Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 10: Mặc Kệ Ngươi Biết ! Cứ Cho Là Không Biết .

Phong Linh tiến lên một bước , giống như moitj vị tiểu thư con nhà đại gia có tri thức hiểu lễ nghĩa : " Vị công tử này , hình như chúng ta đã gặp nhau ở Quan phủ " .
Ngay sau đó bổ sung trong lòng , cảm ơn cái bà nội ngươi á !
Bảo Bảo lau mồ hôi lạnh trên trán , nương nói nhiều như thế này chứng tỏ nương đang rất tức giận .
Chân mày Dạ Vô Hàm run rẩy vài cái , nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt chỉ cần cười một cái là phấn rơi lả tả , hắn chỉ là muốn hỏi được rõ ràng sự tình .
" Hắn muốn ngươi làm cái gì ? " .
" A , nói đến việc này vị công tử bên trong cũng rất kỳ lạ , muốn ta đến Quan phủ làm mối cho Hàm Vương ! Vậy là sao chứ ? Hàm Vương là ai ? Ai dám làm mai thay ngài ấy ? Nhưng mà vị công tử đó nhìn cũng không giống người bình thuòng " .
Dạ Vô Hàm rũ con mắt , buồn cười lắc đầu một cái .
Phong Linh kéo Bảo Bảo thận trọng hỏi : " Công tử , mẫu tử chúng ta có thể đi chưa ? " .
Hắn nhìn bốn phía hoang vu , lại nhìn Bảo Bảo , đột nhiên tốt bụng chỉ vào xe ngựa nói : " Ta đưa các ngươi đi một đoạn " .
" A , đa tạ công tử " . Phong Linh cũng không khách khí , kéo con trai lên xe ngựa .
Ba người ngồi chung trong một cái xe ngựa rộng rãi , mới đầu Phong Linh còn có thể duy trì tư thế ngồi đúng tiêu chuẩn , nhưng vì xe ngựa đi chầm chậm lắc lư , nàng lại mơ mơ màng màng không mở măt ra được . Cuối cùng dứt khoát dựa vào trên nệm êm ngủ thiếp đi . Ánh mắt Bảo Bảo xoay tròn linh động , sau đó cũng tựa vào người mẹ nhắm mắt lại , chỉ lặng lẽ mở một xíu .
Dạ Vô Hàm cau mày , nhìn nữ nhân đang dựa vào người mình . Tiếng ngáy truyền đến đứt quãng , có thể ngủ an ổn như thế ở bên người xa lạ làm cho Dạ Vô Hàm cũng rất bội phục .
Dần dần hắn lại bị hấp dẫn với dung nhan khi ngủ của nàng .
Hắn có cảm giác như hắn đã từng quen biết nàng . Nhất là bây giờ loại cảm giác đó càng mãnh liệt , đột nhiên hắn chú ý đến nốt ruồi trên cằm của nàng , không chút nghĩ ngợi đưa tay lau đi , quả nhiên là do nàng cố ý đính lên . Vậy thì tầng phấn dày trên mặt cũng do nàng cố ý sao ?
Hắn có chút ngạc nhiên không biết dung nhan đằng sau tầng phấn dày này sẽ như thế nào ?
Sau khi về đến nhà Phong Linh gọi Bảo Bảo : " Con trai , bây giờ chuyện lớn rồi , thực sự chúng ta nên trốn thôi ! Nương không muốn dính líu đến bọn họ nữa , nếu bọn họ tra ra được nương chình là Niếp Tố Tố thì có thể xé nuong ra không ? " .
" Nương , người có tiền đồ một chút được không ? " . Bảo Bảo khinh bỉ nhìn nương nó : " Bây giờ nhìn thế nào cũng là hai huynh đệ họ đang đấu tranh nội bộ , đâu có liên quan gì đến chúng ta ? " .
Bốp Phong Linh đập một cái vào ót của nó : " Tiểu tử thối , có xhuyeenj gì cứ nói , học úp úp mở mở " .
Bảo Bảo xoa đầu nói tiếp : " Nương , người yên tâm đi . Bọn họ đã tiếp xúc chính diện với nương rồi , không có người nào nhận ra nưng mà . Nương còn sợ cái gì ? Nếu bây giờ chúng ta chạy thì sẽ là có tật giật mình , người ta không hoài nghi mới lạ ! Bây giờ chúng ta phải biết rõ Dạ Dập Tuyên đưa ra cái thông báo đó để làm gì ? Hơn nữa tại sao hắn nói nương là Vương Phi của hắn ? Mà Dạ Vô Hàm nói với Quan đại nhân muốn tìm một người , người đó là ai ? Có phải có cùng mục tiêu với Dạ Dập Tuyên hay không ? " .
Nghe lời của con Phong Linh cảm thấy rất có đạo lý , lại nghiêng đầu suy nghĩ : " Nhưng mà Dạ Dập Tuyên muốn ta làm mai cho Hàm Vương và Quan tiểu thư , chuyện này nên làm sao bây giờ ? Không làm ta sẽ đắc tội với Dạ Dập Tuyên , nếu ta làm thì đắc tội với Dạ Vô Hàm . Dù sao người nào cũng không dễ chọc , không biết phải làm sao đây ? " .

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi