Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 123: Hàm Vương Bị Làm Sao Rồi

Dạ Vô Hàm tự biết mình đuối lý trong chuyện.này nên vội vàng bày tỏ cõi lòng. “Ta, Dạ Vô Hàm, sau này chỉ có một nữ nhân duy nhất là Phong Tam Nương”.

Phong Linh bĩu môi một cái, “Thôi đi, làm như đó là dụ dỗ lớn với Phong Tam Nương ta vậy!”.

Hắn thở dài bất đắc dĩ: “Nàng muốn ta phải làm thế nào thì nàng mới tin tưởng ta đây?”. Ngay sau đó, hắn nắm lấy tay nàng, nghiêm túc nói: “Tam Nương, thật ra thì từ lâu rồi ta đã muốn nói với nàng, trừ nàng ra ta không cần ai cả”.

Trái tim đập “Thình thịch” không ngừng, Phong Linh vội vàng rút tay của nàng ra, gương mặt đỏ lên, “Ngươi muốn nói thì cứ nói nhưng cũng phải xem tỷ tỷ có đồng ý hay không đã”.

“Không có gì khác nhau cả”. Hắn cười chắc chắn một tiếng. “Sáu năm trước, nàng là người của ta, sau năm sau cũng vậy”.

“Thôi~”.

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Ngẩng đầu lên, Châu Châu đang đứng ở cửa, mắt hơi hồng hồng, rõ ràng là nàng ta vừa mới khóc, nàng ta cười yếu ớt. “Vương gia, thiếp nghe nói chân ngài bị thương, thiếp mang đến chút thuốc mà thiếp mang theo từ Vương phủ”.

“Ừ, ngươi cứ để đó đi”. Thái độ Dạ Vô Hàm bình thản, không nhìn ra sự vui buồn trên khuôn mặt, hắn quay mặt về phía Phong Linh nói, “Nàng bôi thuốc cho ta”.

Phong Linh dứt khoát nói: “Ngươi có thể tự bôi thì tự bôi đi, không bôi thì cứ đợi nó bị phế là được”.

“Phong Tam Nương, nữ nhân này, nàng không thể dịu dàng một chút à? Ta đang bị thương đấy!”.

Phong Linh cười một tiếng, nói ngụ ý. “Có dịu dàng à, là ngươi không cần dùng, ngươi thử tìm ở người ta sự dịu dàng xem nào, tỷ tỷ không cần đến cái đó”.

Châu Châu cứng người đứng ở cửa, cố gắng để không khóc lên. Nàng ta từ từ xoay người, chán nản rời đi.

Nếu đã là hiểu lầm thì toàn bộ sự oán hận của Huyền Phong và Hắc Hổ rất nhanh đã biến mất, hóa thù thành bạn. Sau khi được khoản đãi nhiệt tình, liền phái người đưa bọn họ đi.

Khi mọi người đang bàn xem đưa Dạ Vô Hàm về như thế nào thì có một tên lâu la vào báo: “Lão đại, bên ngoài có một đội quan binh đang đi về phía này!”.

Dạ Vô Hàm ngẩn ra, nói, mau đưa hắn đi xem.

Vừa ra đến ngoài cổng thành, hắn cười, hô lớn. “Dập Tuyên, đệ đến muộn quá”.

Dạ Dập Tuyên vừa nhìn thấy. Vương huynh thì mừng rỡ nhảy khỏi lưng lạc đà, đi qua. “Vương huynh!”.

Khi hắn nhìn thấy Phong Linh không có việc gì thì kích động. “May quá, mọi người đều không có việc gì!”.

Dạ Vô Hàm vỗ vai hắn, nhếch môi cười. “Dập Tuyên, đệ vất vả rồi”.

“Chỉ cần Vương huynh không có việc gì thì đệ cũng yên tâm rồi”.

Lúc này, Phi Ưng vừa mới gặp hắn cũng tiến lên, quỳ một chân xuống. “Vương gia, thuộc hạ vô năng, không bảo vệ được Vương gia, xin Vương gia thứ tội”.

Dạ Vô Hàm cười ôn hòa, “Được rồi, ngươi đứng lên đi”.

Huyền Phong lại vội vàng đón những người này vào trong thành, mấy người ngồi nói những chuyện đã xảy ra mấy ngày hôm nay.

Thì ra khi Dạ Vô Hàm chiến đấu rõ ràng đã chiếm thế thượng phong nhưng lại đột nhiên gặp một trận bão đen dữ dội, không may Dạ Vô Hàm bị chiến xa đập bị thương ở chân. Khi hắn tỉnh lại thì đã qua ba ngày, người đã cứu hắn chính là Huyền Phong.

Huyền Phong mới chỉ có hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, hắn cũng từng là một thanh niên tốt có khát vọng lý tưởng. Hắn định thi võ trạng nguyên để giúp quốc gia nhưng không ngờ được quan trường hắc ám, quan lại thu hối lộ thành phong trào, quan chủ khảo đứng đầu đến nói một câu “không có bạc mà còn muốn vào quan trường?”. Muốn làm quan thì phải có bạc. Trong lúc tức giận, hắn vào rừng làm cướp, chuyên cướp của quan lại. Năm trước bởi vì bị quan phủ đuổi nên hắn mới đến Tây Vực lập nhóm cướp ở sa mạc.

