Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 148: Dạ Tàn Nguyệt Thật Đáng S

“Bảo vệ ta?”. Phong Linh nghi ngờ nhìn hắn. “Ở đây? Tại sao?”.

“Phụng mệnh”.

“Phụng mệnh của ai?”.

“Chủ nhân”.

“Chủ nhân là ai?”.

“Không thể nói”.

Phong Linh cũng không cần biết nhiều như vậy, nói. “Sát thủ tiên sinh, chúng ta coi như là người quen cũ đi, vậy thì ta sẽ đàng hoàng nói cho ngài biết, ta đang bị một người xấu nhốt ở đây, ngài đến bảo vệ ta thì giúp ta trốn được không?”.

Nhìn ánh mắt mong đợi của nàng, Tả Thanh Hàn trực tiếp nói hai chữ. “Không thể”.

“Tại sao?!”. Phong Linh tức giận nói. “Không phải ngươi đang bảo vệ ta à? Tại sao………”. Đột nhiên, nàng vỗ một cái, nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt đau khổ nói. “Không phải là, ngươi phụng mệnh của Dạ Tàn Nguyệt chứ?”.

Tả Thanh Hàn nhìn nàng, không nói gì.

Phong Linh rũ đầu xuống, xong rồi, thật không may, nàng biết sát thủ tiên sinh nguyên tắc như thế nào rồi. Nàng ảo não nói. “Ngươi nói xem, ngươi đang làm một nghề nghiệp có rất nhiều tiền đồ, tại sao lại đi làm tiểu đệ cho hắn vậy?”.

Phong Linh liếc nhìn hắn, mắt xoay tròn, kéo hắn qua một ghế. “Sát thủ tiên sinh, đã lâu chúng ta không gặp rồi nhỉ”.

“Ừ”. Tả Thanh Hàn ngồi xuống, mắt nhìn thẳng.

“Không phải ngươi nói ngươi ở cái gì bang, ai da, dù sao thì cũng là sát thủ bang, tại sao lại đổi nghề vậy?”.

“Ta, không đổi nghề”.

“Không đổi nghề thì sao ngươi lại cướp công việc làm hộ vệ của người khác?”. Phong Linh nghi ngờ nhìn trên dưới. “Ngươi là sát thủ nhưng lúc đó lại không hề giết chúng ta, bây giờ lại phụng mệnh bảo vệ ta. Không phải là………. Chẳng lẽ ngươi không phải là sát thủ, ngươi là người nằm vùng?”. Tất cả mọi việc dường như trở nên rõ ràng, hai mắt Phogn Linh sáng lên. “A, nhất định là ngươi phụng mệnh của Dạ Tàn Nguyệt mai phục trong bang sát thủ kia đúng không?”.

Tả Thành Hàn vẫn im lặng không nói, chả mấy khi đầu óc Phong Linh lại thông minh như vậy, xâu chuỗi tất cả mọi việc lại cuối cùng đưa ra được một kết luận. Từ lúc đầu tiên, ngay từ lúc nàng vẫn còn ở Ngư Dương thành có lẽ là sớm hơn, Thần Hoàng đã phái người theo dõi mẹ con nàng!

Nàng hít sâu một hơn, rốt cuộc người này đáng sợ như thế nào? Có thể ẩn núp sâu như vậy?

May mắn là hắn đang bảo vệ mẹ con nàng, nếu không thì họ chết thế nào cũng không biết.

Đột nhiên, đôi mắt Tả Thanh Hàn biến đổi, sau đó dặn nàng “Ở yên chỗ này”, sau đó bay ra ngoài.

“Ngươi làm gì vậy?”. Phong Linh kinh ngạc thò đầu ra ngoài nhìn, tâm lạnh mất một nửa. Chả biết từ lúc nào quanh ngôi nhà nhỏ xuất hiện rất nhiều người áo đen. Tất cả bọn họ đều nắm những thanh kiếm sáng loáng trong tay, xem ra là không dễ chọc.

“Tả Thanh Hàn?”.

Một người trong đó hình như nhận ra Tả Thanh Hàn, chỉ vào hắn, tức giận nói. “Phản đồ của Xích Diễm bang! Chịu chết đi!”.

Bên cạnh hắn cũng có hai người xông tới, Tả Thanh Hàn mặt không đổi sắc tiếp nhận từng chiêu. Đám người kia rất không công bằng, cả đám bu lại quần đấu một mình Tả Thanh Hàn.

Phong Linh kinh hồn bạt vía, một đám người này ở đâu đến?

Đột nhiên từ bốn phía lại xuất hiện một đám người, trường sam màu xanh, ủng đen ngắn, đến sau nhưng không hề khách khí, rút kiếm xông lên.

Nhìn ngôi nhà nhỏ náo nhiệt, ai đánh ai cũng không biết. Phong Linh còn lâu mới ngu mà ngồi ở đây xem đánh nhau đâu. Nàng lặng lẽ men tường đi từng bước sau đó mở chân chạy. Trong lòng lảm nhảm, chạy thoát, chạy thoát, nàng nhất định có thể chạy thoát!

Nàng đang chạy chạy, đột nhiên bả vai bị người vỗ một cái, nàng quay đầu lại theo bản năng, ngạc nhiên. “Tiểu Tuyên Tuyên”.

Dạ Dập Tuyên như thần tiên trên trời giáng xuống, nàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, dừng lại, thở hổn hển nói. “Ngươi…..”.

“Bây giờ không phải là lúc nói chuyện, đi theo ta!”.

