Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4 : Gần nhau hơn (2)

Bằng một cách thần kì nào đó mà khi ánh đèn căn phòng khách vừa phát sáng thì cậu cũng tỉnh ngủ hẳn, cơn mệt mỏi cũng theo đó mà biến mất. Có lẽ vì mình đã ngủ trên suốt cả đường đi từ trường về đây nên cơ thể ngoài việc cứng đờ ra thì mọi thứ có vẻ ổn.

Nhà cậu đã là rất xa với trường, nó thuộc về một vùng ngoại ô phía xa xa thành phố, đi xe đạp đến đó đã là một vấn đề, huống hồ chi hắn đã phải cõng cậu đi từ trường đến nhà hắn. Mặc dù không biết đã đi bao nhiêu km, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được hắn đã phải cõng cậu xuyên suốt mấy tiếng đồng hồ.

- Ngồi ở đó, tôi đi làm một chút đồ ăn.

Sở Hoàng Hiên bỏ cậu ngồi trên sô pha rồi xắn hai ống tay áo lên đi vào bếp. Trần Hạ Minh sau khi đã khóc và hét thật nhiều thì cậu đã trở nên im lặng hơn. Ngồi đó và không làm gì ngoài việc quan sát xung quanh. Nhìn tổng thể, đây là một căn nhà cực kì gọn gàng và ngăn nắp. Nó thật sạch sẽ cứ như không có ai sống ở đây trước đó.

Nghĩ đến đây, Trần Hạ Minh chợt sững người. Đúng thật là cậu chưa từng nghe hắn kể với cậu về cha mẹ của mình, cũng chưa từng thấy hắn đề cập đến. Không những vậy, trong tất cả cuộc họp phụ huynh hay những dịp lễ phụ mẫu cậu cũng không hề thấy bóng dáng cha mẹ hắn. Nhưng nhờ kỹ năng tám chuyện thần thánh và cái thói nói nhiều của mình mà cậu cũng moi được một ít thông tin từ mọi người xung quanh.

Có người nói cha hắn là một tư nhân giàu có, là một người đàn ông của công việc, lúc nào cũng chỉ lòng vòng trong những xấp giấy hỗn độn của văn phòng. Mẹ của hắn là người ngoại quốc, là một người phụ nữ rất xinh đẹp và dịu dàng giỏi giang. Nhưng hai người chưa từng xuất hiện bên cạnh hắn, từ lúc sinh hắn ra đã để hắn ở với ông bà, sau đó là để hắn tự lập, bọn họ chỉ có việc cung cấp vật chất cho hắn.

- Này.

Trần Hạ Minh giật mình quay đầu sang thì đã thấy hắn đứng đó từ lúc nào. Sở Hoàng Hiên đặt mâm cơm xuống bàn rồi đi sang ngồi ghế đối diện. Mùi đồ ăn thơm ngon cứ bay thoang thoảng trong không khí cùng cái hơi nóng của những hạt cơm mới chín.

Và rồi chỉ có tiếng chén đũa bát cơm vang lên. Trần Hạ Minh ăn từng miếng nhỏ cứ như một chú mèo rụt rè. Dù hắn nấu ăn rất ngon và cậu cũng đang rất đói, nhưng các giác quan trong cậu cứ như bị tê liệt, cậu ăn được vài miếng thì lại bỏ xuống.

- Không ăn à ?

*gật gật*

Sở Hoàng Hiên khẽ thở dài. Cái tên đại ngốc trước mặt hắn đây, từ khi tiếp xúc với cậu đến giờ, cậu đã phải làm hắn thở dài và lo lắng bao nhiêu lần rồi hả ?

Thế rồi màn đêm buông xuống. Bầu trời màu tím tối pha màu xanh sẫm bao trùm lấy một vùng trời. Những ánh sao lấp lánh trải dài như một tấm thảm đính kim sa. Một màn đêm đẹp như vậy, cậu làm sao nỡ chợp mắt chứ?

Có lẽ đó chỉ là một cái lí do cho cái việc không ngủ được của mình. Trần Hạ Minh dù được hắn nhường cho chiếc giường ấm áp, thân mình ở nằm ở dưới sàn, nhưng cậu vẫn không thể ngủ được. Cậu vẫn chưa xin lỗi hắn vì chuyện khi sáng, còn chưa kiểm tra xem trên cái thân thể ngọc ngà kia có lưu lại vết bầm do cái cặp nặng nề khi sáng va trúng hay không, thật sự chẳng có tâm trạng để ngủ mặc dù mình đã rất mệt.

