Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 162: Đi Con Đường Tốt

Hậu viện khách điếm đặc biệt náo nhiệt, không phải luyện thanh thì lại luyện công. Đây chính là những người trong top 20 người mạnh nhất cả nước, tùy tiện tóm một người cũng là người tài ba. Nàng tính sai rồi.

Haiz, nghĩ lại việc nàng đồng ý chấp nhận sự khiêu khích của Châu Châu và Dạ Lạc Dao đúng là tự chui đầu vào rọ. Nàng cứ ngồi yên thu tiền là được rồi, tại sao còn ghi danh thi làm gì chứ? Lần này thì hay rồi, quá mất mặt, mất mặt rồi, chờ thất bại trước người dân cả nước thôi.

“Bây giờ mới hối hận có phải đã muộn rồi không?”.

Dạ Vô Hàm lắc lắc mứt quả trong tay đưa cho nàng. “Ăn đi giải tâm tình”.

“Ngươi nghĩ ta là đứa trẻ à? Tại sao lại mua cái đồ con nít này dụ dỗ ta?”. Nàng nói tới nói lui nhưng vẫn cầm xiên mứt quả cắn xuống, chua đến nỗi nhăn mặt.

Dạ Vô Hàm dắt tay nàng ngồi xuống. “Theo ta biết, Lạc Dao đa tài đa nghệ, giỏi nhảy múa. Ấn tượng nhất là mười năm trước trong buổi thọ yến của phụ hoàng, nàng múa một điệu, lúc đó quả thật chúng ta đều giật mình”. Bây giờ nhớ đến, Dạ Vô Hàm còn chưa thỏa mãn.

Phong Linh liếc hắn một cái. “Sao rồi, vẫn còn nhớ mãi không quên à?”.

Hắn hồi hồn, cười vuốt gương mặt nàng. “Đừng tạo áp lực lớn cho mình như vậy, đánh thắng được thì đánh, không thắng thì bỏ chạy thôi, đó mới là Phong Tam Nương mà”.

Phong Linh cắn một ngụm nhai nhai như muốn hả giận, nói. “Được, các ngươi cứ xem thường người đi! Lần này, nói cái gì ta cũng phải thắng nàng ta!”.

Thẳng người đứng dậy, vừa đi vừa lẩm bẩm. “Cả người cô nãi nãi tràn ngập hương vị lịch sử, run người một cái chính là Trung Hoa 5000 năm, chẳng lẽ ta còn sợ nàng ta? Chuyện nực cười!”.

Bởi vì tình huống đặc biệt nên ba người Phong Linh được trực tiếp thông qua thành tuyển thủ. Đêm hôm đó tổ chức tuyển chọn 20 người chọn 10 bọn họ cũng không tham gia, điều này làm cho ba người tràn ngập cảm giác thần bí.

Buổi tối trên quảng trường rộng rãi nhất của kinh thành đầy ắp người, ở chính giữa là cái bàn, phía trên bố trí hoàn toàn mới lạ, dưới khán đài đều là cổ động viên ngồi thành đoàn, mọi người đều giơ cao tấm biển ủng hộ tuyển thủ mà mình yêu thích, tất cả đều lớn tiếng hô khẩu hiệu. Tất cả các tiểu nhị trong khách điếm của Chu lão bản đều là nhân viên phục vụ, mọi người đều mặc thống nhất một bộ đồ nhìn qua rất có tinh thần.

Trên bàn chủ tịch có ba vị khách quý.

Khi cuộc tranh tài chính thức bắt đầu, quản gia Hàm Vương phủ là người điều khiển chương trình lên sân khấu, dùng giọng nói đậm, nói lên những gì Phong Linh đã viết cho ông. Bắt đầu giới thiệu giám khảo. “Cảm ơn ba vị khách quý đã đảm nhiệm chức vụ giám khảo, Thái tử điện hạ, Hàm Vương điện hạ, Tuyên Vương điện hạ”.

“Ồn ào………..”.

Phía dưới nổ lên tiếng vỗ tay như sấm, có thể nhìn thấy ba nam nhân đẹp trai nhất, có tiền đồ nhất vương triều, giá trị còn lớn hơn cả giá vé họ bỏ tiền ra!

“Bây giờ là thí sinh thứ nhất, Triệu Vạn Toàn”.

Một nam nhân khoảng 20 đi lên sân khấu, cúi chào mọi người. “Xin chào mọi người, ta là Triệu Vạn Toàn đến từ thôn Hồ Lô, trấn Đại Lương”.

Quản gia nói. “Triệu Vạn Toàn thích ca hát từ nhỏ, trong núi, đồng lúa, khắp nơi đều vang tiếng hát của hắn…. Hắn đến từ một gia đình nông dân bình thường, cha già hàng năm bị bệnh liệt giường, mẫu thân tuổi già sức yếu, con nhỏ đói ăn, gánh nặng cr gia đình đều đặt lên vai hắn nhưng những điều đó không làm giảm hy vọng của hắn về cuộc sống, theo đuổi lý tưởng! Hôm nay, hắn đứng trên sân khấu này, dùng thực lực của hắn chứng minh cho mọi người biết cho dù là người xuất thân cao quý hay không, cho dù ngươi bị cuộc sống chèn ép mấy phần thì mỗi người đều có quyền theo đuổi ước mơ! Xin hãy nhớ kỹ hắn, Triệu Vạn Toàn đến từ thôn Hồ Lô trấn Đại Lương!”.