Dạ Dập Tuyên cũng không mơ hồ, ôm lấy nàng nhảy lên con ngựa bên cạnh. “Nắm chặt!”. Hai chân hắn thúc vào bụng ngựa, vó ngựa tung lên, hí vang một tiếng, chạy như bay.

Phong Linh ngồi trên ngựa, khiếp sợ nói. “Tiểu Tuyên Tuyên, làm thế nào mà ngươi biết được ta đang ở đây?”.

“Làm phiền những người Xích Diễm bang”. Hắn lớn tiếng nói. “Là bọn hắn dẫn chúng ta đến tìm ngươi đấy! Chúng ta đi nhanh thôi, Vương huynh còn đang chờ chúng ta!”.

“Dạ Vô Hàm cũng đến sao? Hắn đến à? Hắn cũng đến thật sao? Ngươi không lừa ta đấy chứ?”.

“Vâng, vâng, vâng, Vương huynh cũng đến, ngươi ngồi yên cho ta được không, đừng có lộn xộn như vậy, cho dù gấp gáp thì cũng đừng vào lúc này”. Dạ Dập Tuyên cầm dây cương trong tay còn phải đỡ cho Phong Linh không bị rơi xuống, đúng là đau đầu nhức óc.

“Ha ha, coi như các ngươi có lương tâm, biết tới đây cứu ta ——”.

Hắn khẽ cười lắc đầu. “Nếu không phải người cần cứu là ngươi thì Vương huynh còn lâu mới quan tâm. Lần này may là chúng ta vẫn theo dõi Xích Diễm bang nên mới phát hiện được nơi này”.

“Ừ, ừ, ta vẫn biết các ngươi đầy nghĩa khí mà!”. Phong Linh vui mừng, thầm nhủ trong lòng, nàng có thể về xem con trai một chút! Còn có…….

“Vương huynh!”. Dạ Dập Tuyên nói một tiếng, Phong Linh ngẩng đầu lên thấy cách đó không xa có vài người. Dạ Vô Hàm chống quải trượng đứng bên cạnh xe ngựa, khuôn mặt anh tuấn hiện vẻ nóng nảy, sau khi nhìn thấy Phong Linh thì tảng đá đè trong lòng mới rơi xuống.

Dạ Dập Tuyên ghìm cương ngựa, Phong Linh nhảy xuống, vừa chuyển người đã bị Dạ Vô Hàm ôm lấy. Tim nàng run lên, đôi tay cũng ôm chặt lấy hắn, đôi mắt đỏ lên.

Lúc sau, Dạ Dập Tuyên ho nhẹ một tiếng, Phong Linh mới giật mình, vội vàng đẩy hắn ra, trong ánh mắt giỡn của mọi người, bất mãn trừng hắn. “Lần sau còn bỏ ta lại không hả?”.

Hai ngày nay, ánh mắt tối tăm của hắn mới tiêu tan một chút, hắn dắt tay nàng, thế nào cũng không chịu buông. “Cho dù ta làm mất chính mình thì cũng sẽ không để mất nàng”.

Nghe lời nói buồn nôn đó, mặc dù trên mặt tỏ vẻ không để ý nhưng khóe miệng lại cười. Nàng cao ngạo hất cằm lên. “Vậy muốn ta tha thứ cho ngươi thì phải xem biểu hiện lần sau”.

“Được rồi, chúng ta đi thôi!”. Dạ Dập Tuyên thúc giục. “Có thể bọn họ đã phát hiện ra, nếu như cả hai nhóm người đều nhắm vào chúng ta thì chúng ta nguy rồi!”.

Dạ Vô Hàm không nói hai lời, lập tức phân phó. “Đi!”. Xong hắn dắt Phong Linh lên xe ngựa.

Đoàn người nhanh chóng di chuyển.

Không khí bên trong xe, rất tế nhị.

“Nàng uống nước đi!”. Dạ Vô Hàm đưa túi nước lên.

“A”. Phong Linh cố ý tỏ vẻ bình thường nhưng nàng cứ nghĩ đến cái ôm nhiệt tình lúc nãy thì không kìm hãm được đỏ mặt, ánh mắt nhìn lung tung, nhưng mà không dám nhìn vào hắn.

Đột nhiên xe đi qua một tảng đá, lắc lư một cái. Túi nước trong tay Phong Linh cầm không chặt, tất cả nước đều vẩy vào người Dạ Vô Hàm.

“A, ta không cố ý”.

Dạ Vô Hàm cúi đầu nhìn quần áo ướt sũng, bất đắc dĩ cười cười. “Cái này rất phù hợp với hành động bình thường của Phong Tam Nương”.

Phong Linh thấy hắn tỏ vẻ như không có gì xảy ra thì meo mắt, mong chờ. Trong lòng rất vô tâm kêu, lộ thịt, lộ thịt, lộ thịt, lộ thịt………..

Đột nhiên, nàng giật mình ——

Thấy mọi người có vẻ sốt ruột hai anh chị quá. Spoil một đoạn sau này nhé

Phong Linh nhíu mày, gật đầu một cái, “Được, không thành vấn đề, ta không cần chàng làm cùng ta, ta sẽ tự làm một mình”. Nàng xoay người một cái, búng tay. “Tối nay chàng nhớ ngủ ở thư phòng nhé”.

Thần Hoàng hít sâu một hơi: “Phong Tam Nương, ta cảnh cáo nàng, nàng đừng ỷ vào sự sủng ái của ta đối với nàng mà không sợ ta nhé!”.

“Không thương lượng, tối nay chàng sẽ ngủ ở thư phòng”.

“..... Nàng trở lại nói một chút về kế hoạch của nàng đi”.

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi

Danh sách chương