Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 128: Thái Tử Điên Rồi

Phong Linh nhìn về phía gương mặt hoàn mỹ, nàng chần chờ, rốt cuộc là người này bị bệnh tâm thần hay là bị bệnh thần kinh vậy?

Bỗng nhiên nến trong phòng vụt tắt, cả căn phòng trở nên tối đen như mực.

Phong Linh ngẩn người, vậy thì làm sao quản lý quân sự?

“Ngủ đi!”. Dạ Tàn Nguyệt giường như đã thành thói quen, nghiêng người sang ôm nàng vào lòng, coi nàng như cái gối ôm. Một lúc sau, tiếng ngáy đã vang lên.

Phong Linh dở khóc dở cười, cái chuyện gì thế này? Cô thử ngọ nguậy nhưng hắn lại ôm chặt lấy nàng, sau đó càng quá đáng hơn, hắn còn gác chân lên người nàng.

“Nếu như ngươi không phải là thái tử, ngươi có tin là ta sẽ bóp mũi của ngươi không?”. Phong Linh lầm bầm một câu, bất tri bất giác cũng buông lỏng tinh thần. Nàng trợn tròn mắt, suy nghĩ của nàng đã bay về Hàm Vương phủ.

Nhất định là Dạ Vô Hàm sẽ rất lo lắng, còn Bảo Bảo.... Không đúng, tiểu tử kia nhất định sẽ không gấp gáp, chắc chắn nó còn đang lo chuyện Minh chủ võ lâm. Đây chính là ước mơ từ nhỏ của nó, không biết làm sao mà nó có thể làm được Minh chủ võ lâm.

Nhớ đến Dạ Vô Hàm, trong lòng nàng cảm thấy ngọt ngào, đừng thấy tên đó hung hăng nhưng thực chất ra hắn chỉ là một con cọp giấy..........

Nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại cười ra tiếng.

Dạ Tàn Nguyệt đột nhiên lật người, áp đầu nàng vào trong ngực hắn làm Phong Linh không hít thở được, nàng giãy giụa, “Ngươi muốn ta ngạt chết à..... Buông ta ra...............”.

Hắn ngủ như chết, không hề động đậy gì cả. Dần dần, Phong Linh cũng nhỉ giọng lại, không chống cự được cơn buồn ngủ, nàng nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Bóng đêm đúng là một màu sắc tự vệ tự nhiên. Tất cả ngụy trang, tất cả tội ác sẽ trồi lên mặt nước vào đêm khuya.

Cửa phòng lặng lẽ bị đẩy ra, một đám khói nhẹ được thổi vào. Một lúc sau, một bóng đen âm thầm đi vào, từng bước từng bước đi đến bên giường. Hắn ta ngẩng đầu lên, trong mắt hắn ta lóe lên một tia sáng, ánh trăng chiếu vào gương mặt hắn tỏ rõ sự âm lãnh trên khuôn mặt, hóa ra người đó lại là........ Tiểu Quý Tử.

Ngay khi đao của hắn ta sắp rơi xuống người của Phong Linh thì sau lưng hắn một người nhanh chóng xuất hiện ——

Một đêm này, dài đằng đẵng.

Phong Linh chép chép miệng, dụi dụi mắt. Sau đó một gương mặt tuấn tú lọt vào tầm mắt nàng, nàng sợ hãi bò dậy, chỉ vào hắn thét lên một tiếng. “Tại sao ngươi lại ở trên giường của ta?”.

Dạ Tàn Nguyệt nhướn lông mày. “Cái giường này hình như là cái giường của ta đấy”.

“Cái gì?”. Phong Linh vò vò mái tóc, vỗ cái trán một cái. Trời ạ, nàng bị tức đến chập mạch rồi, làm sao ngủ trên giường của hắn cơ chứ?

Nàng vội vàng nhảy xuống giường, tìm giày. “Giày của ta đâu rồi?”.

“A, nàng đang muốn nói đến đôi giày cũ kỹ bẩn thỉu đó à? Ta cho người ném đi rồi”.

Phong Linh trợn to hai mắt chỉ vào hắn, “Tại sao ngươi lại ném giầy của ta?”.

Dạ Tàn Nguyệt không nói gì xách một đôi giầy thêu màu hồng, “Nàng kêu cái gì, đi cái này vào”. Sau đó hắn ta cười một tiếng. “Ta thích màu hồng”.

“...............”. Phong Linh tức giận nhạn lấy đi vào chân. “Ta cảnh cáo ngươi đó, chuyện ngày hôm qua ta ngủ ở đây, không được nói ra ngoài! Nếu không thì ngươi nhất định phải chết!”.

Hắn chép miệng, “Thôi đi, nàng lại uy hiếp người nhà ~”. Nhưng mà sau đó hắn lại tươi cười. “Nàng yên tâm đi, ta sẽ không nói cho người khác biết”.

“Ừ”. Cuối cùng Phong Linh cũng đỡ tức. “Vậy mới được chứ”.

“Bởi vì người trong cung của ta biết hết rồi”.

Suýt chút nữa thì Phong Linh phun ra một ngụm máu, nàng đứng tại chỗ, mắt nháy điên cuồng. “Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi nói cái gì?”.

Dạ Tàn Nguyệt không nói gì, chỉ mỉm cười nhún vai, khóe môi nâng lên.