“Ồn ào……..”. Mọi người liều mạng vỗ tay, rất kích động.

Dạ Dập Tuyên chậc chậc mấy tiếng. “Cái này là do Tam Nương viết sao?”.

Dạ Vô Hàm ưu nhã phe phấy quạt, buồn cười nói. “Ngoài nàng ra thì còn ai có thể viết được những điều như thế”.

Thần Hoàng lắc đầu bật cười, đầu óc của nàng dùng vào phương diện này quả thật không lãng phí.

Trong góc, Phong Linh cắn hạt dưa, nghe quản gia đứng bên kia nói. Bảo Bảo xoa xoa cánh tay. “Nương, phải sướt mướt vậy sao?”.

“Con chả hiểu gì cả, bây giờ cuộc thi đều là như thế, rõ ràng là ăn bánh màn thầu nhưng phải nói ăn bánh ngô, rõ ràng là ăn bánh ngô nhưng phải nói là uống cháo loãng, không lấy đi nước mắt của mọi người không được”.

Giọng hát của Triệu Vạn Toàn cũng không tệ, hắn hát một bài hát sơn dao, chinh phục tất cả mọi người. Sau khi hát xong, hắn lôi trong ngực ra: “Bút lông sói Cửu Tiến dùng rất tốt ~”.

“OK, tuyển thủ tiếp theo chuẩn bị!”. Phong Linh đứng dưới đài chỉ huy.

Sau đó một tiểu cô nương mười ba tuổi lông mày mắt to, trông rất đẹp mắt.

Phong Linh dặn dò. “Đừng quên lời quảng cáo của ngươi!”.

Tiểu cô nương gật đầu, nghiêm túc nhắc lại. “Dùng Mai nương phấn, không phụ gương mặt này!”.

“Đi đi”.

Quản gia đi lên đài. “Mười ba tuổi, là tuổi còn non nhưng cuộc sống bất hạnh lại rơi vào người tiểu cô nương này. Hai năm trước, ca ca của nàng gặp chuyện bất bình, đấu với cướp, tàn tật suốt đời……..”.

Quản gia thuật lời đến đâu, phía dưới vang lên tiếng khóc đến đó, ngay cả Vấn Xuân và Sơ Hạ đôi mắt cũng hồng hồng. “Đáng thương, thật là đáng thương”.

Bảo Bảo không nhịn được nói. “Đấu với cướp? Rõ ràng ca ca của tỷ tỷ đó đi đường ban đêm té ngã”.

Phong Linh nâng ngón trỏ nhẹ nhàng lắc lắc. “Sai sai sai, cùng là tàn tật nhưng ý nghĩa không hề giống nhau. Người vừa sinh ra đã muốn chết, đó là một bi kịch nhưng bởi vì ý nghĩa của mạng sống nên tồn tại, quá trình đó sẽ trở nên cao thượng”.

Mặc dù nghe không hiểu nhưng Vấn Xuân và Sơ Hạ sùng bái nhìn nàng. “Tam Nương, ngài thật lợi hại”.

Cuộc thi đấu diễn ra như nước sôi lửa bỏng, ba vị giám khảo cũng rất tẫn trách. Thần Hoàng sắc bén, Dạ Dập Tuyên uyển chuyển, Dạ Vô Hàm toàn nói trúng tim đen”.

Rốt cuộc thì mười người mạnh nhất cũng được chọn ra. Phong Linh hưởng thụ hoa tươi và tiếng vỗ tay, đồng thời nàng nhận thêm được vài hợp đồng quảng cáo.

Nhưng mà Dạ Vô Hàm chỉ nói một chút chuyện với Dạ Dập Tuyên, quay lại đã không thấy Thần Hoàng đâu. Hắn cau mày, đi về phía sau sân khấu.

“Vương gia”. Vấn Xuân đang bận thu xếp đồ đạc, thấy hắn thì phúc thân.

“Tam Nương đâu?”.

“Tam Nương đi tìm Chu lão bản bàn chuyện quảng cáo”.

Dạ Vô Hàm xoay người đi ra ngoài.

Trên bãi đất trống cách nói so tài không xa, Phong Linh hất cánh tay đang bị cầm ra. “Có gì mau nói, đừng động tay động chân”.

Thần Hoàng lại gần, lười biếng dựa nàng nói. “Chưa đến bốn ngày nữa là đến 12 rồi”.

Nàng đẩy hắn ra. “Chưa đến bảy ngày nữa là 15 rồi, sao?”.

“Đừng quên hoàng thượng đã hạ chỉ, ngày 12 chúng ta sẽ thành hôn!”.

Phong Linh nghiêng đầu ngó hắn, thở dài lắc đầu một cái. “Dạ Tàn Nguyệt, ngươi rõ ràng biết đáp án của ta, tại sao còn giả bộ như không biết?”.

Thần Hoàng nheo mắt cười. “Rõ ràng nàng cũng biết kiên trì của ta, tại sao lại giả bộ như không hiểu ta?”.

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi

Danh sách chương