòng ko bền, tôi phải giải quyết sự cố kĩ thuật này ngay…
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…..
Tôi (giả vờ) tái nhợt mặt, tay ôm lấy bụng, đầu gục xuống bàn(xuýt nữa Thì úp sấp mặt vào bát canh chuối thơm ngon)
Bác gái quý tộc là một người phụ nữ tốt, một bà mẹ việt nam anh hùng, là hình mẫu các bà mẹ chuẩn mực dịu dàng đỡ lấy tôi, hỏi han ttinhf hình sức khỏe, đc sống trong vòng tay ấm áp của bà mẹ ấy, tôi có một nguyện ước nhỏ nhoi muốn thay đổi mẫu thân, ôi xàm quần vãi
- An Dương, cháu làm sao thế?
Khuân mặt xinh đệp động lòng người của tôi tái nhột(chỉ là em giả vờ thôi), run run, lắp bắp nói(nhiều lúc thấy mk xứng đáng là diễn viên giỏi nhất của năm)
- Cháu…ko làm sao ạ, chỉ là…đau bụng … hành kinh thôi…cứ mỗi lần…hành kinh là cháu đau dữ lắm...
Thế cháu có cần bác đưa đi bệnh viện ko?-bác ân cần hỏi làm tôi thấy mk thật dáng thương khi ko có một bà mẹ tuyệt vời như thế
- Cháu..ko sao ạ…chỉ cần nghỉ ngơi một chút..là..đỡ liền. có điều…chấu vốn đau bụnglà kị nước, mà bg phải … đi tám …đã…
-PHONG!!!!!
Bác gái tức giận đến đỏ cả mặt, ahihi tôi xấu tính quá cơ, ko xứng đáng là con ngoan trò giỏi j hết á. Đừng thấy tôi hiền là tính bắt nạt tôi đó nha, tôi cáo lắm đó.
- Cháu ko sao đâu bác ạ, thôi cháu xin phép lên phòng nghỉ trước…
-Phải đấy, chắc Tiểu Phong ko cố ý đâu, cậu đừng trách thằng bé mà tội nghiệp, bé Dương lên phòng đi con- bà già lái máy bay cx à dúa theo, á dùa xong lại còn lườm tôi một cái rách cả mặt.ahihi chỉ có mẹ là hiểu con mà, tôi chạy một mạch, còn đâu câu hát người thương…
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có ai hiểu cảm giác bị bỏ rơi nó khổ đau ntn ko, nếu có thì đồng cảm vs tôi đi
Chỉ 15 phút sau, sự tồn tại của tôi như hóa thành một làn khói bay vào hư ảo
Tiếng nói cười rộn ràng làm căn nhà nhỏ bé bừng nắng hạ
Còn ai nhớ tới bà già ngồi xó nhà
Anh đã quen vs cô đơn -.-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------(trừ tôi)
Những tháng ngày đau khổbắt đầu!!
-------------------------------
Bữa tiệc kết thúc trong bầu ko khí hữu nghị, hòa bình và vui vẻ, theo lễ phép, tôi xuống tiễn mẹ con hắn và mong ngày chia li có cơ hội gặp lại. Bác gái quý tộc cười dịu dàng, xoa đầu tôi, mẹ ơi, phải chi mẹ bằng 1 phần của mẹ nhà người ta thôi thì con cx là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian
- Sau này phải nhờ cháu giúp đỡ thằng Phong của bác nhiều rồi, bé hàng xóm
WTF? Tôi hóa đá…Tôi là ai và đây là đâu?
HÀNG XÓM CÓ CÁI QUẦN QUÈ!!!!!!!!!!!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Từ giờ Nhật Phong sẽ là hàng xóm của con đấy bé Dương, 2 đứa đừng có cãi nhau đấy, mà Phong ko biết chăm sóc bản thân mk đâu, nhiệm vụ của con là phải nấu ăn cho thằng bé nè, thỉnh thoảng phải giúp nó dọn nhà nữa nè…bla…bla…bla - mẹ kính yêu nói như ra lệnh
SAO MẸ KO BẢO CON LÀ OXIN CHO HẮN LUÔN ĐI!!!!!!!
Tuổi trẻ là chỉ có ăn và học, nhà nước đã quy định rõ rang như thế, mẹ có muốn con kiện mẹ tội cướp đi nghĩa vụ của 1 hs ko?có muốn con kiện mẹ vì gián tiếp làm hôn nhân trước vị tuổi thành niên ko??????????????
Bác quý tộc chỉ biết cười trừ
- Vất vả cho cháu rồi
Đóa hoa lệ rơi
Ai đó cho tôi xin 2 chữ bình yên vs?
Help me!!!
- Vất vả cho cậu rồi, hàng xóm mới!- tên khốn đó còn đưa tay ra bày tỏ thiện chí. Bà bóp nát tay mày!!!!!
Buổi tiệc kết thúc trong sự thỏa mãn của mọi người(trừ tôi ra)
Những tháng ngày đau khổ của tôi bắt đầu!!!!!!

Bình luận truyện Bạn trai tôi là du côn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Di
đăng bởi Dương Di

Theo dõi