Mặc dù hắn hận quan lại nhưng lại cực kỳ ngưỡng mộ Thường Thắng Tường quân “Giao Long”, Dạ Vô Hàm.

Dạ Vô Hàm đã quyết định sẽ hồi triều, lúc gần đi, hắn gọi Huyền Phong đến hỏi có nguyện ý đi theo bên cạnh hắn không. Huyền Phong mừng rỡ quỳ xuống đất khấu đầu.

Huyền Phong chia tất cả tài vật mấy năm nay giành được cho huynh đệ, sau đó giải tán nhóm cướp, rồi mới an tâm lên đường theo Dạ Vô Hàm.

Dọc đường đi Dạ Vô Hàm chỉ sáp lại gần Phong Linh, uống thuốc, đổi thuốc, uống nước, ăn cơm, chỉ cần hắn ngẩng đầu lên, ưu nhã cười một tiếng. Hắn vừa gọi “Tam Nương ~” thì Phong Linh sẽ bốc hỏa. “Ngươi coi ta là nha hoàn của ngươi à? Dạ Vô Hàm, ta cảnh cáo ngươi, ta rất đắt tiền đấy, ngươi muốn sai bảo ta cũng được thôi, một khắc đồng hồ là một trăm lượng bạc! Ngươi hãy nghĩ kỹ đi!”.

Dạ Vô Hàm không nhíu mày, nói luôn, “Đồng ý, trước tiên mua của ngươi hai mươi bốn canh giờ”.

Phong Linh dừng lại, vội vàng tính tiền xem được bao nhiêu.

Dạ Dập Tuyên bĩu môi khinh bỉ. “9600 lượng”.

Phong Linh chợt xoay người lại, cười đến lông mày cũng cong cong. “Hàm Vương, ngài có gì phân phó? Ngài muốn uống nước hay đấm chân?”.

Châu Châu ngồi đối diện chỉ cúi đầu. Tiểu Đào thỉnh thoảng vén rèm nhìn lén Huyền Phong. Chỉ thấy hắn cưỡi một con ngựa cao lớn, ngoại hình anh tuấn làm lòng nàng ta nhảy loạn.

Rốt cuộc một đội người cũng về đến Vương phủ. Dạ Dập Tuyên không vào cùng mà hắn phải về cung phục mệnh.

Quản gia đã sớm nhận được tin tức, giống như thường ngày, đưa các mỹ nhân ra cửa nghênh đón.

Phong Linh đỡ Dạ Vô Hàm xuống xe ngựa, vừa ngẩng đầu suýt nữa thì tức điên.

Chỉ thấy tấm biển “Hàm Vương phủ” khí thế mười phần, lại có một tấm biển ở bên cạnh ghi “Nơi tiếp đón Đại hội võ lâm tạm thời”.

“Quản gia! Đã xảy ta chuyện gì?”.

Trên trán quản gia đổ một tầng mồ hôi mỏng, tiến lên phía trước nói. “Mấy ngày nữa chính là đại hội võ lâm rồi, là đại điển phong Tân Minh chủ kế nhiệm.....”.

Sắc mặt Dạ Vô Hàm ngày càng khó coi. “Điều này có quan hệ gì đến ta?”.

“Ặc.... Minh Chủ võ lâm chính là Bảo Bảo?”.

“Cái gì?”.

Phong Linh kêu lên một tiếng, đi đến trước mặt quản gia. “Quản gia, ông không nói đùa chứ? Có phải ông đang nói đến võ lâm là cái nơi nay chém mai giết không? Tiểu tử thối kia là Minh chủ võ lâm?”.

Quản gia gật đầu.

Phong Linh nói. “Trời ơi, cho sét đến đánh chết ta đi!”. Nàng sắp phát điên mất. “Tiểu thử thối, xem nương có lột da con không!”.

Nàng tức giận vọt vào trong, những người khác ở lại mắt to trừng mắt nhỏ.

Quản gia không dám nói gì, chờ Dạ Vô Hàm nổi giận. Để Vương phủ thành thế này ông cũng có lỗi. Nhưng khi tên tiểu tử kia thỉnh cầu thì ông không thể cự tuyệt được.

Dạ Vô Hàm mấp máy môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tấm biển đó, thời gian giống như bị dừng lại. Cả một đội ngũ đang ồn ào, đột nhiên yên lặng đáng sợ.

Một lúc sau, Dạ Vô Hàm chống gậy đi vào. Lúc đi qua quản gia thì vẻ mặt không có gì nói một câu. “Tấm biển kia lệch rồi, sai người chỉnh cho đẹp vào”.

Quản gia không thể tin vào tai mình, đây là Vương gia của ông sao? Là Vương gia nguyên tắc, không thể không làm trái nguyên tắc, Dạ Vô Hàm?

Hai bên, các thị thiếp ABDiễn✿Đàn-Lê-Quý✿ĐônCD cũng che cái miệng, cũng bày tỏ thái độ hoài nghi.

Thiên ngôn vạn ngữ chỉ muốn hỏi một câu.

Hàm Vương bị làm sao rồi à?

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi

Danh sách chương