Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 109: Nàng Là ái Thiếp Của Bổn Vương

Bàn tay Dạ Dập Tuyên có chút vụng về, không cẩn thận làm rớt mấy sợi lông mi của Phong Linh. Bất tri bất giác, mồ hôi toát trên trán hắn rồi chảy xuống.

Lông mi của nàng mặc dù không phải là quá dài nhưng dầy lại cong, giống như hai hàng cánh quạt, thỉnh thoảng phe phẩy mấy cái, đáng yêu cực kỳ. Chóp mũi xinh xắn có chút nhếch lên, nhìn qua thật muốn bóp vài cái. Còn có đôi môi mím chặt của nàng, tựa như hai cánh hoa hồng, tràn đầy hấp dẫn, làm cho người ta rất muốn…

Hôn.

Không kiềm hãm được, hắn từ từ cúi đầu xuống, từng chút tiến lại gần…

Phong Linh cảm thấy chóp mũi có chút ngứa, mi khẽ rung động mấy cái: “Đã được chưa?”

Nàng vừa mở miệng, Dạ Dập Tuyên đột nhiên thức tỉnh. Trời ạ, hắn đang làm gì vậy?

“Ách, tốt rồi.” Người hắn đổ mồ hôi lạnh, quay người đi muốn che giấu, toàn thân hắn chợt chấn động: “Vương huynh?”

Dạ Vô Hàm đứng ngay phía sau cách đó không xa, lạnh lùng nhìn chăm chú bọn họ, đáy mắt chứa đầy lửa giận, như muốn bộc phát trong nháy mắt.

Chỗ hắn đứng có thể nhìn rõ ràng mọi động tác của Dạ Dập Tuyên, bao gồm cả cúi đầu…

Mà nữ nhân đáng chết kia còn ngẩng đầu, giống như đang đợi, lại giống như đang mời!

Không trách được, vừa rồi nàng lại muốn trốn tránh, thì ra là, trong lòng nàng căn bản không có hắn!

Phong Linh dụi mắt: “Ngươi đang nói chuyện với người nào à?”

Vừa ngẩng đầu lên, nàng đã gặp phải tầm mắt lạnh lùng như đao của Dạ Vô Hàm, nàng vừa định nói chuyện, đối phương lại đột nhiên xoay người mang theo tiếng cười tức giận rời đi.

“Hắn sao thế?” Phong Linh hỏi Dạ Dập Tuyên, hắn ảo não đấm tay xuống đất: “Đáng chết!”

“Các ngươi thế nào thế?”

Phong Linh cũng lười để ý, đứng dậy, rơi vài giọt nước mắt quả nhiên hữu hiệu, tâm tình cuối cùng cũng khôi phục lại nhiều, duỗi lưng một cái: “Hô, dù sao chuyện này cũng là chuyện sáu năm trước rồi, ta không thể dùng nó để hành hạ mình được, nếu như ta đối với mình không tốt một chút thì ông trời cũng không thay đổi quá khứ!”

Nàng dứt khoát vỗ vai Dạ Dập Tuyên: “Tiểu Tuyên Tuyên, cảm ơn ngươi nhá!” Sau đó nhàn nhã thoải mái đi về.

Nhìn bóng dáng của nàng, lông mày Dạ Dập Tuyên nhíu càng chặt.

Hắn rốt cuộc đang nghĩ gì vậy…

Lúc trở lại sảnh, thái giám vừa tuyên xong thánh chỉ, mọi người bình thân sau đó hướng Hinh nhi quỳ lạy. Châu Châu ôm Hinh Nhi, cười thật bình tĩnh ưu nhã. Lúc này, nàng không còn là Châu Chậu chịu hết khi dễ của Triệu gia, cũng không phải là Châu Châu bị mẹ con Triệu gia hành hạ chết đi sống lại, còn phải đối với họ như chó vẫy đuôi mừng chủ!

Phong Linh đi tới bàn của Bảo Bảo, ngồi xuống: “Này, có chuyện tốt gì ta vừa bỏ lỡ sao?”

Vấn Xuân chỉ Châu Châu nói: “Còn không phải là xem nàng ta biêu diễn sao!”

Bảo Bảo quay đầu lại: “Nương, ngươi đi đâu thế?”

“Đi bắt bướm.”

Bảo Bảo liếc mắt, hoạt động thục nữ như vậy, có tưởng tượng thế nào cũng không thể dính dáng gì tới nương nó được.

Thừa dịp tất cả mọi người đang chúc mừng, Phong Linh suy nghĩ nửa ngày mới cẩn thận hỏi nhi tử: “Tiểu tử, nương hỏi con, nếu như… Nương nói nếu như, Dạ Vô Hàm là phụ thân con, con nghĩ sao?”

Bảo Bảo đưa mắt nhìn nàng một lượt, hết sức nghiêm túc nói: “Phong Tam Nương, nương muốn lập gia đình rồi sao?”

Biết nhi tử hiểu nhầm ý mình, Phong Linh vỗ đầu hắn một cái: “Đừng nói nhảm, nương hỏi con, nếu như hắn là phụ thân thần bí sáu năm trước, con sẽ thế nào?”