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa.

Dạ Tàn Nguyệt lười biếng, nói. “Vào đi”.

Cửa được đẩy ra, một hàng cung nữ bưng khăn lông, y phục, chậu nước. Mỗi thứ đều có hai cung nữ bưng hai bên, hành lễ, nói những lời nói cát tường.

“Chúc thái tử, thái tử phi trăm năm hòa hợp”.

“Chúc thái tử, thái tử phi uyên ương bích hợp, đầu bạc răng long”.

“Chúc thái tử, thái tử phi như cổ cầm sắt, vĩnh kết đồng tâm”.

Nhìn tình cảnh này, Phong Linh nghĩ dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không xong, trong sạch của nàng, nửa đời anh minh của nàng.........

Đúng lúc này có mấy tên thái giám tiến vào. “Bẩm thái tử điện hạ, hoàng thượng có thưởng”. Sau đó hắn ta xoay người, bưng cái khay thứ nhất vào. “Đặc biệt khen thưởng cho Phong Tam Nương: hai gấm dệt Kim, một đôi ngọc Như Ý, hai vòng ngọc san hô.......”.

Phong Linh muốn đánh mạnh vào mồm mình, bây giờ kinh động đến cả lão Hoàng đế rồi, đúng là lỡ một bước chân, thiên cổ hận! Bây giờ nàng phải giải thích thế nào? Ai tin nàng?

Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chằm chằm tên đầu sỏ gây nên mọi chuyện. Người này không sợ chết cười với nàng. “Thái tử phi, nhất định đêm qua nàng đã mệt chết rồi, hôm nay nàng không cần phải làm gì cả, nàng cứ nghỉ ngơi cho thật tốt”.

Cung nữ thía giám trong phòng đều nín cười, sau khi để đồ xuống đều tự động lui ra ngoài.

Phong Linh không nhịn nữa, nhảy lên giường, giẫm lên lồng ngực của hắn, một tay níu lấy vạt áo của hắn, như hung thần, nói. “Dạ Tàn Nguyệt, mặc kệ ngươi khờ thật hay là ngươi đang giả ngu, ta không có thời gian chơi với ngươi đâu! Bây giờ, ngay lập tức, ngươi hãy đi nói với Hoàng thượng rằng ngươi không muốn kết hôn với ta! Nếu không thì ta sẽ đạp vỡ xương của ngươi! Ngươi có nghe rõ không?”.

“Ta không làm! Ta sẽ không làm! Ta muốn lấy nàng làm vợ! Nàng là thái tử phi của ta! Ai cũng không được giành nàng đi!”. Phong Linh nhìn hắn như đứa trẻ chơi xỏ lá. “Ta không cần cưới người ngốc! Ta không thích ngươi.... ngươi có nghe không? Người ta thích là Dạ Vô Hàm! Dạ Vô Hàm!!!”.

Không khí bốn phía trở nên khủng bố. Một hơi thở lạnh lùng chạy dọc toàn thân Phong Linh, nàng sợ run người. Sau khi ý thức được mình vừa nói cái gì, nàng vội vàng buông tay ra. “Ta........ ta.........”.

Đôi mắt Dạ Tàn Nguyệt trở nên vô cùng kinh khủng, khát máu, cả người tỏa ra lệ khí ngoan tuyệt. Vào giờ khắc này, hắn, Thái tử ngốc hóa thân thành ác ma địa ngục, muốn cắn nuốt tất cả sinh mạng.

Phong Linh hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn hắn, nàng sợ hãi đến nỗi tay chân đều lạnh lẽo, rúc người vào góc giường. “Cái đó..... ta không cố ý nói ngươi là người ngu, thật xin lỗi, ngươi đừng tức giận, ta.......”.

Phong Linh thấy hắn đột nhiên đứng dậy sợ hãi lấy tay che hai mặt. “A, đừng đánh ta...... ta sai rồi, ta sai rồi, ta biết lỗi của ta người thần đều cảm thấy căm phẫn, tội của ta không thể tha thứ............”.

Quả đấm mà nàng sợ hãi không hề rơi xuống, không khí quanh người dường như khôi phục lại bình thường.

Nàng lặng lẽ tach năm ngón tay, nhìn một vòng quanh phòng, không thấy bóng dáng Dạ Tàn Nguyệt đâu, nàng vỗ ngực một cái. “Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết!”. Nàng vả mạnh vào miệng mình, “Cô nãi nãi, sớm muộn gì ta cũng bị ngươi hại chết!”. ( tự vả, tự rủa mình).

“A! Cứu mạng..... thái tử điên rồi, ngài ấy muốn giết người ——”. Bên ngoài có tiếng thét chói tai, Phong Linh giật mình bật dậy, hai mắt trợn to, chuyện gì đang xảy ra vậy?

“A! Thái tử........ đừng....... không.......”.

Tiếng kêu hoảng sợ vang lên, Phong Linh cũng không ngồi yên nữa. Nàng lấy hết dũng khí nhảy xuống giường chạy ra ngoài. Nếu như thật sự là Dạ Tàn Nguyệt đang nổi điên thì nàng là nghi phạm đầu tiên bị nghi ngờ!

Nàng đúng là đen đủi........

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi

Danh sách chương