Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 116: Gián Điệp Hai Mặt

Tàng Tâm Lâu, trang hoàng xa hoa tinh tế, mỹ nữ xinh đẹp khác hẳn những nơi khác, là kỹ viện đứng đầu bảng xếp hạng. Mà bà chủ Lãnh Tàng Tâm, càng là mỹ nhân khiến người khác chỉ cần liếc mắt một cái đã mê mẩn tâm thần.

Ban ngày, Tàng Tâm Lâu rất yên tĩnh, các cô nương đều ở trong phòng nghỉ ngơi dưỡng sức để tối ra tiếp khách.

Nhưng trong một căn phòng khuất ở lầu hai, lại mơ hồ truyền ra những tiếng thở dốc.

Nam nhân cường tráng dùng cánh tay chống đỡ nửa người trên, mồ hôi trượt trên làn da màu đồng cổ chảy xuống, khuôn mặt như được đao khắc, lộ ra một chút dã tính.

“Địch đại bang chủ, ngài biến mất mấy ngày nay, chẳng biết đang vội gì? Không thèm tới thăm người ta một chút! Thật không có lương tâm mà!” Nữ nhân bên dưới nũng nịu nói, âm thanh vừa quyến rũ vừa mềm mại, khiến người nghe lạc cả hồn phách.

Nam nhân cuồng dã cười một tiếng, “Hừ, có mấy kẻ không muốn sống chọc tới ta.”

Lãnh Tàng Tâm liếc hắn một cái, không ngừng thở dốc, nũng nịu nói, “Ngài biến mất một thời gian, ngay cả một chút tin của không có, thình lình xuất hiện, không nói được lời thứ hai đã đem người ta lên giường, Lãnh Tàng Tâm ta là ai? Là công cụ cho ngài phát tiết?”

Địch Cuồng hất mái tóc dài qua bên, cười một tiếng, ôm lấy nữ nhân lật người, để nàng ta ngồi trên người hắn, còn hắn thoải mái tựa vào giường, đầu gối trên cánh tay, thích ý hưởng thụ nữ nhân chủ động.

“Đừng có được voi lại đòi tiên! Lão tử bỏ tiền cho ngươi mở một kỹ viện lớn như vậy, chẳng lẽ là để ngươi lên làm bà nội của ta?”

Lãnh Tàng Tâm liếc hắn một cái, “Nói thật dễ nghe, mỗi lần ngài trở lại, chẳng phải đều dẫn huynh đệ đến ăn không uống không? Nói là mở cho ta không bằng nói là mở cho ‘huynh đệ’ của huynh đệ của ngài còn đúng hơn!”

Lời nói thô tục của của Lãnh Tàng Tâm khiến Địch Cuồng cười to, “Nhiều nữ nhân như vậy, chỉ có nàng là hợp ý ta nhất! Tốt nhất nên hết sức phục vụ lão tử cho thư thái, ta sẽ mở thêm cho nàng một cái kỹ viện thật to nữa, để nàng cả đời chỉ có thể nằm trên giường! Ha ha....”

“Miệng chó không ói được ngài voi!” Lãnh Tàng Tâm tức giận nói, “Trừ kỹ viện, chẳng lẽ ta không làm được gì khác sao? Bớt xem thường người đi!”

“Vậy sao? Thật sự ta nhìn không ra!”

“Hừ, sớm muộn sẽ có một ngày cho ngài nhìn với cặp mắt khác xưa!” Lãnh Tàng Tâm thờ ờ hỏi, “Ai đắc tội với ngài vậy?”

Địch Cuồng bĩu môi, nhắc tới lại thấy tức, chỉ muốn trút hết tất cả lên người Lãnh Tàng Tâm “Ngươi nhiều lời quá!”

Hắn lại lật người, đè lên Lãnh Tàng Tâm, như ngựa hoang mất cương, tận tình rong ruổi. Lãnh Tàng Tâm vô lực vẫy mái tóc dài, mặc cho mồ hôi đổ ra đầm đìa, cao giọng ngâm nga, tiếng sau cao hơn tiếng trước.

Đến cuối cùng, hai người đồng thời im lặng, thoải mái hưởng thụ.........

Lãnh Tàng Tâm đứng dậy, chỉ khoác chiếc áo lụa thật mỏng bước xuống giường, thân thể xinh đẹp như ẩn như hiện. Địch Cuồng nằm nghiêng người trên giường, nhắm mắt lại, khóe miệng nhếch lên, “Nghe nói Dạ Vô Hàm vừa mới nạp thiếp.”

Lạnh Tàng Tâm ngồi trước bàn trang điểm, chải lại mái tóc rối, thờ ơ nhướng nhướng mày, “Vương công quý tộc nhà nào chẳng vậy, cưới thê nạp thiếp, có gì mà lạ?”

Địch Cuồng thần bí cười một tiếng, “Người thiếp này không đơn giản!”

Lãnh Tàng Tâm ngẩn ra, hơi nhíu mày, nhưng lập tức che giấu cực tốt, tiếp tục chải tóc, giả bộ như có lệ hỏi một câu, “Không đơn giản là sao? Chẳng phải đều là nữ nhân, cùng lắm là một hồ ly tinh hơn người chút thôi chứ gì!”