- Không ngủ thì mai không có sức đâu đấy. - Sở Hoàng Hiên tưởng chừng như đã ngủ thì đột nhiên lên tiếng.

- Uhm.

- Không ngủ được à ? - Hắn nhìn cậu. Gương mặt của Trần Hạ Minh dưới ánh sáng của mặt trăng từ ngoài cửa chiếu vào càng trở nên xinh đẹp. Mặc dù cậu là con trai, nhưng hắn lại không thể phủ nhận rằng cậu có một gương mặt rất xinh đẹp và sắc sảo như một người thiếu nữ thật sự. Khuôn mặt cậu nhỏ và thon gọn, đôi môi mỏng anh đào, sóng mũi cao thon gọn và đôi mắt đen tròn hút hồn. Chẳng những thế, Trần Hạ Minh còn có một làn da hồng hào mịn màng mà mọi người con gái đều mơ ước. Thật sự, nếu cậu mà để tóc dài thì chẳng ai nghĩ cậu là con trai cả.

Dưới ánh trăng, người con trai trước mặt hắn càng trở nên xinh đẹp. Mái tóc đen mượt của cậu rũ xuống, đôi mắt đẹp kia cứ như mặt hồ long lanh, thật là một cảnh tượng mê người. . .

Sở Hoàng Hiên giật mình, tự tát cho mình tỉnh để loại ra cái thứ suy nghĩ đó trong đầu. Mày điên rồi à? ... Cậu ta là con trai ...

Bụp!

Hắn không chịu đựng nổi nữa phải cầm cái gối lên ném vào mặt cậu. Nếu mà cậu cứ thế mà nhìn hắn bằng ánh mắt đó, hắn sợ phải đối mặt với những cảm xúc hỗn loạn lúc này.

- NÀY CẬU ĐIÊN À!!!!!? - Trần Hạ Minh bật dậy hét lên.

- Cậu mới là đồ điên! Nửa đêm nửa hôm cứ nhìn chằm chằm người ta thế kia! Lo cho cái mắt sưng vù của mình đi đồ ngốc!

- Tại vì tớ thấy áy náy thôi! Cậu nghĩ mình đẹp trai đến nổi làm tớ thổn thức à!

- Ai cần cậu áy náy, mau nhắm mắt mà ngủ đi!

Sở Hoàng Hiên đột nhiên đứng dậy bước ra khỏi phòng. Trần Hạ Minh trợn tròn con ngươi lên. Cái tên này có phải bị điên không?

- Cậu đi đâu đấy?

Cậu ngó đầu qua hỏi. Cứ tưởng hắn giận quá bỏ ra phòng khách ngủ, hai chân định chạm đất thì Sở Hoàng Hiên đã quay lại, trên tay còn cầm cả một cái thau nhỏ. Hắn đi tới ấn cậu xuống giường rồi lấy cái khăn nhỏ gấp lại đặt lên mắt cậu, hai tay nhấn nhấn nhẹ liên tục.

- Làm gì đấy? - Trần Hạ Minh chu cái mỏ lên la làng.

- Để thế cho mắt bớt sưng. Nếu không thì ngày mai lên lớp bọn chúng lại nói tôi bức cậu khóc.

Rồi thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh, phút chốc Trần Hạ Minh đã rơi vào giấc ngủ dưới sự dịu dàng từ đôi tay hắn. Sở Hoàng Hiên sau khi đã cảm nhận được hơi thở đều đều của cậu thì xoay người định xuống giường. Nhưng ngay sau đó hắn mới nhận ra được đôi tay nghịch ngợm của thiếu niên kia từ khi nào đã quàng qua eo hắn ngủ ngon lành.

Sợ cậu tỉnh giấc, hắn liền nằm luôn ở giường. Nam với nam mà, chỉ ngủ chung thôi, chẳng có gì to tát.

Bình luận truyện Bánh Bao, Lại Đây Nào!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sobi
đăng bởi Sobi

Theo dõi