Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 166:

Nguyệt, tại sao huynh phải giúp Tam Nương?”

Dưới ánh trăng, Dạ Lạc Dao bước vào Thanh Nhạc Cung, đi về phía nam nhân đang đứng trên bậc thềm, ngước nhìn hắn.

“Không phải huyng hi vọng ta thắng sao? Hoặc là nói, thật ra thì ngay từ đầu huynh đã nghiêng về phía Tam Nương?”

Khuôn mặt xinh đẹp của Dạ Lạc Dao đầy ưu thương, biết rõ đáp án,nhưng vẫn muốn hỏi.

“Lạc Dao, không cần so với Tam Nương!” Thần Hoàng rũ mắt xuống, sóng mắt lưu chuyển khiếp người.

Dạ Lạc Dao run rẩy hỏi, “Nguyệt, có phải huynh thích Tam Nương không?”

Hắn không cần suy nghĩ, nhanh chóng trả lời, “Ừ. Rất thích.”

Dạ Lạc Dao vừa nghe lập tức rơi lệ, cảm giác tan nát cõi lòng, thân thể run run, “Huynh nhất định phải tổn thương ta như vâỵ sao? Ngay cả khi biết rõ lý do duy nhất khiến ta ở lại hoàng cung là vì huynh, biết rõ ta vì huynh mà trả giá hết thảy?!”

Thần Hoàng bước xuống bậc thềm, chân thành nhìn Dạ Lạc Dao. Dạ Lạc Dao cho dù đang hết sức đau lòng, vẫn không kìm được mà rung động, bị hãm sâu vào đôi mắt đó, đây chính là sức quyến rũ của người nam nhân này. Chính vì vậy, Dạ Lạc Dao nhất định sẽ thua. Trong tình yêu, càng yêu nhiều sẽ càng bị thương nhiều.

Hắn vuốt ve hai má Dạ Lạc Dao, cười một tiếng, “Lạc Dao, chúng ta thành thân đi!”

Dạ Lạc Dao sửng sốt, không dám tin tưởng lỗ tai mình, nhưng lập tức, lắc đầu bật cười, lui về sau mấy bước, “Nguyệt, huynh thật sự rất tàn nhẫn! Chính miệng nói cho ta biết huynh yêu nữ nhân khác, ngay sau đó lại muốn thành thân với ta! Huynh muốn bảo hộ Tam Nương, muốn nàng ta thoải mái mà hưởng thụ hạnh phúc! Vậy nên hi sinh tình yêu của ta?!”

Thần Hoàng không phủ nhận, hắn ngước đầu lên, nhìn trắng sáng, khóe miệng hơi nhếch, “Ngươi thấy bộ dạng vui vẻ của nàng trên đài hôm nay chứ, ta cũng không biết, khi nàng cười thoải mái lại xinh đẹp như vậy, ta không đành lòng tự tay phá hủy nó.”

“Vậy còn ta? Cho nên, huynh sẽ phải phá hủy nụ cười của ta?!” lần đầu tiên Dạ LạcDao mất khống chế, gần như cuồng loạn nhào qua bắt lấy Thần Hoàng, “Nguyệt, huynh đừng tàn nhẫn với ta như vậy được không? Ta là Lạc Dao của huynh mà, lúc mẫu hậu không có ở đây, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, huynh nhớ khoảng thời gian đó không? Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của ta, huynh nhẫn tâm tước đoạt nó sao?”

Thần Hoàng ngoái đầu nhìn lại, lau nước mắt cho Dạ Lạc Dao, “Lạc Dao, ta sẽ không nói xin lỗi với bất kỳ ai. Nếu như ngươi không thích, vậy thì hãy cự tuyệt!”

Dạ Lạc Dao bỗng chấn động, nước mắt ngừng rơi, từ từ xoay người, “Nguyệt, huynh thay đổi!”

Dạ Lạc Dao mang theo chút tự tôn cuối cùng rời đi.

Thần Hoàng sờ sờ gò má mình, chợt nhíu mày, “Thay đổi sao? Ha ha......”

Nếu nói người có thể có biện pháp, khiến tất cả sai lầm chỉ trong một đêm trở lại điểm bắt đầu, người này không là Thần Hoàng thì không thể là ai khác.

Hôn ước của hắn và Phong Tam Nương bị hủy bỏ.

Đám cưới của thái tử vẫn diễn ra như bình thường, chỉ là, đổi thái tử phi.

Phong Linh nghe được tin đó, chỉ sửng sốt một chút chừng ba giây, ngay sau đó, nàng tiếp tục đếm bạc, không nói một câu.

Ngược lại, Bảo Bảo buồn buồn liếc nàng một cái, sau đó ra khỏi viện, một mình ngồi, móc bí tịch Thần Hoàng cho hắn ra xem.

“Bá!” trên vai bị người vỗ.

Bảo Bảo quay đầu lại, nghi ngờ hỏi, “ A di, người là ai?”

Nữ nhân sau lưng Bảo Bảo rất đẹp, nháy nháy mắt, che miệng cười nói, “Tiểu bảo bối, nhanh vậy đã quên ta à? Dù gì ta cũng đã từng làm nương con một thời gian mà!”

Bảo Bảo bất ngờ đứng lên, “Người là dì Tàng Tâm?”

Lãnh Tàng Tam cười duyên, “Coi như con có lương tâm! Còn nhớ rõ ta?”

“Dì Tàng Tâm, sao dì lại tới đây?”

“Ta và tướng công của ta đi ra ngoài chơi, ta nhớ con, nên tới đây thăm!” Lãnh Tàng Tâm nói tới đây, nhịn không được “Xì” cười ra tiếng, nhớ đến vẻ mặt giận đến dựng râu trợn mắt của Địch Cuồng khi nghe nói nàng muốn đi thăm một người nam nhân khác, nàng liền vui không chịu được.

“Nha. Vậy cám ơn nhiều.”

“Sao? Gặp ta nên không vui?”

“Không có.”

“Vậy vẻ mặt của con thế này là sao? Thế này, thật quá tổn thương lòng người mà!”

“......... Phiền lòng.”

“Phiền cái gì?”

“.............”

Bình luận truyện Bảo Bảo Vô Lương:Bà mẹ mập là của ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

junpiiw
đăng bởi junpiiw

Theo dõi

Danh sách chương