Bảo Bảo đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức hỏi: “Giả thiết loại này tỷ lệ là bao nhiêu?

Phong Linh sắp phát điên: “Không phải đã nói rồi sao! Nếu như! Nếu như đó! Con trả lời xem nào!”

“Vậy không được, giả thuyết này căn bản không tồn tại, con trả lời nó để làm gì?”

“Ai nha.” Phong Linh vuốt vuốt tóc: “Tỷ lệ năm phần.”

Lần này Bảo Bảo không cười được nữa. Nương nó là người thẳng tính, nàng hỏi như thế, có nghĩa là… Ánh mắt dần dẫn chuyển đến trên người Dạ Vô Hàm, người này, có thể là phụ thân hắn!

Phong Linh cẩn thận nhìn vẻ mặt của nhi tử: “Nói mau đi chứ.”

Bảo Bảo thu hồi tầm mắt, trầm mặc một hồi lâu, sau đó ngấc đầu lên, nhìn nương nó: “Theo kiến thức nương dạy con thì phụ thân chỉ là đối tượng “cung cấp tinh trùng”, cho nên, là ai, con không để ý.”

Gò má Phong Linh co quắp mấy cái, là nàng dạy dỗ nhi tử tốt quá sao?

“Chỉ là.” Vẻ mặt Bảo Bảo hơi thu lại rồi lại che giấu không để lại dấu vết: “Trọng yếu nhất phải là nương có thích hay không. Nếu nương thích, ta tự nhiên cũng sẽ thích.”

Ý tứ của Bảo Bảo không quá rõ ràng, Phong Linh kinh ngạc nhìn nhi tử, sự săn sóc của Bảo Bảo khiến nàng uất ức không thôi. Khóe miệng lộ ra một chút ý cười, đưa tay nhéo gương mặt nhi tử: “Tiểu tử thúi, mấy năm này nếu không có con, nương nhất định không chống đỡ nổi.”

Bảo Bảo nhún nhún vai: “Được rồi, nương hỏi ý kiến của con xong rồi, sau đó nương muốn gả cho hắn hay mặc kệ hắn là tùy thuộc vào nương đó.”

Có lời này của nhi tử, Phong Linh như được ăn Định Tâm Hoàn, mặc kệ người đó có phải Dạ Vô Hàm hay không, nàng đều sẽ thản nhiên đối mặt. Dĩ nhiên, nàng lựa chọn coi thường chút chờ đợi nho nhỏ trong lòng.

Châu Châu mang Hinh nhi đi vòng quanh bữa tiệc, tại đây hầu như đều là người trong phủ, mọi người đều là thật tâm vui mừng thay Vương Gia. Duy chi có Dạ Vô Hàm ngồi ghế chủ vị cầm ly rượu trong tay, uống hết ly này đến ly khác, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm về phía Phong Linh. Một màn vừa nhìn thấy trong vườn hoa vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn, không xua đi được.

Lúc này, Dạ Dập Tuyên đi tới, vẻ mặt nặng nề không biết đang nghĩ gì.

“Tiểu Tuyên Tuyên!” Phong Linh kéo hắn lại, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: “Ngồi đây đi, chỗ này xem cuộc vui là tốt nhất đấy.”

Vấn Xuân cùng Sơ Hạ cười chêu chọc: “Tuyên Vương, ngài thật sự là tới a, phàm có chuyện náo nhiệt gì, ngài đều có một chân.”

Bảo Bảo cười hì hì nói: “Sao lại chèn ép Tuyên thúc thúc thế, cái này là có tinh thần trọng nghĩa đó, được không?”

“Ha ha” Phong Linh cười to: “Hắn có tinh thần trọng nghĩa?” Ngay sau đó liền dùng cùi chỏ thọc hắn: “Này, thời điểm đi kỹ viện, xin hỏi tinh thần trọng nghĩa của ngài đặt đi đâu rồi?”

Âm thanh nàng không lớn, nhưng đủ để người xung quanh nghe rõ ràng. Tròng mắt Dạ Dập Tuyên trợn trắng: “Còn nói, nếu không phải ngươi cứng rắn lôi kéo, danh dự một đời của ta có bị hủy không?”

Nhất thời, mọi người cùng cười đùa, không khí trở nên vui vẻ hơn hẳn.

“Bộp!”

Âm thanh ly nước bị ném xuống khiến mọi người kinh sợ.

Dạ Vô Hàm từ từ đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng. Hắn cười, nhìn một lượt mọi người, tầm mắt dừng lại trên người Phong Linh, nói từng câu từng chữ: “Bổn Vương từng nói qua, muốn nạp Châu Châu làm thiếp, hôm nay là ngày Hinh nhi thụ phong Quận chúa, là ngày đại cát đại lợi, không bằng song hỉ lâm môn đi.” Nhìn gương mặt trắng bệch của Phong Linh, hắn như có một loại khoái cảm của trả thù, hắn cười lạnh: “Bổn Vương chính thức nạp Châu Châu làm thiếp! Bắt đầu từ bây giờ nàng chính là ái thiếp của bổn vương!”

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi

Danh sách chương