Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 150: Cuồng Địch Lần Đầu Biết Yêu

Địch Cuồng chạy một mạch, không vì nàng mà dừng lại. Phía sau đột nhiên xuất hiện một người áo xám tro đuổi theo không ngừng, làm sao hắn có thể dừng lại được? Vất vả lắm hắn mới có cơ hội bắt được Phong Tam Nương, nếu như hắn không làm thịt nàng ta thì đúng là uổng công một đời Địch Cuồng hắn!

“Buông ta ra! Nếu không ta sẽ nôn hết vào người ngươi đấy!”. Phong Linh đập vào người hắn, há mồm muốn nôn.

“Này! Nếu ngươi dám nôn vào người ta thì ta sẽ lột y phục của ngươi ngay bây giờ!”.

“Nếu ngươi dám lột y phục của ta thì ta sẽ cắn lưỡi tự sát ngay!”. Phong Linh bất chấp tất cả. Một ngày nay nàng chịu rất nhiều kích thích, ai mà chịu được. Từ Thần Hoàng đến Dạ Vô Hàm rồi lại cả Địch Cuồng, đây là cái gì chứ, một ngày cả ba người cùng tụ lại? Người nào cũng ẩn sâu không lộ, người nào cũng giấu không biết bao nhiêu là bí mật. Nhưng mà bọn họ cùng đùa nhưng nàng không muốn đùa, được không?

“Ngươi ——”. Địch Cuồng khẽ trừng mắt, tốc độ lại nhanh hơn, hắn thấy người áo xám tro sắp đuổi kịp thì tức giận điểm huyệt Phong Tam Nương, sau đó xoay người tiếp chiêu người áo xám tro.

Tuy người Phong Linh không cử động được nhưng miệng nàng không hề nhàn rỗi, nói rồi lại nói, nói đến nỗi trên trán Địch Cuồng nổi lên đầy gân xanh. Chưa có một người nào dám mắng hắn như thế. Hắn hét lớn một tiếng, tức giận trút hết vào chưởng đánh người áo xám tro, vậy mà đánh cho tên đó tan tác. Xoay người lại, hắn ta lại điểm huyệt câm của nàng, chạy thẳng một đường.

Dần dần, hắn chạy khỏi núi lên trấn.

Dù cái trấn này không lớn nhưng cũng rất náo nhiệt.

Địch Cuồng khiêng nàng vào trong một khách điếm. “Cho ta một gian phòng! Giường phải rộng, làm việc thoải mái! Sau đó chuẩn bị thức ăn ngon nhất của quán bưng lên cho lão tử!”.

Yêu cầu trực tiếp như thế làm lão bản đổ mồ hôi nhưng thấy trên người hắn toàn sát khí không dễ chọc thì cúi đầu khom lưng mệnh cho tiểu nhị đưa hắn lên tầng ba.

Hắn ném Phong Tam Nương lên giường, duỗi thắt lưng một cái, cười to. “Ha ha, Phong Tam Nương, ngươi hãy nhận mệnh đi, ngoan ngoãn làm vợ 9 của ta!”.

Phong Linh trừng hắn, trừng hắn.

Một lúc sau, tiểu như đưa mấy món ăn và một vò rượu. Hắn ngồi vào bàn ăn lấy ăn để. Phong Linh cả một ngày chưa có gì vào bụng, nhìn thấy thức ăn ngon thì bụng biểu tình không ngừng.

Địch Cuồng quay sang nhìn nàng. “Ngươi đói bụng sao?”.

Phong Linh quay đầu đi, cổ nhân có nói, không ăn của bố thí.

Hắn ta meo mắt, khuôn mặt nam nhân nở nụ cười quỷ dị. “Chỉ cần ngươi cam đoan sẽ không mở miệng mắng chửi người thì ta sẽ giải huyệt cho ngươi. Sao?”.

Sau khi suy nghĩ, Phong Linh cứng ngắc gật đầu.

Địch Cuồng cầm một viên lạc ném về phía Phong Linh, thoáng chốc Phong Linh nhảy dựng lên, hay tay chống nạnh. “Ngươi, đồ hỗn đản, ngươi ——”.

Địch Cuồng ném một viên lạc lên, há miệng đón sau đó nhai.

Nửa câu sau Phong Linh cố nuốt vào trong bụng.

“Ngươi có đói bụng thì qua ăn một chút, lão tử chưa bao giờ ngược đãi nữ nhân”.

Phong Linh sờ sờ bụng, nghĩ nghĩ, nếu không ăn no thì làm sao có sức để chạy trốn? Nàng ngẩng đầu lên, đặt mông ngồi xuống, cầm chân gà lên cắn.

Địch Cuồng vừa lòng gật đầu. “Cái này cũng đúng thôi, đỡ cho tí nữa lên giường không có khí lực”.

“Khụ khụ….”. Phong Linh nghẹn, uống một ngụm nước, trừng mắt nhìn hắn. “Trong đầu ngươi chỉ có nghĩ thế thôi sao? Ngoại trừ việc lên giường với nữ nhân, ngươi không có việc gì khác để làm à?”.

