Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 15: Cha Đến Đây .

Phong Linh và Bảo Bảo ngồi trước cửa nhìn một đống rau củ trong sân.

“Nương nghĩ biện pháp đi không thì chỗ rau củ này hỏng hết”.

“Có rồi”. Phong Linh vỗ tay, đề nghị: “Không thì chúng ta ra chợ bán lại với giá rẻ đi”.

Bảo Bảo gật đầu: “Dù sao so với để hỏng thì vẫn tốt hơn”.

Hai mẹ con thu thập đầy đủ rồi đẩy một xe rau tới chợ: “Cải thìa, củ cải bán phá giá đây”. Phong Linh không ngừng hét lớn, còn Bảo Bảo thì dùng khuôn mặt “dụ dỗ” các bà các mẹ, chỉ một lúc đã rất nhiều người đến. Nhìn túi tiền càng lúc càng đầy, Phong Linh cười không khép miệng được. Phát, phát, phát tài rồi.

Thấy hai mẹ con làm ăn tốt như vậy, các quán xung quanh vắng ngắt không ai mua, các tiểu thương hận nghiến răng ken két.

Sau khi bán hết sạch một xe rau củ, Phong Linh ôm túi bạc, rất hào phóng nói: “Con trai, hôm nay nương mời con đến tửu lâu ngon nhất thành Ngư Dương!”. Bảo Bảo không ngừng gật đầu. Hai người không biết mình đang bị theo dõi, khi hai mẹ con rẽ vào một ngõ nhỏ thì xuất hiện mấy gã khuôn mặt dữ tợn.

“Tiểu nương tử, làm ăn tốt nhỉ?”.

“Ha ha, đoạt mối làm ăn của chúng ta mà muốn cầm bạc đi? Như thế là khong để chúng ta vào mắt rồi”.

Bảo Bảo và Phong Linh liếc nhìn nhau: “Nương, để con cản đường bọn hắn, nương mau chạy đi!”.

“Không! Con trai, để nương, con mau chạy!”.

“Nương ——”.

“Con trai ——”.

Hai người cùng nói: “Cùng nhau chạy thôi!”.

Phong Linh dắt Bảo Bảo chạy thục mạng về phía trước, không ngờ lại gặp ngõ cụt. Mấy người kia chạy một lúc là đuổi tới, nhìn chằm chằm họ như nhìn con mồi trong lồng.

“Ha ha, chạy đi!”.

Ánh mắt Phong Linh vội chuyển, cười nói: “Mấy vị đại ca, nhìn bộ dạng của mọi người chắc chưa lấy vợ phải không? Ta là bà mối nổi danh trong thành, nếu các ngươi nhìn trúng cô nương nhà nào cứ nói với ta một tiếng, chỉ cần ta ra tay đảm bảo các ngươi có thể lấy được vợ!”.

Lúc này Bảo Bảo không muốn coi thường nương của nó, nhưng mà thật sự là nương rất kém...

“Bạc lão tử còn không kiếm được, lại còn cưới vợ cái gì hả?”.

“Đừng nói nhảm, đưa bạc ra đây chúng ta sẽ không làm khó các ngươi”.

Phong Linh liều mạng ôm lấy túi bạc, dùng sức lắc đầu: “Đây là tiền mẹ con chúng ta khổ sở mới kiếm được, tại sao lại phải đưa cho các ngươi? Nếu biết các ngươi muốn cướp bóc đã đưa xe rau kia cho các ngươi rồi, chúng ta đỡ phải mệt mỏi”.

“Bớt nhiều lời! Ngươi có đưa hay không?”.

“Không đưa!”. Chết cũng không đưa, mấy ngày nay nàng không làm ăn được gì rồi, khó khăn lắm mới kiếm được ít bạc. Nếu đưa cho bọn họ thế thì nàng và con trai hớp gió mà sống à?

“Được lắm, ngươi không cho phải không? Mấy người trừng mắt, sắn tay áo xông tới.

Đột nhiên Bảo Bảo hô to: “Cha! Cha! Mau tới đây!”. Sau đó quay đầu nói với Phong Linh: “Nương đừng sợ cha đến rồi, còn đưa cả các thúc thúc bá bá trong nha môn tới nữa”.

Nhìn khuôn mặt ngây thơ nhỏ nhắn, mấy người đưa mắt nhìn nhau sau đó chạy toán loạn.

Phong Linh và Bảo Bảo thở dài một hơi, đặt mông ngồi xuống đất. Hai mẹ con quyệt mồ hôi, vỗ vỗ ngực: “Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật”.

“Nương, mau chạy ra khỏi đây”. Bảo Bảo đỡ Phong Linh đứng lên, hai người vừa đi vài bước, mấy người kia đã quay trở lại.

“Hừ, mánh khóe con con đó mà cũng muốn lừa gạt chúng ta à?”.

“Thật đáng giận, hôm nay chúng ta sẽ giáo huấn các ngươi thật tốt”.

Bảo Bảo lại chỉ ra ngoài đầu ngõ kêu to: “Cha! Cha! Mau đến đây!”.

“Tiểu tử thối! Còn muốn gạt chúng ta nữa à?”.

Thấy đối phương muốn đánh con trai Phong Linh không nghĩ ngợi ôm lấy nó, nhắm chặt mắt lại.

“A! Đại hiệp tha mạng! Đại hiệp tha mạng!”.

Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, Phong Linh và Bảo Bảo mở mắt ra ——

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi