Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2 : Bữa ăn cùng nhau

Kết thúc một buổi học đầy mệt mỏi tại ngôi trường. Trần Hạ Minh mệt mỏi lê từng bước chân trên con đường quen thuộc.

"Chết rồi... Đời tàn rồi... Sao lúc đó mình lại có thể hất luôn mâm cơm vào mặt tên ác ma ấy?" Cậu cúi mặt nhìn đôi chân đang bước đều suy ngẫm:"Thanh xuân tươi đẹp thế là xong! Có khi nào ngày mai lên lớp hắn sẽ tìm cớ chèn ép mình không đây..."

Mở cánh cửa màu trắng nhà mình. Trần Hạ Minh cố gắng mở miệng nói câu "Chào ba mẹ!" rồi lại lên phòng, bỏ lại hai con người ngơ ngác nhìn cậu thanh niên từng bước tiến lên cầu thang.

Không gian im lặng cứ thế mà tiếp diễn, đến bữa ăn vẫn chưa hề có dấu hiệu kết thúc. Trần Hạ Minh suốt cả bữa cơm chỉ cúi gằm mặt bỏ từng hạt cơm vào miệng, đầu cứ tái diễn những cái hình ảnh đó như một thước phim ...

- Bánh Bao, hôm nay con gặp vấn đề gì sao? - Mẹ cậu lên tiếng cắt đi bầu không gian ngộp ngạt.

- Nếu con có gì thì nói ra! Chúng ta có thể cùng nhau nghĩ ra cách!

Ba cậu cũng bỏ bát cơm xuống nhìn con trai mình. Cho dù trước giờ cậu rất nghịch và ương bướng, nhưng Trần Hạ Minh lại là đứa con rất hiếu động và hiểu chuyện, dù có thế nào cũng khiến cho ba mẹ mình vui vẻ, nên hai người cực kì thương đứa con trai này. Thậm chí cả hai cũng đã từng bỏ những cuộc họp quan trọng để bên con trong những ngày thi cử mệt nhọc hay những ngày lễ, chưa bao giờ để cậu phải chịu sự cô đơn tủi nhục. Thấy cậu lầm lì thế này, tâm tình của ba mẹ cũng chẳng thoải mái.

Trần Hạ Minh cứ không nói. Cậu trong lòng chỉ thấy có lỗi. Ba mẹ cậu quan tâm cậu thế này, nếu mà chỉ vì một chuyện nhỏ thế mà tinh thần cậu đi xuống và bị chèn ép thì thật sự không đáng.

- Dạ không gì! Con ăn xong rồi! Con lên phòng học bài đây! - Trần Hạ Minh đứng dậy, cậu cười tươi đáp lời phụ mẫu.

Đúng rồi Trần Hạ Minh! Mày mà chịu thua hắn sao? Cùng lắm thì khô máu thôi! Sở Hoàng Hiên, tôi sợ anh quá cơ!

Thế là những ngày tiếp theo cậu không ngủ gật hay vi phạm nữa. Trần Hạ Minh bắt đầu tập trung vào những bài giảng với những chai nước đã thủ sẵn trong cặp. Sự thay đổi chóng mặt này khiến nạn nhân của vụ "mâm cơm kinh hoàng" kia khá ngạc nhiên. Nhưng cũng khá hài lòng. Nếu cậu cứ đà này tiến tới thì lớp sẽ được nhận ngay danh hiệu "lớp ưu tú".

Trần Hạ Minh đưa tay che miệng ngáp một cái, đôi mắt tròn nhắm tịt. Một phút cậu thành thật với lòng, môn Văn dù có hoa mỹ hay đa dạng phong phú đến đâu. Trong lòng cậu, nó vẫn chỉ là một liều thuốc ngủ rất hiệu quả mà thôi!

- TRẦN HẠ MINH!

Bỗng giọng nói cô Nguyệt dạy văn áp đảo căn phòng. Lông chân lông tay của cậu cũng theo đó mà dựng lên. Trần Hạ Minh cả người đứng dậy, đầu gối không cẩn thận còn đập vào cạnh hộc bàn rồi la lên một tiếng khiến cả lớp phì cười.

- Em đọc tiếp chỗ bạn An đang đọc cho tôi.

Trần Hạ Minh lúng túng cầm quyển sách ngữ văn dày cộm lên, rồi hai mắt trố ra nhìn vào bài văn bản. Đôi môi run run định cược đại một dòng thì bỗng người bên cạnh đạp lên đôi giày trắng của cậu, là ĐÔI GIÀY TRẮNG!!!

Đúng như mong đợi, hắn đã nhanh chóng lấy được sự chú ý của cậu. Trần Hạ Minh sôi đầu hít hà chuẩn bị khè lửa, thì ngay chính lúc đó cậu lại nhận được kí hiệu số 2 trên đôi tay thon dài của hắn ta. Trần Hạ Minh dần hiểu ra vấn đề rồi đọc đoạn hai trong văn bản.

- Ngồi xuống đi. - Cô Nguyệt liếc cậu một cái rồi xoay người lên bảng.

Trần Hạ Minh cười cười rồi ngồi xuống. Sau đó lại giương mắt lên trừng con người bên cạnh. Hắn thì cứ ung dung cúi đầu nhìn xuống sách như không có việc gì vừa diễn ra. Trần Hạ Minh trợn ngược con mắt như muốn biến nó thành một cặp lò xo có thể phóng ra và đấm vào mặt tên trước mặt.

Sở Hoàng Hiên bị cậu lườm một hồi thì bất giác bật cười, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Không phải vì hắn bị bệnh hay cậu có tài mà trong lòng của hắn ta có chút vui vẻ khi khiến cậu xù lông thế này.

- Cười cái mả cha nhà cậu! Vui à? Có thích vui không? Ngon thì mua đôi giày trắng vào đây cho bố đạp xem ở đó mà cười!!!

Trần Hạ Minh cứ như muốn FIRE, nhưng phải kiềm nén. Cậu chỉ dám dùng cái giọng lí nhí của mình để hét lên, nhưng tay chân thì cứ quơ quào loạn xạ trên không trung.

Rốt cuộc hắn vẫn không nhịn được mà hé môi. Sở Hoàng Hiên quay sang nhìn cậu, gương mặt cười mỉm của hắn thật sự là cực đẹp, là cực phẩm, nó khiến cho cậu đây cũng phải ngơ ngác. Nhưng Trần Hạ Minh tỉnh táo, cậu nhanh chóng tự tát mình một phát để giúp cậu thoát khỏi vòng vây của sự dụ hoặc rồi hai hàm cứ bám chặt nhau nghiến qua nghiến lại.

- Ra chơi tôi bao ăn.

Hắn dùng chất giọng khàn đều đều của mình như muốn dẫn dụ thỏ con sập bẫy. Là ai cũng có thể dễ dàng tự dâng hiến mình rơi vào cái bẫy đó nếu người đặt bẫy chính là hắn. Còn cậu? Hừ! Tất nhiên là cậu cũng thế rồi!

- Thật chứ? - Hai con mắt của cậu lập tức sáng lên như đèn pha. Hắn không chấp việc cậu đã hất mâm cơm vào người hắn, lại còn muốn dẫn cậu đi ăn?

Sở Hoàng Hiên không đáp, hắn lại tiếp tục cuộc hành trình khám phá bài học của mình, bỏ mặc thỏ con đang dùng cặp mắt sáng rực đó nhìn hắn.

Trần Hạ Minh dù không nhận được cậu trả lời nhưng cậu biết, tên ác ma này chính là nói được làm được. Vì mỗi lần hắn hù sẽ lôi cậu lên văn phòng quỳ gối hắn đều nhất quyết lôi cậu đi. . .

Bình luận truyện Bánh Bao, Lại Đây Nào!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sobi
đăng bởi Sobi

Theo dõi