“Có chứ”. Địch Cuồng uống một ngụm rượu, lau miệng. “Giết người”.

Phong Linh ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cúi đầu chăm chú ăn.

Sau khi Địch Cuồng cơm no rượu say rồi, ngồi một bên nhìn bộ dạng kì kèo của Phong Linh, mày rậm nhíu lại. Cuối cùng hắn xách nàng lên, vứt trên giường.

“Chết tiệt! Cứu ——”.

Địch Cuồng lười biếng, điểm huyệt nàng. Sau đó thì thoát quần áo của nàng, Phong Linh cắn chặt môi, kêu cũng không kêu được, động cũng không động được, nước mắt đảo quanh.

Đột nhiên, Địch Cuồng dừng lại, hắn đang đặt tay trên eo nàng, chuẩn bị đặt tay xuống quần nhỏ thì bàn tay cứng lại.

Phong Linh mở mắt ra nhìn hắn, Địch Cuồng nhíu mày không biết đang nghĩ cái gì. Cuối cùng, hắn trở mình ngồi sang một bên. Phong Linh chợt ngẩn ra, không khí như thế này có chút quỷ dị nhưng lại có điểm kỳ lạ.

Đột nhiên hắn mở miệng làm nàng giật mình. “Lão tử muốn nữ nhân thì chưa lần nào thất bại cả”.

Phong Linh trừng hắn, trong lòng oán giận mắng, lợn giống!

“Rõ ràng là người đã cướp đến tay, nhưng mà….”. Hắn ảo não cào tóc. “Trong đầu lại cứ có một bóng dáng lúc ẩn lúc hiện, làm lòng lão tử phiền loạn, không có chút hưng phấn nào”.

Phong Linh sửng sốt, đây là tình huống gì? Nam nhân này….. có người trong lòng?

Địch Cuồng xuống giường, cầm lấy vò rượu rót vào miệng, nhìn Phong Linh.

Hắn bỏ cái bình xuống, đi qua đi lại trong phòng. “Nàng ta chỉ là **, nhớ đến nàng ta làm gì? Nhất định là do đàn bà thối đó đa dạng tư thế lúc lên giường với lão tử rồi! Không sai! Mẹ nó, chờ lão tử trở về sẽ thu thập nàng ta!”.

Cuối cùng Phong Linh cũng hiểu, hóa ra mối tình đầu của nam nhân này có thể là người trong kỹ viện.

Dường như muốn có người nói chuyện cùng, Địch Cuồng giải huyệt đạo cho Phong Linh, ngồi trên giường, trừng mắt nhìn nàng, chất vấn hỏi, “Ngươi nói xem, đây là có chuyện gì?”.

Phong Linh cầm quần áo lên mặc, liếc nhìn hắn, rống lên một câu. “Ta không biết”.

“Không biết? Được, vậy chúng ta đến”.

Nhìn hắn có vẻ muốn ra tay thật, Phong Linh vội vàng xua tay. “còn hỏi sao, ngươi thích người ta rồi”.

Địch Cuồng giật mình. “Thích?”.

Nàng bĩu môi khinh thường. “Chỉ số tình cảm của ngươi thấp như vậy, thật đáng thương”.

“Này, ngươi nói rõ ràng ra cho lão tử”. Địch Cuồng nhéo nhéo cổ áo nàng, bởi vì hơi dùng sức nên suýt nữa áo bị xé rách.

Đúng lúc này, cửa phòng bị đá văng ra, Phong Linh còn chưa kịp nhìn thì một người nhảy đến, đánh một quyền vào Địch Cuồng. “Ngươi đứng bên ngoài không cho ai vào”.

Hắn nói, ngoài cửa phòng lập tức có người đóng cửa lại, canh giữ ở đó.

Địch Cuồng rùng mình, phi thân xuống giường, giao đấu với người vừa đến trong phòng.

“Dạ Vô Hàm!”. Phong Linh thấy rõ người kìa thì cao hứng nhảy dựng lên. Dạ Vô Hàm đang đánh nhau, quay đầu nhìn lướt qua, mắt “sắc bén”, xuống tay càng mạnh thêm.

Đột nhiên có một cái trường bào được ném qua. “Mặc vào!”.

Phong Linh nhận lấy, cúi đầu nhìn quần áo của mình, lè lưỡi chạy nhanh đi thay.

Chỉ qua mấy chiêu, kiếm của Dạ Vô Hàm đã đặt trên yết hầu của Địch Cuồng, ánh mắt khát máu giống như muốn đem đối phương xé thành nhiều mảnh nhỏ.

Địch Cuồng hừ lạnh một tiếng. “Muốn giết thì cứ giết!”.

Bờ môi Dạ Vô Hàm nhếch lên cười, kiếm giơ lên, đang định hạ xuống thì Phong Linh lại hô lên. “Chờ đã!”.

Một câu này làm hai người kinh ngạc.

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi

Danh sách chương