Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5 : Cảm xúc kì lạ

- Sở Hoàng Hiên, hai cái quầng thâm dưới mắt anh là sao đấy?

Cô thư kí hội chủ tịch học sinh tò mò hỏi hắn. Sở Hoàng Hiên chỉ ậm ừ không đáp, cặp mắt bạc cố gắng nhướn lên giục tinh thần tỉnh dậy.

Hôm qua hắn đã phải cực khổ như thế nào khi phải đấu tranh với "con lợn" kia. Cậu ta ngủ sâu, và đặc biệt là ngủ không yên. Hai tay hai chân cứ quất đến chỗ này rồi lùi qua chỗ kia, lại còn xoay thân một vòng cho hai cái chân đạp vào mặt hắn, đầu thì gác lên chân hắn ngủ. Trần Hạ Minh không biết đã mơ thấy gì mà cứ xoa xoa cái bắp chân hắn, thi thoảng lại há mồm cắn một phát khiến hắn điên lên như muốn đạp cậu văng xuống giường.

Chuông reng lên. Sở Hoàng Hiên đứng dậy xếp giấy lại rồi về lớp học. Trong lúc con người kia đang mệt mỏi thì cậu cứ tươi như hoa nở. Trần Hạ Minh hôm qua đã ngủ rất ngon, cậu còn mơ thấy mình đang nằm trong một thiên đường gà quay. Chúng nắm tay nhau nhảy tung tăng xung quanh cậu như mời gọi. Trần Hạ Minh cứ thế mà chạy lại xoa xoa lên từng con gà quay rồi hít hà sau đó há miệng cắn một cái. Khổ nổi cậu ăn trúng gà đá, dai không tả nổi, có cắn thế nào cũng không ăn được!

- Hôm nay cô toán bệnh rồi. Chúng ta sẽ có hai tiết trống!!! - Thằng "Lượm" lớp cậu chạy vào nói to.

Mọi người nghe xong ai cũng reo lên như mở hội. Sở Hoàng Hiên nhíu mày liếc từng người rồi tặc lưỡi một cái khiến bọn họ im bặt, chỉ biết ngậm ngùi đi về chỗ.

- Các cậu làm gì thì làm, nhưng hãy giữ im lặng. - Hắn mệt mỏi dặn dò.

Trần Hạ Minh chớp mắt, rồi tò mò nhìn hắn. Gương mặt hắn hôm nay có vẻ mệt mỏi, đôi mắt sắc bén kia còn có hai quầng thâm. Sở Hoàng Hiên lấy hai bàn tay xoa xoa đôi mắt mệt mỏi của mình rồi để yên đấy vài giây.

- Này, cậu hôm qua ngủ ngon không? - Trần Hạ Minh hớn hở hỏi hắn.

Cậu vừa dứt lời thì cặp má phúng phính kia lập tức bị bàn tay hắn bóp lấy. Sở Hoàng Hiên quay sang lườm cậu, hận không thể đem cậu ra băm. Hắn bị thế đâu phải là tự nhiên? Không phải là nhờ cậu ban phước đấy sao?

- Nhờ cậu hết đấy, con lợn này!

Thế rồi hắn "giày vò" cặp má phúng sữa của cậu, miệng thì liên tục kể những việc làm xấu mà tối hôm qua cậu đã làm với hắn. Sau khi cơn giận đã bớt, Sở Hoàng Hiên mới thở phào một hơi rồi bỏ cậu ra.

- Ehhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!

Bỗng cả lớp òa lên.

- Đại nhân, cậu và tiểu bánh bao của chúng tôi tối qua ngủ chung với nhau à?

Mọi người bắt đầu tiến lại gần hai người. Phạm Thanh ở dưới cũng đú đời nhướn người lên vịnh vào hai bả vai của Trần Hạ Minh.

- Tiểu Minh à~! Cậu và đại nhân hôm qua có .... - Phạm Thanh cười cười nói giọng mũi vào tai cậu.

Mặt của cậu lập tức cà chua hóa. Trần Hạ Minh lời nói loạn xạ lúng túng đáp lời tra hỏi của mọi người. Làm sao đây? Dù nam với nam ngủ với nhau là bình thường, nhưng tại sao cậu lại có cảm giác hồi hộp như thế này? Tại sao cậu lại không thể nói một cách bình tĩnh như mọi lần?

- Các cậu hình như muốn ra ngoài lớp đứng lắm à? - Sở Hoàng Hiên quay sang gằn giọng đe dọa.

Mọi người như được lập trình, khi giọng hắn vừa cất lên thì tất cả đều quay về nơi mình bắt đầu. Sở Hoàng Hiên thì mệt mỏi nằm dài ra bàn. Cậu cắn cắn môi rồi lại chu lên nhìn hắn.

...

Giờ giải lao, hắn như bốc hơi khi tiếng chuông vừa reo lên. Trần Hạ Minh thì ngồi với Phạm Thành một tí nhưng rồi tên đó cũng bỏ hắn theo cô bạn gái đáng yêu mới quen. Cậu đành phải đi lên sân thượng hồi xuân tưởng niệm cậu bạn thân . . .

Cứ tưởng mình sẽ diễn một cảnh drama trên sân thượng thì khi vừa mở cánh cửa kia ra liền thấy Sở Hoàng Hiên đang nằm dựa vào hàng rào. Gió len lỏi qua các khe hở của hàng rào ấy thổi lồng vào từng sợi tóc của nam thanh niên trước mặt khiến nó bay bổng, chiếc áo sơ mi cũng theo đó mà phồng lên. Cảnh tượng này vừa khiến cậu cảm thấy tội lỗi mà lại vô cùng thỏa mãn. Lúc trước cậu đã buồn ngủ thế nào hắn vẫn không cho cậu một giây nằm trên bàn, chỉ cần cậu vừa trườn người như con lươn thì hắn đã lập tức bắt cậu ngồi dậy, nên bây giờ cậu đã cực kì thỏa mãn vì hắn đã cảm nhận được cái cảm giác bất lực trước mọi thứ.

....

Sở Hoàng Hiên nhíu mày, đôi mắt he hé mở ra. Ngay lập tức sự tê cứng từ phía tay phải truyền lên đại não. Hắn lia đôi mắt bạc xuống vật đang đè nặng lên tay mình thì lập tức đã thấy Trần Hạ Minh đang ngủ ngon lành mà dựa lên hắn. Sở Hoàng Hiên trong lòng có chút oán giận nam thanh niên trước mắt, đôi mi trĩu xuống. Tên lợn này, hôm qua làm khổ hắn chưa đủ hay sao ?

- Trần Hạ Minh . . . .

- Hả? ... - Cậu mớ ngủ trả lời.

Ngay sau đó một cuộc "bạo hành" xảy ra trên sân thượng. Trần Hạ Minh hai chân bốn cẳng cong lên chạy xuống lầu, vừa chạy vừa hét như bị ma rượt. Sở Hoàng Hiên tất nhiên sẽ không buông tha, đại não hưng phấn khiến hắn không còn cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ nữa, ngược lại còn tập trung chuyên môn xử lí tên trơ trẽn dám hành hắn trên mọi hình thức, không cho hắn được 1 giấc ngủ ngon.

- CỨU!!! CHỦ TỊCH HỘI HỌC SINH HÓA THÚ RỒI!!!

Trần Hạ Minh hét lên cầu cứu mọi người. Cậu cố gắng sử dụng hết bản năng chạy thật nhanh về phía trước. Tưởng chừng tên kia đã buông tha, nhưng không! Khi đôi mắt đen nhìn về phía sau thì cậu vẫn thấy hắn đang sát nút mình, chỉ cần một tí nữa thôi thì đã bắt được.

Cả hai rượt nhau từ lầu 5 xuống lầu 1, rồi lại từ lầu 1 chạy lên lầu 5 phía cầu thang vắng người. Sở Hoàng Hiên không muốn mất thời gian liền tăng tốc, đưa tay với lấy cậu.

- Quay lại đây! - Hắn chụp lấy tay cậu rồi kéo cả người cậu về phía mình.

Trần Hạ Minh nhất thời bị sự tác động mạnh mẽ, thân thể nhẹ nhàng như tờ giấy, lập tức đổ về phía hắn, cả thân dựa vào lồng ngực của người kia. Cái cằm nhỏ của cậu đặt trên lồng ngực rắn chắc, gương mặt hướng về phía người đối diện, đôi mắt mở to tràn đầy sự ngạc nhiên.

Sở Hoàng Hiên nhanh chóng xuất hiện những thứ cảm xúc kì lạ ở trong lòng. Trong đôi mắt xám phản ánh lại hình ảnh của nam thanh niên xinh đẹp trước mặt, gương mặt tuấn tú bỗng đỏ lên. Hắn lập tức đẩy cậu ra rồi đi về lớp, tay ôm miệng. Hỏng rồi! Hắn lại có thứ cảm xúc kì lạ đó với cậu rồi!

Bình luận truyện Bánh Bao, Lại Đây Nào!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sobi
đăng bởi Sobi

Theo dõi