Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 142: Phong Tam Nương, Nàng Có Sợ Quỷ Không?

Hôm sau, trong hoàng cung truyền ra tin dữ, Diêu hoàng hậu hoăng thệ (1).

(1) Hoăng thệ: chết

Chết ngay sau ngày sinh nhật, đây quả thực là nỗi khiếp sợ của cả vua và dân. Hoàng cung tuyên bố với người dân, quốc sư vừa mới xem quẻ, nói Diêu Hoàng hậu là Cửu thiên huyền nữ hạ phàm, ngày sinh nhật là ngày thọ của nàng và nàng phải trở về thiên đình phục mệnh.

Nếu quốc sư cũng đã nói như vậy thì hoàng thượng cũng sẽ không truy xét nguyên nhân cái chết. Mọi người cũng tạm thời tin tưởng, lại không dám nghị luận về vấn đề này. Sau đó mọi người tổ chức tang lễ và chôn cất tiêu chuẩn cao cấp nhất cho Diêu Ngọc.

Trong sân Thanh Nhạc cung, Bảo Bảo đang ngồi chồm hỗm luyện công, rất có khuôn cách. Lãnh Tàng Tâm ra khỏi phòng, cười với nó một tiếng. “Hi, con trai”.

Bảo Bảo suýt chút nữa thì ngã ra đất, nét mặt như vậy kết hợp với gương mặt của nương nó thật làm người khác giật mình!

“Làm ơn đi, Phong Tam Nương không chào hỏi như vậy, a di làm thế thì mọi người sẽ rất dễ nhận ra”.

“Vậy thì phải làm thế nào?”. Lãnh Tàng Tâm ngồi vào bên cạnh nó, véo khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. “Bảo Bảo, dáng dấp rất tuấn tú, sau này lớn lên sẽ giống với chủ nhân của ta đấy”.

Bảo Bảo đẩy tay của nàng ta ra, nó ghét nhất những a di không có việc gì chỉ thích đùa nó. “Nương cháu nói chuyện sẽ không khách khí như vậy, tất nhiên là trừ lúc có người đưa bạc cho nương. Còn nữa, miệng của nương rất lợi hại, nương sẽ giáo huấn người không thương tiếc. Quan trọng nhất là, nương cháu không thông minh như vậy”.

“Ha ha”. Lãnh Tàng Tâm cười ngả nghiêng. “Vậy thì làm sao nương cháu có thể sinh một đứa con trai thông minh như vậy, đúng là không dễ dàng gì cả”.

Thần Hoàng đi đến trước mặt, Lãnh Tàng Tâm lập tức đứng lên, cung kính nói. “Chủ nhân”.

“Ngươi ở lại hoàng cung chăm sóc Bảo Bảo, ta muốn xuất cung một chuyến”.

“Thúc đi đâu vậy?”. Bảo Bảo vội vàng chạy tới. “Thúc không thể đi được, ngộ nhỡ Hoàng gia gia đưa cháu đi đánh giặc thật thì sao? Đến ngựa cháu cũng chưa biết cưỡi, võ công cũng chưa học giỏi, cháu không muốn anh niên tảo thệ (2)”.

(2) anh niên tảo thệ: còn trẻ mà đã chết sớm.

Thần Hoàng lười biếng cười một tiếng, đưa tay vỗ đỉnh đầu nó: “Hoàng gia gia của cháu còn chưa già mà hồ đồ đâu”.

“Vậy thúc đi đâu thế? Cháu muốn đi cùng thúc, ở hoàng cung không dễ chơi”.

Thần Hoàng đột nhiên cười tà ác. “Ta đi tìm nữ nhân, cháu đi không?”.

Bảo Bảo sững sờ, sau đó khinh bỉ nhìn hắn. “Không phải thúc nói không phải nương cháu không lấy sao?”.

“Đúng thế, nhưng nàng không muốn gả cho ta, còn đi theo nam nhân khác, cháu nói ta phải làm thế nào đây?”.

Bảo Bảo mất hứng, khoanh tay trước ngực. “Nương nói đúng mà, quạ trong thiên hạ đều đen(3)!”.

(3) quạ trong thiên hạ đều đen: ám chỉ đàn ông nào cũng như nhau.

Lãnh Tàng Tâm nín cười nói. “Tiểu tử, chủ nhân chỉ đang trêu cháu thôi”.

Thần Hoàng vỗ vai Bảo Bảo. “Cháu cứ ở yên đây, đừng chạy lung tung, ta làm xong việc rồi sẽ về”.

Bảo Bảo nhướn mày, mất hứng nói. “Vậy thì thúc phải về sớm một chút đấy”.

Thần Hoàng ngẩn ra, cảm thấy hắn có một cảm giác được người lệ thuộc vào, rất tốt. Hắn cười một tiếng, bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Bảo. “Tiểu tử, tiếng cha kia cháu không gọi không đâu, ta sẽ không bỏ cháu lại”.

....................

Phong Linh chép chép miệng, nằm ngang trên giường, mắt nhắm chặt, khóe miệng từ từ mở. “Hamburger......... Đến ăn nào, Coca...... Đừng thêm đá......... Ha ha..... khoai tây chiên ngon quá”.

Nghiêng người, nàng ngã xuống đất.