“Biết ‘Quỷ Diện Tăng’ không?”

Lãnh Tàng Tâm giật mình, mày nhíu càng chặt.

Quỷ Diện Tăng, là một nhóm sát thủ do Diêu Hoàng Hậu lập ra. Nếu chỉ đơn thuần là sát thủ, vậy cũng không có gì to tát, trên giang hồ, sát thủ dù có lợi hại hơn nữa cũng không qua được Xích Diễm Bang của Địch Cuồng. Nhưng điều đặc biệt của Quỷ Diện Tăng là ở chỗ, Quỷ Diện Tăng có mặt ở mọi nơi, hoàng cung, hoặc bên cạnh các đại thần. Có thể là người nhà của ngươi, bàn bè, người làm, đồng nghiệp, tóm lại là những người ngươi không bao giờ ngờ được.

Mắt bọn họ giống như dính chặt trên người ngươi, mỗi tiếng nói mỗi hành vi của ngươi đều bị ghi nhớ, sau đó được báo cho Diêu hoàng hậu. Một khi nhận được lệnh ám sát, người này sẽ lập tức biến mất, cam đoan một chút dấu vết cũng không để lại. Đây là lý do tại sao, một nữ nhân mà có thể quậy cho cả hoàng cung náo loạn không yên, thậm chí Dạ Vô Hàm và Dạ Thập Tuyên cũng không dám động đến!

Thận phận của những sát thủ này đều được ghi chép trong một quyển tăng phổ, quyển tăng phổ này lại không ở trong tay Diêu hoàng hậu mà ở chỗ Dạ Mặc Cảnh. Dạ Vô Hàm để Lãnh Tàng Tâm ở kỹ viện, tìm mọi cách tiếp cận Dạ Mặc Cảnh, chính vì mục đích lấy được quyển tăng phổ này.

Nhưng Dạ Vô Hàm có nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, Lãnh Tàng Tâm lại là một gián điệp hai mặt, chủ nhân chân chính của nàng ta chính là Thần Hoàng.

Lãnh Tàng Tâm trấn định lại, thuận miệng nói, “Có nghe những kẻ nhà quan tới đây chơi vô tình đề cập đến, nói là hộ vệ hay thị vệ gì đó của hoàng hậu hiện nay.”

Nữ nhân thông minh, không những phải giỏi về đóng giả người, mà càng phải giỏi về giả bộ. Nếu như nàng ta nói không biết, tất sẽ khiến Địch Cuồng hoài nghi. Mà qua thời gian dài tiếp xúc, nàng ta biết, Địch Cuồng không phải đồ ngốc.

“Tiểu thiếp kia là người hầu trong một nhà có quan hệ với Quỷ Diện Tăng”, nhắc tới chuyện này, Địch Cuồng lại tức muốn bốc khói, hung tợn nói, “Mấy con lừa ngốc kia, cướp người Triệu gia đi, còn giá họa cho Xích Diễm Bang ta! Mục đích muốn khơi mào để ta và Dạ Vô Hàm đấu nhau! Hừ, đừng để ta bắt được bọn chúng, nếu không, lão tử nhất định phải chặt đầu bọn chúng!”

Lãnh Tàng Tâm ngoái đầu nhìn, cười một tiếng, “A, có thể khiến Địch bang chủ tức như vậy, tính ra những kẻ đó cũng có chút bản lĩnh! Vậy ngài tìm được bọn chúng chưa?”

Địch Cuồng lắc đầu, “Những kẻ này xuất quỷ nhập thần, đều là cẩu của ả họ Diêu kia, không dám dùng mặt thật gặp người, muốn bắt bọn chúng, phải tốn chút sức. Bất quá,” hắn tàn nhẫn cười gằn, “Chuyện này chắn chắc có liên quan đến nữ nhân kia! Muốn mượn tay ta diệt Dạ Vô Hàm! Nằm mơ đi! Dám đặt bẫy hãm hại Địch Cuồng ta, một kẻ ta cũng không bỏ qua cho! Chọc lão tử mất hứng, ngày nào đó lão tử trực tiếp tiến vào hoàng cung, cường gian tiện nhân kia cho coi!”

“Ha ha......” Lãnh Tàng Tâm lắc đầu bật cười, đứng dậy đi đến ngồi vào lòng hắn, hai tay vuốt ve bộ ngực cường tráng của hắn, lả lơi nói, “Sao, có ta rồi còn muốn đi tìm nữ nhân khác nữa sao?”

Địch Cuồng liếc một cái, bàn tay cũng sờ soạng trên người nàng ta, vết chai trên tay ma sát với làn da mềm mịn, “Ngươi là nữ nhân khiến nam nhân yêu thích, chỉ là, cho dù có ngươi, có một nữ nhân, lão tử nhất định phải chiếm được!”

Trong ánh mắt như dã thú, lộ ra chiếm đoạt, và một phần sỉ nhục bị hắn đè nén thật lâu.

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi

Danh sách chương