Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 14: Ngươi Rất Ngây Ngô .

Câu hỏi của hắn khá hời hợt nhưng ánh mắt đang cảnh cáo nàng không được trốn tránh vấn đề.

“Dương Nghĩa?”. Phong Linh thuận miệng nói: “Hắn rất quan tâm, chăm sóc cho mẹ con chúng ta, là bạn tốt”.

“Bạn bè?”. Dạ Vô Hàm lại bước lên trước một bước, lần này hai người dính sát vào nhau: “Có vẻ như hắn không có ý định làm bạn bè. Ngươi thì sao?”.

Phong Linh nhìn hắn, với tình huống hiện nay của hai người nàng không muốn dùng từ “mờ ám” để hình dung, bởi vì đó là cách giải thích khác của yêu đương vụng trộm.

Nàng ngoài cười nhưng trong không cười: “Hàm Vương, ta nên đi ra rồi”. Nàng đưa tay muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn bắt được giơ lên đỉnh đầu, một tay kia nắm cằm nàng, môi hắn cách môi nàng cũng chỉ một cm.

Phong Linh rất muốn duy trì bình tĩnh nhưng đối mặt với tên đáng chết đang đùa giỡn mình nàng không thể nhịn được: “Này! Dạ Vô Hàm, ngài đùa đủ chưa? Ta không phải là những thị thiếp oanh oanh yến yến trong phủ của ngài”.

Con ngươi Dạ Vô Hàm nheo lại: “Làm sao ngươi biết trong phủ ta có thị thiếp?”.

Phong Linh thầm mắng mình sơ suất, vội vàng nói: “Đường đường là một Hàm Vương, nói trong phủ ngài không có thị thiếp thì ai tin? Sao, ta nói có sai không?”.

“Không, ngươi nói không sai”. Hắn càng ép sát nàng hơn, ánh mắt như muốn đâm thủng tâm hồn của nàng làm cho Phong Linh nuốt một ngụm nước bọt. Đột nhiên tay hắn đặt lên eo nàng, bắt đầu di chuyển, toàn thân Phong Linh cứng đờ: “Ngài..... Lấy ra!”.

Dạ Vô Hàm ưu nhã cười mê người, khuôn mặt anh tuấn không làm người ta liên tưởng tới sắc lang. “Nếu ngươi muốn cho Bảo Bảo nhìn thấy thì ngươi cứ lớn tiếng một chút!”. Hắn cúi sát bên tai nàng, đầu lưỡi đưa ra nhẹ nhành liếm vành tai nàng làm cả người Phong Linh run rẩy không dứt.

“Đáng chết, buông ta ra!”. Phong Linh giãy giụa muốn đẩy hắn ra nhưng sức lực của hắn hơn hẳn nàng, ôm nàng vào trong ngực, tay đã đi tới bộ ngực mềm mại của nàng, bắt đầu vuốt ve lúc nặng lúc nhẹ. Khuôn mặt Phong Linh đỏ như máu: “Ngài ngài ngài ngài..........”.

Nhìn chằm chằm những phản ứng thú vị của nàng, hai ngón tay tà ác của hắn kẹp lấy hai khối mê người của nàng.

“A!”. Phong Linh kêu lên một tiếng: “Dạ Vô Hàm! Ngài mau buông ta ra! Đáng chết! Ngài là Vương gia cao quý, dạng nữ nhân nào mà chả gặp rồi? Ta đã là nương của một đứa bé, đã không còn tươi mới nữa rồi, cầu xin ngươi hãy quay về với thức ăn tươi của ngươi đi”.

Hắn rất thích cảm giác này, bàn tay không ngừng thăm dò người nàng: “Hết cách rồi Hàm Vương ta lại không thích những thứ tươi mới”. Nói xong môi của hắn đi tới xương quai xanh của nàng, đóng dấu xuống đó những nụ hôn nho nhỏ.

Cả người Phong Linh như bị điện giật, toàn thân căng thẳng. Phản ứng của nàng gợi lên hứng thú của Dạ Vô Hàm. Hắn ngừng lại nhướn đuôi lông mày: “Mặc dù đã làm mẹ nhưng phản ứng của ngươi... rất ngây ngô”.

Đôi mắt báo của hắn quan sát hết tất cả tất cả những vẻ mặt của nàng. Nàng vui vẻ, nàng xấu hổ, nàng quật cường. Hắn phải là người có được toàn bộ nàng!

Nụ hôn của hắn như mang theo ma lực dẫn dắt Phong Linh lạc vào trong nhu tình của hắn. Đến khi hắn cởi vạt áo trước ngực lộ ra áo trong thì nàng đột nhiên bừng tỉnh: “Dạ Vô Hàm, ngươi làm đủ chưa?”.

Liếc nhìn bộ dạng hốt hoảng của nàng, Dạ Vô Hàm kéo nhẹ khóe môi, sau đó “tốt bụng” kéo quần áo của nàng lại, cười nói: “Ta không nghĩ ngươi lại xấu hổ như thế”. Nói một câu sau đó hắn cao hứng bước ra khỏi phòng bếp.

Không ngờ ở đây lại có được một phen tình thú [1].

[1] cái đoạn anh “sàm sỡ” chị ấy

Phong Linh oán hận giơ nắm đấm, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hai mắt phun lửa. Nàng thề lần sau sẽ cho hắn nếm thạch tín [2].

[2] thạch tín: một loại thuốc cực độc.

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi