Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 7 : Lời nói dối

Đã ba tháng kể từ sau khi cả hai chạm mặt nhau tại thư viện. Trần Hạ Minh từ hôm ấy cứ như người mất hồn. Trần Hạ Minh không làm gì hắn cả, hắn có phải là con người không thế? Chẳng lẽ hắn thích kêu cậu làm gì thì cậu phải làm nấy sao? Khi nào thích thì hắn tìm cậu không thích thì đẩy cậu ra xa sao?

Trần Hạ Minh rảo bước trên con đường của khu xóm, đôi mắt cứ như đem cả bầu trời chứa ở bên trong. Kể từ khi cả hai không còn nói chuyện với nhau, thời gian của cậu có rất nhiều. Nếu là bình thường, giờ này hắn và cậu sẽ nhắn tin với nhau, hoặc video call để làm bài cùng nhau, nhưng bây giờ thì chẳng còn nữa, thay vào đó là những hoạt động hóng mát hay mắng nhiếc tên "vô ơn" Phạm Thành hám sắc bỏ bạn kia.

Đi từ đầu ngõ đến cuối ngõ, rồi trở ngược lại, cậu cứ lặp đi lặp lại cái công việc đó với những dòng suy nghĩ. Đúng vào cái lúc ánh đèn đường sáng lên thì cậu bỗng thấy Điệp Minh Thư. Cô ta cứ lảo đảo, đôi chân thon cứ khập khiễng từng bước. Điệp Minh Thư bây giờ mặc trên người cái váy đen cúp ngực ôm người tôn lên đường cong quyến rũ của mình, mái tóc màu hạt dẻ xoăn nhẹ phủ lên vai và ngực, gương mặt đẹp đỏ bừng.

Trần Hạ Minh đứng nhìn cô ta lết cái thân nặng nề của mình đi từng bước. Trong mắt cậu lúc đầu, Điệp Minh Thư chẳng khác nào một con zombie.

- Con bướm vàng .... - Điệp Minh Thư bỗng hét lên.

Không đúng! Là một người điên!

Điệp Minh Thư đi được vài bước thì lại loạng choạng sắp té vì đôi guốc cao của mình. Hạ Minh vốn là đàn ông nên tự sẽ có cái tính ga lăng, cậu lập tức chạy tới đỡ cô, rồi dìu cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ công cộng.

- Này! Số điện thoại người thân của cô là gì? - Cậu lấy máy mình ra vuốt màn hình.

- Hả? Con chim sao? . . . - Điệp Minh Thư ngước lên nhìn cậu.

- Số điện thoại!!! Lạy chúa!

- Cậu nói gì cơ? Rượu à? Ahaha! Muốn! Tôi muốn! Đưa tôi ly rượu!

Hạ Minh ôm mặt gào thét. Cậu đi đi lại lại như một ông già, não bộ không ngừng hoạt động để tìm giải pháp tốt nhất.

Được một hồi, cậu quyết định đưa cô đến nhà của Sở Hoàng Hiên. Lí do của việc này rất đơn giản là vì cô ta chính là "bạn gái" của hắn ta, và nhà hắn ta là gần với cậu nhất trong phạm vi này. Nhà cậu với hắn cứ như "anh ở đầu sông em cuối sông vậy".

- Ngồi yên đó, tôi về lấy xe, nhanh lắm, ở ngay đằng kia. - Hạ Minh cúi xuống dặn dò.

- Hả? ... Trần Hạ Minh ...

Điệp Minh Thư bỗng nheo mắt lại, hai bàn tay thon bấu chặt vạt áo của cậu. Đôi môi cô mấp máy mấy từ, lúc nghe rõ lúc lại nghe không rõ. Trần Hạ Minh thì cứ trợn đôi mắt đen lên, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

- Này... Hiên thích cậu lắm đó .... Này... cậu thích Hiên đúng không .... tôi không thích con trai đâu ... cậu đừng hiểu lầm mà... cậu giúp Hiên đi ... cậu ta đủ khổ rồi ...

- Cậu nói ... cái gì thế?

- Tôi vừa nói cái ... OẸ!!! - Điệp Minh Thư không một lời hẹn liền phun ra bữa cơm tối đang sùng sục trong bụng.

....

Cốc, cốc, cốc.

Cánh cửa trắng mở ra, người con trai to cao tiếp theo đó cũng xuất hiện. Trần Hạ Minh trên lưng là một con sâu rượu, cả người cậu bốc lên mùi nôn của bữa cơm tối, đến mái tóc mượt mà cũng không thể tránh khỏi cái số bị làm dơ.

- Trần Hạ Minh? Cậu bị làm sao thế? - Sở Hoàng Hiên lo lắng hỏi, đôi mày kiếm khẽ chau lại.

- Cô ta! Xỉn! Ói lên người tôi! - Hạ Minh nói từng hơi thở dốc. Sau việc này cậu mới tin vào cái câu "Không nên đánh giá người ta qua vẻ ngoài", Điệp Minh Thư bề ngoài nhìn thon thả nhẹ nhàng, ai mà biết được khi đội lên lưng lại nặng không khác gì quả tạ.

- Đưa tôi. Cậu đi vào tắm đi. - Hoàng Hiên kéo con sâu rượu kia ra khỏi người cậu rồi vác cô ta lên như bao bố.

Hắn xoay người đi rồi nhưng cậu vẫn đứng ở cửa, hai tay nắm chặt lại. Sở Hoàng Hiên quay đầu lại nhìn giọng ngạc nhiên kêu cậu đi vào.

- Sẽ ổn nếu tôi lại gần cậu chứ?