“Ô, đau quá”. Phong Linh xoa xoa cái mông, lồm cồm bò dậy, vừa mở mắt ra, đập vào mắt nàng tất cả đều rất xa lạ. Nàng đứng lên mờ mịt nhìn xung quanh, quay một vòng, gian phòng rất rộng, bố trí khá xa hoa. Căn bản hơi giống căn phòng của nàng trong hoàng cung

“Đây là đâu?”.

Hôm qua Dạ Vô Hàm dùng kế để đưa nàng ra ngoài cung, nàng chỉ nhớ bọn họ ra ngoài như thế nào, sau đó có một nữ nhân dịch dung thành nàng, sau đó chuyện từ lúc đi vào trong pho tượng nàng không thể nào nhớ nổi. Hình như nàng đã ngủ rất lâu rồi.

Vậy là bây giờ nàng đã an toàn rồi sao? Nhưng Dạ Vô Hàm đâu rồi? Hắn đang ở đâu?

Nàng đi đến cửa, kéo cửa ra, nhìn bên ngoài một chút.

Nhìn thấy cảnh bên ngoài thì nàng trợn mắt.

Đây là một tòa núi hoang, bốn phía đều hoang vu, xám xịt, đừng nói là người, ngay cả một con chim cũng không thấy! Nàng trợn to hai mắt đi ra rồi lại đi vào nhìn căn phòng nhìn rất xinh đẹp, tinh xảo, ấm áp! Còn lấy bối cảnh là núi hoang, nhìn thế nào cũng giống nhà mà trong Liêu Trai.

Nàng bóp trán. “Trời ạ, không phải là ta đang nằm mơ chứ?”.

Nàng véo mạnh mình một cái, đau ――

Vậy thì đây không phải là mộng?

Nàng vội vàng hô to. “Dạ Vô Hàm! Dạ Vô Hàm! Ngươi đang ở đâu? Mau ra đây!”.

Bốn phía chỉ có âm thanh giọng lại của nàng.

Lần này Phong Linh sợ hãi không dám kêu nữa, nàng cũng không muốn gọi thú dữ đến.

Đúng lúc này đột nhiên nàng cảm thấy gáy lành lạnh, âm u. Hình như…. là hơi thở của dã thú. Không, không giống dã thú, đây không phải là khí nóng! Với lại, không thể nàng không nghe thấy tiếng bước chân của dã thú được.

Vậy đó là cái gì?

Không phải là……. ma chứ!

Không khí dường như giảm xuống mấy độ, gió thổi qua làm Phong Linh dựng tóc gáy. Mặt nàng trắng bệch như xác ướp, hoảng sợ trợn tròn hai mắt, há hốc mồm, không dám cử động. Trời ạ, sao nàng lại xui xẻo như thế?

“Ô ~~~”.

Hình như nó há mồm, tỏa ra hơi thở đáng sợ.

Cả người Phong Linh run rẩy dữ dội, cũng không chịu nổi. Nàng sợ hãi ôm đầu ngồi xổm xuống đất kêu to. “A ―― quỷ đại ca, van cầu ngươi đừng ăn ta, đừng hút máu của ta, đừng trụng đầu ta vào vạc dầu, cũng đừng lột da ta……… Ta đảm bảo sẽ đốt rất nhiều bạc để ngươi ở dưới đó ăn uống nhậu nhẹt, cưới bao nhiêu tiểu thiếp quỷ cũng được! Cầu xin ngươi đừng quấn lấy ta………..”.

“Không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ. Ha ha, nàng sợ hãi như vậy, chẳng lẽ nàng đã làm việc gì đó trái với lương tâm?”.

Nghe thấy giọng nói du côn đáng đánh đòn đó, Phong Linh ngẩn ngơ, từ từ buông tay ra, lộ ra cái đầu.

Khoác trên người một bộ quần áo gấm hoa lệ, tư thế đứng hoàn mỹ vô khuyết, đứng giữa rừng núi hoang sơn, giống như một con hồ ly tinh.

“Dạ Tàn Nguyệt?!”.

Nàng kinh hãi kêu lên.

“Thì ra là ngươi?!”. Sau khi kinh sợ, Phong Linh nổi giận. “Là do ngươi dở trò quỷ à?”. Nàng còn đang không biết tại sao vừa mở mắt thì đã ở cái nơi ngay cả cứt chim cũng không có rồi, nếu như là có Dạ Vô Hàm ở đây thì hắn nhất định sẽ coi chừng nàng! Thì ra là do người này dở trò quỷ!

Thần Hoàng không để ý đến sự tức giận của nàng mà nhẹ nhàng, sâu kín, hỏi. “Phong Tam Nương, nàng sợ quỷ sao?”.

“Ta sợ cái bà nội ngươi!”. Phong Linh giận dữ, mỗi một lần gặp người này đều làm nàng tức cành hông.

“Thật sự……. không sợ sao?”.

Chỉ nháy mắt người đó biến mất, Phong Linh giật mình, đột nhiên trên vai nàng có một đôi tay đặt lên, nàng xoay người lại, nhìn vào đôi mắt ai oán của hắn. “Tại sao lúc người khác nguy nan nàng lại bỏ mặc hả…. Nàng, không sợ quỷ sao?”.

Ánh mắt kia, giọng nói kia, còn có bàn tay lạnh lẽo……

Cả người Phong Linh phát run, nàng không quên được, lúc nàng rời đi, hắn đang trúng kịch độc……….

Nói như vậy…….

Người này không phải là………

“A ―― quỷ ――”.

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi

Danh sách chương