Hắn ta hơi mở to đôi mắt bạc, nhưng rồi cũng lấy được vẻ bình tĩnh ban đầu. Hắn vẫn xoay người kêu cậu đi vào. Hạ Minh được hắn cho phép thì rụt rè bước vào nhà như chú mèo nhỏ. Sở Hoàng Hiên vứt Điệp Minh Thư lên cái ghế sofa rồi lại bước đi bật nước ấm cho cậu tắm.

Trần Minh Hạ bước vào phòng tắm. Căn phòng dường như vẫn còn đọng lại hơi nóng và mùi thơm của người đã tắm trước đó. Cậu lần lượt cởi từng thứ trên người rồi dội người dưới vòi sen.

Nửa tiếng sau vẫn không thấy động tĩnh từ người kia. Sở Hoàng Hiên hơi ngạc nhiên nhìn vào cánh cửa. Mặc dù chỉ thấy mờ mờ ảo ảo nhưng hắn lại chẳng thấy thân ảnh nhỏ nhắn của chàng trai kia ở đâu. Không đợi một giây nào, Sở Hoàng Hiên đứng bật dậy rồi đi tới trước cửa phòng tắm.

- Hạ Minh?

- ...

- Này! Cậu có sao không đấy?!

- ... Ư ... Đồ, tôi không đồ... - Cái giọng lí nhí vọng ra từ trong phòng tắm.

....

- Mẹ ơi, hôm nay con ngủ nhà bạn nhé. Mẹ nói với ba hộ con với nhé. Chúc ba mẹ ngủ ngon. - Trần Hạ Minh lễ phép nhỏ nhẹ xin phép mẫu thân đại nhân của mình rồi cúp máy. Cuộc đời này, dù ở quá khứ và hiện tại, người mà cậu tôn kính nhất vẫn là mẹ của mình. Đâu cần phải giải thích dài dòng, chỉ cần cái chổi lông gà xuất hiện cùng với hình ảnh của người mẹ xinh đẹp của mình thì cũng đủ để cậu quỳ lạy dưới chân người rồi.

Hạ Minh quay sang nhìn hắn. Sở Hoàng Hiên đang loay hoay chỉnh sửa chỗ ngủ của mình ở dưới sàn rồi nằm xuống nhắm mắt ngay lập tức. Hạ Minh nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt có chút phức tạp. Vừa nãy nghe con sâu rượu họ Điệp kia lảm nhảm trong lúc say, cậu nửa muốn tin lại nửa muốn không tin. Sở Hoàng Hiên thích cậu, vì thế hắn mới hành động kì lạ như vậy, chứ không phải vì hắn ghét cậu, điều này làm cậu rất vui. Nhưng cậu lại không muốn tin vì cả hai người đều là thân nam nhi, hắn thích cậu, nhưng cậu lại thích con gái không phải sao? ...

- Này, Sở Hoàng Hiên ...

Chẳng biết từ khi nào cậu đã ngồi sát hắn. Tay cậu giật giật cái mép áo thun trắng, cố gắng kêu người trước mặt.

Sở Hoàng Hiên mở đôi mắt xám của mình ra. Hắn không muốn hé môi vì cái sự run rẩy đang thể hiện trên khuôn mặt của con người kia, một phần cũng là do linh cảm mách bảo hắn không nên trả lời. Hắn sợ cậu đã biết hết mọi thứ, và sẽ sợ hãi hắn, xa lánh hắn. Nếu như vậy, thì hãy để hắn là người hãy làm điều đó. Việc mình rời xa cậu, chí ít sẽ bớt đau khổ hơn nhìn cậu rời xa mình.

- Gì? Sao cậu lại không đi ngủ? - Hắn nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói vẫn cố tỏ ra bình thản, gương mặt nhỏ của cậu thiếu niên phản chiếu trong đôi mắt của hắn.

Hạ Minh nhìn hắn, bỗng nhiên cảm nhận được phần đau khổ nào đó trong giọng nói vừa cất lên. Cái câu hỏi mà cậu đã chuẩn bị trong đầu bỗng nhiên bay đi không còn dấu vết. Trần Hạ Minh nắm chặt tay lại nhìn hắn, lòng rối bời.

- Tôi .... tôi chỉ muốn nói là .... tôi muốn ngủ chung với cậu. Vì ở nhà ngủ với ba mẹ quen rồi, ngủ một mình sẽ cảm thấy sợ hãi... - Cậu lắp bắp nói.

Sở Hoàng Hiên biểu lộ vẻ ngạc nhiên của mình, rồi lại cười một cái. Câu nói:"Nằm xuống đây." cùng với cái nụ cười dịu dàng của hắn đã hoàn toàn thành công trong việc khiến gương mặt Hạ Minh đỏ bừng. Cậu không nói gì nữa mà chỉ làm theo lời hắn nói.

Ánh trăng sáng ngoài cửa sổ rọi vào hai con người đang ngủ kia. Cậu thiếu niên nhỏ con nằm gọn trong lòng của Hoàng Hiên. Lúc này, Trần Hạ Minh mới mở mắt ra nhìn lên hắn. Chỉ có lúc ngủ thì con người mới bộc lộ được cái cảm xúc đã chôn giấu thì đúng là không sai. Sở Hoàng Hiên bình thường luôn diện cho mình một cái mặt nạ lạnh lùng và điển trai như các chàng soái ca ngôn tình trong lòng bao cô gái. Nhưng đâu ai biết được khi đêm buông xuống, khi đôi mắt sắc bén kia đã khép lại thì tất cả những gì còn lưu lại trên gương mặt ảo diệu kia chính là một vẻ buồn sâu thẳm.

Hạ Minh dụi cái đầu nhỏ của mình vào hỏm cổ hắn, đôi mắt đẹp đóng lại. Hôm nay ... cậu đã nói dối.

Bình luận truyện Bánh Bao, Lại Đây Nào!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sobi
đăng bởi Sobi

Theo dõi